Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 53

AdachiSensei

Nhật ký

Phương Hoài Duệ bước ra khỏi căn phòng của bà Lưu Quần Phương khi đồng hồ đã nhích thêm một giờ nữa.

Sắc mặt nàng không có quá nhiều biến đổi, và nàng cũng là người duy nhất bước ra khỏi căn phòng đó.

"Nhạc Quần đâu rồi?" Phương Dung Hoa nghé mắt nhìn ra sau lưng nàng, không thấy bóng dáng Nhạc Quần đâu nên có chút tò mò.

"Căn phòng bừa bộn quá, chị Lưu Nguyệt chắc chắn không có thời gian dọn dẹp nên cô ấy ở lại thu dọn một chút." Phương Hoài Duệ nhẹ giọng giải thích.

Chiếc xe của Phương Chi Thúy vẫn đỗ giữa sân. Phương Hoài Duệ lướt qua hai người họ, bước thẳng lên ghế phụ rồi nói: "Về nhà rồi nói tiếp."

Vẻ mệt mỏi đã hằn rõ trên gương mặt nàng. Phương Chi Thúy nhìn nàng qua cửa kính xe, khẽ đáp: "Được rồi, chúng ta lên xe thôi."

Chiếc xe nhỏ bé chở bốn người có phần hơi chật chội. Phương Dung Hoa đã lâu không ngồi loại xe này, không nhịn được mà cằn nhằn: "Tôi bảo này, cô cũng đâu có thiếu tiền, sao không đổi quách cái xe cà tàng này đi? Đổi chiếc nào xịn xịn một chút không được sao?"

"Kệ tôi," Phương Chi Thúy đốp chát lại ngay. "Tôi thích lái xe này đấy, vừa tiện lại vừa dễ lách. Cô ý kiến gì?"

Phương Dung Hoa: "..."

Trong xe im ắng lạ thường, chẳng ai vội vàng gặng hỏi Phương Hoài Duệ đã biết được những gì. Mọi người đều rất tinh ý, muốn dành cho nàng một khoảng không gian riêng để sắp xếp lại mớ thông tin vừa tiếp nhận.

Đầu ngón tay Phương Hoài Duệ vô thức mân mê chiếc túi xách bên hông. Trong đầu nàng lúc này chỉ vang vọng câu nói của Nhạc Quần lúc nàng rời khỏi phòng bà Lưu Quần Phương.

"Những gì các cô thấy hiện giờ, những gì liên quan đến câu chuyện cũ, có lẽ đều là những thứ mà cụ bà muốn các cô thấy mà thôi. Sự thật năm đó thế nào, chính chúng ta cũng chẳng thể nào biết rõ được, phải không?"

Nhạc Quần nói đúng, thậm chí là nói trúng tim đen.

Phương Hoài Duệ hồi tưởng lại mọi chuyện, và nàng nhận ra mình đã bỏ sót một mắt xích cực kỳ quan trọng.

"Phương Chi Thúy, tôi hỏi cô chuyện này." Nàng đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

"Ừ? Chuyện gì thế?" Phương Chi Thúy mắt vẫn nhìn con đường phía trước, chỉ tranh thủ liếc nhìn nàng một cái đầy hiếu kỳ.

"Cô nghĩ Phương Quyên Huyên chết như thế nào?" Phương Hoài Duệ khẽ hỏi.

Câu hỏi này khiến Phương Dung Hoa và Phương Thanh Nguyệt ở ghế sau lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.

"Cái này tôi biết! Treo cổ chứ gì nữa." Phương Thanh Nguyệt nhanh nhảu đáp. "Chẳng phải chúng ta đều thấy rồi sao? Trên cây long não đó, cái xác thiếu mất một cánh tay, chắc chắn là Phương Quyên Huyên rồi."

