[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 79
Trong phòng lẩu, bốn người ngồi quanh nồi uyên ương hai ngăn, nhìn nhau.
Lâm Phong đã tháo mũ và áo khoác. Ở đây ai cũng biết nàng là nhân ngư, nên Triệu Thư Thanh không thấy cần che giấu nữa, tự tay giúp nàng cởi bỏ.
Hứa Đường ngồi đối diện, nhìn thoáng qua Triệu Thư Thanh và Lâm Phong, giọng nhạt:
“Hôm nay sao lại ra ngoài? Bình thường toàn ở nhà mà.”
Lâm Phong rụt rè liếc Hứa Đường, vừa chạm ánh mắt liền vội quay đi. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Đường, nàng lại thấy cái đuôi đau nhói.
Triệu Thư Thanh đặt áo khoác gọn gàng lên ghế, cười nói:
“Hôm nay Lâm Phong nhận lương, muốn mời ta ăn cơm. Không kịp đặt phòng trước, ai ngờ đông người thế này, may mà gặp các ngươi.”
Nói xong, nàng nhìn Cố Dao và Hứa Đường:
“Chúng ta có làm phiền buổi hẹn hò của hai người không?”
“Không đâu.” – Cố Dao cười – “Ta cũng lâu rồi chưa ăn cùng các ngươi. Vừa hay ăn chung cho vui, đúng không tiểu Đường tỷ?”
Câu cuối nàng quay sang hỏi Hứa Đường.
Hứa Đường mỉm cười dịu dàng:
“Gọi món đi, xem các ngươi thích gì.”
Triệu Thư Thanh chuẩn bị đưa menu QR cho Lâm Phong chọn, nhưng thấy nàng căng thẳng, liền khẽ trấn an:
“Không sao đâu, sư tỷ sẽ không bắt ngươi nữa. Đừng lần nào thấy nàng cũng sợ hãi như vậy.”
Lâm Phong ngẩng lên nhìn Triệu Thư Thanh, rồi vội nắm chặt tay áo, cứng giọng:
“Ta không sợ.”
Trong lòng nàng tự nhủ: Hứa Đường có gì ghê gớm. Chỉ lớn tuổi hơn, to hơn, hung dữ hơn một chút. Thêm vài năm nữa ta sẽ mạnh hơn, chẳng cần sợ.
Nhưng dù tự cổ vũ, nàng vẫn cúi đầu, không dám gọi món. Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ, nghĩ có nên đưa nàng về, vì trông nàng quá sợ hãi.
“Lâm Phong, ngươi có muốn ăn mực không?” – Cố Dao nhiệt tình hỏi – “Quán này hải sản tươi lắm, tiểu Đường tỷ cũng thích ăn cá tôm mực ở đây.”
Nói rồi, Cố Dao quay sang Hứa Đường, ngạc nhiên:
“Thật trùng hợp, khẩu vị hai người giống nhau. Lâm Phong cũng thích hải sản.”
Người nói vô tâm, người nghe lại để ý.
Lâm Phong run lên, lo lắng nhìn Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đáp theo:
“Thích hải sản thì nhiều người thích mà. Sư tỷ từ lúc ta mới quen đã thích hải sản, chẳng có gì lạ.”
Cố Dao gật đầu:
“Ngươi nói đúng.”
Hứa Đường không nói gì, tựa lưng vào ghế uống nước. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Thấy bàn đầy thịt và hải sản, Lâm Phong tinh thần khá hơn, thúc giục Triệu Thư Thanh gắp cho nàng. Không khí cũng bớt căng thẳng.
Ăn xong, Hứa Đường đứng dậy đi tính tiền.
“Sư tỷ.” – Triệu Thư Thanh cũng đứng lên – “Ta đi cùng ngươi.”
Hứa Đường liếc nàng, cười:
“Không cần, hôm nay ta mời.”
Triệu Thư Thanh không đồng ý:
“Sao có thể toàn để ngươi trả.”
Hai người cùng đi ra quầy thu ngân.
