[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
42
"Hoàng bá, đây chính là mười tám viên xá lợi tử thu được sau khi Pháp Viễn đại sư viên tịch. Thánh vật này vốn luôn được Hoàng đế Bắc Tề cất giữ. Chất nữ nhớ khi Pháp Viễn đại sư viên tịch, Hoàng bá từng sai người đến Bắc Tề chiêm ngưỡng và kính tiễn. Hoàng bá nhân từ, một lòng hướng Phật. Lần này, chất nữ thỉnh xá lợi tử của đại sư về, nguyện mong nó thường xuyên ở bên cạnh Hoàng bá, đắc duyên thành Phật."ㅤ
ㅤ
Cố Kính ánh mắt rạng rỡ nhìn chuỗi hạt Phật được xâu từ mười tám viên xá lợi tử, nội tâm chấn động khôn cùng.ㅤ
ㅤ
Pháp Viễn đại sư là bậc đắc đạo cao tăng đệ nhất đương thế. Thuở trước, khi đại sư vân du đến Khang Kinh, Cố Kính vốn sùng tín Phật giáo, biết được chuyện này đã đặc biệt hạ chỉ cung thỉnh đại sư vào cung lập đàn giảng kinh, truyền pháp giải hoặc.ㅤ
ㅤ
Qua một tháng tiếp xúc, Cố Kính cảm nhận sâu sắc Phật pháp thâm hậu của đại sư, muốn xây dựng ngôi chùa đệ nhất đương thời, thỉnh đại sư làm trụ trì để ở lại kinh đô lâu dài.ㅤ
ㅤ
Pháp Viễn đại sư không hề do dự, lấy lý do phải đi cứu độ thiên hạ mà khéo léo từ chối.ㅤ
ㅤ
Về sau, đại sư vân du đến Bắc Tề và viên tịch tại thành An Khánh, quốc đô Bắc Tề. Nghe nói sau khi hỏa táng đã để lại mười tám viên xá lợi tử tỏa sáng rạng ngời. Cố Kính phái người sang Bắc Tề, muốn thỉnh mười tám viên xá lợi tử này từ tay Quốc quân Bắc Tề nhưng bị từ chối.ㅤ
ㅤ
Bắc Tề tín phụng Sa Man giáo, thái độ đối với Phật giáo không mấy kính trọng, lẽ ra đối với xá lợi tử cũng sẽ không quá coi trọng. Việc từ chối đó rõ ràng là không nể mặt Thiên tử Đại Chu. Cố Kính không thể vì chuyện này mà dấy binh đao, đành phải thôi. Nghe đâu Quốc quân Bắc Tề đã cho xá lợi tử vào kho riêng, chưa từng mang ra ngoài lần nào nữa.ㅤ
ㅤ
Cố Thần bưng hộp quà, định dâng đến trước mặt Hoàng thượng thì bị ông giơ tay ngăn lại: "Đây là thánh vật! Trẫm phải tự thân tới thỉnh."ㅤ
ㅤ
Nghe vậy, Cố Thần quỳ xuống, hai tay nâng hộp quà quá đỉnh đầu.ㅤ
ㅤ
Cố Kính tháo chuỗi hạt Phật trên cổ tay xuống, mệnh người bưng nước sạch đến rửa tay, rồi đứng dậy sửa sang y bào. Lúc này ông mới bước đến trước mặt Cố Thần, dùng hai tay thỉnh chuỗi hạt Phật ra.ㅤ
ㅤ
Cố Kính rất kích động, cầm chuỗi hạt trên tay nhìn kỹ, miệng tụng Phật hiệu, thành tâm thành ý đeo chuỗi hạt vào cổ tay.ㅤ
ㅤ
"Tốt! Rất tốt! Thần nhi, mau đứng dậy. Ngồi đi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần ngoan ngoãn ngồi lại về ghế.ㅤ
ㅤ
Cố Kính vẻ mặt hồng hào, vô cùng hưng phấn hỏi: "Thần nhi, ngươi làm sao mà thỉnh được thánh vật này về?"ㅤ
ㅤ
"Sau khi chất nữ nhận được chỉ ý chấp nhận Bắc Tề đầu hàng của Hoàng bá, tại thành An Ninh là bồi đô của Bắc Tề, ta đã cùng đại thần Bắc Tề thương thảo kỹ lưỡng các điều khoản hàng thư, lệnh cho Hoàng đế Bắc Tề bắt buộc phải trả lại thánh vật này cho Đại Chu ta. Nếu không tuân theo, ta sẽ xé bỏ hàng thư. Tên hôn quân Bắc Tề kia sợ hãi thánh uy của Hoàng bá nên đã ngoan ngoãn dâng thánh vật tới. Suốt quãng đường từ Bắc Tề về kinh, chất nữ hàng ngày đều cung phụng hương hỏa. Hôm nay cuối cùng cũng dâng được thánh vật lên vị minh chủ."ㅤ
