[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 77
Triệu Thư Thanh mua một chiếc xe.
Xe không đắt, nhưng đủ dùng hằng ngày, tiện để đưa Lâm Phong đi chơi. Trước đó nàng thấy Hứa Đường lái xe đưa Thẩm Thanh Minh về nhà, nên cũng nghĩ đến chuyện mua xe. Cuộc sống của nàng vốn không có áp lực gì, tiền tiết kiệm cũng đủ, thế là xem xong liền quyết định mua ngay, hôm qua xe vừa mới được giao.
Lâm Phong không phải lần đầu ngồi xe, nhưng đây là lần đầu ngồi xe của Triệu Thư Thanh. Nàng hứng khởi ngồi ghế phụ, sờ đông sờ tây, rồi ló đầu ra hỏi:
“Đây là xe của chúng ta sao?”
Triệu Thư Thanh cười:
“Đúng vậy, xe của chúng ta. Sau này muốn đi đâu ta đều có thể đưa ngươi đi.”
Lâm Phong vui vẻ, lại chui đầu vào trong.
Triệu Thư Thanh vỗ vỗ xe, cúi xuống nói:
“Đừng nghịch nữa, về nhà ăn cơm. Ngày mai chúng ta lại đi chơi.”
Lâm Phong nhìn nàng, ánh mắt mong chờ:
“Không thể hôm nay đi luôn sao?”
Thấy dáng vẻ đáng thương của tiểu ngư, Triệu Thư Thanh mềm lòng. Nghĩ một lát, nàng quyết định lái xe đưa Lâm Phong đi dạo gần đó. Xe chạy trên quốc lộ gần trường đại học, quanh đó có nhiều công viên. Nàng không đi xa, chỉ vòng quanh rồi tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, ngay trước mặt là một khúc sông.
Triệu Thư Thanh hạ cửa kính. Lâm Phong vươn tay ra ngoài, cảm nhận gió đêm. Nàng thích chiếc xe này, chạy nhanh hơn cả khi nàng bơi.
“Có thể đi biển không?” – Lâm Phong hỏi.
“Không được.”
“Có thể đi hồ không?”
“Không được.”
“Vậy có thể đi…”
“Không được.”
Triệu Thư Thanh quay sang, gõ nhẹ đầu nàng:
“Ngươi không thể đi đâu cả, cũng không được xuống xe. Không thể để người khác nhìn thấy cái đuôi của ngươi, hiểu chưa?”
Lâm Phong ôm trán, ánh mắt buồn bã.
Triệu Thư Thanh hối hận, lo mình gõ hơi mạnh. Nàng vội nâng mặt Lâm Phong lên xem, thấy trán nàng đỏ, liền mềm lòng xin lỗi:
“Xin lỗi, ta không cố ý đánh ngươi.”
Lâm Phong lắc đầu, không để ý. Nàng chỉ nghĩ mình có thể ra ngoài sông hồ biển bơi một vòng, nhưng giờ nhận ra mình thật sự không thể quay về.
Từ nhỏ sống trong biển, cuộc sống loài người tuy thú vị, nhưng nàng vẫn nhớ về ngày tháng cũ. Lúc mới lên bờ, nàng hứng khởi, thậm chí còn muốn đưa Triệu Thư Thanh về thăm nhà mình. Dù nơi đó chỉ có vách đá lạnh lẽo, không có chăn ấm hay đồ ăn sạch sẽ, nhưng nàng vẫn nhớ.
Thấy Lâm Phong buồn, Triệu Thư Thanh không biết mình có làm nàng tổn thương không. Nàng cúi xuống hôn lên trán đỏ, rồi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, liền dỗ:
“Ta mua kem cho ngươi nhé?”
Lâm Phong gật đầu đồng ý.
Triệu Thư Thanh xuống xe, dặn nàng ngồi yên. Nàng nhanh chóng mua hai cây kem rồi quay lại.
Ra khỏi cửa hàng, nàng thấy Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi trong xe, gió đêm thổi bay mái tóc dài, mắt nàng nhìn xa xăm mặt nước, như đang nghĩ ngợi.