Trong phòng, Cố Dao giúp Lâm Phong đội lại mũ, vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Sao cả hai đều đi hết vậy, chẳng ai ở lại giúp. Mũ này có cần dây buộc không, gió thổi bay mất thì sao…”
Dù than phiền, nàng vẫn cẩn thận chỉnh lại thảm che đuôi cho Lâm Phong.
Lâm Phong nhìn Cố Dao một lúc lâu, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Ngươi… có phải đã ở cùng nàng rồi không?”
Cố Dao giật mình, mặt đỏ bừng:
“Ngươi… ngươi sao biết?”
Lâm Phong chớp mắt, thản nhiên:
“Trên người ngươi có mùi của nàng.”
Cố Dao hoảng hốt, ngửi tay áo mình. Ngoài mùi sữa tắm và nước giặt, chẳng có gì khác. Nhưng Lâm Phong không cần nói dối. Nàng đỏ mặt, ngồi xuống cạnh Lâm Phong, khẩn khoản:
“Đừng nói ra nhé, ta sẽ xấu hổ lắm.”
“Xấu hổ?” – Lâm Phong ngơ ngác – nàng chưa hiểu nghĩa.
“Xấu hổ là chuyện ngượng ngùng bị người khác biết.” – Cố Dao chắp tay – “Ta biết ngươi nhạy mũi, nhưng xin đừng nói với Triệu Thư Thanh. Ta sẽ mua đồ ngon cho ngươi.”
Lâm Phong nghĩ một lát, thấy giấu một chuyện mà được lợi thì cũng đáng. Nàng gật đầu:
“Được, nhưng ta không cần đồ ăn. Ta muốn ngươi giúp ta chọn một món đồ.”
Cố Dao vui vẻ đồng ý ngay, rồi đẩy xe lăn đưa Lâm Phong ra ngoài.
Ở cửa, Triệu Thư Thanh và Hứa Đường đang nói chuyện, không biết bàn gì, nhưng nhìn từ xa không khí rất hòa hợp.
Cố Dao nhìn ánh mắt Hứa Đường dành cho Triệu Thư Thanh – ngoài sự sáng rực còn đầy ôn nhu. Nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, nàng chưa từng thấy Hứa Đường dành cho mình.
Người ta nói tình cảm khó giấu, thích hay không đều lộ ra trong ánh mắt. Cố Dao chưa từng biết ánh mắt yêu là thế nào, nhưng chắc chắn không phải ánh mắt Hứa Đường thường dành cho nàng.
Một nghi ngờ lặng lẽ nảy mầm trong lòng Cố Dao. Nhìn Hứa Đường cười với Triệu Thư Thanh, nàng bỗng thấy bất an.
---
Hứa Đường… nàng sẽ không thật sự thích Triệu Thư Thanh chứ?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Cố Dao tự mình cũng hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp Hứa Đường quay lại nhìn. Trong mắt Hứa Đường không còn nụ cười dịu dàng khi nãy, chỉ là ánh nhìn bình thản như với một người quen bình thường.
Triệu Thư Thanh cũng thấy, liền bước tới chỗ Lâm Phong, cười nói với Cố Dao:
“Để ta bế nàng, nàng nặng lắm.”
Lâm Phong ngẩng đầu phản đối:
“Không nặng.”
Triệu Thư Thanh cười, xoa mái tóc nàng, rồi quay sang Cố Dao:
“Đi thôi, ngươi với sư tỷ cũng nên về, chúng ta cũng về nhà.”
“A… ừ.” – Cố Dao lấy lại tinh thần, đi theo ra cửa.
Hứa Đường đứng cạnh Cố Dao, dặn Triệu Thư Thanh:
“Trời tối thì về sớm, đừng đưa nàng đi lung tung, không an toàn.”
“Được.” – Triệu Thư Thanh đáp, rồi vẫy tay chào hai người.
Hứa Đường cũng vẫy tay, Cố Dao gật đầu.
Cố Dao nhìn theo, thấy Triệu Thư Thanh và Lâm Phong đến bãi xe. Bên cạnh chiếc xe trắng, Triệu Thư Thanh cúi xuống nói gì đó, Lâm Phong mặt mày không vui, nàng liền bất đắc dĩ hôn lên má nàng, rồi bế vào xe. Khi gấp xe lăn, Lâm Phong còn ló đầu ra cửa sổ, giục nàng mau lái về.
