[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
45
Liên tiếp mấy ngày đều phải thức dậy từ sáng sớm, hôm nay cuối cùng cũng không cần dậy sớm, Cố Thần đánh một giấc say nồng đến khi mặt trời lên cao.ㅤ
ㅤ
Dùng xong bữa sáng đơn giản, nàng đi đến thư phòng. Tiết trời đại hàn thế này, nàng không định đi ra ngoài mà chỉ muốn lười biếng vài ngày. Trên người đắp chiếc chăn lông cừu, nàng nằm nghiêng trên sập dài. Dưới sàn đặt hai chậu than hồng, sưởi cho cả người ấm áp dễ chịu. Tay cầm một quyển sách, nhưng chưa xem được mấy trang nàng đã bắt đầu lim dim buồn ngủ. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì Vân Tiêu khẽ khàng đánh thức nàng dậy.ㅤ
ㅤ
"Chủ tử, phía trước truyền lời tới, Tam hoàng tử đến rồi. Người còn mang theo hai mươi tên nô bộc. Chu thúc đã mời Tam điện hạ ra tiền sảnh ngồi uống trà."ㅤ
ㅤ
Cố Thần dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, miệng lầm bầm đầy vẻ phiền nhiễu. Nàng ngáp một cái rồi ngồi dậy.ㅤ
ㅤ
"Tam hoàng tử có nói gì không?"ㅤ
ㅤ
Vân Tiêu vừa chỉnh sửa y phục cho nàng vừa đáp: "Chỉ nói là đến thăm chủ tử thôi ạ."ㅤ
ㅤ
Đầu óc Cố Thần vẫn còn mờ mịt, lại ngáp thêm cái nữa rồi nói: "Chẳng phải là muốn tỏ ra ân cần, thuận tiện cài cắm vài người vào phủ của ta sao. Chậc."ㅤ
ㅤ
Vân Tiêu mỉm cười.ㅤ
ㅤ
Cố Thần đi ra tiền sảnh, mỉm cười hành lễ rồi nói: "Để Tam điện hạ phải chờ lâu rồi. Bổn vương không kịp đón tiếp từ xa, mong Tam điện hạ đừng trách tội."ㅤ
ㅤ
Nàng chẳng muốn nghe Cố Thịnh hở ra một câu là gọi "Vương muội" đâu, nên nhân lúc hắn chưa kịp mở miệng, nàng liền dùng cách xưng hô công việc để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.ㅤ
ㅤ
Nụ cười của Cố Thịnh bỗng khựng lại, cái miệng vừa định mở ra phải khép vào. Ngừng lại hai nhịp thở, hắn lại nở nụ cười, tỏ vẻ rất thân thiết mà nói: "Vương muội sao lại khách sáo như vậy? Ở đây cũng không có người ngoài, chúng ta cứ xưng hô huynh muội là được rồi." Trong lòng Cố Thần thấy rất khó chịu, rõ ràng Cố Thịnh hiểu ý nàng nhưng vẫn cứ cố tình lôi kéo quan hệ. Cái thể diện này, nàng không định cho hắn nữa.ㅤ
ㅤ
"Tam điện hạ bình dị gần gũi, thật là đáng quý. Tuy nhiên, lễ nghi không thể bỏ, bổn vương thật sự không dám. Mong Tam điện hạ thấu hiểu cho."ㅤ
ㅤ
Nếu hắn còn kiên trì thì đúng là không màng đến mặt mũi của chính mình nữa. Cố Thịnh che giấu vẻ gượng gạo, nói: "Nếu đã vậy thì cứ theo ý ngươi đi."ㅤ
ㅤ
Sau khi hai người ngồi xuống, Cố Thần đi thẳng vào vấn đề: "Không biết hôm nay Tam điện hạ ghé thăm là vì chuyện gì?"ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc nãy, vẫn niềm nở nói: "Hôm qua ngươi sai người đến phủ ta tặng một thanh bảo kiếm thượng hạng, ta lý ra nên có quà đáp lễ. Thế nhưng những thứ ở phủ ta e là không sánh được với Vương phủ, thật sự xấu hổ không dám đem ra. Vừa khéo, ta nghe nói ngươi mang theo một số nô tỳ từ phủ của cô cô về, nghĩ chắc phủ của ngươi đang cần thêm nhân thủ nên ta đã đích thân chọn ra hai mươi tên nô bộc đắc lực nhất trong phủ. Hôm nay mang tới để giúp ngươi giải quyết nỗi lo thiếu người, mong ngươi đừng chê bai."ㅤ
