Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

43

Ntrem09

​Hoàng thượng còn có công vụ cần xử lý, nán lại một lát rồi rời đi. Cố Thần và Cố Thanh Oánh muốn đi thăm Cố Tịch Linh nên đã quỳ an hướng Hoàng hậu.ㅤ

Gió tuyết đã dứt, Cố Thần và Thanh Oánh suốt dọc đường đều trò chuyện về bệnh tình của Tịch Linh.ㅤ

Cố Thần vốn có chút lo ngại về việc phải đến cung điện của Kính Phi, nhưng khi biết Tịch Linh đã có cung điện riêng thì mới yên tâm.ㅤ

"Kính Phi bảo bọc Tịch Linh chặt chẽ như vậy, sao lại để muội ấy dọn ra ngoài?"ㅤ

"Chính vì bảo bọc quá chặt nên Tịch Linh mới phải dọn ra đấy."ㅤ

Cố Thanh Oánh khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Tịch Linh bị Kính Phi canh chừng đến mức nghẹt thở, thật sự chịu không nổi nữa. Ta bèn thay muội ấy cầu xin Phụ hoàng và Mẫu hậu cho muội ấy dọn ra ngoài. Cung nữ và thái giám trong cung của muội ấy cũng do ta đích thân tuyển chọn, nếu còn dùng người của Kính Phi thì muội ấy vẫn chẳng thể nào thong thả được."ㅤ

Quả thật vậy. Lúc nào cũng bị canh giữ nghiêm ngặt, cái này không cho, cái kia không cho, thời gian dài thì ai mà chịu nổi.ㅤ

Hai người đến cung điện của Tịch Linh, cung nữ vội vàng quỳ rạp xuống đất bái lạy.ㅤ

"Đều đứng lên cả đi. Hoàng muội hôm nay thân thể thế nào rồi? Bổn cung đưa Thụy Vương tới thăm Hoàng muội."ㅤ

Cung nữ lúc này mới biết người đứng cạnh An Quốc công chúa chính là Thụy Vương điện hạ danh tiếng lẫy lừng.ㅤ

"Bẩm điện hạ, Nhị công chúa điện hạ mấy ngày nay thân thể đã khá hơn. Vừa mới uống thuốc xong, đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi."ㅤ

Cố Thần nghĩ bụng mình đến không đúng lúc, định để lại lễ vật rồi hôm khác quay lại.ㅤ

Bên trong điện truyền ra giọng nói khẽ khàng: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"ㅤ

Cung nữ đứng gần cửa thưa: "Điện hạ, An Quốc công chúa và Thụy Vương điện hạ tới ạ."ㅤ

Trong điện phát ra tiếng động, ngay sau đó là một chuỗi tiếng ho khan nhẹ.ㅤ

Cửa được mở từ bên trong, một thiếu nữ gầy yếu mặc nhu quần màu hồng nhạt được cung nữ dìu đỡ đi ra, dáng vẻ tựa như nhành liễu trước gió, sắc mặt trắng bệch. Chắc là do vừa mới ho xong nên đôi mắt hạnh ướt át ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thở dốc, trông vô cùng yếu ớt đáng thương.ㅤ

Cố Thần thấy Tịch Linh bệnh tật như vậy thì rất xót xa, đôi lông mày khẽ nhíu lại.ㅤ

Cố Tịch Linh vừa thấy Cố Thần, nước mắt lập tức tuôn rơi, nghẹn ngào gọi: "Vương tỷ......"ㅤ

Cố Thần rảo bước tới đỡ lấy nàng, nói: "Tịch Linh, Vương tỷ ở đây. Thân thể muội không tốt, đừng để bị lạnh. Lại đây, ta đỡ muội vào phòng."ㅤ

Cố Tịch Linh không dám chớp mắt, nói: "Vương tỷ, muội...... muội còn tưởng........ có lẽ không đợi được đến ngày tỷ về để nhìn tỷ thêm một lần nữa."ㅤ

Lời nói này khiến người ta nghe mà xót lòng.ㅤ

Cố Tịch Linh từ nhỏ sức khỏe đã kém. Kính Phi việc gì cũng căng thẳng, đến cửa phòng cũng không cho nàng ra ngoài. Một đứa trẻ bé nhỏ mà lúc nào cũng ủ rũ, chẳng chút sức sống. Hoàng thượng tuy thương xót nàng nhưng sức lực có hạn, chẳng thể quan tâm hết được. Cố Thần rất thương đứa em gái này, hễ có thời gian là lại chạy tới thăm, trò chuyện và kể cho nàng nghe những chuyện thú vị bên ngoài.ㅤ