Cố Dao nghĩ: Đây mới là dáng vẻ của người yêu nhau. Ăn ý tự nhiên, trong mắt chỉ có nhau.
Hứa Đường cũng nhìn theo rất lâu. Đợi xe đi rồi, nàng mới quay sang Cố Dao:
“Ta còn việc chưa xử lý xong. Ngươi muốn cùng ta về phòng thí nghiệm, hay ta đưa ngươi về ký túc xá?”
Cố Dao quay lại, bắt gặp ánh mắt Hứa Đường. Lần này, nàng chắc chắn đó chỉ là ánh mắt bình thường, không chút dao động.
“Ta…” – Cố Dao siết chặt góc áo, ngẩng đầu hỏi – “Tiểu Đường tỷ, ngươi… có phải thích Triệu Thư Thanh không?”
Hứa Đường rõ ràng sững người, nhìn Cố Dao đầy kinh ngạc:
“Cái gì?”
---
Trong lúc đó, Triệu Thư Thanh đang lái xe, nhân lúc đèn đỏ đổi bài hát. Nàng nắm tay Lâm Phong, hỏi:
“Hôm nay ngươi sao vậy? Ăn ít nói ít, có phải mệt không?”
Lâm Phong siết tay nàng, cảm nhận hơi ấm, khẽ nói:
“Không có.”
Đèn đỏ sắp hết, Triệu Thư Thanh hôn nhẹ lên ngón tay nàng rồi buông ra, vừa lái vừa nói:
“Về nhà tắm rửa, nếu đói ta sẽ làm thêm cơm hộp.”
Lâm Phong nhìn ngón tay vừa bị hôn, khẽ “ừ” một tiếng. Cảm xúc nặng nề trong lòng như tan biến. Nàng quay sang nói:
“Vốn dĩ ta mới là người mời khách.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng:
“Ta biết. Nhưng vừa gặp sư tỷ và Cố Dao, lâu rồi không ăn cùng, nên ăn chung một bữa. Ngươi không giận chứ?”
“Không.” – Lâm Phong đáp, nhưng thật ra nàng không muốn thấy Hứa Đường. Mỗi lần gặp, chẳng có chuyện gì tốt.
Nàng nghĩ: Thôi kệ, tránh không được thì coi như không tồn tại.
“Đói.” – Lâm Phong nhìn nàng mong chờ – “Chúng ta ăn thêm một chút nữa đi?”
Triệu Thư Thanh bật cười:
“Ngươi chắc không? Vậy mua thêm đồ nướng mang về nhé.”
“Được, muốn ăn cá nướng.” – Lâm Phong nói.
Triệu Thư Thanh ghé quán ven đường, mua vài xiên thịt và cá nướng, rồi đưa nàng về. Hai người vừa ăn vừa xem phim, xua đi buổi tối nhàm chán.
Lâm Phong có tiền liền muốn tiêu, mỗi lần thấy thứ gì mới lạ lại đưa thẻ ngân hàng cho Triệu Thư Thanh, năn nỉ mua một quả nho, hai miếng dưa hấu. Triệu Thư Thanh bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần định giữ thẻ lại, Lâm Phong chạy nhanh hơn ai hết.
Ngày hôm sau, công viên hải dương đóng cửa, Lâm Phong không phải đi làm. Triệu Thư Thanh thì có việc ở phòng thí nghiệm. Trước khi đi, nàng dặn đi dặn lại:
“Ngàn lần đừng trốn ra ngoài.”
Lâm Phong hừ một tiếng, coi như đồng ý.
Triệu Thư Thanh thay giày, cảm thấy mình như bà mẹ lắm lời.
Nghe tiếng cửa đóng, Lâm Phong mới ló đầu khỏi bồn tắm, chắc chắn nàng đã đi xa. Nàng đánh bạo bước ra ban công, đứng trước gương toàn thân.
Cúi nhìn cái đuôi xanh lam, nàng khẽ động. Cái đuôi nhanh chóng co lại, biến đổi… cuối cùng hiện ra một đôi chân người thon dài, xinh đẹp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co