[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 76
Người kia trầm mặc rất lâu, rồi thở dài:
“Thẩm Thanh Minh chúng ta bồi dưỡng suốt 20 năm, cuối cùng vẫn không thể dựa vào sao? Tâm tư nhân loại quá khó đoán.”
Hứa Đường đáp:
“Trước khi chết, ông ấy chống đối chúng ta, muốn tiết lộ hết bí mật. Ta buộc phải giữ ông trong bệnh viện.”
“Ngươi giết ông ấy?”
“Không.” – Hứa Đường ngẩng đầu – “Ông ấy tự nguyện. Ông muốn hòa nhập vào gien nhân ngư, ta liền đồng ý.”
Nàng nói khẽ:
“Giờ ông đã ‘về hưu’, toàn bộ đề tài và hạng mục nghiên cứu giao cho ta. Sau này chúng ta không cần ông nữa. Chờ thời cơ thích hợp, sẽ để ông ‘chết bệnh’.”
Người kia gật đầu, hỏi tiếp:
“Còn cô gái mới kia, là mục tiêu kế tiếp?”
“Đúng. Nàng là thành viên tổ gien, chủ yếu nghiên cứu song thư thực nghiệm. Chờ thí nghiệm thành công, nàng sẽ giúp chúng ta, khi đó sẽ có nhân ngư mới.”
“Có thể tin nàng không?”
Hứa Đường do dự:
“Ta đang thử, từ từ bồi dưỡng. Chờ đến khi nàng đủ năng lực, có lẽ sẽ hiểu chúng ta.”
Người kia trầm mặc vài giây, rồi nói:
“Kế hoạch nhân ngư đang tiến triển chậm rãi. Chúng ta cần nhiều nhân loại giúp tái dựng gia viên.”
“Ta hiểu.” – Hứa Đường gật đầu.
“Nhân ngư mới rất quan trọng, hy vọng kế hoạch của ngươi thuận lợi.”
“Trước mắt, mọi thứ đều thuận lợi.” – Hứa Đường bình tĩnh đáp.
---
Trong công viên hải dương, giờ nghỉ trưa.
Lâm Phong khoe kỹ năng mới học – dùng đũa.
Ôn Tiểu Anh cổ vũ, vừa “oa” vừa vỗ tay:
“Lâm Phong giỏi quá, chắc chắn là nhân ngư đầu tiên biết dùng đũa!”
Lâm Phong đắc ý nhìn Triệu Thư Thanh, mặt đầy vẻ “ngươi xem ta lợi hại chưa”.
Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ, gắp thêm cơm cho nàng:
“Vậy sau này tự ăn, ta không gắp cho nữa.”
Nụ cười của Lâm Phong biến mất ngay.
“Người xấu.” – nàng giành lấy đôi đũa gỗ.
Triệu Thư Thanh nghiêng đầu tránh, rồi đặt bát cá hầm cải chua trước mặt nàng:
“Đũa rơi thì tự nhặt.”
Lâm Phong tức giận, không chịu nhặt, liền lấy luôn đôi đũa của Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh lắc đầu, đứng dậy nhặt lại, rửa sạch rồi ngồi xuống.
Ôn Tiểu Anh nhìn hai người phối hợp ăn ý, cười nói:
“Thư Thanh, ngày mai công viên đóng cửa, ngươi cùng Lâm Phong ở nhà nghỉ ngơi đi. Nàng mấy hôm nay cũng mệt rồi.”
“Được. Các ngươi cũng nghỉ sao?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
“Đóng cửa chỉ là khu cảnh nghỉ, chúng ta vẫn phải dọn dẹp bể nước. Nào có nghỉ.” – Ôn Tiểu Anh than thở, rồi đi ăn cơm.
Triệu Thư Thanh quay sang Lâm Phong:
“Lần sau không được ném đũa.”
Lâm Phong phun xương cá, miễn cưỡng “ừ” một tiếng.
Trước đó, Lâm Phong bất ngờ muốn học dùng đũa. Triệu Thư Thanh nghĩ không khó, dạy nàng để sau này tự ăn, khỏi phải luôn đút.
Lâm Phong thông minh, nhưng lúc đầu vụng về, thường bóp gãy đũa. Sáu đôi tre, bốn đôi inox đều gãy, cuối cùng mới học được. Dù chưa thành thạo, nàng đã biết khoe.
Lâm Phong gắp miếng cá hầm cải chua bỏ vào chén Triệu Thư Thanh, vui vẻ vỗ đuôi:
“Ngươi ăn đi.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng, bật cười.
Tiểu ngư này thật sự quá đáng yêu.
Ăn xong, Lâm Phong muốn nghỉ trưa. Giữa trưa khách ít, ai cũng biết nàng nghỉ từ 12h đến 2h, tan ca lúc 4h, không bao giờ tăng ca. Trong phòng có ghế nằm đặc chế, dài hơn bình thường để đặt vừa cái đuôi.
Triệu Thư Thanh trải thảm, ngồi cạnh, đắp chăn cho nàng khỏi lạnh.
Lâm Phong mệt, ăn xong liền ngủ say.