ㅤ
Lời nói này vô cùng êm tai, Cố Kính trong lòng rất thụ dụng, tâm trạng càng thêm vui vẻ.ㅤ
ㅤ
"Thỉnh được thánh vật về là một đại công! Thần nhi muốn ban thưởng gì, cứ việc nói ra."ㅤ
ㅤ
Cố Thần có chút dè dặt nói: "Chất nữ không muốn ban thưởng gì cả, chỉ mong Hoàng bá đừng trách tội ta vì đã tự ý cướp bóc cung điện ở thành An Ninh là được."ㅤ
ㅤ
Ngày đó trên triều đường, chuyện này đã có kết luận và được bỏ qua rồi. Cố Kính hiểu nàng nhắc lại chuyện này là để thêm một bước thản bạch. Cung điện bồi đô của Bắc Tề chắc chắn có không ít thứ tốt. Tuy có một số thứ được ghi trong tấu chương nộp vào quốc khố, nhưng e là vẫn còn một phần bị nàng chiếm làm của riêng.ㅤ
ㅤ
Cố Kính không khỏi nghĩ, Thần nhi là một nữ tử, chinh chiến sa trường nhiều năm, lập công trạng hiển hách cho Đại Chu, riêng tư lấy một ít đồ thì thấm tháp vào đâu. Nhìn những thứ nàng mang tặng hôm nay, chắc hẳn đã đem những thứ tốt nhất có được dâng vào cung, đủ thấy trong lòng nàng luôn nhớ tới ông và Hoàng hậu. Hơn nữa, nàng có thể nói ra chuyện này mà không che giấu, đó mới là điều tốt nhất.ㅤ
ㅤ
"Cướp bóc cái gì? Rõ ràng là Trẫm truyền khẩu dụ cho ngươi, lệnh cho ngươi nghiêm trị Bắc Tề. Những thứ đó đều là Trẫm ban thưởng cho ngươi, sao ngươi lại quên rồi?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần vỗ đầu một cái nói: "Ai nha, xem cái trí nhớ của ta này! Đều tại trời lạnh quá, làm đầu óc của chất nữ đông cứng hỏng luôn rồi."ㅤ
ㅤ
Hoàng hậu cười nói: "Trời đúng là rất lạnh, hay là lát nữa bữa trưa chúng ta ăn lẩu đi, cho ấm người."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh phụ họa: "Mẫu hậu nói đúng lắm. Hài nhi cũng đã lâu không ăn lẩu rồi."ㅤ
ㅤ
Hoàng thượng gật đầu, Hoàng hậu sai người đi chuẩn bị, đồng thời bảo người đi đón Bát hoàng tử tới. Buổi học nửa ngày cũng sắp kết thúc, vừa vặn cùng dùng bữa trưa.ㅤ
ㅤ
Cố Kính thấy tì nữ của Cố Thần vẫn còn bưng mấy cái hộp, liền hỏi: "Những món quà này là định tặng cho ai vậy?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần đảo mắt một cái nói: "Hoàng bá thật tham tâm nha, lại còn để mắt đến những món quà khác nữa."ㅤ
ㅤ
Cố Kính mỉm cười nhìn nàng.ㅤ
ㅤ
"Trong này còn có quà tặng cho Nhị công chúa, Bát điện hạ và Cửu điện hạ. Những vị điện hạ khác đã lập phủ riêng ngoài cung, ta đã sai người mang quà đến phủ của họ rồi. Nhưng mà....... Ở đây đúng là vẫn còn một món quà muốn tặng Hoàng bá." Món quà đầu tiên là xá lợi tử của thánh tăng, Cố Kính đối với món thứ hai này vô cùng kỳ vọng.ㅤ
ㅤ
Cố Thần lấy ra một vật nói: "Đây là 'Hạnh Lâm Dược Mặc', mong Hoàng bá nhận cho."ㅤ
ㅤ
Cố Kính kinh ngạc đón lấy, cầm trong tay xem đi xem lại. Sau đó đưa cho Hoàng hậu và Thanh Oánh cùng xem.ㅤ
ㅤ
"'Hạnh Lâm Dược Mặc' cũng là báu vật hiếm thấy trên đời. Ngươi đây là......"ㅤ
ㅤ
"Bẩm Hoàng bá, môn phái 'Hạnh Lâm' vốn ở Bắc Tề, chắc hẳn số 'Hạnh Lâm Dược Mặc' còn lưu lại trên đời đều bị hoàng thất Bắc Tề chiếm giữ. Lần này chất nữ có được ba thỏi, một thỏi đã tặng cho biểu muội. Hoàng bá cũng biết đấy, muội ấy cũng giống như cữu mẫu, đọc sách đến mê muội, thích nhất là ngâm thơ vẽ tranh, hận không thể cả ngày ngâm mình trong mực."ㅤ
