Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

7

Ntrem09

Cận Trung bước vào trong, quỳ xuống đất hành lễ.

“Bình thân, lại gần đây ta ban chỗ ngồi.”

Hai tiểu thái giám mang ghế tới đặt cách giường một bước chân. Lưu Hoài cung kính nói: “Cận đại nhân, mời ngồi.”

“Làm phiền Lưu công công rồi.”

Cận Trung không ngồi xuống ngay mà lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, hai tay dâng lên Hoàng thượng, thưa: “Bệ hạ, đây là thư tay của quận chúa. Quận chúa dặn dò thần nhất định phải tận tay giao cho người.”

Cố Kính tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhận lấy phong thư rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Phong bì màu xanh lam không viết chữ nào, chỗ miệng thư có niêm phong bằng sáp, đóng dấu ấn của Minh Huệ quận chúa. Cận Trung thấy Hoàng thượng lộ vẻ thắc mắc liền giải thích: “Bẩm Bệ hạ, quận chúa nói để tránh người khác dòm ngó nên không để lại chữ trên bì thư.”

Cố Kính khẽ gật đầu, mở thư ra tỉ mỉ xem xét. Khoảng chừng một tuần trà sau, người úp phong thư xuống trước mặt, hỏi: “Quận chúa vẫn ổn chứ?”

“Hồi Bệ hạ, quận chúa điện hạ mọi sự đều bình an.”

“Ừm, tốt lắm.”

Hoàng hậu tinh ý hỏi thêm: “Quận chúa có từng bị thương không?”

“Hồi Hoàng hậu nương nương, quận chúa tự mình xông pha giết địch, xông trận hãm hiểm, khó tránh khỏi bị thương. Nhưng thảy đều là thương nhẹ, không có gì đáng ngại.”

Cố Thanh Oánh khẽ nhíu mày. Cố Kính trầm giọng hỏi: “Các ngươi bảo vệ quận chúa kiểu gì vậy?”

Cận Trung lập tức quỳ xuống đất: “Là thần lũ vô năng.”

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, rồi ôn tồn nói với Cận Trung: “Ta và Bệ hạ đều biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Các ngươi đều là tâm phúc và tướng tài của Thụy Vương, chắc chắn đã dốc hết sức bảo vệ quận chúa. Vương gia nay chỉ còn lại một giọt máu duy nhất là Minh Huệ quận chúa, nếu nàng có mệnh hệ gì, các ngươi định đối mặt thế nào với linh hồn Thụy Vương trên trời?”

Cận Trung đầy lòng hối lỗi: “Thần thật hổ thẹn với Vương gia.”

Cố Kính dịu giọng lại: “Ta và Hoàng hậu không phải trách tội các ngươi, mà là lo lắng cho quận chúa thôi.”

“Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương nhân từ, thần cảm kích khôn cùng. Xin hai người yên tâm, thần dù có chết cũng nhất định bảo vệ quận chúa bình an trở về.”

Cố Kính hơi yên tâm, bảo: “Cận Trung, ngươi trở về Hàn Thành hãy nói với quận chúa rằng ta lệnh cho nàng nhất định phải bình an trở về. Đây là thánh chỉ!”

“Thần tuân chỉ.”

Theo lệnh Hoàng thượng, Lưu Hoài sai người tiễn Cận Trung ra khỏi cung và chăm sóc chu đáo. Cố Kính đưa phong thư cho Hoàng hậu: “Nàng xem đi.”

Hoàng hậu thấy sắc mặt vua không có gì khác thường liền nhận lấy xem. Xem xong nàng không nói gì ngay mà định trả lại thư. Hoàng thượng không nhận mà bảo nàng đưa cho Thanh Oánh xem thử.

Cố Thanh Oánh nhận thư từ tay Hoàng hậu. Bát hoàng tử Cố Quân cũng muốn biết trong thư viết gì nên vẻ mặt đầy tò mò chờ đợi.

“Phụ hoàng, nhi thần muốn xin một món ân thưởng.” Cố Thanh Oánh xem xong thư liền nói.

“Ân thưởng?”

“Phải, nhi thần muốn xin phụ hoàng tặng lại bức thư tay này của Vương tỷ cho nhi thần.”

Cố Kính ngẩn người một lát rồi cười bảo: “Ngươi thật là, lúc này còn nhớ thương bút tích của Thần nhi nữa.”

