Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 13

xiaohonglong

Chương 13 - Mãn thiên tinh

Yến Hà không kiềm chế được mà muốn nói nhiều hơn với cô ấy về những đề tài liên quan đến Thẩm Cẩm Dung: "Giáo sư Thẩm cũng đã hỏi em vấn đề song bằng. Nhưng mà cô trông thật trẻ quá ạ!"

Đàm Ninh bị nàng chọc cười: "Vậy sao? Tôi sinh con muộn, có lẽ là vì lý do này. Giáo sư Thẩm của các em rất xuất sắc, lúc tôi dạy em ấy thì đã cảm thấy đứa trẻ này tương lai vô hạn rồi."

Lời vừa dứt, liền nghe thấy có người gõ nhẹ nhẹ lên cửa, Đàm Ninh cười với Diệp Hà nói: "Đoán chừng là giáo sư Thẩm của các em đến rồi." Cô ấy quay đầu, cất giọng rõ ràng: "Mời vào."

Người ngoài cửa đã đi vào.

Thẩm Cẩm Dung ôm một bó hoa bằng tay trái, tay phải xách một cái túi giấy bước vào.

Yến Hà theo bản năng đứng bật dậy, ánh mắt tập trung trên bó hoa trong lòng Thẩm Cẩm Dung. Ở bên cạnh cô, Đàm Ninh đứng dậy đi qua, hình như nói câu gì đó, nhưng Yến Hà nghe không rõ. Tất cả âm thanh bên tai dường như đều biến thành tiếng vo ve vô nghĩa, thế giới bên ngoài đang nhanh chóng sụp đổ, trong không gian hư vô chỉ còn lại sàn nhà dưới chân nàng đứng.

Nàng nhìn đôi môi của Thẩm Cẩm Dung mở rồi khép, khóe môi mang theo ý cười, giống như đang nói gì đó với Đàm Ninh, người sau gật gật đầu, nhận lấy bó hoa trong lòng cô, lại vỗ vỗ lên vai Thẩm Cẩm Dung.

Nàng như một vị khách không mời mà bước nhầm vào cảnh tượng ấm áp, đứng từ xa nhìn họ trò chuyện. Lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, trong thoáng chốc cảm thấy không khí xung quanh loãng đi vài phần, như có vô số máy quay chĩa vào nàng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết mà ghi lại dáng vẻ thất thố của nàng lúc này.

Yến Hà vịn lấy cạnh bàn, suýt nữa bị cái ghế phía sau vướng phải. Chiếc ghế ma sát mặt đất phát ra âm thanh không nhỏ, hai người đứng ở cửa đồng thời nhìn sang.

Yến Hà lại lùi thêm một bước, cưỡng ép lộ ra một nụ cười lễ phép.

Sau đó, nàng chạm vào ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung. Trong đầu Yến Hà chỉ có một ý nghĩ: —— Tại sao, mắt của chị lại vẫn đỏ như vậy chứ?

"Đến thì đến, mang nhiều đồ như vậy làm gì?" Giọng của Đàm Ninh trách nhẹ, nhưng trong lời lại không nghe ra chút ý trách móc nào, cô ấy đưa tay nhận lấy bó hoa trong lòng Thẩm Cẩm Dung.

Là một bó hoa baby lớn lấm tấm như sao trời, những bông nhỏ màu trắng, hồng và xanh lam-xanh lục trộn vào nhau, thanh nhã mà đẹp mắt.

Trên mặt Thẩm Cẩm Dung lộ ra nụ cười nhạt, đôi mắt cô lặng lẽ rơi trên gương mặt nghiêng của Đàm Ninh, giọng nói nhẹ nhàng, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này: "Ban đầu muốn mua hoa bách hợp thơm, nhưng trong tiệm không còn."

"Thế này là tốt lắm rồi." Mắt Đàm Ninh sáng lấp lánh, đôi má vì vui mừng mà nhuốm sắc hồng nhạt: "Được học sinh của mình nhớ đến vốn đã là một chuyện rất may mắn rồi! Em còn nhớ bao nhiêu năm như vậy, tôi đã may mắn bấy nhiêu năm rồi."

Thẩm Cẩm Dung mím môi, nụ cười trên mặt không đổi: "Cô Đàm luôn luôn rất may mắn." Ngữ khí của cô không mặn không nhạt, giống như muốn dùng lớp cười này che giấu điều gì đó.

Đàm Ninh cười, lúc cô cười thì mắt sẽ nheo lại, lại đưa tay vỗ vỗ vai Thẩm Cẩm Dung, lúc này cô mới chú ý thấy sắc mặt Thẩm Cẩm Dung không tốt. Nụ cười trên mặt Đàm Ninh thu lại vài phần, hỏi: "Sao lại tiều tụy thế này?"

Thẩm Cẩm Dung chỉ nói: "Vừa bay từ nước ngoài về, không nghỉ ngơi tốt."

Đàm Ninh còn định nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng ghế phát ra từ phía sau, lúc này cô ấy mới nhớ ra Yến Hà vẫn đang ở trong văn phòng. Cô ấy thân mật kéo cánh tay Thẩm Cẩm Dung đi qua, dịu giọng nói với Yến Hà: "Giáo sư Thẩm của các em đến rồi."