"Phải, trong mắt chúng ta là như vậy," Phương Hoài Duệ gật đầu. "Lúc trước tôi có hỏi mọi người xem trong làng có vụ treo cổ nào không, nhưng vì cái xác trông còn quá trẻ, mọi người đoán là vụ đó phải xảy ra từ trước năm 1949 nên khó mà tìm được manh mối."

"Kể từ đó, chúng ta mặc định rằng cô ấy chết do treo cổ. Dù chưa rõ tại sao cây long não và cái xác lại cứ hiện ra như vậy, nhưng chúng ta đã sớm đóng khung nguyên nhân cái chết là do tự sát." Phương Hoài Duệ tiếp lời: "Nhưng giờ tôi lại nghi ngờ đó không phải là nguyên nhân thực sự."

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?" Phương Chi Thúy khẽ nhướng mày.

"Từ lúc về làng, tôi chỉ gặp phải hai loại chuyện: Một là bị Sơn Thần truy sát, hai là bị cuốn vào kế hoạch 'giấu trời qua biển' của bà Việt và mọi người. Cái xác đó xuất hiện ngay sau khi tôi rơi xuống ao và bị mắc kẹt không thể lên quốc lộ. Thực tế, cái xác ấy chẳng liên quan gì đến việc Sơn Thần muốn giết tôi cả. Vậy thì nó chỉ có thể là một phần trong kế hoạch của họ."

"Nhưng ở đây có hai khả năng: Một là cái xác ấy đóng vai trò gì đó trong đám tang này, hai là nó đã phát huy tác dụng từ trước đó rất lâu rồi. Theo thói quen, chúng ta sẽ nghĩ nó phục vụ cho đám tang, đúng không? Nhưng tôi nghĩ mãi, ngoài việc dọa tôi sợ khiếp vía và cung cấp thêm vài manh mối thì nó chẳng giúp ích gì nhiều cho kế hoạch của họ cả. Nếu bà Việt chỉ muốn dẫn dụ tôi vào cuộc mà phải bày ra một cảnh tượng thần quái, có thực thể như vậy thì quả là dùng dao mổ trâu để giết gà. Phương Chi Thúy, cô nghĩ cô và dì Triết có thể tùy tiện tạo ra một thứ như thế không? Quá tốn công sức cho một mục đích nhỏ nhoi như thế."

"Cô nói có lý," Phương Chi Thúy tán thành. "Tôi từng kể chuyện này với dì Triết, dì ấy cũng thấy mịt mờ lắm. Nó còn khó hiểu hơn cả chuyện quỷ nhập hay tượng Mô Mẫu. Vì những thứ kia chúng ta nhìn cái là hiểu ngay, còn cây long não và cái xác kia thì chẳng thể nào nhìn thấu được ngọn ngành. Cứ như một cái 'điểm hồi sinh' trong trò chơi vậy, lần nào chúng ta đến nó cũng đợi sẵn ở đó."

"Đúng thế, vậy nên tôi nghi ngờ cái xác này đã hoàn thành sứ mệnh của nó từ trước khi đám tang này diễn ra, có lẽ là từ rất nhiều năm về trước..." Phương Hoài Duệ bỏ lửng câu nói.

Phương Dung Hoa nãy giờ nghe đến mê mẩn, sốt ruột giục: "Nhiều năm là từ bao giờ cơ?"

"Ngay sau khi Phương Quyên Huyên qua đời không lâu." Phương Hoài Duệ buông ra lời phỏng đoán.

"Ý cô là, Phương Quyên Huyên không phải tự sát, mà là sau khi chết mới bị người ta treo lên cây? Và việc treo xác lên cây thực chất là để chuẩn bị cho màn 'giấu trời qua biển' của vài thập kỷ sau?" Phương Dung Hoa tóm tắt lại, chị ta thấy điều này thật không tưởng, nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Phương Hoài Duệ, chị ta lại thấy giả thuyết này càng nghĩ càng thấy có lý.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến nhà Phương Chi Thúy.