ㅤ
"Tam điện hạ nói gì vậy. Người có thể nghĩ cho ta như thế quả là vinh hạnh của ta, sao ta có thể chê được."ㅤ
ㅤ
Nghe vậy, Cố Thịnh tỏ vẻ rất hài lòng.ㅤ
ㅤ
"Thế nhưng số nô bộc ta lấy từ chỗ cô mẫu đã đủ nhiều rồi, hiện giờ nhân thủ trong phủ của ta đã rất sung túc. Ý tốt của Tam điện hạ ta xin nhận, còn những người này, xin Tam điện hạ hãy mang về cho."ㅤ
ㅤ
Nụ cười của Cố Thịnh lại một lần nữa cứng đờ. Việc Cố Thần liên tục thể hiện sự xa cách khiến hắn tin chắc rằng nàng đã biết chuyện hắn muốn cưới nàng từ chỗ Vương thúc. Và biểu hiện này của nàng rõ ràng là không muốn gả cho hắn. Trong lòng Cố Thịnh rất tức giận nhưng không thể bộc phát, chỉ đành nỗ lực kiềm chế cảm xúc.ㅤ
ㅤ
"Vương phủ to lớn như thế này, có thêm một hai trăm nô bộc cũng chẳng đáng là bao. Những người ta mang tới đều là những kẻ đắc lực nhất. Khế ước và văn tự bán thân của họ ta cũng mang theo cả rồi, từ nay về sau họ là người của Thụy Vương phủ. Vương gia lẽ nào lại chê bai người của phủ ta sao?"ㅤ
ㅤ
Lời lẽ của Cố Thịnh đến mức này đã là không cho phép người khác từ chối.ㅤ
ㅤ
Cố Thần vẫn chưa muốn trở mặt trực tiếp với hắn, nàng suy nghĩ một chút rồi nảy ra ý định.ㅤ
ㅤ
"Tam điện hạ lo xa rồi. Nếu đã vậy, những người này ta xin nhận. Đa tạ Tam điện hạ đã nhường lại thuộc hạ đắc lực."ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh cuối cùng cũng khôi phục lại nụ cười, sai người đưa khế ước và văn tự ra. Hắn còn muốn hẹn Cố Thần đi ngắm hoa mai nhưng bị nàng lấy lý do trời lạnh, thân thể không khỏe để từ chối. Hai người hàn huyên một lát, Cố Thần tỏ vẻ rất lạnh nhạt xa cách nên Cố Thịnh đành phải biết ý mà cáo từ.ㅤ
ㅤ
Tiễn Tam hoàng tử đi rồi, Cố Thần vô cảm quay lại chính sảnh, lẳng lặng uống trà. Hải Dao nhìn sắc mặt chủ tử, sai người mang bánh hoa quế vừa mới làm xong lên.ㅤ
ㅤ
Cố Thần ăn một miếng bánh hoa quế, tâm trạng mới khá lên một chút. Nàng thật sự rất ghét Tam hoàng tử, nếu là người khác thì cùng lắm là đối phó qua loa rồi quên đi. Thế nhưng tên Tam hoàng tử này lúc nào cũng muốn nhắm vào nàng, đúng như lời ngoại tổ mẫu nói, hắn cứ như loài ruồi nhặng khiến người ta thấy buồn nôn.ㅤ
ㅤ
Đã đến lúc phải xử lý lũ ruồi nhặng này càng sớm càng tốt.ㅤ
ㅤ
Cố Thần bảo Chu thúc dẫn tất cả nô bộc từ phủ Tam hoàng tử tới, rồi nói: "Bổn vương bây giờ cho các ngươi hai con đường. Một là ta trả lại khế ước và văn tự bán thân cho các ngươi, các ngươi tự đi tìm đường sống. Còn con đường thứ hai, bổn vương có mấy điền trang ở ngoại thành, các ngươi hãy đến đó mà làm ruộng."ㅤ