Năm nay Cố Tịch Linh đã mười lăm tuổi, nhưng trông chỉ như mười một mười hai, gầy gò đến đáng thương.ㅤ

Cố Thần ôn tồn nói: "Nói gì ngốc nghếch vậy. Sau này không được nói những lời không may mắn như thế nữa." Nàng vừa nói vừa đỡ Tịch Linh đi vào trong, dìu nàng ngồi tựa trên giường.ㅤ

Cố Tịch Linh sực nhớ ra mình còn chưa hành lễ với Vương tỷ, liền áy náy nhìn sang Cố Thanh Oánh, gọi: "Hoàng tỷ......"ㅤ

"Muội đừng cử động nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để tâm đến mấy cái hư lễ đó, dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất."ㅤ

Cố Tịch Linh nhỏ giọng: "Muội biết Hoàng tỷ thương muội, nhưng ở trong cung này, lễ nghĩa không thể bỏ."ㅤ

Cố Thanh Oánh nói: "Được rồi, hôm nay khó lắm Vương tỷ mới tới thăm muội, đừng phí thời gian vào mấy cái lễ nghi này nữa."ㅤ

Mấy thái giám rất lanh lợi mang tới hai chiếc ghế rồi lui xuống. Hai cung nữ đứng chắp tay chờ lệnh, cẩn thận hầu hạ bên cạnh.ㅤ

Cố Thần quan tâm hỏi: "Cách đây ít lâu ta đã sai người mang một số dược liệu quý vào cung, nghe Thanh Oánh nói muội đã dùng thuốc rồi, sao thân thể vẫn không thấy chuyển biến tốt?"ㅤ

Cố Tịch Linh nhu mì đáp: "Muội đã dùng rồi, thân thể cũng có khá hơn. Nếu không có những vị dược liệu đó của Vương tỷ, chắc muội còn chẳng xuống giường nổi."ㅤ

Thấy Thanh Oánh gật đầu đồng tình, Cố Thần cau mày chặt lại.ㅤ

"Sao lại bệnh nặng đến mức này?"ㅤ

"Vương tỷ, muội từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, dùng bao nhiêu dược liệu cũng không dưỡng khỏe lên được. Đến nay cũng đã quen rồi. Vương tỷ đừng vì muội mà lo lắng."ㅤ

Cố Thần suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta mang cho muội một thỏi 'Hạnh Lâm Dược Mặc', hy vọng thật sự có thể trị bách bệnh như lời đồn. Lát nữa hãy bảo các thái y ở Thái Y viện cân nhắc kỹ lưỡng, đem thỏi dược mặc này nhập thuốc cho muội."ㅤ

Đôi mắt như nai con của Cố Tịch Linh lại ướt đẫm. Vương tỷ luôn ghi nhớ nàng, còn đem báu vật hiếm có này tặng cho nàng.ㅤ

"Đừng khóc, sao vẫn cứ hay khóc nhè như lúc nhỏ vậy. Mau lau nước mắt đi."ㅤ

Cố Tịch Linh lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.ㅤ

Cố Thần đặt "Hạnh Lâm Dược Mặc" bên tay Tịch Linh, rồi nhận từ tay Hải Dao một chiếc hộp tinh xảo. Mở nắp ra, bên trong là bộ hương cụ gồm lư hương có đế, bình, hộp, cùng hơn mười loại hương liệu quý giá.ㅤ

Thú chơi "Văn hương" rất thịnh hành trong giới quý tộc Đại Chu, sánh ngang với "Trà đạo", "Cắm hoa", và "Gảy đàn".ㅤ

"Ta biết muội thích 'Văn hương', lúc thấy bộ hương cụ này ta đã nghĩ ngay là muội sẽ thích."ㅤ

Cố Tịch Linh trân trọng chạm vào lư hương. Nàng mở một chiếc bình nhỏ lên ngửi nhẹ, khuôn mặt trắng bệch vì vui mừng mà thoáng hiện chút hồng nhuận. Tục ngữ nói không công không thụ lộc, nàng chưa từng làm được gì cho Vương tỷ, vậy mà nàng ấy lại tặng nàng hai thứ vô cùng quý giá.ㅤ

Biết Vương tỷ thương mình, nàng tuy ngại ngùng nhưng không từ chối, thẹn thùng cảm ơn: "Vương tỷ, bộ hương cụ này và cả hương liệu nữa, muội rất thích. Đa tạ Vương tỷ."ㅤ

"Nếu muội muốn tạ ơn ta thì hãy cố gắng dưỡng bệnh. Mau chóng khỏe lại."ㅤ

Cố Tịch Linh nghe lời gật đầu: "Muội nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt."ㅤ

