Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 4: Cặn bã cứu ảnh hậu

NhaQunh

Lúc trang điểm, Thẩm Ý Thư tiện tay lên mạng tìm kiếm thông tin về cuốn tiểu thuyết 《Trâm Vàng Trâm Bạc》.

Là một bộ truyện thể loại báo thù, sảng văn, nguyên tác có danh tiếng vô cùng tốt. Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng sảng văn của Lục Giang năm đó, nổi tiếng đến mức vượt ra ngoài vòng tròn độc giả, vô số người đã chấm điểm rất cao và để lại những bình luận đẫm nước mắt.

Khi lướt các chủ đề trên Weibo, Thẩm Ý Thư phát hiện rất nhiều người hâm mộ của Quý Hướng Vũ không ủng hộ chị nhận vai trong 《Trâm Vàng Trâm Bạc》. Lý do rất đơn giản, họ cho rằng Quý Hướng Vũ nên nhận những kịch bản có chiều sâu hơn, thay vì tiêu hao danh tiếng của mình để đóng những bộ phim chuyển thể từ IP chỉ vì tiền.

Trái ngược với đó là fan của nguyên tác. Phần lớn họ lại cảm thấy khí chất của Quý Hướng Vũ vô cùng phù hợp với Chu Dịch ở giai đoạn sau, khi đã trở thành người bày mưu lập kế. Hơn nữa, chỉ cần có cái tên Quý Hướng Vũ, bộ phim này sẽ không thể thất bại, vì vậy đa số đều vô cùng vui mừng.

Mang theo một chút nghi hoặc, Thẩm Ý Thư lên Baidu tìm đọc nội dung của nguyên tác.

《Trâm Vàng Trâm Bạc》 kể về Chu Dịch, cô con gái duy nhất của danh gia vọng tộc họ Chu ở kinh thành triều Đại Hạ, đã đặt trọn trái tim mình nhầm chỗ, yêu phải cô bạn thanh mai trúc mã là Phế Hoàng thái nữ Lý Cẩn. Gia tộc họ Chu đã dốc toàn lực nâng đỡ Lý Cẩn lên ngôi, chỉ để Chu Dịch có thể được phong Hậu, sống một đời an nhàn vô lo.

Lý Cẩn khi còn niên thiếu đã từng thề non hẹn biển, nói rằng cả đời này chỉ có mình Chu Dịch. Thế nhưng, chỉ vài năm sau khi thuận lợi đăng cơ, nàng ta lại đón người em họ xa Lý Ngu về cung, phong làm phi. Sau đó, Lý Cẩn lấy cớ Chu gia có mưu đồ tạo phản để tịch biên gia sản, lưu đày cả nhà, còn Chu Dịch thì bị giam lỏng.

Khi tại vị, Lý Cẩn không phải là một minh quân. Nàng ta tính tình tàn bạo, hoang dâm vô độ, lạm dụng khổ hình, khiến triều đình trên dưới khổ không nói hết nhưng không ai dám hé răng oán thán. Đúng lúc Giang Nam xảy ra lũ lụt, Lý Cẩn không những không mở quốc khố cứu tế, mà còn xa hoa mở tiệc linh đình trong cung.

Sau bữa tiệc không lâu, Chu Dịch lấy cớ ôn lại tình xưa, mời Lý Cẩn dưới ánh trăng thưởng rượu, sau đó hạ thuốc mê, giam lỏng Lý Cẩn. Ký Mộ, vị thống lĩnh cấm quân vừa được điều từ nơi khác về, vốn đã thầm yêu Chu Dịch nhiều năm, đã lựa chọn đứng về phía nữ chính, chống lại hoàng quyền. Còn người em họ xa của Lý Cẩn, Lý Ngu, cũng vì Ký Mộ mà quyết định ủng hộ Chu Dịch.

Chu Dịch bắt đầu buông rèm chấp chính, và bất chấp sự phản đối của mọi người, đã xử lý triều chính một cách ngăn nắp, gọn gàng. Sau đó, với sự ủng hộ của Ký Mộ, nàng đã lên ngôi hoàng đế.

Trong suốt thời gian tại vị, Chu Dịch chưa bao giờ cho Ký Mộ một danh phận chính thức, nhưng Ký Mộ vẫn luôn vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của nàng, vì nàng bày mưu tính kế, vì nàng ra trận giết giặc. Họ không chỉ là tình nhân, mà còn là tri kỷ tâm giao.

Còn về phần Lý Cẩn, trong thời gian bị giam lỏng, nàng ta dần dần phát điên. Cuối cùng, khi tận mắt chứng kiến Chu Dịch đăng cơ, nàng ta đã đâm đầu vào cột mà chết.

Đọc xong, Thẩm Ý Thư trầm mặc.

Không ngờ nha, cô xuyên sách đóng vai Alpha cặn bã, vậy mà vai diễn lại là một nữ hoàng cặn bã. Một chữ "cặn bã" xuyên suốt cả cuộc đời. Chẳng trách dù Quý Hướng Vũ có mặt ở phim trường, đạo diễn vẫn đồng ý cho cô vào vai. Một kẻ cặn bã diễn vai cặn bã, đạo diễn chắc chắn cảm thấy Thẩm Ý Thư không có vấn đề gì.

"Cảnh một, bắt đầu!"

Khi Thẩm Ý Thư ra ngoài, Quý Hướng Vũ đã nhập vai.

Cảnh này quay lúc Chu Dịch thẳng thắn với gia đình về tình cảm của mình dành cho Lý Cẩn.