ㅤ
Hai mươi tên nô bộc nghe xong đều ngẩn ngơ. Trả lại khế ước nghe thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng họ biết đi đâu mà kiếm sống?ㅤ
ㅤ
Còn đi làm ruộng ở điền trang? Họ vốn là người của phủ Tam hoàng tử, tuy là nô bộc nhưng ra ngoài ai nấy đều nể mặt, sau lưng ai chẳng gọi họ một tiếng quý nhân. Tiền lương mỗi tháng cộng thêm tiền thưởng của chủ tử đâu phải người thường có thể so bì. Bảo họ đi làm những kẻ chân lấm tay bùn, suốt ngày dầm mưa dãi nắng thì sao họ có thể cam lòng.ㅤ
ㅤ
Một tên trông có vẻ già dặn vội vàng nói: "Vương gia, chúng nô tài đều làm việc ở phủ Tam hoàng tử từ trước đến nay, làm việc rất thạo. Xin Vương gia hãy để chúng nô tài ở lại trong phủ, chúng nô tài nhất định sẽ một lòng một dạ trung thành với Vương gia......"ㅤ
ㅤ
Chu Bình ngắt lời hắn, trầm giọng quát: "Vương gia bảo các ngươi chọn một trong hai đường. Các ngươi không hiểu lời Vương gia nói sao?"ㅤ
ㅤ
Tên nô bộc kia giật bắn mình, vội im miệng. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tam hoàng tử, hắn dập đầu bôm bốp ba cái thật mạnh. Những tên khác thấy vậy cũng bắt đầu dập đầu theo.ㅤ
ㅤ
Sau khi dập đầu xong, tên kia lấy hết can đảm định mở miệng lần nữa, nhưng lại thấy Thụy Vương đang dùng ánh mắt sắc lẹm chằm chằm nhìn mình.ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhìn ra ngay kẻ này là kẻ cầm đầu. Nàng chạm tay vào chiếc nhẫn ngọc, thong thả nói: "Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Bổn vương chỉ cho ngươi duy nhất một cơ hội nói chuyện thôi."ㅤ
ㅤ
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, tên nô bộc kia rùng mình một cái, toàn thân lạnh ngắt. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim hắn, hơi thở trở nên dồn dập, hắn khó khăn nuốt nước bọt. Nếu nói sai, e là sẽ chẳng còn có tương lai nào nữa.ㅤ
ㅤ
Hắn từ bỏ việc vùng vẫy, giọng nói run rẩy: "Nô....... nô tài nguyện ý nhận lại khế ước, tự đi tìm đường sống."ㅤ
ㅤ
Những tên nô bộc khác cũng sợ đến chết khiếp, đều chọn con đường tương tự.......ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh hậm hực trở về phủ, đem chuyện đã xảy ra kể lại cho mấy vị mưu sĩ. Mấy người bọn họ không hẹn mà cùng chau mày ủ rũ.ㅤ
ㅤ
Những người có mặt đều hiểu rằng, Tam hoàng tử muốn cưới Thụy Vương e là không còn khả năng nữa. Họ biết rõ muốn chuyện này thành công thì chỉ có thể bắt đầu từ phía Thụy Vương. Nếu để Tam hoàng tử chủ động xin Hoàng thượng ban hôn, chẳng khác nào trực tiếp nói với Hoàng thượng rằng Tam hoàng tử muốn giành ngôi vị. Hoàng thượng không những không đồng ý mà còn sẽ cảnh giác với Tam hoàng tử, thậm chí sinh lòng chán ghét. Chỉ có Thụy Vương chủ động cầu gả thì mới được, nhưng giờ xem ra là chuyện không thể nào.ㅤ