Than Đá vẫy đuôi mừng rỡ chạy ra đón. Phương Dung Hoa vò đầu nó nựng nịu: "Ôi giời ơi, cục cưng của chị, nhớ chị không?"

Con chó đứng thẳng người lên cao gần mét rưỡi, gác hai chân lên vai chị ta, rên ư ử rồi dụi đầu liên tục.

Phương Chi Thúy là người vào sau cùng, cô khóa chặt cổng sân, dẫn mọi người vào phòng rồi chốt cửa chính, đóng kín các cửa sổ. Lúc này, Phương Hoài Duệ mới từ tốn rút cuốn nhật ký của bà Lưu Quần Phương ra khỏi túi.

"Đây là nhật ký của bà Lưu Quần Phương từ năm 2002 đến 2003," Phương Hoài Duệ đặt cuốn sổ lên bàn. "Chỉ có mười trang, trải dài trong hai năm, và chỉ ghi chép duy nhất một sự kiện."

Nàng lật mở trang đầu tiên. Hai dòng chữ mở đầu lập tức khiến Phương Chi Thúy và Phương Dung Hoa sững sờ.

Con gái của dì tổ Phương đã chết rồi.

Bát tự của Phương Mạnh Từ và con gái bà ấy đã được bà Quyên Hòe và bà Việt mang đến. Không có cơ hội nào tuyệt vời hơn thế này.

Họ đều là người trong làng nên thuộc lòng vai vế, hai câu ngắn ngủi nhắc đến bốn người mà họ đều biết mặt gọi tên.

"Hả? Sao thế?" Thấy không khí bỗng chốc lặng phắt, Phương Thanh Nguyệt ngơ ngác hỏi.

Bà ta biết chữ, đọc thì hiểu đấy nhưng đầu óc không đủ nhanh nhạy để xâu chuỗi sự việc.

"Cô... sao cô lại có vẻ bình tĩnh thế?" Phương Dung Hoa kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cảm của Phương Hoài Duệ.

"Tôi hết kinh ngạc nổi rồi." Phương Hoài Duệ cười khổ một cách bất lực. "Cô tưởng một tiếng đồng hồ tôi ngồi trong nhà chị Lưu Nguyệt là để chơi à?"

Thực tế, không chỉ là kinh ngạc, nàng còn cảm thấy sợ hãi đến mức không muốn đọc tiếp. Nhưng sự tôi luyện những ngày qua đã khiến nàng cứng cỏi hơn nhiều. Tại phòng của bà Lưu Quần Phương, nàng đã đọc đi đọc lại cuốn nhật ký ngắn ngủi nhưng chứa lượng thông tin khổng lồ này suốt hai lần.

Nàng lật sang trang sau: "Mọi người xem tiếp đi."

Cuốn sổ này chỉ xoay quanh một việc: Làm thế nào để thuyết phục Phương Mạnh Từ đồng ý để đứa con gái đã khuất của mình trở thành vật chứa cho linh hồn Phương Quyên Huyên.

Ngày 2/7/2002
Phương Mạnh Từ đau đớn đến chết đi sống lại, cứ ôm khư khư thi thể con gái, không chịu đưa tang cũng chẳng muốn tiếp ai. Bà Hòe và bà Việt đã đến khuyên can mấy lần mà vẫn vô ích.

Ngày 4/7/2002
Nếu không nhanh lên thì cái xác sẽ bốc mùi mất. Lại qua khuyên thêm một chuyến, cuối cùng bà ấy cũng xuôi lòng một chút, chỉ hỏi chúng tôi liệu 'đứa nhỏ' có sống lại được thật không. Tôi cũng chẳng dám hứa chắc, mấy thứ mẹ tôi để lại chính bà ấy còn chưa thử bao giờ. Nếu mà thành công thì đúng là tôi giỏi quá rồi.

Ngày 6/7/2002
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày mai là lễ đầu thất của đứa nhỏ, cứ thử một phen xem sao, thành công là được.