Triệu Thư Thanh bước tới, ngồi vào xe, đưa cho nàng hai cây kem:
“Ta mua hai vị, ngươi chọn đi. Nhưng chỉ được ăn một cây thôi, ăn nhiều sẽ đau bụng.”
Lâm Phong nhìn hai cây kem, chọn vị bạc hà.
Triệu Thư Thanh mở nắp, đưa muỗng nhựa cho nàng, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi có muốn về nhà không?”
Lâm Phong lắc đầu:
“Vừa mới ra ngoài, không muốn về sớm.”
“Ta nói… về biển.”
Tay Lâm Phong khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, đôi mắt xanh khẽ lóe sáng, rồi cúi xuống, bình tĩnh nói:
“Không thể quay về.”
Các nhân ngư đều đã lên bờ. Dù biển vẫn còn vài nhân ngư già, nhưng nàng biết mình không thể trở lại.
Triệu Thư Thanh im lặng. Nàng nhìn cây kem trong tay, lớp giấy ngoài đã ướt lạnh.
“Xin lỗi.” – nàng khẽ nói – “Thật ra lúc đầu, ta chỉ coi ngươi là đối tượng nghiên cứu. Nếu khi đó ngươi theo sông Trường Giang bơi về biển, chúng ta cũng không thể bắt ngươi lại.”
Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Phong:
“Khi đó, vì sao ngươi không đi?”
Hồi ấy, cả hai bị bắt cóc rồi rơi xuống sông. Lâm Phong cứu nàng lên bờ. Thực ra lúc đó Lâm Phong có thể đi, cứ theo dòng sông mà bơi, một ngày sẽ ra biển, trở về Thái Bình Dương. Khi đó Triệu Thư Thanh hôn mê, vì sao nàng không đi?
“Ta…” – Lâm Phong ngập ngừng, không biết giải thích thế nào. Con người tưởng như bắt được nàng, nhưng thật ra nàng chủ động chui vào lưới.
Nàng bất an cúi đầu, kem trong tay đã tan chảy.
“Ta không biết.” – nàng nói nhỏ – “Ta chỉ muốn… ở bên cạnh ngươi.”
Tim Triệu Thư Thanh khẽ run. Nhìn gương mặt nghiêng của Lâm Phong, ánh mắt nàng cũng rung động. Nàng biết Lâm Phong thích mình, nhưng không ngờ lại thích đến mức này.
---
Thế nhưng Lâm Phong lại nguyện ý vì Triệu Thư Thanh mà ở lại.
Triệu Thư Thanh buông cây kem trong tay, ôm lấy nàng.
“Cảm ơn ngươi.” – nàng khẽ nói bên tai Lâm Phong – “Cảm ơn ngươi đã thích ta.”
Lâm Phong siết chặt ly giấy, lòng bàn tay lạnh dần. Nàng nhắm mắt, thì thầm:
“Triệu Thư Thanh, nếu một ngày ta lừa ngươi… ngươi còn thích ta không?”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên buông nàng ra:
“Ngươi chỉ là một tiểu ngư, có thể lừa ta cái gì? Lừa ăn lừa uống sao?”
Lâm Phong cười nhẹ. Triệu Thư Thanh thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy, liền giành lấy muỗng kem, múc một miếng nhét vào miệng nàng, rồi hôn lên. Ít nhất trong khoảnh khắc này, nụ hôn ấy thật ngọt.
---
Vài ngày sau, Triệu Thư Thanh một mình đến phòng thí nghiệm, làm ca phẫu thuật lần hai để lấy mẫu gien. Thời gian không dài, thuốc tê cũng ít hơn lần đầu. Làm xong, nàng nghỉ một lát rồi ra ngoài như không có chuyện gì.
Hứa Đường đã chờ sẵn ở cửa, thấy nàng liền bước tới mỉm cười:
“Sư muội.”
“Ừ.”
Hứa Đường nhìn nàng chỉnh lại quần áo, hỏi:
“Lần này lấy được bao nhiêu?”
