[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
44
Rời khỏi cung điện của Cố Tịch Linh một quãng, Cố Thần dừng bước nói: "Thanh Oánh, ngươi sắp xếp mấy người giúp ta mang lễ vật tặng cho Cửu hoàng tử qua đó đi. Đến chỗ Cửu hoàng tử có lẽ sẽ gặp Uyển Phi, ta vẫn là không nên đi thì hơn."ㅤ
ㅤ
Cố Thần có ý tránh né việc tiếp xúc với các tần phi ở hậu cung, nhất là mấy vị có Hoàng tử. Hơn nữa, nàng vừa mới xảy ra xung đột với nhà Tống Hầu ngay trên phố, mà Uyển Phi lại là em gái ruột của Tống Hầu, tốt nhất là không nên gặp mặt.ㅤ
ㅤ
"Cũng tốt. Việc này để ta sắp xếp, ngươi cứ về phủ lo việc đi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần cười híp mắt nói: "Về phủ làm gì? Ta còn phải đến cung của ngươi xin chén trà uống đây. Đồ gốm trắng Điềm Bạch đã tặng cho ngươi rồi, ta còn chưa được hưởng chút lợi lộc nào đâu nha."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh liếc nhìn nàng, cố ý làm bộ làm tịch đáp: "Chẳng phải vừa mới nói trong phủ trăm công nghìn việc, gấp gáp trở về sao, thế nào mà giờ lại có thời gian rảnh rỗi đến cung của ta thưởng trà? Bộ Điềm Bạch đó nếu đã tặng cho ta thì là của ta rồi. Ta chưa hề có ý định dùng nó để chiêu đãi ngươi đâu."ㅤ
ㅤ
Linh Lung và Linh Tê nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì mím môi cười trộm.ㅤ
ㅤ
Cố Thần tiến lên nắm lấy tay Thanh Oánh, nói: "Được rồi mà, ngươi cứ tha cho ta đi. Trời đông giá rét thế này, đi thôi, đến cung của ngươi thưởng trà nào."ㅤ
ㅤ
Bàn tay của Cố Thần rất ấm, sưởi ấm cả lòng bàn tay đang lạnh giá của Cố Thanh Oánh.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh để mặc nàng dắt đi, suy nghĩ một chút rồi dặn dò Linh Lung ở phía sau: "Ngươi đưa mấy người mang lễ vật Vương gia chuẩn bị sang chỗ Cửu hoàng tử."ㅤ
ㅤ
Linh Lung và Linh Tê đều thông minh lanh lợi, trung thành tuyệt đối, làm việc chu toàn. Linh Lung càng thêm ổn trọng, làm việc có chừng mực. Linh Tê thì đôi khi đúng là cần được "điểm hóa" một chút mới hiểu thấu tâm tư của chủ tử. Cố Thanh Oánh giao việc này cho Linh Lung là hy vọng có thể làm giúp Cố Thần một cách chu toàn và êm đẹp nhất.ㅤ
ㅤ
Linh Lung nhận việc, chọn ra mấy cung nữ, tiếp nhận lễ vật từ tay Xuân Đường và Thu Tuyền rồi đi về phía cung của Cửu hoàng tử.ㅤ
ㅤ
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên lớp tuyết đọng phát ra tiếng kêu răng rắc, giống hệt như ngày Cố Thần mới hồi kinh vào cung. Chỉ khác là hôm đó Cố Thanh Oánh tiễn Cố Thần xuất cung, còn hiện tại là đưa Cố Thần về cung điện của mình.ㅤ
ㅤ
