[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
46
"Mau giúp ta thu xếp một chút, đừng để hai tên tiểu tử thối kia đợi đến mức phát cáu."ㅤ
ㅤ
"Chủ tử đừng vội. Bao nhiêu năm trôi qua, tính tình của hai vị công tử chắc hẳn đã ổn trọng hơn nhiều rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần bĩu môi: "Ổn trọng? Thôi đi. Lúc nhỏ chuyện leo cây đào trứng chim ở trong cung, ngươi quên rồi sao? Ta cũng chẳng ít lần bị hai tên đó liên lụy, bị phạt chép sách đâu."ㅤ
ㅤ
Vân Tiêu mím môi cười: "Nô tỳ sao có thể quên được chứ. Nô tỳ còn phải thắp đèn thức đêm giúp chủ tử chép thay không ít đâu."ㅤ
ㅤ
"Chẳng phải sao, chép mấy đêm liền cũng không xong. Ngươi sợ ta bị thước bản của Triệu thái sư đánh, lo đến mức trực trào nước mắt, vừa khóc vừa chép giúp ta. Ha ha ha."ㅤ
ㅤ
"Chủ tử còn cười nhạo nô tỳ nữa!"ㅤ
ㅤ
"Được rồi, không cười nữa. Chỉ có hai tên đó đến thôi sao? Lý Khiêm không cùng đến à?"ㅤ
ㅤ
Vân Tiêu lắc đầu đáp: "Không thấy nhắc đến Lý công tử ạ."ㅤ
ㅤ
Cố Thần im lặng một lát rồi nói: "Ngươi đi lấy loại trà mà ta mang từ Bắc Tề về ấy....... loại trà gì ấy nhỉ?"ㅤ
ㅤ
"Chủ tử đang nói đến trà Hàn Bạch sao?"ㅤ
ㅤ
"Đúng, đi tìm loại trà đó ra đây. Nấu một chút, rồi dùng nước tuyết ngâm lạnh. Còn có lễ vật ta chuẩn bị cho họ nữa, mang cả qua đây."ㅤ
ㅤ
"Rõ, nô tỳ đi làm ngay."ㅤ
ㅤ
Trình Bách và Tôn Kế Thiện thấy Cố Thần bước vào, vội vàng đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy hành lễ. Trình Bách còn vén tà áo, định quỳ xuống thì bị Cố Thần giơ tay ngăn lại.ㅤ
ㅤ
"Ta gan nhỏ, Trình nhị công tử đừng có làm ta sợ. Tôn công tử cũng vậy, đừng có vừa hành lễ vừa tính kế xem làm sao để chơi xấu ta đấy nhé."ㅤ
ㅤ
Nghe vậy, vẻ nghiêm túc giả tạo trên mặt hai người không giữ nổi nữa. Ba người nhìn nhau, niềm vui hội ngộ sau thời gian dài xa cách dâng trào trong lòng, không kìm được mà cười ha hả.ㅤ
ㅤ
Trình Bách là con thứ của Văn Xương Hầu, năm nay hai mươi tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, là công tử ăn chơi có tiếng trong kinh thành. Tổ phụ của hắn cũng là công thần đi theo Tiên đế, được phong tước Hầu, đời đời kế vị.ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện là con độc nhất của Lễ bộ Thượng thư Tôn Ngôn Khánh, mười chín tuổi, trông không quá tuấn tú nhưng mặt mũi trắng trẻo. Nhìn vẻ ngoài văn chất bân bân, thực chất lại đầy bụng ý xấu. Những người quen biết đều không dám thật sự chọc vào hắn, chỉ sợ bị hắn ngấm ngầm chơi xấu lúc nào không hay.ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhìn những người bạn học cùng thời thơ ấu, những tri kỷ lớn lên cùng nhau, lòng đầy vui sướng. Những chuyện cũ cứ thế hiện lên như thước phim trước mắt.ㅤ
ㅤ
