[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 18
Chương 18 - Đối thoại
Mùa đông là thời điểm rất thích hợp để ăn lẩu. Hai người đến không quá sớm cho lắm, nên không chọn được chỗ rộng một chút, đành phải ngồi ở ngay chính giữa đại sảnh.
"Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào?" Qua làn sương trắng bốc lên từ nồi lẩu, Vu Kha tùy miệng hỏi một câu. Cô có chút hối hận vì mình đã chọn ăn lẩu, hơi nước quá dày, đến mức cô thậm chí không nhìn rõ được Yến Hà đang ngồi đối diện mình, "Giáo sư Thẩm không làm khó cậu chứ?"
Trong đại sảnh tiếng người ồn ào náo nhiệt, Yến Hà không nghe rõ cô hỏi gì, Vu Kha lại lặp lại lần nữa.
"Đương nhiên sẽ không làm khó tôi, rất tốt." Nhắc đến Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà bật cười, trong giọng nói mang theo chút khoe khoang. Mỗi khi nhắc đến chị ấy, nàng luôn chứa đầy niềm tự hào và kiêu hãnh khoe mẽ, như thể sự xuất sắc của chị cũng là niềm vinh dự của chính nàng. Nhưng sau đó, nàng lại tự hỏi, có nên nói với Vu Kha rằng mình đã thích Giáo sư Thẩm rồi không?
Yến Hà hớn hở: "Buổi phỏng vấn hôm nay rất thuận lợi, Giáo sư Thẩm còn mời tôi uống cà phê nữa!" Tuy rằng cuối cùng là mình mời chị ấy. Trong lòng tiểu Yến Hà có chút đắc ý.
Vu Kha nhạy bén nắm bắt được sự vui mừng trong giọng nói của Yến Hà. Niềm hân hoan ấy khiến lòng cô chùng xuống, nhưng cô lại không muốn tin rằng Yến Hà đã có người mình thích rồi. Trong lòng cô hối hận vì đã để Yến Hà đi phỏng vấn Thẩm Cẩm Dung, nhưng sự việc đã đến nước này, Vu Kha đành thử dò hỏi: "Vậy cậu thấy Giáo sư Thẩm là người thế nào?"
Yến Hà lại ngây ngô cười lên. Chỉ cần nhắc đến Thẩm Cẩm Dung là trái tim nàng liền bay bổng: "Giáo sư Thẩm là người siêu tốt! Dịu dàng, mà còn dễ chung đụng nữa!"
Nụ cười trên mặt Vu Kha có phần miễn cưỡng: "Vậy sao?"
Yến Hà gật đầu thật mạnh, hoàn toàn không chú ý đến sự gượng gạo trên mặt Vu Kha.
Đột nhiên Vu Kha cảm thấy nồi lẩu cay trước mặt quá ngấy, còn nước lẩu thanh thì lại chẳng có vị gì. Cô không còn muốn tiếp tục ăn nữa, bèn bắt đầu nói những lời khách sáo: "Thế thì tốt rồi." Cô đổi đề tài: "Chuyện thực tập của cậu giải quyết xong chưa?"
"Tôi đã có lời mời rồi, đến đài trung ương làm thực tập sinh, vừa mới vượt qua phỏng vấn." Diệm Hà nhún vai: "Có lẽ tôi sẽ sang đó vào kỳ nghỉ hè, nên phải tranh thủ thời gian này hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi cảm thấy cả năm cuối sẽ bận lắm."
"Vậy cậu định học cao học không?" Vu Kha hỏi: "Tôi nhớ mỗi năm đều có suất bảo lưu lên cao học, thành tích của cậu tốt như vậy chắc chắn có thể được giữ lại trường mình mà."
"Vẫn chưa nghĩ xong." Yến Hà cười: "Đó là chuyện tháng tám, chín, chờ xem tình hình đã. Hơn nữa cậu cũng biết, ngành chúng mình vẫn chủ yếu nhìn vào kinh nghiệm, học hay không học cao học cũng không quan trọng lắm."