Chữ viết của Cố Thần nổi tiếng với nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, được gọi là “Cố thể”. “Cố” vốn là họ hoàng tộc, không được tùy tiện sử dụng, nhưng vì Hoàng thượng quá tâm đắc nên đã ban chữ: “Cố thể”. Thế gian lần đầu thấy kiểu chữ này, các bậc thầy thư pháp đều khen không ngớt lời, thi nhau thưởng lãm và mô phỏng. Chữ của Cố Thần nổi danh thiên hạ, một chữ đáng giá ngàn vàng.

Cố Thanh Oánh lộ vẻ thẹn thùng: “Bút tích của Vương tỷ ngàn vàng khó cầu, nhi thần cũng vô cùng hâm mộ. Phụ hoàng hãy ban bức thư này cho nhi thần đi.”

Cố Kính suy nghĩ một hồi rồi cười đồng ý. Cố Thanh Oánh vui mừng tạ ơn, cẩn thận cất bức thư đi.

Bát hoàng tử Cố Quân tròn mắt nhìn, thầm nghĩ ta còn chưa được xem nội dung thư mà sao đã cất đi rồi? Dù nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra.

Hoàng hậu cũng cười nói: “Việc này có gì khó, nếu ngươi thích thì sau này bảo Thần nhi chép cho ngươi một quyển kinh thư. Có phải vì mấy năm không gặp nên chị em có chút xa cách rồi không?”

“Vương tỷ đang ở phương Bắc giết địch, nhi thần sao có thể đòi hỏi chuyện đó. Cũng không biết bao giờ nàng mới về, hiện giờ có được chút bút tích này ta đã mãn nguyện rồi.”

Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn nhau cười. Cười xong, Hoàng hậu bảo: “Người xem, đúng như chúng ta đoán, Thần nhi vì không muốn người đau buồn quá sớm nên mới không báo cáo trước. Trong thư nàng đã kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, kể cả việc bí mật liên lạc với Trấn Quốc Công cũng không hề giấu giếm. Nàng ở trong thư thỉnh tội với Bệ hạ, người có còn định trách nàng không?”

“Ta trách nàng lúc nào? Sao ta có thể trách nàng được? Hoàng hậu đừng nói bậy.”

“Phải phải phải, là thần thiếp nói bậy. Thở dài... Thần nhi thật hiếu thảo, trong thư lại không nhắc nhiều đến nỗi đau mất cha, lời lẽ rất mực kìm nén, chắc là sợ Bệ hạ quá đau buồn.”

Cố Kính thở dài: “Đúng vậy.”

Cố Thanh Oánh không muốn cha mẹ lại chìm trong u sầu nên lên tiếng: “Phụ hoàng, bữa trưa chắc đã chuẩn bị xong rồi, người mau dùng bữa đi.”

Lưu Hoài nhận lệnh liền truyền thiện, đồng thời báo cáo: “Bệ hạ, Đức phi nương nương, Kính phi nương nương, và cả Uyển phi nương nương dẫn theo Cửu điện hạ đang cầu kiến bên ngoài điện.”

Cố Kính uống một ngụm trà: “Ta đã không sao, bảo bọn họ về đi. Ta mệt rồi.”

Lưu Hoài hiểu ý vua, ra ngoài gặp các vị nương nương, khom người cười bảo: “Thân thể Bệ hạ đã ổn, hiện giờ cần nghỉ ngơi. Các nương nương không cần lo lắng, hôm nay xin hãy về trước cho.”

Nghe vậy, Uyển phi nói với Cửu hoàng tử: “Con hãy ở đây thỉnh an phụ hoàng của con đi.”

Cửu hoàng tử Cố Húc mới gần sáu tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Hắn quỳ xuống đất, giọng nói non nớt vang lên: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Vương thúc qua đời, nhi thần vô cùng đau lòng. Vương thúc trên trời có linh, biết phụ hoàng sầu muộn như vậy chắc chắn sẽ lo lắng. Mong phụ hoàng giữ gìn long thể. Nhi thần xin cáo lui.” Hắn dập đầu ba cái thật kêu rồi mới đứng dậy.

