Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 16

xiaohonglong

Chương 16 - Người yêu

Địa chỉ mà Thẩm Cẩm Dung  gửi cho Yến Hà là một quán cà phê đã mở nhiều năm, mở ở trung tâm thành phố, chỉ là ở trong một góc nhỏ của trung tâm thành phố, lượng người qua lại không nhiều, cũng hiếm có được yên tĩnh.

Trước trường học đang sửa đường, xe buýt đổi sang một đường khác để chạy. Yến Hà dứt khoát đi đến cửa một trường tiểu học không xa để đợi xe, đứng dưới biển báo trạm xe, nàng ngẩng đầu nhìn màn hình LED bên cạnh biển báo, chữ màu đỏ sáng loáng hiển thị rằng xe buýt tuyến 131 còn cách đây sáu trạm. Trên chiếc thùng rác inox bên cạnh LED đặt một chiếc cốc cà phê, lúc này hẳn là giờ tan học cao điểm, những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ tụm năm tụm ba đứng cùng nhau. Con trai lúc này vẫn chưa vỡ giọng, bên tai Yến Hà toàn là tiếng trẻ con ríu rít.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, âm u lành lạnh, vừa mới mưa xong nên bên đường vẫn còn đọng nước, xe chạy qua thỉnh thoảng lại bắn lên bùn nước. Trên trạm xe hơi đông đúc, Yến Hà lùi lại một bước, cặp sách vô ý quệt vào cây dù của dì đang đợi xe bên cạnh, nàng giật mình, khẽ nói một câu xin lỗi.

Dì mỉm cười hiền hòa, đổi tay cầm chiếc dù.

Gió lớn thổi lạnh buốt, xuyên qua cổ áo khoác muốn chui thẳng vào cổ. Yến Hà co cổ lại, thấy xe một lúc lâu nữa sẽ không đến, liền quay đầu vào cửa hàng nhỏ phía sau trạm xe, muốn tùy tiện mua một chiếc khăn quàng để chống lạnh, nhưng không chọn được cái mình thích, đành thôi. Nàng trước giờ đều là thà thiếu còn hơn tạm bợ, không được cái tốt nhất, cũng không muốn chấp nhận cái kém hơn.

Hai bên đường trước trường tiểu học mở đầy những cửa hàng đủ loại. Yến Hà từ cửa hàng khăn quàng đi ra, bước lên phía trước hai bước, liền thấy một tiệm hoa không xa, sau cánh cửa kính đặt rất nhiều hoa, nằm giữa nhiều cửa hàng nhỏ khiến nó có phần cô tịch. Trước khi bước vào cửa hàng này, suy nghĩ của Yến Hà tản mạn, nghĩ rằng, cửa hàng này có lẽ chỉ đến dịp ngày nhà giáo mới buôn bán nhộn nhịp nhỉ?

Hai phút sau, nàng ôm một bó lớn hoa baby (mãn thiên tinh) bước ra. Những bông hoa nhỏ li ti điểm xuyết trên những cành lá hơi khô, những bông nhỏ màu hồng, màu trắng, màu xanh nhạt nở vui vẻ, tràn đầy sức sống. Yến Hà muốn gấp, nên việc gói hoa của ông chủ cũng hơi vội vàng, nhưng bao gói màu xanh phấn trông vẫn rất đẹp mắt.

Yến Hà bước nhanh đến trạm xe, vừa kịp đón chuyến xe buýt. Nàng đổi tay cầm hoa, tay kia khó khăn lắm mới mò được hai đồng tiền xu từ trong túi quăng vào, giữa một loạt âm thanh "tít! thẻ học sinh" nghe khá lạc lõng. Tài xế nghe thấy tiếng đồng xu còn quay đầu nhìn nàng một cái. Tai Yến Hà hơi đỏ lên, vùi mặt vào cổ áo dựng đứng, vội vàng tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Không biết là vì trời quang đãng trở lại hay vì tâm trạng vui vẻ, Yến Hà luôn cảm thấy bầu trời sáng hơn nhiều. Bó hoa baby trước mắt nở một cách kín đáo, hương thơm nhạt rất khó nhận ra, so với hương hoa, nó nhiều hơn là mùi cỏ cây tươi mát. Mùi cỏ cây có màu gì nhỉ? Màu xanh biếc, xen lẫn sương sớm?

Nàng luôn bất giác nhớ lại động tác và biểu cảm của Thẩm Cẩm Dung lúc đưa hoa cho Đàm Ninh, khi nhớ lại chuyện này, nàng phát hiện động tác của Thẩm Cẩm Dung không được tự nhiên cho lắm, giống như đang mượn bó hoa để che giấu điều gì đó.

Thẩm Cẩm Dung đổi sang một chỗ ngồi khác, lại gọi một ly cà phê mới, ly cappuccino phủ lớp bọt sữa mịn đặt trên bàn bốc lên chút hơi nóng, bên cạnh còn đặt một gói nhỏ đường. Cô bỗng thấy buồn cười, theo tình trạng uống cà phê của mình hôm nay, tối nay e rằng sẽ không chợp mắt được rồi.