Vu Kha lặng lẽ gật đầu. Rõ ràng cô và Yến Hà chỉ chưa gặp nhau chưa đến một năm, thế nhưng Vu Kha luôn có cảm giác, dù Yến Hà đang ngồi ngay trước mặt mình, nàng vẫn rất xa với mình. Làn hơi nước giữa hai người như có thực chất, âm thầm ngăn cách họ, chẳng còn để lại một cơ hội nào nữa.
Giờ đang là cao điểm ăn tối, hai người ngồi trong đại sảnh, khắp nơi đều là hơi nóng, môi trường ồn ào. Nhưng dù trong sự ồn ào như thế, Vu Kha nghĩ, Yến Hà vẫn giữ dáng vẻ mây trôi gió thoảng của mình. Thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi, Yến Hà sẽ gặp được người như thế nào——người đó liệu có khiến cậu ấy vương chút bụi trần không?
"Chuyện thực tập của cậu giải quyết xong chưa?" Yến Hà gắp một miếng tổ ong (mao du), ngẩng mắt hỏi Vu Kha.
Vu Kha giật mình bừng tỉnh, lắp bắp trả lời: "Cũng... cũng ổn, tôi đến công ty của ba tôi thực tập."
Yến Hà cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
"Tết này cậu sắp xếp thế nào?" Trong mắt Vu Kha mang theo chút mong đợi, cô hỏi: "Nếu cậu rảnh, chúng mình cùng đi Trường Bạch Sơn trượt tuyết nhé?"
Yến Hà khéo léo từ chối: "Không đâu, Tết tôi phải đến chỗ ông bà nội, chắc là không có thời gian rồi."
Vu Kha lại miễn cưỡng nở nụ cười, cô nói: "Vậy đợi lúc nào cậu rảnh chúng mình cùng đi chơi nhá!" Miệng thì nói vậy, nhưng Vu Kha hiểu rõ trong lòng, e rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để đi chơi cùng Yến Hà nữa. Người trước mắt vẫn giống hệt như lúc mình mới quen cậu ấy——cậu ấy mãi là thiếu niên rực rỡ ánh mặt trời, còn mình thì không.
"Được." Yến Hà nheo mắt cười, nàng bỗng ngẩng mắt nhìn về phía cửa sổ bên phải, ngoài cửa sổ dường như có một bóng người quen thuộc lướt qua. Nàng nheo mắt muốn nhìn kỹ, nhưng trên cửa sổ phủ đầy hơi nước, xung quanh lại ồn ào, cô nhìn không rõ.
Sao lại là chị ấy được chứ?
Không thể nào.
Quán lẩu mà Vu Kha chọn cách nhà Yến Hà không xa, ăn xong, hai người tạm biệt nhau trước cửa quán, Yến Hà đút tay vào túi, lảo đảo chầm chậm đi về nhà.
Để không làm chiếc khăn quàng của chị ấy dính mùi lẩu, trước khi vào quán lẩu Yến Hà đã bỏ nó vào trong cặp, vẫn chưa lấy ra lần nào. Bây giờ đi bên ngoài, gió rét căm căm thổi tới, thổi tan một phần lớp đỏ mỏng trên mặt nàng. Yến Hà nắm chặt dây cặp, do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn không lấy khăn quàng ra.
Đó là khăn quàng của chị, có mùi của chị, là kỷ vật chị để lại cho mình.
Yến Hà cúi đầu, ôm chiếc cặp đựng khăn quàng của chị vào trong ngực. Nàng nhớ tới tấm thẻ phòng đặt cạnh album trên bàn học của mình, nghĩ rằng có lẽ nên để chúng chung một chỗ.
Nàng cảm thấy rõ ràng mình không uống rượu, vậy mà lại giống như đã say, má nóng bừng, bước chân cũng hơi loạng choạng —— nếu không thì sao trong đầu lại toàn là hình bóng của chị? Chị cụp mắt khẽ cười, chị sắc mặt lạnh lùng, chị dịu dàng trấn an mình.
Chị... sao chị lại tặng khăn quàng cho em chứ?