ㅤ
Nghe nàng nhắc đến Triệu Uyển, Cố Kính không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa công khai từ chối thành thân với Triệu Uyển. Chuyện đó làm chưa thỏa đáng, không chỉ làm mất mặt Tiên đế trước đám đông, mà còn tổn hại danh dự nữ tử của Triệu Uyển, mỗi khi nhớ lại ông đều thấy có lỗi với nàng ấy. Cố Thần tặng một thỏi dược mặc cho con gái của Triệu Uyển, ông thấy đó là điều nên làm.ㅤ
ㅤ
Cố Thần tiếp tục: "Còn lại hai thỏi này, một tặng Hoàng bá, một tặng Tịch Linh. Hoàng bá mỗi ngày cần mẫn chính vụ, phê duyệt vô số tấu chương, thân thể lao lực. Nếu Hoàng bá dùng dược mặc này, khi phê duyệt tấu chương có thể để dược mặc thẩm thấu từ ngoài vào trong, thấm vào tâm tì, chắc hẳn sẽ có lợi cho thân thể Hoàng bá. Còn về Tịch Linh, muội ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Nghe Thanh Oánh nói bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thấy chuyển biến, nên ta muốn tặng thỏi cuối cùng cho muội ấy, hy vọng có thể giúp ích cho thân thể muội ấy."ㅤ
ㅤ
Cố Kính không khỏi động dung nói: "Thần nhi thật sự có tâm rồi."ㅤ
ㅤ
Hoàng hậu nói: "Phải đó, thật hiếm khi Thần nhi dụng tâm như vậy. Không chỉ hiếu thuận với Bệ hạ, mà còn nghĩ đến cả Tịch Linh."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh nói: "Đợi dùng xong bữa trưa, nhi thần sẽ bồi Vương tỷ cùng đi thăm Hoàng muội."ㅤ
ㅤ
Hoàng thượng và Hoàng hậu đều gật đầu tán thành.ㅤ
ㅤ
Cố Thần lại kể về một số đồ chơi khéo léo tặng cho Cửu hoàng tử như con quay, cửu liên hoàn, trống lắc... Còn có một cây cung hai thạch được chế tác tinh xảo, và một thanh đoản đao sắc bén. Cửu hoàng tử Cố Húc nhỏ tuổi nhất, mới tám tuổi, tặng những thứ này vừa giúp trí tuệ vui chơi, vừa khích lệ rèn luyện võ nghệ, rất hợp lý.ㅤ
ㅤ
Còn đối với Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử, Cố Thần sai người gửi tới đại đao, bảo kiếm và cung tốt. Tuy không phải là binh khí tuyệt thế, nhưng cũng đều là thượng phẩm, khiến người ta không thể bắt lỗi.ㅤ
ㅤ
Lưu Hoài cúi người nói: "Bệ hạ, Bát điện hạ đến rồi."ㅤ
ㅤ
"Cho nó vào đi."ㅤ
ㅤ
Cố Quân vào phòng trước tiên thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu, sau đó hỏi thăm Hoàng tỷ. Tiếp theo quay sang Cố Thần, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ.ㅤ
ㅤ
"Vương tỷ."ㅤ
ㅤ
Cố Thần hành lễ: "Bát điện hạ."ㅤ
ㅤ
Bầu không khí trong điện hơi khác so với vẻ hòa thuận vui vẻ lúc nãy.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh suy nghĩ một chút, hiểu rằng Cố Quân bị chuyện Cố Thần cắt cổ Chu Phu làm cho sợ hãi, trong lòng sinh ra sự khủng cụ đối với Cố Thần. Chân mày nàng khẽ nhíu lại rồi giãn ra, cảm thấy Cố Quân không nên nhát gan như vậy, nhưng lại nghĩ dù sao hắn cũng còn nhỏ, chưa từng thấy cảnh máu me, sợ hãi cũng là bình thường.ㅤ
ㅤ
