[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 78
Vì Lâm Phong hát nên công viên hải dương lúc nào cũng đông khách, dù trời gió hay mưa.
Khách tham quan thích nàng đến mức các món đồ lưu niệm trong công viên đều đổi thành hình Lâm Phong. Những thú bông cá voi, cá mập, bạch tuộc trước kia đều bị dẹp sang một bên, thay bằng thú bông nhân ngư với mái tóc dài, đôi mắt xanh biếc và chiếc đuôi lớn xinh đẹp. Đuôi làm bằng vải lông mềm mượt, ai cũng muốn ôm.
Ngay cả Lâm Phong cũng có chuyện vui mới – nàng nhận được tiền lương.
Triệu Thư Thanh đưa cho nàng một thẻ ngân hàng:
“Trong này là tiền lương tháng trước của ngươi, cộng thêm phần trăm đã hứa.”
Đôi mắt Lâm Phong sáng rực. Nàng giơ cao thẻ, vui mừng như trẻ con. Trong đầu nàng đã nghĩ ngay sẽ mua gì.
Triệu Thư Thanh nhìn nàng lăn lộn trong ao, tò mò hỏi:
“Ngươi định mua gì vậy?”
Lâm Phong cười nghịch:
“Không nói cho ngươi.”
Nói xong, nàng lặn xuống nước, chắc là đi khoe với đồng nghiệp.
Triệu Thư Thanh nhìn mặt nước gợn sóng, lo lắng lẩm bẩm:
“Không lẽ nàng định mua cá mồi cho mấy con cá khác?”
Ôn Tiểu Anh vừa bước vào nghe thấy, liền xen vào:
“Cá mồi gì chứ, công viên này không cho ăn cá mồi đâu.”
Đúng vậy, cá nhỏ thì còn có thể cho ăn cá mồi, nhưng những loài lớn như cá voi, cá mập thì không thể. Chúng phải ăn thịt cá cắt sẵn, kèm thêm nước ngọt. Trong khu nuôi dưỡng, trên tường đều ghi rõ từng loài ăn gì mỗi ngày, không thể cho ăn lung tung.
Triệu Thư Thanh cười khổ:
“Là Lâm Phong đó. Vừa nhận lương đã chạy đi khoe, ta đoán nàng muốn mua cá mồi cho mấy bạn cá nhỏ.”
Ôn Tiểu Anh nghe vậy cũng thấy đáng yêu, cười nói:
“Lâm Phong tốt bụng thật, biết đâu nàng sẽ mua thêm đồ ăn cho mọi người. Ai bảo nàng là nhân ngư đầu tiên nhận lương.”
Triệu Thư Thanh gật đầu:
“Không biết nàng định làm gì với tiền nữa.”
Một lát sau, Lâm Phong bơi lên, thấy hai người đang cọ sàn liền hào phóng nói:
“Bàn chải này cũ rồi, ta mua cái mới cho các ngươi nhé?”
Triệu Thư Thanh và Ôn Tiểu Anh nhìn nhau cười.
Triệu Thư Thanh hỏi:
“Ngươi vừa có tiền đã tính tiêu hết sao? Mới đi dưới nước có phải mua gì rồi không?”
Lâm Phong ngạc nhiên:
“Sao ngươi biết?”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Ngươi vui quá thì ta đoán được thôi. Đừng để mấy con cá khác dụ hết tiền, rồi lại chạy đến khóc với ta.”
Lâm Phong đắc ý:
“Không đâu. Cá tốt thì phải có thưởng. Chúng tin ta, ta phải mua cho chúng ăn ngon.”
Triệu Thư Thanh tò mò:
“‘Cá tốt có thưởng’ là cái gì vậy?”
Lâm Phong nghiêng đầu:
“Trong phim người ta nói ‘người tốt có phúc báo’. Ta là cá, thì phải là ‘cá tốt có thưởng’ chứ.”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Còn câu nào nữa không?”
“Có chứ.” – Lâm Phong nghĩ nghĩ – “Giúp cá là niềm vui, ngàn cá một lòng, cá đến thì cả hướng, cá không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Triệu Thư Thanh ôm đầu, cười khổ:
“Thôi đừng chế thêm nữa. Nói xem tối nay muốn ăn gì?”
Lâm Phong giơ thẻ ngân hàng lên:
“Tối nay ta mời ngươi ăn, ngươi chọn món đi.”
Triệu Thư Thanh vỗ tay:
“Lâm Phong giỏi quá ~”
Lên xe, Lâm Phong phấn khích, cái đuôi quẫy liên tục, ghé vào cửa sổ thúc giục:
“Nhanh lên, ta muốn mời ngươi ăn lẩu.”
Triệu Thư Thanh đóng cốp xe, vừa cười vừa lắc đầu:
“Được rồi, tiểu tổ tông. Mới có lương mà đã vội thế.”
Lâm Phong vui vẻ:
“Mặc kệ, lái xe đi thôi!”
Triệu Thư Thanh nhấn ga, đưa nàng đến quán lẩu quen thuộc. Sau khi đỗ xe, nàng bế Lâm Phong xuống, ngồi xổm chỉnh lại thảm lông trên xe lăn, sờ cái đuôi lạnh của nàng:
“Có lạnh quá không? Ngày mai ta mua thêm thảm dày cho ngươi nhé?”