Ngày 9/7/2002
Thành công rồi, nhưng hình như vẫn có chút vấn đề. Đứa nhỏ đã có hơi thở, tôi đúng là giỏi hơn mẹ tôi thật. Bà Hòe và bà Việt ôm đứa bé khóc nức nở ngay trước mặt tôi. Phương Mạnh Từ đúng là hạng người trở mặt như trở bàn tay, vừa thấy con gái sống lại là giật phắt lấy đứa bé, rồi lạnh lùng đuổi ba chúng tôi đi ngay lập tức.

Ngày 10/7/2002
Phương Mạnh Từ sau khi chắc chắn đứa bé không sao là quay đầu đi luôn, rời làng ngay trong đêm. Chắc là mang con bé đi bệnh viện kiểm tra rồi. Đi hỏi Trưởng thôn mới biết bà ấy đã âm thầm chuyển cả hộ khẩu đi, nhưng chẳng ai biết là chuyển đi đâu.

Ngày 4/3/2003
Tôi đã tìm ra chỗ sai sót năm đó. Mẹ tôi giam giữ Sơn Thần nhưng lại giữ lại tử hồn của Phương Quyên Huyên. Bát tự của đứa nhỏ rất hợp với Phương Quyên Huyên, hơn nữa con bé chết vì tai nạn, theo mệnh cách vốn dĩ phải là người sống thọ trăm tuổi, nên sau khi 'nhập' vào thì cơ thể này mới sống lại được. Nhưng vừa bói một quẻ, giờ nó lại thành mệnh yểu. Không ổn rồi, chắc là vì màn hồi sinh này, dù thực hiện ở nhà tôi nhưng vẫn diễn ra dưới mắt Sơn Thần nên bị Ngài phát hiện. Ngài đang nhắm vào đứa nhỏ. Nghi lễ hồi sinh thực chất là mượn chút sinh khí còn sót lại để phong ấn vào, miễn cưỡng lừa được thần chết là mạng chưa tận, rồi dùng nhang khói và ngụy trang để trà trộn qua mắt thiên hạ. Nhưng cái 'nhân' bên trong thực chất là Phương Quyên Huyên đã mất từ mấy chục năm trước, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Phải tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi, biến con bé từ trong ra ngoài thành một đứa trẻ bình thường thì nó mới sống yên ổn được.

Ngày 1/4/2003
Vẫn không tìm thấy Phương Mạnh Từ đâu, bà Hòe và bà Việt lo đến mức phát sốt cả lên. Tôi chỉ còn cách cố gắng che đậy thêm một thời gian nữa để kéo dài hơi tàn. Lại thêm mấy tầng phong ấn cho Sơn Thần rồi bói lại, có hiệu quả rồi, mệnh cách đứa nhỏ đã dài thêm một chút, lần trước chỉ đến 12 tuổi, lần này lên được 15 rồi.

Ngày 3/5/2003
Hành hạ Sơn Thần quá mức, báo ứng sắp giáng xuống đầu rồi, e là tôi cũng sẽ có kết cục thê thảm như mẹ mình. Nhưng bà Hòe bảo bà ấy sẽ đứng ra gánh hết. Tôi đã nghĩ ra một cách cực kỳ tinh vi, có thể giúp bà ấy gánh được phần lớn báo ứng mà không bị phát tác ngay lập tức, chỉ có điều sau khi chết sẽ phải chịu khổ hình. Bà Hòe bảo bà ấy không sợ, bảo tôi cứ việc làm đi. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi, vì một người đã chết mà sau khi sống lại còn chẳng nhận ra mình, thậm chí còn chẳng thấy mặt nhau, sao họ có thể hy sinh đến mức này cơ chứ.