Cô vô tình nhìn ra ngoài, qua cửa sổ sát đất trong suốt, có thể nhìn rõ dáng vẻ người đi đường. Mùa đông phương Bắc luôn lạnh buốt, mờ sương, mùa đông rất ít người mặc đồ tươi sáng, sắc điệu ngoài cửa sổ tựa như màu xám pha thêm chút trắng đục. Cả thế giới dường như chỉ còn lại ba màu đen, trắng, xám, như thể mặc quần áo màu sắc rực rỡ là phạm tội vậy.

Thẩm Cẩm Dung hạ mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê.

Ngoài tầm nhìn bỗng xuất hiện một vệt sáng, Thẩm Cẩm Dung bằng khóe mắt nhìn thấy có một người ôm một bó hoa đi về phía này, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, độ cong nơi khóe môi nâng lên ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Yến Hà khó nhọc đẩy cửa kính, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chị ngồi chéo đối diện đang mỉm cười nhẹ với mình.

Yến Hà nghĩ——khoảnh khắc này, ngay trong khoảnh khắc này——mùi cà phê quanh chóp mũi, làn hơi nóng bốc lên không xa, tiếng ù ù của điều hòa trung tâm trong quán cà phê, tiếng trò chuyện trầm thấp của khách xung quanh, hợp thành một mảnh ký ức thoáng qua. Ngoài đoạn ký ức sâu sắc ấy, là ánh mắt chị hơi nghiêng đầu nhìn mình.

Một cái đối mắt bình thường sao lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng vương vít chứ? Sao lại khiến người ta muốn đem tất cả của mình dâng cho chị ấy chứ?

Yến Hà nghĩ mãi không hiểu. Nàng còn chưa kịp hiểu, cô đã vẫy tay chào nàng.

Thẩm Cẩm Dung tự nhiên bảo nàng ngồi xuống, Yến Hà cởi áo khoác đặt lên sofa bên cạnh, đặt bó hoa trong tay trước mặt Thẩm Cẩm Dung. Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung một cách không thoải mái, nhỏ giọng nói: "Cho cô."

Thẩm Cẩm Dung bật cười khẽ, chống cằm hỏi cô: "Bạn nhỏ, sao tặng hoa mà còn ngại thế?" Nói xong, cô đặt hoa bên mình, đầu ngón tay trỏ khẽ chạm vào nụ hoa, đôi mắt sáng long lanh: "Tôi rất thích."

Nhìn động tác của cô, vành tai Yến Hà đỏ đến mức sắp nhỏ máu, giọng nhỏ như muỗi kêu "Ừm" một tiếng. Nàng luôn cảm thấy động tác cô dùng đầu ngón tay chạm nụ hoa quá mức gợi cảm, bản thân liền không tự chủ mà nghĩ đến những thứ không nên nghĩ. Nàng không dám ngẩng đầu, vừa ngẩng là sẽ thấy vẻ đẹp và vòng eo thon gọn bị chiếc áo len đen ôm sát của cô bao trọn.

"Vậy... đây là phúc lợi phỏng vấn của bọn em sao?" Gương mặt Thẩm Cẩm Dung tươi cười, đôi mắt chăm chú nhìn bạn nhỏ đang thẹn thùng, trong lòng nảy ý muốn trêu chọc.

"Hả?" Yến Hà sững sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt trêu ghẹo của cô, nàng lại theo bản năng cúi mắt xuống, đối diện ngay với hai khối tròn đầy tuyệt mỹ.

Từ vành tai đỏ xuống đến tận cổ, Yến Hà cúi đầu cứng ngắc, không dám nhìn nữa.

Thẩm Cẩm Dung cười đến mức cành hoa run rẩy, Yến Hà càng vùi mặt sâu hơn. Thẩm Cẩm Dung thu lại nụ cười, nhớ ra mục đích hôm nay của bạn nhỏ, không trêu nữa: "Em muốn hỏi gì?" Cô dừng một chút, nụ cười lại hiện lên, giọng hạ thấp vài phần, như tiếng thì thầm dịu dàng luyến lưu: "Cô phóng viên nhỏ?"

Đuôi giọng của cô hơi nhướng lên, âm tiết cuối cùng mang theo hơi thở trêu đùa. Yến Hà ngẩng mắt nhìn cô, đến khi mình cuối cùng đủ dũng khí đối diện với cô, nàng mới nhận ra ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người mình. Cô hơi tựa vào sofa, Yến Hà nhìn thấy sợi dây chuyền nơi cổ cô, mặt dây chuyền giống như sao Thổ và vành đai sao Thổ, lấp lánh rơi đúng hõm giao nhau giữa xương quai xanh của cô.

Không biết có phải do ánh sáng hay không, trong mắt cô như cất giấu những vì sao.