Yến Hà lảo đảo đi đến cổng khu chung cư, từ xa đã nhìn thấy đèn nhà mình tắt tối.
Lại không có ai ở nhà rồi...
Yến Hà thở ra một hơi, nhìn làn sương trắng xuất hiện trước mắt mình rồi dần dần tan biến. Nàng thích thú lặp lại mấy lần, bỗng cảm thấy chân hơi mỏi, dứt khoát ngồi luôn xuống mép đường.
Cảm giác lạnh băng lúc nhận lúc không tràn lên, từ xương cụt chạy thẳng đến sống lưng, Yến Hà run cầm cập một cái. Mùi lẩu trên người vẫn nồng nặc, nàng lo làm bẩn khăn quàng của chị nên không dám lấy ra, lại ôm chặt chiếc cặp, như ôm một món bảo vật dễ vỡ.
Đèn đường vàng vọt kéo cái bóng của cô dài thật dài. Yến Hà giơ tay đổi góc độ lắc lắc, nhìn cái bóng của mình lúc to lúc nhỏ, nàng trẻ con bật cười.
Lúc này gió không còn dữ dội như vừa nãy nữa, mà lại thổi thành từng đợt, giống như nén sức lại mới thổi ra. Bây giờ đã chín giờ rồi, thỉnh thoảng bên đường có vài chiếc xe điện chạy qua, người đi đường mặc kín mít vội vã lướt qua.
Ai cũng đang trên đường về nhà.
Ai cũng có người đợi ở nhà.
Diện Hà vùi mặt vào đầu gối, thở dài thật sâu.
"Tiểu Yến?" Có người đi ngang phía sau, người đó nhìn thấy Yến Hà ngồi bên đường thì quay lại, không chắc chắn gọi một tiếng: "Là cháu à?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Yến Hà ngẩng đầu, thấy dì Mạnh —— người hàng xóm mặc áo bông đỏ chót, tay còn cầm quạt múa quảng trường —— nàng vội đứng lên: "Dì Mạnh!"
"Ai dà! Đúng là cháu rồi!" Dì Mạnh đi đến bên cạnh nàng, vỗ vai, cười nói: "Lớn rồi, lớn rồi, giờ ra dáng cô gái lớn thật rồi. Nghe ba mẹ cháu nói cháu về rồi mà dì vẫn chưa gặp được."
Yến Hà cười một chút, phát hiện mặt mình bị lạnh đến cứng lại: "Cháu mới về hai hôm nay."
"Về là tốt, về là tốt." Dì Mạnh quan tâm hỏi: "Sao ngồi ở ven đường thế? Không mang chìa khóa à?"
Yến Hà gãi đầu: "Cháu mang rồi, chỉ là mới ăn lẩu xong, muốn để bay bớt mùi."
"Được rồi, cùng dì về đi nhé? Đừng ngồi ngoài nữa, lạnh lắm đấy, coi chừng bị cảm!"
Yến Hà gật đầu, đi cùng dì Mạnh. Dì Mạnh là hàng xóm lâu năm của nhà Yến Hà, hai năm trước mới nghỉ hưu, tung hoành trong giới múa quảng trường.
Khi đi đến cửa nhà mở khóa, dì Mạnh bỗng vô tình nói một câu: "Tiểu Yến à, ba mẹ cháu vẫn thương cháu đấy! Cháu phải hiểu cho họ, hiếu thảo với họ nhé!"
Đầu óc Yến Hà choáng váng, tay cầm chìa khóa mở cửa, cũng không để tâm lời dì nói, mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng.
Trong nhà lạnh lẽo vắng lặng.
Yến Hà đóng cửa, ngăn cách ánh đèn hành lang bên ngoài.
Nàng bật đèn, thay quần áo rồi tắm rửa, lúc này mới lấy khăn quàng của chị từ trong cặp ra.
Nàng vùi mặt vào khăn quàng của chị, hít thật sâu một hơi, trong khoang mũi bật ra một tiếng nức nở.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là tiểu Yến Hà yếu đuối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co