Tục ngữ có câu "lúc tuyết rơi không lạnh, lúc tuyết tan mới rét". Một người vốn thân thể nóng hừng hực như Cố Thần mà lúc này cũng thấy thật sự lạnh, may mà trong cung của Thanh Oánh có đốt sưởi dưới sàn, vừa vào phòng đã thấy ấm áp hẳn lên. Ở chỗ của Thanh Oánh, nàng không cần giữ kẽ, cởi bỏ áo choàng lông cáo trắng, đạp rơi đôi ủng da hươu mềm, rồi nằm ườn trên sập bên cửa sổ. Sau đó nàng thong dong nhìn Thanh Oánh sắp xếp cung nữ làm việc này việc nọ.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh thấy dáng vẻ tự tại thoải mái của Cố Thần, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, tâm trạng bỗng nhiên tốt lạ thường. Nàng không màng tới Cố Thần, lấy bộ chặn giấy hình thỏ ngọc ra, ghép thành một khối ngọc điêu rồi bày lên bàn sách. Ngắm nghía một hồi, nàng dịch sang trái một chút, rồi lại ngắm, lại dời sang phải một tẹo.ㅤ
ㅤ
Cố Thần khẽ cười thành tiếng: "Ngươi còn loay hoay nữa là trời tối đấy."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh đôi má hơi ửng hồng, lườm nàng một cái: "Tối thì tối, sợ cái gì."ㅤ
ㅤ
"Thế thì bao giờ ta mới được uống trà của ngươi đây? Đợi trời tối, trong cung mà hạ khóa cửa là ta không ra ngoài được đâu. Ái chà, thế thì ta chỉ còn cách ngủ lại chỗ ngươi thôi. Còn phải chen chúc chung một giường với ngươi nữa."ㅤ
ㅤ
Nhìn bộ dạng nháy mắt ra hiệu của nàng, Cố Thanh Oánh nói: "Nhiều phòng thế này, ai thèm chen chúc chung giường với ngươi."ㅤ
ㅤ
"Thế không được. Từ nhỏ hễ ta ở lại trong cung là đều ngủ chung giường với ngươi mà." Nói rồi nàng nghiêng mình vùi mặt vào sập, giống như lúc nhỏ mà ăn vạ: "Ta không nghe, không nghe! Cứ phải ngủ chung giường với ngươi cơ." Lúc nhỏ Cố Thanh Oánh đáng yêu vô cùng, là một bé gái mềm mại rất dễ mến. Thế mà lúc nào cũng cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc.ㅤ
ㅤ
Cố Thần chính là thích trêu chọc nàng nhất. Mỗi lần đợi nàng ngủ say, nàng lại cố ý dùng tay chọc chọc vào má nàng ấy, cái má mềm núng nính khiến nàng chẳng muốn dừng tay. Chọc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn kia sẽ nhíu mày lại, hoặc là giơ cánh tay ngắn ngủn lên dùng bàn tay nhỏ xíu sờ vào chỗ vừa bị chọc. Nếu chọc mạnh quá làm nàng ấy tỉnh giấc, nàng ấy sẽ mở đôi mắt ngái ngủ đầy ấm ức nhìn Cố Thần, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc ngay lập tức.ㅤ
ㅤ
Bây giờ nhớ lại, Cố Thần vẫn không khỏi mỉm cười. Thanh Oánh hồi nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu. Còn bây giờ á...... ừm...... cũng rất đáng yêu.ㅤ
ㅤ
Nếu có ai biết Thụy Vương cảm thấy An Quốc công chúa đáng yêu, chắc họ sẽ nghi ngờ mắt nàng có vấn đề. Hoặc là do nhiều năm chinh chiến sa trường, chứng kiến quá nhiều cảnh tàn nhẫn máu me nên mới thấy vạn vật trên đời đều đáng yêu. Tóm lại, trong mắt người khác, An Quốc công chúa và hai chữ "đáng yêu" chẳng liên quan gì đến nhau cả.ㅤ
ㅤ
Không biết có phải Cố Thanh Oánh cũng nhớ lại chuyện lúc nhỏ bị Cố Thần trêu chọc hay không mà mặt đỏ lên rõ rệt, khiến Cố Thần cười ha hả.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh bực mình kéo nàng dậy, nhưng thử mấy lần cũng không kéo nổi.ㅤ
ㅤ
