Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

8

Ntrem09

Hàn Thành, thành trì phồn hoa nhất trong Lẫm Quan, cũng là biên thành lớn nhất của Đại Chu. Trong thành có phủ Đại Tướng quân trú đóng phương Bắc, vốn là nơi ở của các đời Đại Tướng quân.

Bốn năm trước, Quốc quân Bắc Tề mời Thiên tử Đại Chu sang dự lễ "Vạn Thọ". Thiên tử Đại Chu từ chối. Bắc Tề liền lấy cớ "Đại Chu coi thường Bắc Tề, không kính trọng Quốc quân" mà đột ngột khơi mào chiến tranh, đại quân áp sát biên giới, đánh thẳng vào Lẫm Quan.

Dã tâm lang sói đã quá rõ ràng.

Đại Tướng quân phương Bắc khi đó là Trương Vân vì khinh địch, chiến đấu hời hợt, khiến Lẫm Quan thất thủ, Hàn Thành bị chiếm. Trương Vân trên đường chạy trốn về Lâm Thành đã bị quân Bắc Tề bắt sống, bị chém đầu phanh thây trước hàng quân, thủ cấp bị treo trên cổng thành Hàn Thành suốt ba tháng ròng để thị uy.

Từ đó, cảnh phồn hoa của Hàn Thành không còn nữa.

Dân chúng Đại Chu trong thành bị quân lính Bắc Tề xua đuổi, đùa giỡn như trâu ngựa, kẻ bị giết vô cớ không sao đếm xuể. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi.

Người dân ở lại thành không thể trốn thoát, mỗi ngày chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi tột cùng như lũ chuột nhắt. Vốn tưởng gắng gượng qua ngày thì quân từ Lâm Thành sẽ đến đoạt lại Hàn Thành, đưa họ thoát khỏi địa ngục này. Nào ngờ quân phương Bắc trước đại quân Bắc Tề lại yếu ớt như kiến cỏ, hai mươi sáu thành ở biên cương lần lượt rơi vào tay giặc.

Lẫm Quan thất thủ, biên cương phía Bắc lầm than, phủ Đại Tướng quân ở Hàn Thành trở thành phủ đệ của tướng giặc Bắc Tề.

Tướng Bắc Tề là Chu Phu còn buông lời thô bỉ: “Một Đại Chu lấy võ lập quốc, nay lại như nữ nhi để mặc người ta giày vò, thật là nực cười hết chỗ nói.” Lời này truyền ra, dân chúng Đại Chu ai nấy đều biết, sống trong cảnh lo âu thấp thỏm khôn nguôi.

Sau đó, Thụy Vương Cố Quang phụng chỉ xuất chinh, dẫn dắt quân Hoài Lãng (nay đổi tên thành quân Định Bắc) lên đường biên cương.

Trận chiến này kéo dài suốt ba năm.

Giờ đây, quân Định Bắc cuối cùng đã thu phục được biên cương phía Bắc, đoạt lại Lẫm Quan, đánh đuổi lũ giặc trở về Bắc Tề. Dân chúng mừng vui khôn xiết, chạy đi báo tin cho nhau.

Ngày Hàn Thành được đoạt lại, tướng giặc Chu Phu quần áo xộc xệch hớt hải tháo chạy khỏi phủ tướng quân. Đám quân giặc còn lại kẻ bỏ giáp người quăng gươm, chạy thục mạng về hướng Bắc Tề.

Dân chúng trong thành vui mừng như điên dại, đốt pháo, thay áo mới, một bầu không khí hân hoan. Nhưng khi họ thấy quân Định Bắc tiến vào thành, đầu quấn khăn tang, lưng buộc vải trắng, tay cầm cờ tang, thì ai nấy đều sững sờ, niềm vui trôi đi như thủy triều rút. Dân chúng lớp lớp quỳ xuống, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Có người đau đớn quá mà gào khóc thảm thiết.

Bên lề đường có một gã trai tráng, tay cầm bánh pháo, mắt trợn tròn, miệng há hốc không khép lại được. Người bên cạnh kéo gã một cái, bánh pháo rơi khỏi tay xuống vũng nước, ướt sũng không thể đốt được nữa...

Hàn Thành, phủ Đại Tướng quân.

Ba cây cờ tang dựng trước cửa phủ, cao một trượng sáu thước, bọc bằng vải trắng. Cánh cờ dài một trượng bốn thước, rộng bảy thước. Hai bên có dải vải trắng dài bảy thước rộng chín thốn.