Cố Thần có ý muốn để A Sanh xem bệnh cho Tịch Linh. Thái y trong cung trị liệu bấy lâu mà không có khởi sắc, A Sanh y thuật cao siêu, biết đâu lại giỏi hơn thái y.ㅤ

Cố Tịch Linh giao hương liệu cho cung nữ bên cạnh, dặn dò phải đặt ở đâu, đặt thế nào, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ. Khi nàng định giao nốt thỏi dược mặc cho cung nữ thì bị Cố Thần ngăn lại.ㅤ

"Tịch Linh, chỗ muội có đoản kiếm hay chủy thủ sắc bén không? Đưa ta mượn dùng một chút."ㅤ

Tuy không biết Vương tỷ định làm gì nhưng nàng vẫn lệnh cung nữ đi tìm chủy thủ.ㅤ

Cung nữ khó xử, trong cung của Công chúa đào đâu ra chủy thủ? Nhất thời biết tìm ở đâu?ㅤ

Vân Tiêu và Hải Dao nhìn nhau, khẽ nói: "Trong lễ vật Vương gia tặng Cửu hoàng tử điện hạ có một thanh đoản đao."ㅤ

Đúng rồi, dùng tạm một chút vậy.ㅤ

Cố Thần cầm lấy đoản đao, cắt xuống một miếng dược mặc nhỏ rồi nói: "Thanh Oánh, ngươi đem miếng này giao cho Thái Y viện, bảo họ nhập thuốc cho Tịch Linh. Phần còn lại ta mang về trước. Nếu Tịch Linh dùng thuốc xong có chuyển biến tốt, ta sẽ mang nốt vào cung. Nếu vẫn không khởi sắc, ta sẽ đi nói với Hoàng bá để đón Tịch Linh về Vương phủ ở một thời gian. Trong phủ ta có một nữ y họ Thẩm, tên là A Sanh, y thuật rất giỏi. Ta muốn để nàng ấy xem cho muội, biết đâu lại có phương thuốc dân gian nào đó mà thái y không biết để trị khỏi cho muội."ㅤ

Cố Thanh Oánh không chắc là Cố Thần cảm thấy thái y y thuật kém, hay là đang nghi ngờ người của Thái Y viện có vấn đề. Nếu Thái Y viện có vấn đề, thì mưu hại một công chúa ốm yếu bệnh tật như vậy để làm gì? Lại nghĩ, Cố Thần nói chuyện không hề né tránh người khác, chắc là nàng lo xa quá thôi, bèn gật đầu đồng ý.ㅤ

"Vương tỷ, là do thân thể muội vô dụng. Dù có đổi thầy thuốc thì tưởng chừng cũng chẳng khác gì đâu."ㅤ

"Mọi việc phải nghĩ theo hướng tốt, không được nghĩ như vậy nữa. Y thuật của A Sanh cực tốt, thử một lần thì có sao? Dù sao cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại được."ㅤ

Cố Tịch Linh trong lòng nhen nhóm hy vọng, nói: "Được, muội đều nghe theo Vương tỷ."ㅤ

Vân Tiêu nhận lại đoản đao, lưỡi đao vẫn sắc bén như cũ. Dược mặc không dính nước nên trên thân đao không có vết mực. Nàng vẫn cẩn thận lau chùi một lượt rồi mới cất vào hộp.ㅤ

Để giải khuây cho Tịch Linh, Cố Thần kể về những chuyện thú vị đã trải qua trong mấy năm nay, khiến nàng và Thanh Oánh chốc chốc lại bật cười. Không lâu sau, thuốc của Tịch Linh bắt đầu phát huy tác dụng, nàng vô thức thiếp đi. Cố Thần đắp chăn kỹ cho nàng, rồi cùng Thanh Oánh rón rén đi ra cửa. Cố Thanh Oánh đang dặn dò hạ nhân phải chăm sóc Nhị công chúa thật tốt thì Kính Phi cùng đám cung nga thái giám đi tới.ㅤ

Cố Thanh Oánh là đích công chúa, được Hoàng thượng sủng ái, đã được phong hiệu "An Quốc". Kính Phi tuy là phi tử của Hoàng thượng nhưng vẫn phải hành lễ với An Quốc công chúa trước.ㅤ

Cố Thần cúi người hành lễ với Kính Phi.ㅤ

Kính Phi cười rạng rỡ nói: "Vương gia không cần đa lễ. Hôm nay Vương gia khó mới vào cung, lại đến thăm Tịch Linh. Nếu Vương gia không chê, hay là đến cung của bổn cung ngồi một lát, để bổn cung bày tỏ lòng cảm ơn."ㅤ