Uyển phi thần sắc bình thản, hành lễ với Đức phi và Kính phi rồi không nói gì thêm, dẫn Cửu hoàng tử rời đi. Hoàng hậu đang túc trực bên trong, An Quốc công chúa và Bát hoàng tử cũng ở đó, hôm nay chắc chắn không gặp được vua rồi. Sắc mặt Đức phi không được tốt, còn Kính phi thì lộ vẻ khinh khỉnh. Hai người chào hỏi nhau vài câu lấy lệ rồi dẫn nô tỳ về cung.

Sau bữa ăn, Hoàng hậu bàn với vua rằng Văn Hòa Điện không thích hợp để dưỡng bệnh, nên về tẩm cung thì hơn. Vua cũng có ý đó nên hạ chỉ về Tuyên Đức Cung.

Bát hoàng tử Cố Quân định đi cùng nhưng bị vua từ chối với lý do “học nghiệp là trọng”. Sau khi Cố Quân cung kính lui xuống, vua được Hoàng hậu và Cố Thanh Oánh hộ tống về Tuyên Đức Cung.

Cố Kính nghiêm sắc mặt hỏi: “Thanh Oánh, sao ngươi lại không muốn cho Quân nhi xem thư của Thần nhi?”

Cố Thanh Oánh bình thản đáp: “Nhi thần quan sát lời nói hành động của Quân nhi hôm nay, thấy đệ ấy tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa định, suy nghĩ chưa thấu đáo, chưa thể nhìn thấu chuyện triều đình, nên tốt nhất là không nên xem thư của Vương tỷ.”

Cố Kính nhìn đứa con gái của mình, nhất thời cảm xúc ngổn ngang.

Hoàng hậu khẽ thở dài: “Quân nhi vẫn còn quá trẻ, tự cho mình là thông minh, giỏi suy xét lời nói, muốn thấu hiểu lòng người và thao túng quyền thuật. Thực chất còn thiếu sót rất nhiều, cần phải rèn luyện thêm.”

Cố Kính nhìn Hoàng hậu, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Là ta sơ suất rồi. Quân nhi tuổi còn nhỏ, không nên đắm chìm vào đế vương chi đạo quá sớm.”

Cố Thanh Oánh nói: “Phụ hoàng hôm nay đừng lao tâm khổ tứ nữa, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Cố Kính gật đầu, trong lòng cảm thấy rất an ủi. “Phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần xin lui xuống trước.”

Bát hoàng tử Cố Quân đứng đợi trên con đường độc đạo dẫn về Trường Lạc Cung, thấy người từ xa đi tới liền đón lấy, ngoan ngoãn nói: “Hoàng tỷ, giờ học hôm nay cũng chẳng còn bao nhiêu, hay là thôi đi.” Vừa nói hắn vừa khẽ kéo tay áo nàng, nịnh nọt: “Ta muốn đến cung của hoàng tỷ xin ít bánh quế hoa, đã nhiều ngày không được ăn rồi, nhớ lắm.”

Cố Thanh Oánh nhìn Cố Quân, rồi lại liếc nhìn đám cung nhân xung quanh, nghiêm mặt bảo: “Ngươi là hoàng tử, phải luôn giữ đúng lễ tiết.”

Cố Quân vội vàng buông tay, cúi đầu nói: “Thần đệ biết lỗi.”

“Đã biết lỗi rồi thì về học bài đi. Phụ hoàng bảo ngươi trọng học vấn thì ngươi cứ theo đó mà làm.”

Cố Quân nhìn nàng với vẻ mặt đáng thương, thấy hoàng tỷ không mảy may động lòng, đành ủy khuất đáp: “Rõ, thần đệ đi ngay đây.”

Nhóm người Cố Thanh Oánh về tới Trường Lạc Cung, sau khi vào chính điện ngồi xuống, cung nữ thân cận Linh Tê lập tức dâng trà, khẽ bảo: “Điện hạ, nô tỳ đi bảo nhà bếp làm ít bánh quế hoa, lát nữa gửi sang cho Bát điện hạ.”

Cố Thanh Oánh rũ mắt khẽ gạt lá trà, chậm rãi nói: “Hắn đâu có thực sự muốn ăn bánh quế hoa đó.”

Linh Tê nghe vậy lộ vẻ thắc mắc, nhìn sang người bạn cùng là cung nữ thân cận Linh Lung. Linh Lung khẽ lắc đầu với nàng ta một cái. Linh Tê cúi đầu không dám nói thêm gì.