Đôi sư tử đá trước cửa cũng phủ vải trắng, ngày thường uy nghiêm đáng sợ, nay trông lại u buồn trang nghiêm. Những chiếc đèn lồng treo trên cột được thay bằng đèn giấy trắng, mỗi chiếc đều viết chữ "Điện". Tấm biển trên cửa phủ cũng quấn vải tang.

Chính sảnh của phủ Đại Tướng quân trắng xóa cờ tang, được lập làm linh đường. Trong linh đường đặt bàn thờ, chính giữa phía trên là một bài vị màu đen, rộng ba thốn cao bảy thước, có đế lót. Trên bài vị dùng bột vàng viết kiểu chữ Khải: "Linh vị của thân phụ quá cố Cố công Cố Quang", phía trên đề năm Hoành Quang thứ mười hai, bên dưới đề con hiếu Cố Thần lập.

Dưới bài vị đặt một bát ngũ cốc cúng tế, một đĩa hoa quả, một đĩa bánh ngọt, một lư hương đầy tàn tro cắm ba nén nhang. Hai bên bàn thờ mỗi bên đốt một ngọn đèn sáng.

Trước bàn thờ có một người đang quỳ, đầu quấn khăn tang, mình mặc áo vải thô, trước ngực có chữ "Ai", trên vai có chữ "Thích", sau lưng có chữ "Phụ", lưng buộc dây tang. Người này cúi đầu, khòm lưng, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ bỏ rơm và tiền giấy vào chậu lửa.

Bên cạnh bàn thờ là các tùy tùng thân cận đang quỳ, trong đó có một người mặc đồ tang, dù ăn mặc kiểu nam tử nhưng nhìn vóc dáng diện mạo là biết ngay nữ nhi. Chỉ thấy nàng quỳ gối tiến đến trước bàn thờ, khẽ nói: “Quận chúa, nghỉ một lát đi. Cứ thế này thì thân thể sao chịu nổi. Nô tỳ xin được thay chủ tử túc trực ở đây.”

Cố Thần không phản ứng gì, lại bốc một nắm rơm bỏ vào chậu lửa.

Nữ tử thấy vậy, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lại trào nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chủ tử, nô tỳ cầu xin người, hãy nghỉ một lát đi. Đã ròng rã bảy ngày rồi, cứ như vậy thì làm sao thân thể chịu đựng được. Nếu người có mệnh hệ gì...”

Một nam tử bên cạnh cũng quỳ tới, nghẹn ngào: “Quận chúa, người hãy nghe lời Vân Tiêu đi. Nô tài cũng sẽ ở đây túc trực.”

Một lúc lâu sau mới nghe thấy một giọng nói khàn đặc vang lên: “Ta biết các ngươi vì tốt cho ta. Đợi ta đốt hết chỗ rơm này đã.”

Vân Tiêu bấy giờ mới yên tâm, lau nước mắt rồi quỳ lại chỗ cũ. An Sinh cũng quỳ theo. Sau khi bỏ nắm rơm cuối cùng vào chậu lửa, Cố Thần chậm rãi đứng dậy.

Nào ngờ vừa đứng lên thì thân hình lảo đảo, rồi ngã gục xuống đất.

Khi Cố Thần tỉnh lại thì đầu óc váng vất, mắt hoa lên, toàn thân không còn chút sức lực, trong đầu từng cơn đau nhức nhối. Bên tai vang lên tiếng của Vân Tiêu: “Quận chúa tỉnh rồi!”

Nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Vân Tiêu lao đến gần, đôi mắt đỏ hoe: “Chủ tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”

Cố Thần định nói nhưng cổ họng khô khốc khó phát ra tiếng, chỉ khẽ giơ tay chỉ vào chén trà trên bàn. Vân Tiêu vội vàng đi rót một bát trà, một tay đỡ nàng ngồi dậy, một tay đưa chén trà đến bên miệng.

Cố Thần uống hết một chén trà mới thấy dễ chịu hơn, nàng chậm rãi tựa vào thành giường, hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Chủ tử đã hôn mê suốt hai ngày.” Nghĩ lại cảnh quận chúa ngất xỉu ở linh đường, nàng nghẹn ngào: “Chủ tử, người làm nô tỳ sợ chết khiếp. Các vị tướng quân nghe tin người ngất xỉu cũng bị một phen khiếp vía. Ai nấy đều cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, mấy ngày nay vẫn luôn túc trực bên ngoài.”

