[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 17
Chương 17 - Khăn quàng
"Người yêu?"
Thẩm Cẩm Dung có chút ngơ ngẩn, cô đã không còn nhớ rõ mình bao lâu rồi chưa nghe thấy hai chữ này.
"Người yêu" trong lòng Thẩm Cẩm Dung là một xưng hô thiêng liêng, cô thậm chí không biết đời này mình còn có khả năng dùng đến cách gọi này hay không.
Cô bé trước mắt đôi mắt trong suốt, hai tay bất an xoắn vào nhau, cảm xúc căng thẳng đều viết hết trên mặt. Thẩm Cẩm Dung nghĩ không ra trước khi hỏi vấn đề này cô bé đã tự xây dựng tâm lý thế nào, nhưng Thẩm Cẩm Dung nghĩ, điều đó không quan trọng.
Thật ra có rất nhiều chuyện đều không quan trọng, nếu mỗi chuyện đều phải truy cứu đến tận cùng, cuộc sống sẽ không còn khoảng trống để thở.
Thẩm Cẩm Dung cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ, lại như đang né tránh trong im lặng. Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi: "Không có."
Đôi mắt cô bé rõ ràng sáng lên, nhưng nàng không tiếp tục truy hỏi. Yến Hà trong lòng rõ ràng, Thẩm Cẩm Dung trong lòng cũng rõ ràng, câu hỏi này chỉ có thể dừng lại tại đây —— ít nhất là khi tình cảm giữa hai người họ còn chưa có diễn biến gì, chỉ có thể dừng bước đến đây.
—— Chỉ riêng dừng lại ở đây đã đủ khiến Yến Hà rất thỏa mãn rồi. Thầm yêu là một tòa thành cô độc của một người, từng viên gạch từng ngói đều do chính mình xây nên, cho dù chỉ có một chút tiến triển cũng đủ để người ta hồi vị vui mừng rất lâu.
Thẩm Cẩm Dung chống trán, vô tình để lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi ấy bị cô che giấu rất tốt. Cô cho rằng Yến Hà không phát hiện, nhưng Yến Hà lúc nào cũng chú ý đến cô.
"Em đợi một chút——" Thẩm Cẩm Dung quyết định nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng, lời còn chưa nói hết thì điện thoại của Yến Hà liền reo. Chiếc điện thoại đặt trên bàn phát ra tiếng rung, như một loại dấu hiệu nào đó. Thẩm Cẩm Dung dừng lại câu nói, đưa tay lên mỉm cười ý bảo Yến Hà nghe máy.
Yến Hà mỉm cười áy náy với cô, trong lòng không hiểu sao lại có chút bực bội, điện thoại càng giống một dấu hiệu chẳng lành, vội vã thúc giục mình rời đi. Yến Hà cúi đầu nhìn một cái, là Vu Kha gọi đến. Nàng lo có chuyện gì, liền nghe máy: "Alo?"
"Phỏng vấn xong chưa?" Giọng mang theo ý cười của Vu Kha vang lên từ đầu dây bên kia.
Yến Hà mỉm cười với Thẩm Cẩm Dung, bình tĩnh trả lời Vu Kha: "Vừa phỏng vấn xong."
"Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" Vu Kha hỏi.
Yến Hà mấp máy môi, người đối diện là Thẩm Cẩm Dung nhún vai với nàng, nàng mím môi đồng ý: "Được, vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu."
"Được." Giọng vui mừng của Vu Kha vang lên từ điện thoại.
Yến Hà nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt. Nàng đã uống một nửa, bọt sữa vỡ vụn dính trên thành ly, hòa vào màu nâu đậm của cà phê, nàng luôn cảm thấy không đẹp mắt lắm. Khi nói chuyện với Vu Kha, bên tai là giọng của Vu Kha, nhưng ngồi trước mặt nàng lại là Thẩm Cẩm Dung. Nàng phát hiện mình giống như bị tách thành hai phần, phần lớn ở lại nơi này, phần nhỏ còn lại dùng để ứng phó với Vu Kha.
Ứng phó. Yến Hà biết từ này không hay lắm, nhưng khi ở bên cô, bất kỳ ai xen vào thăm dò nàng đều sẽ có cảm giác nguy cơ.
Thấy nàng cúp máy, Thẩm Cẩm Dung nhàn nhạt hỏi một câu: "Bạn à?"
Yến Hà nói: "Bạn học." Trong lòng nàng có chút bực bội, nhưng nàng cũng không nói rõ được sự bực bội ấy là vì mình đã đồng ý với Vu Kha, hay vì sự cho phép của Thẩm Cẩm Dung. Nhưng—— cô cũng nên cho phép thôi, nàng với cô cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt—— có thể có quan hệ gì chứ, chẳng phải chỉ là từng hôn nhau sao?
Thẩm Cẩm Dung gật đầu, lại cúi mắt uống một ngụm cà phê: "Vậy bạn ấy chắc sốt ruột rồi? Em đi trước đi nhé?"