Cố Thần bốn tuổi bắt đầu đi học, đến năm bảy tuổi Hoàng thượng bảo nàng làm bạn với Thanh Oánh, cùng vào cung đọc sách. Đồng thời đặc biệt hạ ân chỉ, cho phép con cái của mấy nhà quyền quý cùng vào cung học tập. Trong đó có Trình Bách, Tôn Kế Thiện và Lý Khiêm.ㅤ
ㅤ
Đại Chu không có quy định nam nữ bảy tuổi không được ngồi cùng bàn, phải sau mười hai tuổi mới bắt đầu tránh né nhau một chút.ㅤ
ㅤ
Quy tắc trong cung nghiêm ngặt, Văn Nhai Điện nơi các Hoàng tử và Công chúa học tập cũng có rất nhiều quy định. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, sao có thể lúc nào cũng nghiêm trang như người lớn được. Trẻ con càng đông thì càng khó quản thúc. Cố Thần tuy tâm trí không phải trẻ con, nhưng nàng không muốn tỏ ra quá khác biệt, cố gắng hòa nhập, và trong những lần vui chơi cùng họ nàng đã có không ít trải nghiệm thú vị.ㅤ
ㅤ
Ngoài Thanh Oánh ra, nàng khá thích chơi với Trình Bách, Tôn Kế Thiện và Lý Khiêm. Ba người này tính cách rất khác nhau, tụ lại một chỗ vô cùng thú vị. Trình Bách thông minh, học cái gì cũng không nghiêm túc, nhưng nếu kiểm tra thì hắn lại đối đáp trôi chảy, khiến Triệu thái sư cũng phải kinh ngạc. Tôn Kế Thiện là kẻ không bao giờ ngồi yên, đi khắp nơi quậy phá, như con khỉ con vậy. Hắn gây không ít chuyện, nhưng chưa từng gây ra họa lớn, đúng là một tên quỷ quyệt lanh lợi.ㅤ
ㅤ
Còn về Lý Khiêm, hắn là con thứ của Lễ bộ Thượng thư Lý Lễ, tướng mạo ngay ngắn. Tính tình giống hệt phụ thân hắn, lúc nào cũng nghiêm túc, mở miệng ra là nói đạo lý giáo điều, lễ nghĩa luôn đặt lên hàng đầu. Theo lý mà nói, chẳng đứa trẻ nào muốn chơi với người như hắn, nhưng hắn tâm tính thuần lương, rất có trách nhiệm. Trình Bách và Tôn Kế Thiện rất thích chơi với hắn, vì một khi mắc lỗi, có thể đổ hết lên đầu hắn.......ㅤ
ㅤ
Bốn người bọn họ thường xuyên chơi cùng một chỗ, gây không ít họa. Nhớ có lần Tôn Kế Thiện thấy trên cây bên cạnh Văn Nhai Điện có một tổ chim, muốn leo lên đào trứng chim. Cố Thần kiếp trước chưa từng làm những việc như leo cây đào tổ chim nên cũng đi theo.ㅤ
ㅤ
Cây đó rất cao, Tôn Kế Thiện sợ ngã nên có chút do dự. Trình Bách bản thân không leo cây, nhưng lại ở bên cạnh ngấm ngầm xúi giục Tôn Kế Thiện leo lên, bảo rằng sẽ ở dưới bảo vệ hắn, nhất định sẽ đỡ được.ㅤ
ㅤ
Lý Khiêm không để ý đến Trình Bách, thấy Tôn Kế Thiện định leo lên liền vội vàng ngăn cản. Miệng liên tục nói không được, nghịch ngợm, nguy hiểm, sẽ bị tiên sinh trách phạt. Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra lại càng kích thích Tôn Kế Thiện phải leo bằng được.ㅤ
ㅤ
Lúc Cố Thần định ngăn lại thì Tôn Kế Thiện đã không nghe khuyên bảo, xắn tay áo leo lên rồi. Nàng vội vàng bảo Vân Tiêu lén đi tìm thị vệ trong cung tới, dặn đừng làm kinh động đến người khác để tránh mọi người bị quở trách.ㅤ
ㅤ