Cố Thần lúc này mới nhận ra trong phòng thắp nến, ngoài cửa sổ tối đen như mực. “Giờ là lúc nào rồi?”

“Đã qua giờ Tuất.”

“Mấy vị tướng quân vẫn còn đứng ngoài kia sao?”

Vân Tiêu cung kính đáp: “Tần lão tướng quân tuổi đã cao, túc trực một ngày một đêm thì không trụ vững nữa, đã được nô tỳ và các vị tướng quân khác khuyên về nghỉ ngơi. Lúc đi ông ấy còn dặn dò kỹ lưỡng lắm. Bốn vị tướng quân khác ngoài việc xử lý quân vụ thì đều túc trực ở bên ngoài. Mấy vị tiểu tướng quân cũng muốn túc trực, nhưng bị các vị tướng quân chê là làm loạn thêm, nên đã sắp xếp cho bọn họ đi tuần doanh rồi.”

“Tang lễ của phụ vương thế nào rồi?”

“Mấy vị tướng quân luôn trông coi, không có gì sai sót.”

Cố Thần suy nghĩ một chút, bảo Vân Tiêu đỡ nàng dậy.

“Chủ tử có việc gì cần sai bảo sao? Cứ giao cho nô tỳ là được.”

Cố Thần lắc đầu: “Đỡ ta ra ngoài. Ta muốn đích thân cảm ơn các vị tướng quân.”

Vân Tiêu định ngăn cản, nhưng nghĩ lại thì hiểu ngay ý định của chủ tử. Dù rất lo cho sức khỏe của quận chúa, nàng cũng chỉ biết làm theo.

Bên ngoài, mấy vị tướng quân thấp thoáng nghe thấy bên trong nói quận chúa tỉnh rồi, nhưng nghe không rõ lắm. Mấy người sốt ruột định xông vào, nhưng lại ngại quận chúa là nữ nhi, nên chỉ biết nóng lòng chờ đợi. Lúc này thấy Vân Tiêu đỡ quận chúa yếu ớt bước ra, họ vừa mừng vừa lo, vội vàng tiến lại gần.

Vương tướng quân xua tan vẻ u sầu, sải bước tới, giọng vang như sấm: “Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Tiền tướng quân với gương mặt chất phác đầy lo lắng, hỏi: “Điện hạ vẫn ổn chứ?”

Từ tướng quân nhíu mày, khuôn mặt vốn dĩ u sầu nay lại càng thêm sầu não: “Sao điện hạ lại ra ngoài thế này?”

Bị gạt ở phía sau cùng, Bàng tướng quân có dáng vẻ như một thư sinh tiến lên vài bước: “Ôi dào, các người đừng có hỏi loạn xạ nữa, mau đưa điện hạ vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Mấy người bọn họ mỗi người một câu, chẳng còn vẻ trầm ổn như mọi ngày. Vương tướng quân định nói tiếp thì bị Bàng tướng quân kéo lại: “Ngươi hạ giọng xuống, đừng làm ồn khiến điện hạ đau đầu.”

Vương tướng quân bị nói cho đỏ mặt, nhưng vì da đen lại là đêm tối nên chẳng ai nhìn ra được.

Cố Thần yếu ớt lên tiếng: “Để các vị thúc bá phải lo lắng rồi. Nghĩ lại ngày đó chắc chắn là ta đã làm các vị sợ hãi. Ta đã tỉnh lại rồi, các vị thúc bá cũng có thể yên tâm.”

Mấy vị tướng quân thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Bàng tướng quân quan tâm nói: “Điện hạ, hãy truyền nữ y họ Thẩm tới xem lại xem sao.”

Vương tướng quân hắng giọng, học theo dáng vẻ văn nhã của Bàng tướng quân, nheo mắt hạ giọng phụ họa: “Đúng vậy, điện hạ, hãy để nữ y họ Thẩm xem lại cho người.”

Bàng tướng quân bị cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của gã làm cho giật mình, liếc gã một cái. Vương tướng quân ngượng nghịu, lấy bàn tay to xoa xoa bộ râu quai nón đầy mặt để che giấu. Tiền tướng quân và Từ tướng quân một người chất phác, một người u sầu đều gật đầu tán thành việc nên để nữ y xem lại.

Vân Tiêu nói: “Các vị tướng quân, nữ y họ Thẩm nói điện hạ chỉ là vì quá đau buồn và lao lực nên mới sinh bệnh, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Nữ y đã túc trực suốt hai ngày, vừa mới về nghỉ ngơi. Sáng mai nô tỳ sẽ gọi nàng ấy tới kiểm tra cho điện hạ.”