Triệu Thư Thanh không có thói quen ngủ trưa, chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chỉnh sửa luận văn, dự định viết thêm vài bài về nuôi dưỡng và tập tính nhân ngư. Nàng còn nghĩ có nên ghi cả thói quen ăn lẩu, uống trà sữa của Lâm Phong vào không.
Lâm Phong ngủ rất sâu, chỉ cần có Triệu Thư Thanh bên cạnh là yên tâm.
Ánh đèn mờ, chỉ còn tiếng nước và tiếng gõ bàn phím.
Khoảng 1 giờ rưỡi, Triệu Thư Thanh sắp xếp xong tài liệu, định tranh thủ đến phòng thí nghiệm lấy thêm dữ liệu. Nàng duỗi người, vận động gân cốt, rồi nhìn thấy một cánh cửa inox ở gần đó.
---
Từ khi biết căn phòng trong công viên hải dương là dành riêng cho mình, Lâm Phong bắt đầu trang trí theo ý thích. Công viên cũng chiều nàng, chuẩn bị đủ mọi thứ nàng yêu cầu. Chiếc tủ inox mới kia là đồ dùng thêm gần đây.
Triệu Thư Thanh bước tới, đưa tay sờ thử. Tủ inox dày và chắc chắn. Nàng mở ra, thấy bên trong treo toàn quần áo Lâm Phong thay khi xuống nước. Triệu Thư Thanh cầm một bộ lên ngửi, còn vương mùi nước giặt thơm mát.
Đang định đóng cửa tủ, nàng lại thấy một chiếc hộp nhỏ đặt dưới cùng. Hộp vuông vức, nhẹ bẫng, giống hộp trang sức. Triệu Thư Thanh lắc nhẹ, nghe tiếng leng keng như có ly thủy tinh bên trong, nhưng không hiểu vì sao Lâm Phong lại để trong hộp này.
Khi nàng định mở ra xem, Lâm Phong rầm rì tỉnh dậy. Triệu Thư Thanh giật mình, vội đặt lại hộp, đóng tủ.
Lâm Phong xoa mắt, hỏi:
“Triệu Thư Thanh, mấy giờ rồi…?”
Triệu Thư Thanh chột dạ, bước tới:
“Đồng hồ báo thức chưa reo, ngươi ngủ thêm đi.”
“Không ngủ.” – Lâm Phong ngáp, ngồi dậy, đưa tay. Triệu Thư Thanh cúi xuống bế nàng vào phòng vệ sinh.
Nàng giám sát Lâm Phong đánh răng rửa mặt, rồi chải tóc cho nàng. Nhân ngư mới tỉnh ngủ mềm mại như rong biển, dựa vào ngực nàng, sờ lên mềm mụp. Triệu Thư Thanh không nhịn được cúi hôn một cái.
Lâm Phong ngơ ngác, quay lại nhìn thủ phạm. Triệu Thư Thanh chỉnh tóc, bẻ đầu nàng sang hướng khác:
“Đừng quay lại, ta chưa chải xong.”
Nhưng Lâm Phong lại quay về, nhìn thẳng:
“Ngươi hôn ta.”
Triệu Thư Thanh cười nhẹ:
“Hôn thì hôn, sao nào?”
Lâm Phong nghiêm túc, ôm vai nàng:
“Vậy ta cũng muốn hôn lại.”
Nàng ghì mặt Triệu Thư Thanh, liếm môi như quả cầu nhỏ. Triệu Thư Thanh bật cười, ôm eo, nhấc nàng đặt lên bồn rửa tay:
“Hôn cho đàng hoàng. Không hôn tốt thì không cho đi ra ngoài.”
Lâm Phong đỏ mặt, càng ra sức hôn sâu hơn, đuôi khẽ đong đưa cọ vào chân Triệu Thư Thanh, khiến nàng ngứa ngáy.
Nếu không phải Ôn Tiểu Anh gọi ngoài cửa, có lẽ hai người đã tiếp tục trong phòng vệ sinh chật hẹp.
Triệu Thư Thanh tách môi nàng, dùng ngón cái cọ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng:
“Ngày mai công viên đóng cửa nghỉ.”
Nàng khẽ hỏi:
“Có muốn đi chơi không?”
Lâm Phong tựa đầu vào vai, nhỏ giọng:
“Muốn. Nhưng ngươi nói cái đuôi quá lớn, không ra ngoài được.”
Thật vậy, từ khi lên bờ, phạm vi hoạt động của Lâm Phong rất hạn chế: hoặc bên cạnh Triệu Thư Thanh, hoặc trong công viên hải dương. Nếu ra ngoài, phải che kín để không lộ thân phận. Với nàng, như vậy quá gò bó. Trước kia ở Thái Bình Dương, nàng tự do bơi lội, giờ chỉ quanh bể pha lê hoặc bồn tắm. Nếu không có Triệu Thư Thanh bên cạnh, nàng đã bỏ đi từ lâu.
Triệu Thư Thanh nhìn dáng vẻ ấy, lòng mềm lại. Nàng áp trán vào Lâm Phong, dịu giọng:
“Không sao. Lần này ta sẽ lái xe đưa ngươi đi chơi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co