Sau đó, Tôn Kế Thiện lấy được trứng chim nhưng lại không xuống được. Phải nhờ mấy thị vệ vừa leo lên cây vừa ở dưới đỡ, vất vả lắm mới đưa được người xuống an toàn.ㅤ
ㅤ
Chuyện này tự nhiên không giấu được, bốn người bị đưa đến trước mặt Triệu thái sư. Có vị đại nho đức cao vọng trọng này ở đây, cũng không cần người khác xử lý nữa. Tôn Kế Thiện ủ rũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.ㅤ
ㅤ
Trình Bách thì phủi sạch quan hệ, nói mình chẳng làm gì cả, chỉ đứng dưới cây nhìn thôi. Còn bảo mình luôn lo lắng cho Kế Thiện, lúc nào cũng chuẩn bị tư thế để đỡ hắn.ㅤ
ㅤ
Lý Khiêm lại chủ động nhận lỗi với Triệu thái sư, thưa rằng hắn lớn tuổi nhất, đáng lẽ phải dốc sức khuyên ngăn nhưng lại không ngăn nổi, khiến Tôn Kế Thiện gặp nguy hiểm. Đó đều là trách nhiệm của hắn, hắn cam tâm chịu phạt. Hắn còn nói Quận chúa đã lên tiếng khuyên can rồi, ngăn không kịp nên mới sai người gọi thị vệ, nhờ thế mới cứu được Kế Thiện kịp thời, xin tiên sinh đừng trách phạt Quận chúa. Còn Kế Thiện đã bị một phen hú vía, coi như là đã nhận trừng phạt rồi. Trình Bách quả thực không tham gia, xin tiên sinh đừng liên lụy.ㅤ
ㅤ
Triệu thái sư là người sáng suốt dường nào, mấy học trò này tính nết ra sao, có thể làm ra chuyện gì, trong lòng ông rõ như gương. Trình Bách tuyệt đối không vô tội, nhưng nghe những lời thành khẩn của Lý Khiêm, ông không nỡ vạch trần. Nghĩ đến việc mấy đứa nhỏ đều đã bị dọa sợ, ông không quở trách thêm nữa. Nhưng để chúng nhớ đời, ông phạt Tôn Kế Thiện và Lý Khiêm chép sách năm mươi lần, Cố Thần chép ba mươi lần, Trình Bách chép hai mươi lần.ㅤ
ㅤ
Bốn người bắt đầu ngày đêm chép sách. Trình Bách chép xong phần mình sớm nhất, chủ động chép giúp ba người kia. Lý Khiêm không để hắn giúp, tự mình nghiêm chỉnh chép đủ năm mươi lần. Qua chuyện này, tình bạn của mấy người càng thêm sâu đậm.ㅤ
ㅤ
Hiện giờ nhớ lại đủ chuyện lúc nhỏ, cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, khiến người ta không khỏi bồi hồi cảm khái.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cùng hai người ngồi xuống, đôi bên nhìn kỹ nhau, sự xa lạ do nhiều năm không gặp đều tan biến hết.ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện mở lời trước: "Ngươi vừa về kinh là bọn ta đã muốn đến thăm rồi. Ngặt nỗi thân phận bọn ta không đủ, không thể đến Vương phủ phúng viếng. Mấy ngày nay vốn cũng định đến, nhưng nghe nói ngươi đi phủ Quốc công, phủ Trường công chúa rồi vào cung, nên bọn ta chưa tới. Hôm nay biết ngươi hiếm khi ở phủ, định bụng đến sớm một chút, lại nghe nói Tam hoàng tử đến rồi, bọn ta tính để ngày mai hãy sang. Kết quả, nghe nói đám nô bộc Tam hoàng tử mang tới không chịu làm việc ở Vương phủ, nhớ chủ cũ nên quay đầu về chỗ Tam hoàng tử luôn! Trình Bách huynh liền vội vội vàng vàng kéo ta đến đây."ㅤ
ㅤ