ㅤ
Trong đó có một mưu sĩ họ Lý muốn lấy lòng Tam hoàng tử, bèn nói: "Điện hạ chớ có nản lòng, ít ra thì những nô bộc người sắp xếp sang đó nàng đã nhận rồi. Tục ngữ có câu 'gần quan được ban lộc', có được lợi thế này rồi thì sau này mưu tính thêm cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội."ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh nghe xong lời này, tâm trạng mới khá lên một chút.ㅤ
ㅤ
Đúng vậy, ai nói là nhất định không được chứ? Chỉ cần mưu tính thêm, nội ứng ngoại hợp, tổng cộng sẽ có cơ hội thôi.ㅤ
ㅤ
Mấy người bọn họ còn đang bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì có người vào báo, hai mươi tên nô bộc vừa mới tiễn đi đã quay trở lại rồi. Cả bọn kinh ngạc không hiểu chuyện gì, vội gọi người vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghe xong lời bọn nô bộc kể, mấy vị mưu sĩ đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.ㅤ
ㅤ
Thụy Vương đây là công khai tát vào mặt Tam hoàng tử, từ chối một cách không để lại chút đường lui nào.ㅤ
ㅤ
Sắc mặt Tam hoàng tử xám xịt. Đám nô bộc này vừa cầm khế ước xong đã lập tức quay về phủ của hắn, chẳng khác nào trực tiếp nói với Cố Thần rằng những kẻ này chính là nội gián do hắn phái tới.ㅤ
ㅤ
Hắn đem tất cả căm hận trong lòng trút lên đầu lũ nô bộc, hạ lệnh đánh mỗi đứa năm mươi gậy, sau đó bán sạch đi. Mặc cho đám nô bộc than khóc cầu xin thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đứa thì chết, đứa thì tàn tật, đứa bị bán đi biệt tích.......ㅤ
ㅤ
Cố Thần đang định xem bữa trưa ăn món gì thì Chu Bình vào báo, lũ nô bộc kia quả nhiên đều đã quay về phủ Tam hoàng tử.ㅤ
ㅤ
Người do Tam hoàng tử dạy dỗ ra cũng y hệt hắn, vừa ngu xuẩn vừa nhát gan.ㅤ
ㅤ
Qua lần này, nếu Tam hoàng tử còn muốn giữ chút mặt mũi thì nên biết đường mà tránh xa nàng ra một chút. Nếu không, lần sau sẽ chẳng nhẹ nhàng thế này đâu.ㅤ
ㅤ
Tâm trạng Cố Thần đã tốt lên, nàng quyết định ăn một bát mì gà hầm.ㅤ
ㅤ
Hiếm khi Vương gia chủ động đòi ăn món gì, đầu bếp lập tức sai người đi tìm gà mái già, dốc hết tài nghệ để làm cho bát mì thật thơm ngon.ㅤ
ㅤ
Phía sau bếp đang bận rộn làm gà, phía trước Chu Bình bắt đầu bàn bạc với Vương gia về việc dọn dẹp các viện tử. Chu Bình nhắc đến chuyện này cũng thấy xót xa, nhưng Vương gia nhất định phải chuyển đến chủ viện, nếu không sẽ mất đi thể thống.ㅤ
ㅤ
Cố Thần và Chu thúc thống nhất sẽ cất giữ thật kỹ đồ đạc của Phụ vương và Mẫu phi, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Còn về phần chủ viện, không cần phải trang hoàng rình rang, cứ để mọi thứ như cũ là được. Ngày mai dọn đi. Ngày mai nàng phải vào cung dự tiệc khánh công, để tránh việc nhìn cảnh sinh tình mà buồn bã.ㅤ
ㅤ