Hoàng hậu cũng nhận ra điểm bất thường, nhớ lại cảnh hôm đó Quân nhi từ Vương lăng trở về liền sốt cao không dứt, lúc hôn mê không ngừng nói nhảm vì hoảng hốt, bà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Mới có mấy ngày không gặp, Quân nhi đã xa lạ với Vương tỷ của ngươi rồi sao? Thần nhi nha, nếu ngươi có rảnh thì nên thường xuyên vào cung, sẵn tiện dạy Quân nhi bắn tên."ㅤ
ㅤ
"Vâng. Hoàng thẩm nhắc đến bắn tên, ta cũng vừa vặn muốn tặng Bát điện hạ một cây cung tốt."ㅤ
ㅤ
Nàng mở tấm vải đỏ đậy trên cây cung ra nói: "Bát điện hạ, đây là cây cung ba thạch cực tốt. Nghe nói dây cung được làm từ gân rồng, bắn ra một mũi tên tốc độ phi thường. Hy vọng cây cung này có thể giúp Điện hạ bắn xuyên lá liễu cách trăm bước, có ngày dẫn quân diệt địch, làm rạng danh quốc uy Đại Chu, san sẻ nỗi lo cho Bệ hạ."ㅤ
ㅤ
Hoàng thượng và Hoàng hậu nhận ra thái độ của Cố Thần đối với Cố Quân không thân cận bằng đối với họ. Điều này cũng khó trách, dù sao hai người họ cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc. Nếu nàng tỏ ra quá thân mật với Cố Quân thì ngược lại giống như đang nịnh bợ. Mà câu nói "làm rạng danh quốc uy Đại Chu, san sẻ nỗi lo cho Bệ hạ" của nàng đã hàm chứa thái độ của nàng rồi, như thế là đủ.ㅤ
ㅤ
Cố Quân biết mình không kéo nổi cung ba thạch nên cũng không cầm lên thử.ㅤ
ㅤ
"Đa tạ Vương tỷ. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tập võ."ㅤ
ㅤ
"Ở đây còn có một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, hy vọng có thể giúp ích cho việc học tập của Điện hạ."ㅤ
ㅤ
Cố Quân nhìn qua, lộ ra nụ cười vui mừng nói: "Bộ văn phòng tứ bảo này rất tốt, ta nhất định hàng ngày sẽ dùng thật tốt. Đa tạ Vương tỷ."ㅤ
ㅤ
Cố Kính ngữ trọng tâm trường nói: "Quân nhi, còn một năm nữa là ngươi tròn mười lăm tuổi rồi, có thể lên triều tham chính. Sau này ngươi phải càng thêm cần mẫn, tinh thông học nghiệp, thì mới có thể tự tin, có kiến giải riêng."ㅤ
ㅤ
"Lời Phụ hoàng dạy, nhi thần ghi nhớ trong lòng!"ㅤ
ㅤ
Mấy người cùng nhau dùng bữa trưa, trong bữa ăn bỏ qua những lễ nghi rườm rà, hiếm khi được như một gia đình bình thường trò chuyện phiếm, ấm áp hòa hợp.ㅤ
ㅤ
Dùng xong bữa trưa, Cố Quân còn phải đi học nên cáo lui trước. Thái giám thân cận của Bát hoàng tử tên là Triệu Nhượng, gần ba mươi tuổi. Hoàng thượng mất đi hai người con trai cả, nên cực kỳ yêu thương đứa con trai này, đặc biệt tìm một thái giám lớn tuổi một chút, biết chăm sóc người để hầu hạ. Từ lúc Cố Quân biết chuyện, Triệu Nhượng luôn theo sát hầu hạ nên rất được tin tưởng.ㅤ
ㅤ
Triệu Nhượng thấy chủ tử suốt đường không nói lời nào, mặt không biểu cảm. Nghĩ một lát, gã thận trọng hỏi: "Điện hạ, bảo cung và văn phòng tứ bảo Thụy Vương tặng nên sắp xếp thế nào ạ?"ㅤ
ㅤ
Cố Quân chắp tay sau lưng, nhạt nhẽo nói: "Ngươi mang về trong cung, tìm chỗ nào cất đi là được."ㅤ
ㅤ
"Vâng."ㅤ
ㅤ
Cố Quân dừng bước, thấp giọng nói: "Ngươi phái người đi thăm dò một chút, xem Thụy Vương đã tặng những gì cho các Hoàng huynh khác."ㅤ
ㅤ
Triệu Nhượng cúi người vâng lệnh: "Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ phái người đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co