[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 14
Chương 14 - Phỏng vấn
Ngày hôm sau, Yến Hà họp với các bạn cùng câu lạc bộ, hẹn ba giờ chiều tại phòng học trong trung tâm hoạt động của câu lạc bộ. Đã rất lâu rồi nàng không họp nữa; trong thời gian Yến Hà đi trao đổi học tập, vẫn luôn là hội trưởng còn lại của câu lạc bộ báo chí —— Vu Kha —— chống đỡ toàn bộ cục diện.
Phòng học này trong trung tâm hoạt động được phân cho câu lạc bộ báo chí, vừa bước vào cửa Yến Hà liền thấy dưới cửa sổ phía đối diện đặt một cây bass và một bộ trống. Nàng nhớ trước khi mình rời đi nơi này vẫn còn trống trơn, cũng không biết Vu Kha kiếm từ đâu ra. Trên vài chiếc bàn duy nhất trong phòng đều bừa bộn vứt tài liệu và báo trường, lộn xộn bày thành một mảnh.
Đúng là phong cách của Vu Kha, vô cùng không câu nệ tiểu tiết.
Nửa tiếng trước khi họp, các thành viên vẫn chưa đến. Vu Kha đung đưa chân, ngồi trên ghế cao, từ trên nhìn xuống Yến Hà đang co mình trong sofa, khoanh tay tố cáo nàng: "Bảo này, khoảng thời gian ngài không ở đây, trong giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về ngài đấy. Bao nhiêu đàn em đàn chị gia nhập câu lạc bộ báo chí của chúng ta là vì vị 'hoa khôi trường' là ngài đây! Kết quả tôi vừa dùng ngài làm mồi câu, ngài liền xoay người chạy sang Ý."
Vu Kha là người Bắc Kinh, nói nhanh là nuốt chữ. Lúc cô ấy nói chuyện, Yến Hà không nhìn cô, tự nhiên cũng bỏ qua sự dịu dàng vốn đã khó nhận ra trong mắt Vu Kha.
Yến Hà cúi đầu xem tài liệu, tài liệu trong tay vẫn dừng lại ở một trang, chưa lật sang. Nghe vậy, nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Vu Kha: "Đừng nói kiểu mỉa mai đó nữa, chẳng phải tôi vừa mới về sao?"
Vu Kha tâm trạng khá tốt, lại đung đưa chân, trêu: "Đúng đúng đúng, nghe nói ngài vừa về đã đi học giúp Lý Tu Khê người ta, còn bị giáo sư bắt quả tang tại trận."
Yến Hà có chút thẹn quá hóa giận: "Cuối cùng tôi chẳng phải đã thừa nhận sai rồi sao!" Nhắc đến Thẩm Cẩm Dung, nàng không tự chủ được mà muốn nói một số chuyện xoay quanh vị giáo sư ấy: "Giáo sư Thẩm người ta cũng đâu có nói gì!"
"Thế à?" Vu Kha gật đầu, trong giọng nói không tự chủ mang chút làm nũng. Cô không tiếp tục chủ đề này với Yến Hà: "Vậy cậu từ Ý về có mang gì cho tôi không?" Cô nhướng mày, thẳng thắn đưa tay ra trước mặt Yến Hà.
Yến Hà bực mình vỗ nhẹ vào bàn tay duỗi ra kia, cúi đầu tìm trong cặp: "Có ai lại chủ động đòi quà thế, vốn định họp xong sẽ đưa cho cậu."
Vu Kha nhảy xuống khỏi ghế, ngồi cạnh Yến Hà nhìn nàng lục tìm.
Yến Hà cảm giác sofa bên cạnh lún xuống; giây tiếp theo, cánh tay của Vu Kha khoác lên cổ nàng, ra vẻ thân như anh em: "Để tôi xem xem, mang gì cho tôi đây?"
"Sô-cô-la." Yến Hà lấy ra một hộp sô-cô-la đưa cô ấy, hộp có hình chiếc đàn vĩ cầm, trên đó còn in Mozart chống nạnh.