Khi cô cúi mắt xuống, Yến Hà không nhìn thấy ánh mắt cô, tự nhiên cũng không thể từ ánh nhìn mà suy đoán tâm tư, chỉ có thể nắm bắt cảm xúc từ giọng nói và vài chữ vụn vặt của cô. Yến Hà nghĩ, việc chị cúi mắt liệu có phải là một loại né tránh? Sợ mình nhìn ra tâm tư của cô? Nhưng mình đâu phải cô Đàm học tâm lý, đọc không ra lòng cô.
Yến Hà muốn nói thật ra cũng không gấp lắm, chỉ là cùng ăn bữa cơm thôi, nhưng nàng thấy cô dời ánh mắt đi, trong lòng nghĩ, chắc đây là ý bảo mình rời đi rồi? Ánh mắt nàng lại rơi vào bàn tay phải của cô đặt trên mặt bàn, chiếc nhẫn trên ngón giữa sáng loáng chiếm cả một khoảng. Yến Hà nhìn chiếc nhẫn ấy mà chói mắt, nàng muốn hỏi vậy còn chiếc nhẫn này? Có câu chuyện gì không? Nhưng cuối cùng nàng vẫn không hỏi ra.
"Vậy em đi trước đây!" Yến Hà gật đầu với Thẩm Cẩm Dung, khoác áo lên cánh tay chuẩn bị rời đi. Sự rời đi của nàng ít nhiều mang theo chút tức giận trẻ con. Nhưng cô lại gọi nàng lại: "Đợi đã!"
Yến Hà quay đầu nhìn cô.
Yến Hà nghĩ, mình đúng là điên thật, vậy mà còn mong cô mở miệng giữ mình lại.
Cô chỉ vào cổ nàng: "Thời tiết lạnh thế này, sao lại không quàng khăn?" Nói xong, lấy khăn của mình, đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Hà, cẩn thận quàng khăn lên cổ nàng.
Khi làm động tác này, đầu ngón tay của cô vô tình chạm vào cổ của Yến Hà. Động tác này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng lại khiến Yến Hà nhớ đến lần đầu gặp cô, cái thoáng lướt nhẹ trên mu bàn tay lần đó. Lần đó là sự bắt đầu——vậy lần này thì sao? Là tín hiệu tiếp nối? Hay giống như lần đầu, chỉ là vô tình.
Hương ngọt nhẹ của cam quýt phả vào mặt, Yến Hà bỗng có cảm giác bị chị bao bọc lấy. Nàng lại nghĩ đến quả chanh xanh nhỏ mà hôm nay Vu Kha cắt, khi nổ tung trong khoảnh khắc, vậy mà lại có mùi giống hệt hương trên người cô. Từ sau lần chia tay ở Vienna, đây là lần đầu tiên Yến Hà ở gần cô đến thế.
Khoảng cách đủ gần khiến tim Yến Hà đập nhanh hơn, nàng cảm thấy chỉ cần mình và cô lại gần, liền sẽ tách ra một khoảng không gian nhỏ bé. Trong không gian ấy, thời gian giữa họ chảy chậm, thậm chí dừng lại, làm cho mọi thứ xung quanh dường như tăng tốc. Hai người họ đứng cạnh nhau, không nói một lời, ánh mắt giao nhau, lại giống như đã nói với nhau hàng ngàn hàng vạn câu.
Gót giày của Yến Hà hôm nay cao, nàng phát hiện mình hơi cao hơn cô một chút, cúi đầu xuống liền vừa vặn nhìn thấy những điều mỹ lệ khiến mặt người ta nóng bừng.
Thẩm Cẩm Dung cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, đầu mày hơi nhướng, vỗ vỗ vai nàng: "Được rồi, mau đi đi!"
Yến Hà kỳ lạ cảm thấy——sau khi sống chung với cô, buổi sáng mình đi làm cô giúp mình chỉnh lại quần áo. Cảm giác này giống với cảm giác ngày trước trông cô mặc xong quần áo rồi rời phòng, nhưng lại hoàn toàn khác. Như thể có điều gì đó đã thay đổi trong vài ngày ngắn ngủi này.
"Vậy em đi trước nhé." Đôi tai Yến Hà đỏ lên, gần như là chạy trốn. Nhưng trước khi chạy trốn nàng vẫn nhớ giữ phong độ trước mặt cô, nàng cố lục tìm trong đầu động tác của người lớn khi chia tay, học theo người lớn gật đầu với Thẩm Cẩm Dung, rồi bước nhanh rời đi.
Thẩm Cẩm Dung ngồi tại chỗ nheo mắt nhìn bóng lưng nàng, nhớ đến gương mặt đỏ bừng của bạn nhỏ vừa rồi, khẽ lắc đầu cười. Vừa nãy sự bực bội mà Vương Đinh Vân mang tới lúc này đã tan biến sạch. Một lúc lâu sau, cô giơ tay gọi phục vụ: "Xin chào, tính tiền."
Phục vụ nhanh chóng đi đến: "Xin chào, vị tiểu thư vừa rồi đã thanh toán rồi ạ."
Thẩm Cẩm Dung sững người một chút, khóe môi hiện ý cười, cô khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Bạn nhỏ, còn cố tỏ ra ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co