Thẩm Cẩm Dung không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn Yến Hà.

Hơi thở Yến Hà khựng lại, trong hơi thở đầy là mùi nước hoa quen thuộc, hương cam chanh nhẹ nhàng, như một cái móc vậy.

Nàng dời ánh mắt khỏi chỗ Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung đang đứng sát nhau, nhẹ giọng nói: "Giáo sư Thẩm."

Không biết có phải là ảo giác của mình không, Yến Hà luôn cảm thấy lúc mình nói ra ba chữ này, nốt lệ chí nơi đuôi mắt Thẩm Cẩm Dung khẽ lay động một chút.

Hôm nay cô trang điểm nhạt, sắc mặt trông thì tốt hơn hôm qua nhiều, chỉ là tơ máu trong mắt vẫn như cũ, kéo theo cả đuôi mắt cũng đỏ lên. Mảng đỏ ấy như sẽ lan ra, rồi dừng lại nơi nốt lệ chí ở đuôi mắt cô.

"Yến Hà, bạn học." Thẩm Cẩm Dung dừng lại sau tên nàng, rồi thêm hai chữ.

Như thể muốn dùng hai chữ ngắn ngủi ấy để vạch rõ ranh giới với Yến Hà vậy.

"Em lát nữa còn có tiết. Đồ là mua cho đứa nhỏ." Thẩm Cẩm Dung lại quay đầu nói với Đàm Ninh, đặt cái túi giấy trong tay lên bàn làm việc. Trên mặt cô vẫn là nụ cười đó, Yến Hà luôn cảm thấy nụ cười cô dành cho Đàm Ninh giống như đã được thiết kế sẵn, khóe môi và đuôi mắt đều giữ cùng một độ cong như nụ cười trước.

Thẩm Cẩm Dung lại như vô tình hỏi Đàm Ninh: "Mới chuyển đến à?"

Đàm Ninh cười bất đắc dĩ: "Lại để em tốn kém rồi." Cô ấy nhìn bàn làm việc trống trơn của mình, đặt bó baby Thẩm Cẩm Dung mang đến vào góc phải trên: "Đúng vậy, đồ đạc còn chưa chuẩn bị tốt."

Thêm chút hơi người rồi.

Thẩm Cẩm Dung gật gật đầu, chạm vào đồng hồ trên cổ tay: "Emcòn có tiết, vậy đi trước." Sắc mặt cô lạnh nhạt, càng giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ. 

Yến Hà mở miệng ra rồi lại khép lại, không nói lời nào.

Thẩm Cẩm Dung nhìn Yến Hà đang đứng bên cạnh mình, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt nhạt: "Bạn học Yến Hà, tôi đi trước."

Yến Hà cứng đờ mà gật đầu.

"Em ấy luôn như vậy." Đàm Ninh lắc đầu, giọng tuy bất đắc dĩ nhưng không khó nghe ra sự kiêu ngạo đối với học trò đắc ý của mình: "Tôi quen rồi, giáo sư Thẩm của các em khi quan tâm người khác luôn làm bộ lạnh lùng."

Yến Hà lễ phép mỉm cười, nàng không biết phải phụ họa lời Đàm Ninh thế nào; may là Đàm Ninh cũng không định nghe nàng phụ họa. Trong giọng của Đàm Ninh có sự thân mật khó nhận ra, mà sự thân mật ấy với Yến Hà lại chói tai.

Sau khi hai người thảo luận xong đề tài, đã là mười một giờ khuya. Yến Hà đứng dậy hơi khom người: "Cảm ơn cô! Vậy em đi trước." Nàng lại liếc bó hoa kia một cái, thấy trên bao gói có một tấm nhãn tròn nhỏ, giống như tên tiệm hoa. Nàng âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Đàm Ninh ngồi tại chỗ nhấp một ngụm nước, ý cười đầy trên mặt: "Được, khi bắt đầu viết thì nói với tôi một tiếng."

Rời khỏi văn phòng của Đàm Ninh, Yến Hà thở dài một hơi. Hành lang hơi tối, hai bên là những cửa văn phòng lộn xộn nhau, mang theo cảm giác đè nén khó nhận ra. Yến Hà muốn biết văn phòng nào là của Thẩm Cẩm Dung —— hay nói đúng hơn, văn phòng của cô  căn bản không ở đây, lần trước cô lên tầng chỉ để tìm Đàm Ninh?

Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, Yến Hà cảm thấy hơi lạnh.

Từ cổng nam trường đi ra, vòng qua phố đồ ăn vặt đi về phía tây, có một tiệm hoa. Yến Hà nhìn địa chỉ Lý Tu Khê gửi trên điện thoại, xác nhận chính là nơi này.

Đẩy cửa ra, chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên tiếng leng keng trong trẻo, luồng gió ấm ập vào mặt.

"Mua hoa à?" Chủ tiệm là một người phụ nữ trẻ, da trắng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon, cô đứng dậy chào Yến Hà: "Muốn hoa gì?"