Đối diện ánh mắt ấy, toàn thân Yến Hà run lên, len lén hít sâu vài hơi, mới ổn định được tâm tình, nghiêm túc nói: "Chào giáo sư Thẩm, em đến phỏng vấn về việc cô——" Những từ ngữ đã cân nhắc kỹ trên đường đến đây bỗng mắc lại, Yến Hà khựng một chút, rồi giả vờ bình tĩnh nói tiếp: "Việc được chọn vào 'Kế hoạch Vạn Nhân'."

Lông mày Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng, cao quý nhấp một ngụm cà phê: "À cái đó, em muốn hỏi vấn đề gì?"

Dính đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Yến Hà liền có tự tin, nàng lấy quyển sổ trong cặp ra, những vấn đề cần hỏi đều đã ghi trên đó. Sau khi liếc qua một lượt, nàng nói: "Tổng cộng có sáu câu hỏi, liên quan đến nghiên cứu hiện tại của cô và kinh nghiệm học tập trước đây."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, nhẹ giọng nói một câu "đợi một chút", rồi giơ tay gọi phục vụ. Cô hỏi Yến Hà: "Uống gì không? Tôi mời."

Yến Hà nghiêng đầu nghĩ một chút, khóe mắt liếc chiếc cốc đặt trước mặt Thẩm Cẩm Dung, đoán xem bên trong là loại cà phê gì.

Thẩm Cẩm Dung chú ý tới ánh mắt của nàng, nói với phục vụ: "Cô ấy cũng lấy một ly cappuccino, cảm ơn."

Yến Hà nhỏ giọng hỏi: "Sao cô biết em muốn uống gì?" Không lẽ cô có thuật đọc tâm?"

Một bên mày Thẩm Cẩm Dung nhướng lên: "Tôi tưởng em muốn uống giống tôi." Khi nói câu này, giọng cô chắc chắn, ngay cả ánh mắt cũng đầy tự tin. Nhưng rồi cô đổi giọng rất nhanh, thậm chí có chút hụt hẫng: "Hóa ra không muốn à?"

Sự thay đổi nhanh đến mức Yến Hà tưởng sự tự tin vừa rồi của chị chỉ là ảo giác. Cô vội nói: "Không phải! Em muốn mà!"

Chạm vào đôi mắt ngập tràn ý cười của cô, Yến Hà mới chợt nhận ra, lúc nãy cô đang trêu mình. Nàng tránh ánh mắt cô, len lén cười một chút.

Cà phê rất nhanh được mang lên, Thẩm Cẩm Dung nâng ly cà phê uống hai ngụm, nói với Yến Hà: "Sữa đánh bọt của quán này làm cũng được lắm."

Yến Hà nhấp một ngụm, không phục: "Không ngon bằng em làm!" Trong lòng nàng có chút tâm tư, muốn đem những gì mình biết khoe với cô từng chút một.

Quả nhiên, cô tiếp ngay lời nàng: "Ồ? Em còn biết pha cà phê à?"

Yến Hà ngẩng lên nhìn cô, khi cô cười, đuôi mắt cong cong, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng tràn đầy ý cười. Tim Yến Hà đập loạn, cô cố giả vờ bình tĩnh: "Ừm, còn biết một chút latte art đơn giản."

Thẩm Cẩm Dung bị nàng chọc cười. Bạn nhỏ ngoài miệng thì nói mình chỉ biết một chút, nhưng cái đuôi sau lưng thì sắp vểnh đến trời rồi, đôi mắt sáng long lanh như đang nói: Mau hỏi em đi! Em còn biết rất rất rất nhiều thứ nữa!

Thẩm Cẩm Dung xấu xa không cho nàng cơ hội thể hiện, đổi sang chủ đề khác: "Những câu hỏi của em là gì vậy?" Đôi mắt sáng của Yến Hà hơi tối đi, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại, bắt đầu thể hiện kỹ năng chuyên môn trước mặt cô.

Nàng hỏi rất chi tiết, Thẩm Cẩm Dung cũng trả lời rất chi tiết. Câu thứ năm hỏi xong, Thẩm Cẩm Dung đang chờ câu tiếp theo, lại thấy nhóc con đóng bút và sổ, như định kết thúc buổi phỏng vấn.

"Không phải có sáu câu sao?" Thẩm Cẩm Dung hơi nghi hoặc.

Yến Hà đặt bút và sổ sang một bên, hít sâu một hơi, hai bàn tay siết lại như đang tự cổ vũ bản thân cho điều sắp nói.

"Câu cuối là câu hỏi riêng của em." Yến Hà tránh ánh mắt Thẩm Cẩm Dung, phải lấy rất nhiều dũng khí, "Chị có thể trả lời, cũng có thể không."

Nghe nàng gọi mình là chị, trong lòng Thẩm Cẩm Dung đã có dự cảm, hơi gật đầu ý bảo Yến Hà hỏi.

"Bây giờ chị..." Tay Yến Hà toàn mồ hôi, nàng lấy can đảm ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Cẩm Dung. Đôi mắt cô sâu thẳm, như một hồ nước mà nhìn mãi không thấy đáy. Khoảnh khắc ấy, Yến Hà thấy phản chiếu của chính mình trong mắt cô.

Sau đó, Yến Hà hỏi: "... có người yêu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co