Chu Bình khẳng định nhất định sẽ lo liệu tốt, rồi lại báo cáo với Vương gia về việc điều tra kỹ lưỡng đám nô bộc trong phủ. Việc này rất tốn thời gian và công sức, Chu Bình làm việc chẳng hề dễ dàng. Nếu muốn giải quyết nhanh gọn thì chỉ cần đuổi sạch đi là xong. Thế nhưng Thụy Vương phủ xưa nay vốn đối đãi khoan hậu với người làm. Những người này đã làm việc ở Vương phủ nhiều năm, nếu đối xử thô bạo thì quá đỗi vô tình.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cho rằng không nên kéo dài thêm nữa, nàng bảo Hải Dao giúp Chu thúc một tay. Có cái con bé thông minh lém lỉnh này, tiến độ chắc chắn sẽ nhanh hơn.ㅤ
ㅤ
Hương vị bát mì rất tuyệt, Cố Thần thưởng lớn cho tất cả mọi người trong bếp. Đây là lần đầu tiên nàng ban thưởng cho hạ nhân trong phủ kể từ khi về kinh.ㅤ
ㅤ
Đầu bếp và những người khác nhận được phần thưởng thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói những lời tốt đẹp về Vương gia. Những nô bộc khác biết chuyện thì có kẻ ghen tị nói lời mỉa mai, có kẻ lại ngưỡng mộ, mong làm tốt việc để cũng được chủ tử ban thưởng.ㅤ
ㅤ
Hải Dao nhận việc chủ tử giao, bắt đầu "thần xuất quỷ nhập", quan sát lời nói hành động của mọi người, nghe vào tai, ghi vào lòng.......ㅤ
ㅤ
Đã nói là muốn lười biếng cả ngày thì nhất định phải lười biếng cả ngày. Ăn no rồi, Cố Thần định ngủ bù cho giấc ngủ bị Tam hoàng tử phá đám. Nàng lại nằm ườn trên sập dài trong thư phòng, cầm quyển sách mới xem được hai trang đã muốn đi ngủ kia lên.ㅤ
ㅤ
Quyển sách này quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ một lát sau, hai mí mắt nàng đã bắt đầu đánh nhau. Đặt quyển sách lên bụng, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Vân Tiêu lại đến.ㅤ
ㅤ
"Chủ tử, chủ tử......"ㅤ
ㅤ
Liên tục hai lần giấc ngủ ngon bị quấy nhiễu, người có tính khí tốt đến mấy cũng không nhịn nổi. Cố Thần hất văng chiếc chăn lông cừu, ngồi bật dậy, đôi lông mày nhíu chặt, đầy vẻ bực bội.ㅤ
ㅤ
"Lại chuyện gì nữa?"ㅤ
ㅤ
Vân Tiêu cũng rất bất lực, chủ tử lúc ngủ là tuyệt đối không được làm phiền. Mỗi lần chủ tử ngủ dậy đều cần một lúc mới tỉnh hẳn, nếu không sẽ có chút cáu kỉnh. Lúc hành quân đánh trận thì không màng tới, mọi thứ đều ưu tiên chiến sự. Giờ đã về phủ, nàng luôn đặc biệt chú ý chuyện này.ㅤ
ㅤ
Hôm nay đúng là trùng hợp, cả hai lần đều rơi vào đúng lúc này. Phía trước có người tới truyền lời, nàng vốn không định đánh thức chủ tử, nhưng nghe danh tính người tới, nàng vẫn phải vào báo.ㅤ
ㅤ
"Chủ tử, Nhị công tử của phủ Văn Xương Hầu và Tôn công tử, con trai của Hộ bộ Thượng thư đến rồi ạ."ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhắm mắt lại, bực dọc xoa xoa trán, chỉ muốn đánh người một trận. Nhưng vừa nghe thấy tên hai người này, nàng lập tức mở choàng mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co