Trình Bách cười híp mắt tiếp lời: "Vương gia, kể cho bọn ta nghe chút đi, đám nô bộc đó là thế nào vậy?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhìn cái tên đang cười trên nỗi đau của người khác này, nói: "Chuyện thế nào mà ngươi còn không đoán ra được sao? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, phiền phức vô cùng."ㅤ
ㅤ
"Chuyện này tốt mà! Nếu giữ những người đó lại, còn có thể diễn kịch, thuận tiện để ngươi truyền tin tức ra ngoài. Thật thật giả giả, cũng không mất đi một thượng sách."ㅤ
ㅤ
Cố Thần nheo mắt nói: "Hay là, ta đòi những người đó về lại rồi tặng sang phủ Văn Xương Hầu nhé? Ta thấy ngươi chắc chắn sẽ biết cách dùng người tốt đấy."ㅤ
ㅤ
Trình Bách vội xua tay: "Thôi thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ngày nào cũng phải phòng trộm đúng là rất phiền."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện khoanh tay nói: "Ta thấy ý Vương gia khả thi đấy. Nghe nói trong đó còn có tỳ nữ nhan sắc không tệ, ngươi nhận lấy là vừa đẹp, cũng không làm nhục cái danh hiệu ăn chơi đệ nhất kinh thành của ngươi."ㅤ
ㅤ
Trình Bách mếu máo, vội chắp tay nói: "Kế Thiện, ngươi tha cho ta đi!"ㅤ
ㅤ
Ba người cười nói sảng khoái.ㅤ
ㅤ
Sau khi đùa giỡn xong, Trình Bách hỏi: "Những năm qua, ngươi vẫn tốt chứ?"ㅤ
ㅤ
"Ta ở trong quân chẳng qua cũng chỉ là hành quân đánh trận, không có gì không tốt. Giờ đây thắng trận trở về, mọi thứ đều ổn. Ngược lại là các ngươi, những năm qua ta không tiện liên lạc, không biết tình hình các ngươi thế nào rồi?"ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện đáp: "Bọn ta đều ổn, những chuyện trong kinh thành này chưa đến lượt bọn ta phải lo lắng. Năm kia ta trúng tuyển, đang làm việc ở Hình bộ. Còn Trình Bách huynh......." Hắn khựng lại một chút, vẻ mặt không vui, "để tự hắn nói đi."ㅤ
ㅤ
Trình Bách sờ sờ mũi, nói: "Nói gì chứ. Chẳng qua là ta không thi đỗ thôi mà. Hiện giờ mỗi ngày ngâm thơ đối đáp, thưởng tranh nghe đàn, chẳng phải rất khoái lạc sao."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện nhíu mày nói: "Ngươi mà là không thi đỗ sao? Ngươi rõ ràng là không muốn đỗ."ㅤ
ㅤ
"Ái chà, muốn hay không thì có gì quan trọng. Dù sao ta cũng là Nhị công tử của Hầu phủ, không nhất thiết phải dựa vào con đường quan lộ mới sống được. Ta thấy bây giờ thế này rất tốt, ngươi đừng có lo hão nữa."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện nhân lúc có mặt Cố Thần muốn nói về chuyện này, hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của hắn.ㅤ
ㅤ
"Nếu ngươi thật sự dốt nát thì ta đã chẳng nói gì. Nhưng ngươi rõ ràng thông tuệ hơn người, đọc đâu nhớ đấy. Làm học vấn, viết văn chương đều có kiến giải bất phàm. Ngươi là Nhị công tử của phủ Văn Xương Hầu, sau này tước vị sẽ do huynh trưởng ngươi kế thừa. Lẽ nào ngươi thật sự muốn làm kẻ ăn chơi trác táng mãi sao? Ngươi rõ ràng là lo lắng cho......."ㅤ