“Cứ chuẩn bị đi, lát nữa sai người mang qua đó.” Cố Thanh Oánh uống một ngụm trà rồi dặn.

“Rõ, nô tỳ đi sắp xếp ngay.” Linh Tê hành lễ rồi lui xuống.

Linh Lung quan sát sắc mặt chủ tử, thấy không có gì bất thường, không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Chủ tử những năm gần đây đã rèn được thói quen vui buồn không lộ ra mặt, khiến người khác không thể dò xét. Nếu nàng không muốn người ta đoán ra, e là ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không nhìn thấu nổi.

Chuyện xảy ra trên triều hôm nay đa phần liên quan đến Minh Huệ quận chúa, chẳng mấy can hệ tới Bát điện hạ. Chủ tử bước ra khỏi Tuyên Đức Cung thần sắc vẫn bình thường, lời nói với Bát điện hạ trên đường cũng là vì tốt cho hắn. Nhưng câu nói vừa rồi của chủ tử dường như lại mang ý bất mãn với Bát điện hạ. Nghĩ đến đây nàng lại thấy mình chắc là nghĩ quá rồi, chủ tử và Bát điện hạ là chị em ruột cùng mẹ đẻ, vốn dĩ rất thân thiết. Bình thường chủ tử luôn che chở cho đệ ấy, sao có thể sinh lòng bất mãn được. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy chủ tử bảo nàng cũng lui xuống đi.

Linh Lung cung kính lui ra, khẽ khép cửa lại. Vừa quay người đã bị Linh Tê kéo sang một bên, thì thầm hỏi: “Hôm nay chủ tử sao thế? Lúc nãy trên đường chúng ta đều nghe thấy lời chủ tử nói với Bát điện hạ, ta cũng không thấy có gì sai cả. Thường ngày nếu Bát điện hạ muốn ăn bánh quế hoa, chủ tử đều sai người làm gửi qua ngay. Sao lúc nãy...”

Linh Lung đáp: “Ta cũng không thấy có gì bất thường.” Nàng liếc nhìn xung quanh một cái rồi dặn: “Chuyện của chủ tử, chúng ta sau này đừng có tự ý quyết định. Cũng đừng đoán mò ý đồ của chủ tử, kẻo làm sai chuyện lại khiến nàng nổi giận.” Suy nghĩ một chút, nàng lại dặn thêm: “Ngươi và ta hầu hạ chủ tử nhiều năm, nàng vốn đối xử với chúng ta rất khoan hậu. Nếu chỉ làm sai chuyện nhỏ, chủ tử cùng lắm là khiển trách vài câu. Nhưng nếu phạm vào điều kiêng kỵ...”

Linh Tê hiểu ý, thận trọng gật đầu: “Hôm nay là ta đã quá hấp tấp rồi.” Hai người không nói thêm nữa, ai nấy đi làm việc của mình.

Cố Thanh Oánh ngồi xuống bàn học, mở bức thư tay của Cố Thần ra đọc kỹ lại lần nữa. Trong thư kể tường tận việc liên lạc với Trấn Quốc Công, bức thư này nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ là bằng chứng thép cho việc Cố Thần cấu kết với quan lại trong triều. Cấu kết quan lại, kết bè kết cánh là tội đại hình. Bức thư này quan trọng vô cùng, không chỉ có thể dùng để trị tội Cố Thần mà còn liên lụy đến cả Trấn Quốc Công.

Đoạn cuối của bức thư bày tỏ hết lòng hiếu thảo và nỗi nhớ thương dành cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, khiến người xem không cầm được nước mắt. Ở cuối thư còn có vài chữ: “Hỏi thăm An Quốc công chúa an khang.”

Cố Thanh Oánh nhìn mấy chữ đó, bỗng nhiên có chút không nhớ rõ gương mặt của Cố Thần nữa rồi. Gần bốn năm không gặp, ký ức đều đã nhòa đi. Những hình ảnh trong đầu nàng giờ không biết có phải là thật không nữa. Càng không biết người năm xưa không thích mặc váy vóc, chỉ thích diện áo trắng, nắm lấy tay nàng đi bắt bướm, giờ đây rốt cuộc đã ra sao rồi.

Nàng trải bức thư ra trên bàn, từng nét từng nét mô phỏng lại câu chào ở cuối thư đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co