Ngày 9/7/2003
Vẫn chưa liên lạc được với Mạnh Từ. Nhưng tính lại một quẻ, đứa nhỏ hiện giờ mệnh cách đã thọ đến ít nhất là 23 tuổi. Tiếp tục hành hạ Sơn Thần chắc Ngài cũng không chịu nổi nữa, Ngài mà chết thì tất cả chúng tôi đều tiêu đời. Vẫn còn tận 21 năm nữa, chẳng lẽ chúng tôi không nghĩ ra cách giải quyết triệt để chuyện này sao.

Nhật ký dừng lại tại đó.

Phương Hoài Duệ đưa mắt nhìn quanh phòng. Tất cả đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Mọi người thấy sao?" Phương Hoài Duệ khẽ hỏi. "Cuốn sổ này tuy không nhắc đến chuyện quá khứ xa xôi, cũng chẳng có phần sau, nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta biết lý do tại sao tôi lại có mặt ở cái làng này."

"Nếu những gì ghi trong nhật ký là thật, thì những phân tích của chúng ta về các trận pháp trên gác mái, dưới ao hay trong hang núi đều hoàn toàn chính xác." Phương Chi Thúy lên tiếng đầu tiên, cô trầm ngâm một lát rồi tiếp tục: "Làm thế nào mà họ liên lạc lại được với mẹ cô, và họ đã thỏa thuận những gì thì chúng ta chưa rõ. Hơn nữa đây cũng chỉ là ghi chép từ một phía của bà Lưu Quần Phương, thái độ thực sự của mẹ cô đối với chuyện này vẫn còn là một ẩn số."

Phương Chi Thúy là người cực kỳ tinh tế. Cô nhận ra trong khi Phương Dung Hoa và Phương Thanh Nguyệt còn đang mải mê với sự phức tạp của câu chuyện, thì tâm trạng của Phương Hoài Duệ đang lung lay dữ dội.

Phương Mạnh Từ là người thân duy nhất của Phương Hoài Duệ. Việc biết mẹ mình có thể là một phần của kế hoạch này đã khiến nàng sụp đổ một lần, và giờ đây, những dòng nhật ký mập mờ kia lại chẳng hề đả động gì đến cảm xúc thực sự của bà.

Phương Hoài Duệ sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào đây?

Trong mắt mẹ, nàng thực sự là ai?

Nàng đang phải gồng mình lên để bước tiếp, đầu óc mệt mỏi rã rời, và nàng đang cố dùng bản năng tự vệ để ngăn mình không nghĩ sâu thêm về những chuyện liên quan đến mẹ.

Dù sao giờ cũng chẳng liên lạc được với bà, thôi thì cứ để khi nào gặp rồi tính sau.

Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy ngồi sát cạnh nhau. Trong lúc hai người kia còn chưa hoàn hồn, nàng cúi đầu, lơ đãng nghịch lọn tóc đuôi ngựa của Phương Chi Thúy.

Phương Chi Thúy mấy ngày nay chỉ buộc tóc thấp đơn giản, mái tóc dài xõa ngang lưng, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

Phương Chi Thúy cũng mặc kệ nàng nghịch, cô khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay nàng dưới gầm bàn, như một lời an ủi thầm lặng chỉ dành cho hai người.

"Tôi không sao," Phương Hoài Duệ thì thầm.

Phía đối diện, Phương Dung Hoa cuối cùng cũng định thần lại được sau cú sốc từ cuốn nhật ký. Chị ta mất một lúc lâu mới xâu chuỗi được các tình tiết.

"Vậy ra ý của bà Lưu Quần Phương là suốt 22 năm qua họ luôn tìm cách, và cuối cùng giải pháp chính là cái đám tang của bà Hoè này? Họ muốn dùng nó để che giấu hoàn toàn hơi thở của Phương Quyên Huyên trên người dì tổ, để qua mắt ông trời?" Chị ta gãi đầu bối rối. "Nhưng giấu kiểu gì cơ chứ? Sau cái đám tang này, tôi thấy cô vẫn chẳng có gì thay đổi cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co