Cố Thanh Oánh lặng lẽ nhìn Kính Phi, khóe miệng lướt qua một nụ cười lạnh.ㅤ

Cố Thần ôn hòa lễ độ đáp: "Tạ ơn nương nương đã có ý tốt. Chỉ là bổn vương đã ở trong cung hồi lâu, trong phủ còn nhiều việc cần xử lý, phải về phủ sớm. Hay là để dịp khác có cơ hội, ta sẽ đến cung của nương nương làm phiền sau."ㅤ

Cố Thần đã nói vậy, Kính Phi không thể ép người ở lại. Dù không cam tâm nhưng bà ta chỉ có thể cười nói: "Nếu đã vậy, bổn cung không giữ Vương gia nữa. Đợi lần sau Vương gia nhập cung, mong Vương gia đừng từ chối nữa nhé."ㅤ

Cố Thần cúi người nói: "Bổn vương xin cáo từ trước."ㅤ

Cố Thanh Oánh khẽ gật đầu với Kính Phi rồi cùng Cố Thần rời đi.ㅤ

Sắc mặt Kính Phi sa sầm xuống, Thụy Vương rõ ràng là không nể mặt bà ta, còn Cố Thanh Oánh lại càng không coi bà ta ra gì.ㅤ

Kính Phi biết Thụy Vương vào cung liền sai người theo dõi, định tìm cơ hội để lôi kéo nàng cho con trai mình là Cố Thự. Con trai bà ta xếp thứ năm, không phải con trưởng cũng chẳng phải con đích, dù có danh tiếng hiền tài nhưng muốn tranh ngôi Thái tử thì nhất định phải có trợ lực mạnh mẽ. Thụy Vương nắm đại quyền trong tay, lại được Hoàng thượng tin trọng, nếu có được sự giúp đỡ của nàng, Thự nhi sẽ thêm phần thắng.ㅤ

Nghe người báo tin Thụy Vương lại chủ động đi thăm con gái mình, bà ta nghĩ đây chẳng phải cơ hội tốt tự tìm đến cửa sao. Bà ta hăm hở chạy tới, ngờ đâu lại bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, càng nghĩ càng tức!ㅤ

Con nhỏ Tịch Linh vô dụng này, cũng chẳng biết đường mà mưu tính cho Hoàng huynh của mình. Không sai người tới báo cho bà ta thì chớ, đến người cũng không giữ lại được, sinh nó ra có ích gì?ㅤ

Không chỉ chuyện hôm nay, nó còn xúi giục Cố Thanh Oánh đi xin lệnh Hoàng thượng và Hoàng hậu để dọn ra cung điện riêng. Mẹ con ly tâm, làm trò cười cho cả cung. Bà ta đã nhẫn nhịn bấy lâu, lần này nếu không dạy bảo cho nó một trận ra hồn, nó chắc chẳng còn nhớ mình chui ra từ bụng ai nữa!ㅤ

Kính Phi giận đùng đùng xông vào trong điện nhưng bị cung nữ ngăn lại.ㅤ

Cung nữ đó tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nói: "Nương nương, điện hạ vừa mới nghỉ ngơi. Nô tì phụng mệnh An Quốc công chúa, không cho phép bất cứ ai quấy rầy điện hạ hưu tức, xin nương nương hãy về cho ạ."ㅤ

Kính Phi giơ tay tát một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khá cho tên nô tài nhà ngươi, dám lấy An Quốc công chúa ra đè bổn cung!"ㅤ

Cung nữ chịu trọn cái tát đau điếng, quỳ sụp xuống đất nhưng thân hình vẫn kiên quyết chắn cửa.ㅤ

Cung nữ bên cạnh cũng quỳ trước cửa nói: "Nương nương bớt giận. Nô tì cũng là phụng mệnh An Quốc công chúa. Nếu Công chúa trách tội xuống, nô tì có mười cái đầu cũng không đủ chém. Xin nương nương đại phát từ bi, tha cho nô tì đi ạ."ㅤ

Nàng vừa nói xong, đám cung nữ thái giám trong sân đều quỳ xuống. Không ai dám nói to vì sợ làm phiền Nhị công chúa nghỉ ngơi, từng người một chỉ biết dập đầu không ngớt.ㅤ

Kính Phi nhìn cảnh tượng này, khí huyết dâng trào. Nhưng đó dù sao cũng là lệnh của An Quốc công chúa, nếu thực sự làm loạn lên, bà ta tuyệt đối chẳng được lợi lộc gì từ chỗ Hoàng thượng và Hoàng hậu.ㅤ

Cung nữ của Kính Phi thấy vậy liền vội vàng nói rằng lúc này Ngũ hoàng tử chắc sắp tới thỉnh an bà ta rồi, để tạo bậc thang cho bà ta rút lui.ㅤ

Kính Phi tức đến mức mặt mũi biến dạng, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co