[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 15
Chương 15 - Thương lượng
"Dì Vương, tôi hiểu ý của dì, nhưng tôi không phải là ba tôi," Thẩm Cẩm Dung không kiên nhẫn nhíu lại mày, đầu ngón tay chạm chạm lên mặt bàn gỗ trước mặt, không tiếng động gây áp lực với người phụ nữ trước mặt: "Bà cũng không cần nói với tôi cái gì tình nghĩa, người chết như đèn tắt, ông ấy đã qua đời rồi, tôi không quan tâm đến tình nghĩa giữa ông ấy và người khác."
"Tiểu Thẩm à! Đâu thể nói như vậy được!" Nghe Thẩm Cẩm Dung nói như thế, giọng của Vương Đinh Vân ở đối diện sốt ruột thêm vài phần. Bà ta trông chừng khoảng năm mươi tuổi, hai bên gò má cao vút, đôi mắt lóe ra tinh quang, đôi môi mỏng. Tay của bà đặt ngay trên mặt bàn, không khó nhìn ra bà đã có vài năm sống ngày tháng được nuông chiều hưởng thụ.
"Vậy nên nói thế nào?" Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, khóe môi một bên cong lên đầy hứng thú, một đôi mắt đen trong veo yên tĩnh nhìn bà ta.
Ánh mắt cô nhìn mình như đang nhìn một tên hề nhảy nhót, điều này khiến Vương Đinh Vân kiêu cao ngạo khí không được vui cho lắm, nhưng hiện tại bản thân có việc cầu xin cô, Vương Đinh Vân vẫn khó khăn kéo lên một nụ cười: "Dì không phải người ngoài nha! Dì là——người yêu của ba cháu."
Thẩm Cẩm Dung hoàn toàn không bị hai chữ "người yêu" trong lời bà ta thương cảm, cô khẽ bật cười một tiếng: "Người yêu? Ông ấy và dì lấy giấy chứng nhận rồi?"
Khuôn mặt đang gượng cười của Vương Đinh Vân trở nên khó coi hơn, nếu lão Thẩm đã lấy giấy chứng nhận với bà ta, bà ta có đến mức phải ở đây cầu xin Thẩm Cẩm Dung để chia được tài sản thừa kế sao?
"Dì Vương, làm tình nhân thì phải cẩn thận. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi mẹ tôi qua đời dì đã câu kết với ông ta rồi phải không?" Nụ cười trong mắt Thẩm Cẩm Dung càng lạnh, sự sắc lạnh trong mắt khiến Vương Đinh Vân run lên một cái. Ánh mắt này khiến bà ta nhớ đến lão Thẩm.
"Cháu! Sao cháu có thể nói chuyện như vậy!" Giọng của Vương Đinh Vân mềm mềm nũng nịu, nhiều năm trước khi lần đầu gặp bà ta cũng như vậy, sau khi có tuổi vẫn là như thế. Có lẽ lão Thẩm thích, nhưng giọng này nghe trong tai Thẩm Cẩm Dung thì không dễ chịu lắm.
"Tại sao ông ấy không kết hôn với dì? Chẳng phải là sợ dì chia tài sản của ông ấy sao?" Khóe môi Thẩm Cẩm Dung tuy đang cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, cô không còn tâm trạng hư tình giả ý với Vương Đinh Vân nữa, dứt khoát nói thẳng: "Tôi đoán, vốn dĩ ông ấy nghĩ rằng, đợi đến khi sắp không được nữa thì lập di chúc, đến lúc đó lại nói đến chuyện phân chia tài sản. Chỉ là ông ấy không ngờ——tôi đoán dì cũng không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy."
Khi nhắc đến chuyện này, đáy mắt Thẩm Cẩm Dung không có bi thương, chỉ có khoái ý đã đè nén bấy lâu: "Cho nên, xin lỗi, tài sản thừa kế của ông ấy đều là của tôi và bà nội tôi, không có một xu liên quan đến dì."
Vương Đinh Vân sắc mặt trắng bệch.
"Nhiều năm như vậy ông ấy cho dì không ít thứ nhỉ? Dì Vương, người quý ở chỗ phải có tự biết mình." Thẩm Cẩm Dung thu lại độ cong nơi khóe môi, nheo mắt nói: "Những gì ông ấy đã đưa ra ngoài, tôi không quản, cũng hy vọng dì đừng đến dây dưa tôi và bà nội tôi nữa, rõ chưa?"
Có lẽ vì ba chữ cuối cùng của Thẩm Cẩm Dung quá âm u, Vương Đinh Vân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng xộc lên, bà ta run run môi, chỉ vào Thẩm Cẩm Dung nửa ngày cũng không nói ra lời, cắn răng một cái, xách túi rời đi.
Thẩm Cẩm Dung thu lại biểu cảm vừa rồi, cụp mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê trước mặt mình đã không còn bốc hơi nóng.
Americano nóng.
Cũng không tính là quá đắng.
Cô khép mắt lại, nghĩ rằng, cuối cùng sắp kết thúc rồi.
Hôm nay hơi lạnh nhỉ.
Cô ngồi nguyên tại chỗ, lại gọi một ly Americano nóng, đặt tay lên hai bên thành ly, cho đến khi đôi tay lạnh giá dần ấm trở lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở mắt nhìn, là một số lạ.