Yến Hà thấy nhãn dán logo hình tròn dán trên máy tính của cô ấy, biết mình tìm đúng nơi rồi: "Hoa baby (mãn thiên tinh)."

Người phụ nữ gật đầu, dẫn nàng đến bên hoa baby, hỏi: "Hoa baby? Muốn màu gì?"

Yến Hà cố nhớ dáng vẻ bó hoa lúc nãy: "Ừm... màu trắng, màu hồng, màu xanh lam?"

Người phụ nữ nhướng mày, bàn tay đang đưa đi chọn hoa khựng lại: "Tặng người à?"

Yến Hà ngẩn ra, hơi mơ hồ mà đáp: "Không... cũng không phải."

Người phụ nữ hiểu ra: "Là tự ngắm à? Vậy tôi chọn cái đẹp cho cô!" Cô vừa cúi người chọn hoa, vừa nói với Yến Hà điểm khiến hoa baby trông đẹp: "Hoa baby để lâu sẽ khô, tốt nhất đặt trong bình."

"Hoa baby cũng khá chịu lạnh, mùa đông tốt nhất giữ nhiệt độ khoảng 15 độ." Người phụ nữ chọn xong hoa, đưa ra cho Yến Hà: "Cô xem, những cái này thế nào?"

Trong tiệm hoa bật máy sưởi, bên cạnh lại là phòng ấm, nhiệt độ không thấp. Yến Hà gật đầu, trên chóp mũi thoát một lớp mồ hôi mỏng, cô tùy ý liếc những bông hoa, hỏi: "Có thể nhiều hơn chút không?" Nàng nhớ lại kích thước bó hoa Thẩm Cẩm Dung tặng Đàm Ninh hôm nay, dùng tay đo: "Đại khái... nhiều thế này?"

"Được!" Lông mày người phụ nữ giật một cái, chọn xong hoa, để Yến Hà chọn giấy gói.

Gói hoa xong, Yến Hà quét mã thanh toán, lâu không dùng điện thoại trả tiền nên hơi luống cuống.

Chủ tiệm lười nhác dựa vào quầy, nhân lúc chờ Yến Hà thanh toán thì mỉm cười nói: "Cô biết hoa baby có ngôn ngữ hoa là gì không?"

Yến Hà ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Sự thuần khiết, quan tâm, tương tư."

"...Còn có, tình yêu cam chịu làm vai phụ."

Vừa về đến nhà, Yến Quang Minh liền thấy bình hoa thủy tinh đặt trên bàn trà phòng khách, ông hơi ngạc nhiên, hỏi Yến Hà đang nằm bệt trên sofa xem TV: "Con mua à?"

Yến Hà cũng không nhúc nhích, lười nhác đáp một tiếng.

"Khi nào nghỉ?" Yến Quang Minh hỏi nàng.

Yến Hà nghĩ một chút: "Còn hai tuần nữa chắc? Học kỳ này con không phải dự thi cuối kỳ, nhưng học kỳ sau phải thi lại."

Yến Quang Minh lại nói: "Đêm giao thừa và mùng một đến nhà ông bà nội, mùng hai đến nhà ông bà ngoại, thời gian khác thì con tự sắp xếp."

Yến Hà đã quen với lịch trình năm nào cũng giống nhau, nàng dịch người, lại đáp một tiếng.

Yến Quang Minh thay đồ xong chuẩn bị đi nấu cơm, vừa buộc tạp dề vừa hỏi: "Mẹ con đâu?"

Yến Hà cầm điều khiển đổi kênh: "Không biết ạ."

Yến Quang Minh lắc đầu, đi vào bếp nấu cơm.

Tám giờ rưỡi tối, ăn cơm xong, Yến Hà trở về phòng mở máy tính, bắt đầu xem tin nhắn giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ vừa gửi.

Trên PDF có tên bảy giáo viên trẻ và tư liệu của họ, Yến Hà kéo từ đầu đến cuối, thấy Thẩm Cẩm Dung xếp thứ tư.

Trên đó có ảnh của Thẩm Cẩm Dung, giáo sư Thẩm mặc sơ mi chính trang mỉm cười nhẹ với Yến Hà; vẫn là tấm ảnh từng thấy trên Baidu Baike. Yến Hà hít sâu một hơi, như bị ma xui khiến mà bấm phóng to. Gương mặt cười của Thẩm Cẩm Dung càng lúc càng lớn, cho đến khi Yến Hà có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cô.

"Đinh——" một tiếng, điện thoại lại reo, làm Yến Hà giật mình. Là giáo viên hướng dẫn gửi cách liên lạc của các thầy cô: "Đây là cách liên hệ của các thầy cô, việc phỏng vấn giao cho các em. Khi gọi hẹn thì lễ phép một chút, trước đó xem thời khóa biểu trên website của trường, phải gọi vào ngày làm việc khi thầy cô không có tiết."

Yến Hà trả lời: "Được [OK]" rồi vuốt màn hình.

Thẩm Cẩm Dung: 13xxxxxxx Chị ơi, em có cách liên hệ của chị rồi.

Lần gặp tiếp theo là khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co