Vu Kha có hơi ngạc nhiên: "Tưởng cậu sẽ mang rượu vang gì đó cho tôi, sô-cô-la cũng được! Chị đây không chê cậu!" Cô nhận lấy hộp sô-cô-la, nhẹ nhàng vuốt hai cái.
"Rượu vang nặng lắm." Yến Hà vươn vai, còn Vu Kha tình cờ nhìn thấy tài liệu đặt trên đầu gối nàng, đúng trang về Thẩm Cẩm Dung.
"Ê? Thẩm Cẩm Dung? Tôi nghe qua rồi! Đây không phải là giáo sư mà khoa chúng ta vừa 'đào' về sao?" Vu Kha cẩn thận đặt sô-cô-la lên bàn bên cạnh, rồi vỗ vai Yến Hà: "Nghe nói, bạn học Tiểu Yến nhà chúng ta bị vị giáo sư Thẩm này bắt quả tang?"
Yến Hà càng thẹn quá hóa giận: "Tôi không có!"
"Được được được." Vu Kha cười, xoa loạn lên đầu Yến Hà, hỏi: "Vậy để người khác đi phỏng vấn cô ấy nhé? Nhân tiện để cậu xem năng lực của thành viên mới."
Yến Hà cúi đầu, đóng tập tài liệu: "Để tôi đi thì hơn, Lý Tu Khê vẫn chưa giải thích rõ với cô ấy, tôi tiện thể đi một chuyến, đừng để hiểu lầm."
Thực ra Lý Tu Khê từ sớm đã giải thích rõ với Thẩm Cẩm Dung, cũng bổ sung đơn xin nghỉ. Thẩm Cẩm Dung nhận đơn mà chẳng nói gì, chuyện coi như kết thúc.
Chỉ là muốn tìm cái cớ để gặp cô mà thôi.
"Cũng được." Vu Kha nhún vai. Đúng lúc có thành viên gõ cửa thò đầu vào; cô nhìn thời gian, sắp đến lúc họp rồi. Cô đứng dậy nói với Yến Hà: "Gần tới giờ rồi, chuẩn bị họp nhé?"
Yến Hà cũng gật đầu, đứng lên.
"Vậy cứ sắp xếp thế đi."
Người thuyết trình chính của cuộc họp hôm nay là Yến Hà. Đợi nàng nói xong phần sắp xếp, Vu Kha đóng sổ tay của mình lại, phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.
Xem ra trong câu lạc bộ, Vu Kha rất có uy tín. Yến Hà thầm nghĩ.
"Còn vấn đề gì nữa không?" Vu Kha chống tay lên bàn, hỏi các đàn em ngồi đối diện.
Một nam sinh do dự một lúc rồi giơ tay.
"Em nói." Vu Kha gật đầu.
"Chị hội trưởng... em muốn hỏi chị Yến Hà..." Nam sinh gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Có thể thêm phương thức liên lạc không ạ?"
Vu Kha không nhịn được, suýt bật cười. Cô biết Yến Hà không thích kiểu này, nhưng vẫn quay đầu, giả vờ nghiêm túc hỏi Yến Hà: "Cậu xem..."
Lời còn dang dở, chờ Yến Hà tiếp lời. Đồng thời, ccoo lại nhìn thấy đuôi ngựa buộc cao của Yến Hà, thấy đường cong cổ trắng nõn thanh mảnh của nàng so với trước dường như sắc nét hơn.
Sống mũi Yến Hà có một chỗ hơi nhô lên, vậy mà lại làm mềm mại đường cong gương mặt nàng.
Vu Kha nghĩ bâng quơ, không biết Yến Hà có phải gầy đi không? Sao cảm giác nàng lại trắng hơn nhiều vậy?
Yến Hà tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Được, em có thể trực tiếp thêm tôi trong nhóm WeChat." Nói xong, nàng cảm thấy lời mình nói dễ gây hiểu lầm, bèn bổ sung: "Mọi người đều có thể thêm tôi, sau này công việc sẽ thuận tiện hơn."
Nam sinh nghe vậy cười trừ.