“15 cái, nhiều hơn lần trước.” – Triệu Thư Thanh đáp.
“Ngươi vất vả rồi.” – Hứa Đường nhìn sắc mặt nàng, lo lắng – “Ta thấy ngươi hơi xanh xao, có muốn vào văn phòng ta nghỉ một lát không?”
“Được.” – Triệu Thư Thanh cười – “Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói.”
Hứa Đường đưa nàng vào văn phòng, kéo rèm để ánh nắng tràn vào. Nàng rót nước chanh cho Triệu Thư Thanh, bảo:
“Ngồi nghỉ đi.”
Triệu Thư Thanh nhìn Hứa Đường bận rộn, bật cười:
“Sư tỷ, ta không yếu đến vậy đâu, thân thể vẫn tốt.”
Nhưng Hứa Đường không nghĩ thế. Nàng đưa nước cho Triệu Thư Thanh, nói:
“Dù dự án gấp, ngươi cũng không cần cố quá. Kho gien của nhân loại nhiều, không nhất thiết phải từ ngươi.”
“Không giống nhau.” – Triệu Thư Thanh uống nước – “Họ là họ, ta là ta.”
Trong lòng nàng, nếu thí nghiệm thành công, đó sẽ là đứa con của nàng và Lâm Phong, dù có là “quái vật” thì cũng là con của hai người.
Triệu Thư Thanh đặt ly xuống, nhìn Hứa Đường:
“Sư tỷ, ta muốn quay lại tổ hải dương, tiếp tục làm đề tài.”
Hứa Đường bình tĩnh nhìn nàng, rồi nói:
“Không được.”
Triệu Thư Thanh mở to mắt:
“Vì sao?”
“Giờ nhiệm vụ chính của ngươi là chăm sóc Lâm Phong.” – Hứa Đường khoanh tay – “Ngươi còn phải cung cấp gien cho thí nghiệm, lại đưa đón Lâm Phong ở công viên hải dương. Sức người có hạn, sao có thể làm hết?”
“Không sao, ta thấy mình chịu được.” – Triệu Thư Thanh nói – “Từ khi trở về, ta chưa làm đề tài nào. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ phí chuyên môn?”
Hứa Đường vẫn lắc đầu, từ chối.
Triệu Thư Thanh cau mày, hỏi:
“Vậy đề tài của lão sư, ta có thể tiếp nhận không?”
“Đề tài của lão sư cũng nặng, ngươi không gánh nổi.” – Hứa Đường dịu giọng – “Ta biết ngươi muốn tiến bộ, nhưng hiện tại chưa thích hợp. Ngươi cần nghỉ ngơi.”
“Ta không cần.” – Triệu Thư Thanh nhíu mày – “Ta chỉ muốn vào tổ.”
Hứa Đường kiên quyết:
“Không được.”
“Vậy thế nào mới được?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
Hứa Đường nhìn thẳng nàng, nói rõ ràng:
“Trừ khi ngươi không cung cấp gien cho kế hoạch nhân ngư song thư nữa, ta mới cho phép ngươi vào tổ.”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên:
“Tại sao lại là lý do này?”
“Không có tại sao.” – Hứa Đường nhấp cà phê – “Phẫu thuật lấy gien quá hại sức khỏe. Ta không muốn ngươi tiếp tục. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ xem xét cho ngươi vào tổ.”
Triệu Thư Thanh khẽ mở miệng, rồi im lặng.
“Để ta suy nghĩ thêm.” – nàng nói – “Hôm nay ta về nghỉ trước.”
Dù nói vậy, Hứa Đường biết nàng sẽ không đồng ý.
Thấy nàng chuẩn bị đi, Hứa Đường hỏi:
“Tối nay có rảnh không? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.”
Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Không được, Lâm Phong đang chờ ta ở nhà.”
Ban đầu nàng nghĩ có thể thuyết phục Hứa Đường cho mình ở lại tổ thí nghiệm, nhưng giờ thấy không thể. Thời gian ra ngoài cũng lâu, Lâm Phong chắc chắn đang nóng ruột.
Hứa Đường nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt trầm xuống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co