Bàng tướng quân gật đầu đồng ý: “Điện hạ tỉnh lại là tốt rồi. Nữ y cũng nên nghỉ ngơi cho tốt mới có thể chăm sóc điện hạ chu đáo hơn. Nếu nàng ấy có chuyện gì thì sau này sức khỏe điện hạ có vấn đề gì sẽ rất phiền phức, những y nữ có y thuật cao siêu như nàng ấy vốn đã hiếm, mà có thì người khác chúng ta cũng không yên tâm.” Nghe vậy, các vị tướng quân đều tán đồng.

Bàng tướng quân hỏi tiếp: “Điện hạ, người có việc gì cần sai bảo chúng thần không?” Vân Tiêu thầm nghĩ Bàng tướng quân quả không hổ danh là trí tướng, cư xử nho nhã, tâm tư lại tỉ mỉ.

Cố Thần thu tay lại khỏi sự dìu dắt của Vân Tiêu, cố gắng đứng thẳng người, cung kính nói: “Các vị thúc bá, xin hãy nhận của vãn bối một lạy.” Nói đoạn nàng định khom người hành lễ.

Tiền tướng quân liền giữ nàng lại, rồi lập tức tránh hiềm nghi mà thu tay về, nói: “Điện hạ người làm gì thế này?”

Cố Thần chân thành nói: “Các vị thúc bá những ngày qua không quản ngại vất vả, luôn túc trực ở đây, lo lắng cho vãn bối, vãn bối vô cùng cảm kích.”

Tiền tướng quân lập tức đáp: “Điện hạ, người là quận chúa, sao có thể hành lễ với chúng thần? Như vậy chẳng phải là làm tổn thọ chúng thần sao. Hơn nữa, điện hạ đã gọi chúng thần một tiếng thúc bá, sao còn khách sáo như vậy?”

Vành mắt Cố Thần đỏ lên: “Cố Thần bất hiếu, những ngày qua không thể tận hiếu với phụ vương, đa tạ các vị thúc bá đã trông nom phụ vương, mới không khiến ta phải tự trách đến chết.” Nghe quận chúa nói vậy, lòng ai nấy đều chua xót.

“Các vị thúc bá, hãy nhận của Cố Thần một lạy này!”

Mấy vị tướng quân thấy quận chúa kiên trì như vậy cũng không nỡ ngăn cản nữa. Cố Thần khom người hành đại lễ, các tướng quân lập tức tiến lên đỡ nàng dậy.

Từ tướng quân thở dài: “Đây đều là việc chúng thần nên làm. Điện hạ, người vừa tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng, mau vào phòng đi thôi.”

“Mấy ngày tới ta e rằng vẫn chưa thể đến chịu tang phụ vương, còn phải phiền các vị thúc bá.”

Vương tướng quân là người nóng tính, nói thẳng: “Xin điện hạ yên tâm, tang lễ của Vương gia sẽ do chúng thần đích thân trông nom, không để xảy ra chút sai sót nào. Nếu có gì không ổn, chúng thần thật hổ thẹn với Vương gia, điện hạ cứ việc chém đầu chúng thần đi.”

Cố Thần cúi người hành lễ: “Đa tạ các vị thúc bá.” Nàng đứng thẳng dậy rồi nói tiếp: “Bắc Tề tuy đã bại trận nhưng khó đảm bảo chúng sẽ không tìm cách phục thù, mong các vị thúc bá luôn để mắt kỹ tới động tĩnh của chúng. Nếu có việc quân chính đại sự, có thể bàn bạc với ta bất cứ lúc nào.”

Đây coi như là quân lệnh, các vị tướng quân hành quân lễ, trịnh trọng đáp: “Mạt tướng tuân mệnh.”

Vân Tiêu nhận thấy người quận chúa run rẩy, sợ nàng không trụ vững được nữa, khẽ nói: “Bên ngoài gió lớn, điện hạ thân thể yếu, hãy mau vào phòng thôi, kẻo lại nhiễm lạnh.” Mấy vị tướng quân dặn dò Vân Tiêu một hồi rồi cáo từ quận chúa ra về.

Cố Thần được Vân Tiêu dìu vào phòng, yếu ớt hỏi: “Có cái gì ăn không?”

“Có chứ. Không biết khi nào chủ tử tỉnh lại nên nô tỳ đã dặn nhà bếp luôn chuẩn bị sẵn cơm canh. Nô tỳ sẽ bảo họ mang lên ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co