"Ngươi có muốn uống trà nữa không? Muốn thì mau ngồi dậy đi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần thấy vừa đủ thì dừng, nhanh nhẹn ngồi dậy. Nàng nắm lấy tay Thanh Oánh, dỗ dành: "Thanh Oánh tốt, đừng giận mà. Đều là lỗi của ta, được chưa?"ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh khẽ hất tay ra nhưng không được, đành thôi.ㅤ
ㅤ
"Mau qua đây đi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần xỏ ủng vào, theo Thanh Oánh đến bên bàn trà.ㅤ
ㅤ
Trên góc bàn đặt một lư hương, lúc này đã tỏa hương thơm, là mùi lá thông thanh khiết. Giữa bàn trà bày bộ đồ gốm trắng Điềm Bạch, bên cạnh là hũ trà và bình sứ đựng nước tuyết. Bên phải bàn trà đặt một lò than nhỏ. Trên lò là ấm gốm đang đun nước, vòi ấm và nắp ấm tỏa ra hương lá thông thanh tân, hơi ngọt, có tác dụng an thần giảm đau. Cố Thần rất thích mùi này, nàng bước đến đối diện, cùng Thanh Oánh quỳ ngồi hai bên bàn trà.ㅤ
ㅤ
Linh Tê đưa cung nữ bưng nước sạch tới, mời hai người rửa tay. Cung nữ bưng nước lui ra, chỉ còn một mình Linh Tê ở lại hầu hạ bên trong.ㅤ
ㅤ
Cố Thần ngồi ngay ngắn, cung kính giơ tay nói: "Làm phiền ngươi rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh khẽ gật đầu. Nàng dùng một mảnh vải lót tay nhấc ấm gốm đun nước lên, đổ nước sôi vào các chén có công dụng khác nhau để rửa một lượt. Đây cũng là cách làm nóng trà cụ, giúp hương trà dễ dàng lan tỏa.ㅤ
ㅤ
Trà đạo của Đại Chu tổng cộng có mười hai công đoạn, mỗi bước đều có quy tắc riêng. Khi thực hiện càng chú trọng vào một chữ "Vận".ㅤ
ㅤ
Thế nào là "Vận"?ㅤ
ㅤ
Chính là khí vận, thần vận và phong vận.ㅤ
ㅤ
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Cố Thanh Oánh càng thêm nổi bật bên bộ gốm trắng Điềm Bạch. Mười hai công đoạn được thực hiện mượt mà như mây trôi nước chảy, ưu nhã điển nhã, thể hiện chữ "Vận" một cách trọn vẹn nhất.ㅤ
ㅤ
Cố Thần tay chạm vào chiếc nhẫn ngọc, mắt không rời lấy một giây những động tác của Thanh Oánh, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một chút cảnh đẹp nào trước mắt.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh liếc nhìn nàng, thấy vẻ mặt chuyên chú đến mức hơi ngẩn ngơ của nàng, chẳng hiểu sao tim bỗng đập nhanh một nhịp, suýt chút nữa làm đổ nước trà trong chén ra ngoài. Nàng khẽ đặt chén trà phẩm vị đến trước mặt Cố Thần, ra hiệu mời.ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhấc bàn tay phải có đeo nhẫn ngọc lên, dùng ba ngón tay cầm lấy chén trà, chia làm ba ngụm uống hết, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận dư vị. Một lát sau, nàng mở mắt ra, đôi mắt cong cong cười nói: "Trà ngon." Không chỉ trà ngon, mà người lại càng đẹp hơn.ㅤ
ㅤ
Cố Thần đưa chén trà đã cạn về phía Cố Thanh Oánh.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh mỉm cười cúi đầu, nhìn bàn tay đeo nhẫn ngọc thu về, rồi lại rót trà tiếp.ㅤ
ㅤ
Trà rót bảy phần đầy.ㅤ
ㅤ
"Có muốn dùng bữa tối ở chỗ ta rồi mới về không?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhấp một ngụm trà, rất đỗi vui vẻ.ㅤ