ㅤ
Trình Bách ngắt lời hắn: "Kế Thiện, đừng nói nữa."ㅤ
ㅤ
Cố Thần nghe đã hiểu, cũng biết điều Tôn Kế Thiện định nói tiếp theo là gì.ㅤ
ㅤ
Huynh trưởng của Trình Bách là Trình Vinh, đích trưởng tử của phủ Văn Xương Hầu, gần ba mươi tuổi, cùng một mẹ sinh ra với Trình Bách. Trình Vinh từ nhỏ hiếu học, khiêm nhường lễ phép, lại có tài hoa, quyền quý trong kinh đều mong con mình được như Trình Vinh. Nhưng khi Trình Vinh hai lần thi cử không đỗ, sự ngưỡng mộ đó đã biến thành lời mỉa mai. Đến lần thứ ba, Trình Vinh cuối cùng cũng có tên trên bảng vàng. Hoàng thượng ban cho một chức quan ngũ phẩm, ở lại kinh thành nhậm chức tại Hộ bộ.ㅤ
ㅤ
Trình Bách còn một người em trai cùng cha khác mẹ, nhưng chưa đầy hai tuổi đã chết yểu. Vì vậy hắn trở thành con út trong phủ, được cha mẹ yêu chiều thêm vài phần. Lại vì hắn từ nhỏ thông tuệ nên Hầu phủ đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn.ㅤ
ㅤ
Trình Bách khi còn nhỏ đã chứng kiến huynh trưởng thi trượt lần đầu, từng chút một vùng vẫy thoát khỏi sự tiêu cực. Lần thứ hai trượt, huynh trưởng đã suy sụp thế nào giữa những lời chế nhạo của người đời. Phải trải qua bao năm dài khổ học mới cuối cùng đỗ đạt.ㅤ
ㅤ
Trình Bách kính trọng huynh trưởng, càng yêu quý huynh trưởng hơn. Nếu hắn thi một lần là đỗ ngay, huynh trưởng sẽ nghĩ sao? Lại sẽ đặt huynh trưởng vào vị thế nào?ㅤ
ㅤ
Cố Thần có thể nghĩ đến những điều này, nhưng nàng không tiện can thiệp sâu, chuyện này vẫn phải để Trình Bách tự mình thông suốt.ㅤ
ㅤ
Cố Thần mỉm cười nói: "Không đỗ thì không đỗ. Lần này đại chiến thắng lợi, biết đâu Hoàng thượng sẽ mở thêm khoa thi ân điển. Nếu Trình Bách có ý thì lại đi thi. Còn nếu không muốn, làm một tiên nhân tiêu dao cũng không tệ. Đại trượng phu có thể ôm hoài bão thiên hạ, dốc sức vì nước, vì dân. Cũng có thể ẩn mình nơi phố thị, làm một cao nhân ngoài thế sự vậy."ㅤ
ㅤ
Trình Bách im lặng một lúc, rồi cười hì hì nói: "Đúng thế. Kế Thiện ngươi xem, Vương gia cũng nói vậy rồi, ngươi đừng nhắc lại nữa."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện hừ nhẹ một tiếng, bưng chén trà lên không muốn để ý đến hắn. Vừa lúc Vân Tiêu đưa Xuân Đường và Thu Tuyền vào dâng trà mới, Tôn Kế Thiện đón lấy, vừa chạm tay vào chén trà đã thấy lạnh buốt, không khỏi thắc mắc.ㅤ
ㅤ
"Đây là trà ta mang từ Bắc Tề về, gọi là trà Hàn Bạch. Loại trà này rất đặc biệt, bên ngoài lá trà được bao bọc bởi một lớp màng mỏng. Dùng nước nấu trà, lớp màng tan ra, hương vị trà bên trong mới thoát ra ngoài. Sau đó phải dùng nước tuyết ngâm lạnh mới có thể thưởng thức."ㅤ
ㅤ
Hai người chép miệng khen lạ, nhấp một ngụm. Nước lạnh vào cổ họng khiến họ rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co