Lâm Phong cười, xoa mặt nàng:
“Ăn lẩu là ấm ngay, không sao đâu.”
Triệu Thư Thanh vẫn lo lắng. Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, dù Lâm Phong trông khỏe mạnh, nàng vẫn coi nàng như một quả cầu pha lê mong manh, phải chăm chút từng chút một.
---
“Vẫn là mặc thêm một cái nữa đi.” – Triệu Thư Thanh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác dài mang theo từ sáng vì trời lạnh, giờ vừa lúc dùng được.
Lâm Phong khoác áo nhưng không thấy ấm hơn, dù sao nàng vốn là cá, chẳng cảm nhận rõ sự ấm áp. Nhưng Triệu Thư Thanh cứ lo nàng lạnh, nên nàng vẫn nghe lời mặc vào.
Chủ quán vốn quen mặt hai “chị em” này, vì lâu nay ra vào đều thấy họ đi cùng nhau, lại ngồi xe lăn nên rất dễ nhận ra.
“Hôm nay còn phòng không?” – Triệu Thư Thanh hỏi.
“Phòng riêng thì hết rồi.” – chủ quán nhìn Lâm Phong được che kín mít, rồi hỏi – “Ngồi ngoài sảnh được không?”
Triệu Thư Thanh nhìn quanh, khách đông kín, bàn ngoài sảnh chỉ có thể chờ người khác ăn xong rồi dọn sạch mới có chỗ. Nhưng ngồi ngoài thì bất tiện, vì Lâm Phong không thể để người khác thấy.
“Vậy để ta bàn với muội muội một chút.” – nàng cười nói, rồi chủ quán cũng đi lo việc khác.
Triệu Thư Thanh ngồi xuống, nắm tay Lâm Phong, ngẩng đầu hỏi:
“Làm sao đây, tiểu ngư muội muội, không có phòng riêng.”
Lâm Phong chớp mắt, nhét thẻ ngân hàng vào tay nàng.
“Có tiền cũng vô ích, phòng hết thì là hết. Hay là chúng ta đổi sang quán khác?” – Triệu Thư Thanh nói.
Lâm Phong cúi mặt, không muốn đi. Nàng rất thích nồi lẩu ở đây, cay vừa phải, hải sản lại tươi, không như chỗ khác có mùi đông lạnh. Nhưng không có phòng thì khó xử. Nếu nàng có thể thành người thì tốt biết mấy…
Lâm Phong khẽ cử động dưới lớp thảm, muốn nói ra bí mật: thật ra nàng đã có thể biến thành người, chỉ là vẫn nhớ lời Hứa Đường đe dọa, nên chưa dám cho Triệu Thư Thanh biết. Nhưng nghĩ đến việc Triệu Thư Thanh thương nàng thật lòng, nàng muốn thử nói ra, biết đâu nàng sẽ vui.
“Triệu Thư Thanh, ta…” – Lâm Phong vừa định mở miệng.
Đúng lúc đó, cửa quán mở, hai người bước vào.
“Thư Thanh? Sao ngươi ở đây? Vị này là…” – Cố Dao ngạc nhiên, kéo tay Hứa Đường đi tới. Nhìn thấy Lâm Phong được che bằng thảm lông, nàng nhỏ giọng trách:
“Ngươi sao lại đưa Lâm Phong đến nơi đông người thế này?”
Triệu Thư Thanh ngẩng đầu, thấy hai người nắm tay nhau. Hứa Đường thoáng nhận ra ánh mắt nàng, liền buông tay Cố Dao ra.
Triệu Thư Thanh nghĩ thầm: Gì thế? Yêu nhau mà còn sợ ta thấy sao?
Nàng hỏi ngược lại:
“Các ngươi cũng ở đây à? Đi hẹn hò sao?”
Cố Dao cười gật đầu:
“Đúng rồi, ta với tiểu Đường tỷ ra ăn cơm. Còn các ngươi sao ngồi ngoài cửa?”
“Không có phòng riêng.” – Triệu Thư Thanh giải thích – “Ta định đưa nàng sang quán khác, nhưng Lâm Phong không muốn.”
Lâm Phong kéo áo Triệu Thư Thanh, quay lưng về phía Hứa Đường, ra hiệu rằng giờ nàng đồng ý rồi, miễn là không phải ngồi cùng Hứa Đường.
Hứa Đường nheo mắt nhìn Lâm Phong bị che kín, cười nhạt:
“Mặc nhiều thế không nóng sao?”
“Không đâu.” – Triệu Thư Thanh trả lời – “Nhiệt độ cơ thể nàng thấp, ta sợ nàng lạnh nên cho mặc thêm.”
“Vậy sao?” – Hứa Đường nhàn nhạt – “Ngươi quan tâm nàng thật đấy.”
Cố Dao thấy hai người trò chuyện ngay trước cửa quán, liền chen vào:
“Không cần đổi quán đâu, ta đặt bàn rồi. Vừa hay chúng ta cùng ăn.”
Nói xong, nàng cúi xuống nhìn Lâm Phong, cười hỏi:
“Được không, Lâm Phong?”
Lâm Phong nhíu mày, định từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Hứa Đường đã lên tiếng:
“Có gì đâu, đều là người quen, cùng ăn cho vui. Hôm nay ta mời.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co