Thẩm Cẩm Dung do dự một lát, vẫn nhận máy.
"Xin chào, ai đấy?"
Bên kia sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, truyền đến giọng nói thăm dò cẩn thận của một cô gái: "Chào giáo sư Thẩm, em là Yến Hà."
Khóe môi Thẩm Cẩm Dung vốn mím chặt bỗng nở ra một độ cong dịu dàng.
Hôm nay, hình như cũng không lạnh lắm.
... Bên đầu dây điện thoại của Thẩm Cẩm Dung hồi lâu không có tiếng, Yến Hà còn tưởng tín hiệu của mình không tốt, nàng có chút thất vọng thở dài một tiếng, còn chưa kịp nói gì, giọng Thẩm Cẩm Dung với nụ cười đã truyền qua: "Thở dài cái gì vậy bạn nhỏ?" Thẩm Cẩm Dung một tay chống mặt, một tay cầm điện thoại áp vào tai, giọng nói mang theo sự dịu dàng ngay cả chính cô cũng không nhận ra: "Tuổi còn nhỏ mà thở dài nhiều thì không tốt đâu nhé."
Yến Hà suýt nữa bật dậy, nàng cảm thấy mặt và vành tai mình nóng bừng nóng bừng, trợn to mắt luống cuống tắt loa ngoài, liếc một cái sang cậu học đệ bên cạnh, xác nhận rằng cậu ta không nhận ra có gì không đúng sau đó mới tiếp tục ôm lấy điện thoại nói: "Không, không có, em tưởng là tín hiệu của em không tốt."
Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười khàn thấp của Thẩm Cẩm Dung, nhẹ nhẹ, uyển chuyển, như là lông vũ khẽ lướt qua bên tai Yến Hà: "Không phải, là lỗi của tôi."
Làm gì có chỗ nào là lỗi của chị chứ? Yến Hà căng thẳng liếc loạn khắp nơi, tay cũng vô thức siết chặt, cổ họng cuộn một cái, trong khoảnh khắc lại cảm thấy mình ngửi được hương thơm trên người Thẩm Cẩm Dung——mùi cam quýt nhàn nhạt, xen lẫn sự thanh lạnh của tuyết đóng.
Chỉ là mùi hương này không có nhiệt độ, nhạt nhòa và thoáng hiện trong không khí, sau đó liền rất nhanh tan biến.
Chỉ là hơi hơi giống một chút mà thôi, nhưng cái chút tương tự nhỏ nhoi này đã đủ rồi.
Yến Hà đột ngột ngẩng đầu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vu Kha đang cắt quả chanh xanh nhỏ chuẩn bị uống Coca chanh đá."
"Bạn nhỏ tự mình nhận được quà rồi đó." Thẩm Cẩm Dung cười lên, nhớ đến câu mình từng nói với Yến Hà "nếu có thể gặp mặt lần thứ tư".
Yến Hà mím môi, nhất thời không biết nên nói gì để nối tiếp lời.
Hình như nói gì cũng không đúng, hình như nói gì cũng sẽ phá vỡ sự dịu dàng khó có được lúc này.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Cẩm Dung đi trước một bước hỏi Yến Hà, cô đổi sang tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cái muỗng nhỏ trong ly cà phê vô thức khuấy."
"Là thế này......" Yến Hà vô thức xoay đầu, ánh mắt rơi xuống cậu đàm em đang cúi đầu tìm tài liệu, nàng dừng lại một chút, kể lại một lượt hoạt động phỏng vấn của trường. Cuối cùng, nàng căng thẳng chờ câu trả lời của Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu: "Vậy à......" Đuôi giọng của cô kéo dài một chút, hơi thở ở cuối câu khiến Yến Hà không kiềm được lại đỏ tai——chị rốt cuộc có biết không, như vậy rất giống đang làm nũng đó!
"Tôi bây giờ là có thời gian," Thẩm Cẩm Dung cụp mắt xuống, ánh nhìn cố định trên ly cà phê trước mặt, giọng ôn ôn nhu nhu, nghe không ra cảm xúc. Cô hỏi: "Các em mấy người?"
Yến Hà lại nhìn cậu đàn em một cái, đối phương thẳng người lên, mong đợi nhìn cô.
Yến Hà rất không tự nhiên tránh ánh mắt của cậu ta, dứt khoát trả lời: "Một người!"
Thẩm Cẩm Dung khẽ "Ừ" một tiếng, hỏi: "Đây là số của em sao?"
"Đúng ạ!" Trái tim Yến Hà nhảy cẫng lên.
"Được, vậy tôi gửi địa chỉ cho em nhé."
Yến Hà cầm lấy tập tài liệu trên bàn, giật lấy áo khoác của mình rồi nhanh bước đi ra ngoài.
"Hội trưởng! Đàn chị! Em thì sao em thì sao!" Cậu đàn em trợn to mắt, không dám tin Yến Hà lại cứ thế bỏ rơi mình mà đi phỏng vấn luôn.
Yến Hà không thèm quay đầu lại: "Tôi đi phỏng vấn! Cậu viết bài!"
Đàn em: ???
Đàn em cảm động: !!! Hội trưởng là giao công việc dễ cho mình sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co