ㅤ
"Thôi. Hôm nay ta ở trong cung quả thật đã quá lâu rồi. Uống thêm chén trà này nữa là phải về thôi."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh lặng lẽ rót thêm cho nàng một chén trà nữa.ㅤ
ㅤ
"Vài ngày nữa trong cung sẽ bày tiệc khánh công. Đến lúc đó ta sẽ vào cung sớm một chút, lại đến chỗ ngươi thưởng trà, được không?"ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh thừa hiểu Cố Thần hiện tại đang là tâm điểm chú ý. Không lên triều buổi sáng nhưng lại thường xuyên ra vào cung điện chắc chắn sẽ gây ra lời ra tiếng vào, thậm chí bị người ta ngờ vực. Hôm nay là lần thứ hai nàng vào cung sau khi về kinh mà đã đụng mặt Kính Phi, dự là lần tới vào cung sẽ gặp phải Đức Phi, mẫu phi của Tam hoàng tử. Chẳng biết chừng còn tình cờ chạm mặt mấy vị Hoàng tử nữa. Những người này đều chực chờ để đón đường nàng, phiền phức như vậy mà nàng vẫn sẵn lòng vào hậu cung để gặp mình.......ㅤ
ㅤ
"Được. Ta sẽ chuẩn bị sẵn trà bánh đợi ngươi tới."ㅤ
ㅤ
Cố Thần cười híp mắt gật đầu: "Ta muốn ăn bánh hoa quế nóng hổi."ㅤ
ㅤ
"Ta nhớ rồi."ㅤ
ㅤ
"Phủ Công chúa của ngươi xây dựng thế nào rồi? Bao giờ thì có thể dọn đến đó?"ㅤ
ㅤ
"Phụ hoàng hạ lệnh gia tăng tốc độ tu sửa, Công bộ và trong cung đã sắp xếp rất nhiều thợ giỏi. Nhưng mùa đông giá rét, tiến độ hơi chậm. Chắc cũng phải nửa năm nữa."ㅤ
ㅤ
"Thế thì cũng nhanh thôi. Đợi ngươi dọn ra khỏi cung rồi, ta có thể hàng ngày đến tìm ngươi, lại còn bớt được mấy cái lễ nghi phiền phức trong cung này nữa."ㅤ
ㅤ
"Ngươi đừng có ngày nào cũng đến, ta không có nhiều trà ngon cho ngươi uống đâu."ㅤ
ㅤ
Cố Thần ôm ngực, làm bộ đau lòng nói: "Ái chà, bị Thanh Oánh ghét bỏ rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh khẽ cười thành tiếng.ㅤ
ㅤ
Cố Thần uống cạn chén trà cuối cùng, lòng đầy mãn nguyện. Nàng gọi Vân Tiêu, Hải Dao tới, mặc áo choàng lông cáo trắng vào, từ biệt Thanh Oánh rồi rời đi.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh nhìn theo bóng nàng rời đi, rồi lệnh cho cung nhân thu dọn bàn trà.ㅤ
ㅤ
Linh Tê hầu hạ chủ tử thay y phục, tháo miếng ngọc bội hình thỏ ngọc bên hông xuống. Vừa định cất miếng ngọc đi thì bị chủ tử cầm lấy, nắm trong tay mân mê.ㅤ
ㅤ
Nhìn miếng ngọc bội trong tay, Cố Thanh Oánh nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc trên tay Cố Thần. Chiếc nhẫn đó nàng biết, là do Vương thúc đặc biệt sai người đặt làm, Cố Thần còn từng khoe khoang trước mặt nàng. Lúc nãy nhìn qua, chiếc nhẫn đó đã hơi nhỏ so với tay nàng rồi.ㅤ
ㅤ
"Linh Tê, ngươi đi tìm khối ngọc Bạch Điền mà Phụ hoàng ban tặng ra đây, giao cho Lý công công ở Ngự Dụng Giám, bảo ông ấy tìm thợ giỏi làm ba chiếc nhẫn ngọc. Chiếc thứ nhất làm theo kích cỡ ngón tay cái của ta. Hai chiếc còn lại thì lớn hơn một chút theo thứ tự. Bảo Lý công công phải làm xong trước năm mới, không được có bất kỳ tì vết nào. Nếu làm tốt, số ngọc thừa sẽ thưởng cho ông ấy. Còn nếu làm không tốt......"ㅤ