Vu Kha cười mà như không: "Được rồi, vậy mọi người thêm bạn bè đi. Giờ xem thử các thầy cô được phân có lớp hay không, chuẩn bị gọi điện hẹn thời gian phỏng vấn."
Yến Hà cúi đầu lưu số của Thẩm Cẩm Dung vào điện thoại. Nàng vừa rồi đã nhìn chằm chằm dãy số đó rất lâu, thuộc làu làu. Nàng nghiêm túc gõ vào ô tên năm chữ "Giáo sư Thẩm Cẩm Dung", nghĩ nghĩ một chút, lại xóa đi hai chữ "Giáo sư" mang tính che mắt.
Chẳng phải sao? Chính là cậu nhất kiến chung tình người ta đó.
Yến Hà thở dài, xoa thái dương. Mỗi khi nghĩ đến Thẩm Cẩm Dung, não nàng luôn vận hành quá tải.
"Hội trưởng, chúng ta khi nào gọi điện hỏi Giáo sư Thẩm ạ?" Cậu đàn em được phân làm chung với Yến Hà căng thẳng hỏi: "Em giờ vào trang web trường xem thử..."
Vu Kha có tư tâm, cố ý phân cho cô một đàn em đã có bạn gái. Yến Hà không hề nhận ra điều này, cũng chẳng để tâm.
"Cô ấy giờ không có lớp." Yến Hà nhìn giờ, thuận miệng nói một câu. Lời vừa ra, nàng thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đàn em. Yến Hà hơi ngại, che lại bằng cách đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng: "Tôi vừa xem trước khi họp."
Cậu đàn em gật gật đầu, đúng lúc nịnh hót: "Hội trưởng thật là nhìn xa trông rộng!"
Yến Hà bị cậu ta đùa đến mức bật cười: "Đừng nói linh tinh."
"Vậy... em bây giờ gọi điện thoại nhé?" Cậu đàn em thăm dò hỏi, đưa tay định cầm lấy điện thoại.
——Sau đó, cậu liền thấy vị hội trưởng luôn giữ vẻ mặt ôn hòa đè lại tay mình, không cho nghi ngờ mà nói: "Để tôi gọi."
Đối diện với ánh mắt của Yến Hà, không biết vì sao, cậu đàn em vậy mà lại thấy được sự căng thẳng. Cậu rụt tay về: "...Vâng, vâng ạ!"
Yến Hà hít sâu một hơi, rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, ngay sau đó, nàng mở giao diện danh bạ, lại hít sâu lần nữa, đôi môi mím chặt, đến cả học đệ ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của nàng——Hội trưởng đang căng thẳng cái gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là thái độ làm việc cẩn thận, nghiêm túc sao! Em học được rồi!
Đầu ngón tay của Yến Hà dừng lại trên cái tên ấy, ba chữ, mỗi một chữ, mỗi một nét bút nàng đều đã âm thầm vẽ lại trong lòng hàng vạn lần.
Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhấn xuống.
Sau đó, nàng đối diện với giao diện cuộc gọi màu đen, liếc học đệ bên cạnh một cái, bật loa ngoài.
Tim bắt đầu đập điên cuồng.
Yến Hà có thể nghe rõ ràng âm thanh trái tim mình đang đập, ngoài nàng và chiếc điện thoại ra, thế giới ở khoảnh khắc này dường như đứng yên, không có một âm thanh nào, dường như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Bên tai nàng, trước mặt nàng, chỉ có chiếc điện thoại này, chỉ có chiếc điện thoại đang kết nối nàng và Thẩm Cẩm Dung này.
"Xin chào, ai đấy?"
Giọng nói hơi khàn vang lên, xen lẫn tiếng điện lưu xì xì, Yến Hà một tay đặt lên ngực, cố gắng không để trái tim mình đập nhanh đến thế, cô đột ngột thở phào một hơi.
Kết nối thành công.
Tác giả có lời muốn nói: Ừm... nói sao nhỉ~ Cô Đàm không phải kiểu mà mọi người đang nghĩ đâu nha~ Giáo sư Thẩm cũng không phải yêu thầm người ta đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co