ㅤ
"Chủ tử yên tâm, nô tì đã hiểu."ㅤ
ㅤ
Thay xong quần áo, Linh Tê đang theo dặn dò mà đeo lại ngọc bội cho chủ tử thì Linh Lung trở về.ㅤ
ㅤ
"Sao đi lâu vậy?"ㅤ
ㅤ
"Bẩm chủ tử, Cửu điện hạ lúc này đang đọc sách ở Văn Nhai điện. Nô tì đến cung của Uyển Phi, nương nương đang lễ Phật. Nô tì đành phải đợi một lát, vì thế mới chậm trễ lâu như vậy."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh đã rõ, hỏi tiếp: "Uyển Phi có nói gì không?"ㅤ
ㅤ
"Sau khi nô tì dâng lễ vật Vương gia chuẩn bị lên, Uyển Phi nương nương mở ra xem một chút, rồi bảo nô tì thay mặt cảm ơn Vương gia, cũng cảm ơn chủ tử đã sai nô tì mang sang. Chỉ có hai câu đó thôi ạ."ㅤ
ㅤ
Nếu nói trong cung này ai là người khiến Cố Thanh Oánh không nhìn thấu nhất, thì đó chính là Uyển Phi.ㅤ
ㅤ
Uyển Phi từ lúc nhập cung đã luôn yên lặng ít lời, không vồn vã với các tần phi trong hậu cung, thậm chí là cực kỳ lạnh nhạt. Đối với con trai ruột là Cửu hoàng tử cũng như vậy. Nếu nói bà ta lễ Phật là vì Phụ hoàng sùng tín Phật giáo, muốn lấy lòng ông, nhưng bà ta lại chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Phụ hoàng. Đối diện với Phụ hoàng bà ta cũng tỏ ra xa cách, chẳng hề màng tới chuyện tranh sủng.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh luôn để mắt tới Uyển Phi, bà ta quả thật ngày ngày lễ Phật, mười năm như một, không hề lơ là. Uyển Phi thậm chí còn cắt đứt liên lạc với phủ Trung Nghĩa Hầu, thực sự là cắt đứt một cách triệt để. Người trong cung ai cũng có tham vọng riêng, không thoát khỏi quyền, tiền, tình. Nhưng nhìn suốt bao nhiêu năm qua, nàng cũng không dám chắc Uyển Phi thực sự thanh tâm quả dục, một lòng hướng Phật, hay là đã che giấu mưu đồ trong lòng một cách cực kỳ cao tay.ㅤ
ㅤ
Ngày tháng còn dài, cứ tiếp tục quan sát xem sao.ㅤ
ㅤ
Tin tức Cố Thần xuất cung nhanh chóng truyền đến Ngự Thư Phòng.ㅤ
ㅤ
Lưu Hoài đem những việc xảy ra sau khi Thụy Vương rời khỏi cung của Hoàng hậu thuật lại chi tiết cho Hoàng thượng.ㅤ
ㅤ
Khi nhắc đến Kính Phi, Cố Kính dừng bút ngự, mỉm cười nói: "Đứa nhỏ Thần nhi này thật khiến Trẫm yên lòng."ㅤ
ㅤ
Lưu Hoài tươi cười rạng rỡ nói: "Vương gia đối với Bệ hạ là hiểu ý nhất."ㅤ
ㅤ
Cố Kính gật đầu, bảo gã nói tiếp.ㅤ
ㅤ
Nghe thấy việc lễ vật tặng Cửu hoàng tử là nhờ An Quốc công chúa mang giúp, Uyển Phi nhận xong chỉ cảm ơn đúng lễ nghĩa, Cố Kính trầm tư giây lát. Ông nhìn chuỗi xá lợi tử trên cổ tay mình, rồi hỏi: "Chuỗi hạt Phật Trẫm tháo ra hôm nay đâu rồi?"ㅤ
ㅤ
"Chuỗi hạt đó Bệ hạ đã đeo nhiều năm, đã thấm nhuần long khí của Bệ hạ. Nô tài đã cẩn thận cất giữ, chuẩn bị đặt trước bàn thờ Phật để sớm hôm phụng thờ."ㅤ
ㅤ
"Ngươi đem chuỗi hạt đó mang sang cho Uyển Phi đi."ㅤ
ㅤ
Lưu Hoài cúi mình vâng dạ: "Rõ, nô tài đi ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co