Chị mặc một bộ trường bào màu trắng đơn sơ, mái tóc đen như thác đổ, một chiếc trâm gỗ vấn hờ nửa mái tóc. Ở triều Đại Hạ, nữ tử có thể làm quan, Chu Dịch vốn được gia đình bồi dưỡng nhiều năm để chuẩn bị nhập sĩ. Nhưng Hoàng thái nữ Lý Cẩn vì mẹ đẻ mà bị phế, lúc ra khỏi cung đã níu lấy Chu Dịch, khóc lóc cầu xin nàng giúp đỡ.

Chu Dịch mềm lòng, quyết định đến cầu xin cha mình.

Khi chưa nhập vai, khí chất của Quý Hướng Vũ vô cùng sắc bén, cả người toát ra vẻ "người sống chớ lại gần", cao ngạo lạnh lùng, giống như vầng trăng trên trời xa xôi không thể với tới, chỉ có thể ngắm nhìn bóng ảnh phản chiếu trong nước.

Nhưng khi chị nhập vai, sự cao ngạo lạnh lùng ấy hoàn toàn được thu lại, chỉ còn lại khí khái ngạo nghễ của một văn nhân, giống như chiếc trâm gỗ trên đầu chị, thu trọn khí chất toàn thân, ôn nhuận như ngọc, nhưng thà gãy chứ không chịu cong.

"Phụ thân," Chu Dịch bước qua ngạch cửa, nhẹ giọng gọi người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà, "Nữ nhi muốn thương lượng với người một chuyện."

Chu phụ đặt chén trà xuống bàn gỗ, đáy chén va vào khay trà tạo ra một tiếng "cạch" giòn tan.

"Nếu là chuyện của Phế Hoàng thái nữ, thì không cần nhắc lại nữa."

Chu Dịch mím môi, im lặng hai giây, rồi chậm rãi mở miệng: "Nữ nhi chỉ cầu được gả cho Lý Cẩn, từ nay về sau, mọi hậu quả xin tự gánh chịu."

Thẩm Ý Thư dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn, vắt chéo chân, một tay cầm kịch bản, một tay chống cằm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Hướng Vũ.

"Ta cực khổ dạy dỗ con bao nhiêu năm nay, là để con dùng tiền đồ của mình ra uy hiếp ta sao?" Chu phụ tức giận ném mạnh chén trà xuống đất. Chén trà vỡ tan thành từng mảnh, lá trà theo nước trà văng tung tóe khắp nơi.

—— Giống hệt như Chu gia của mười năm sau, tan tác, chia năm xẻ bảy.

Chu Dịch cúi đầu, biết mình đã sai, nhưng vẫn quật cường không chịu lùi bước: "Nữ nhi không có."

Chu phụ đứng dậy, chắp tay sau lưng, để lại một câu nói tàn nhẫn rồi bỏ đi: "Con ra ngoài quỳ cho ta, khi nào nghĩ thông suốt thì hẵng vào tìm ta!"

Thẩm Ý Thư trong lòng có chút chấn động.

Cô có phần hiểu được tại sao người hâm mộ của Quý Hướng Vũ lại muốn chị nhận những kịch bản tốt hơn. 《Trâm Vàng Trâm Bạc》 không tệ, nhưng lại không có duyên với các giải thưởng. Với tài năng của Quý Hướng Vũ, chị xứng đáng với những nhân vật có chiều sâu hơn.

Chỉ là đi làm kiếm sống, ai mà không hướng đến tiền bạc. Thẩm Ý Thư không cảm thấy lựa chọn của Quý Hướng Vũ có vấn đề gì. Dùng tài năng để kiếm tiền hay để theo đuổi ước mơ đều không sai.

Huống hồ...

Thẩm Ý Thư nhìn Quý Hướng Vũ đang đứng dậy chuẩn bị đổi chỗ để quỳ xuống, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của chị.

Vì cảnh diễn vừa rồi, vành mắt Quý Hướng Vũ hơi ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra ba phần quật cường, đường cằm thu hẹp, vẻ thanh lãnh tự nhiên hiện ra.

Thẩm Ý Thư không khỏi cảm thán, gương mặt như vậy chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh đã là phúc lợi cho người xem, huống chi diễn xuất lại xuất sắc đến thế.

Quý Hướng Vũ dường như không ngờ sẽ đối mặt trực diện với Thẩm Ý Thư như vậy. Vẻ mặt chị thoáng qua một tia kinh ngạc khó có thể nắm bắt. Đôi môi mỏng đang căng thẳng bỗng duỗi thẳng, ngay lập tức, chị từ Chu Dịch biến trở về thành Quý Hướng Vũ.

Ngay khoảnh khắc máy quay vừa chuyển đi, chị đã kịp điều chỉnh lại. Đến khi gương mặt xuất hiện trở lại trên màn ảnh, chị lại là Chu Dịch.

Theo kịch bản, cảnh này sẽ được quay dưới mưa. Nhân viên phụ trách đã chuẩn bị sẵn súng phun nước cao áp để tạo mưa nhân tạo.

Thẩm Ý Thư đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô gọi Chu Ly lại, thấp giọng nói vài câu. Chu Ly gật gật đầu, rồi vội vàng chạy ra ngoài phim trường.

Hôm nay trùng hợp là một ngày trời nhiều mây. Nữ phụ thứ hai Khương Vu, người đóng vai Ký Mộ, đã mặc sẵn một bộ y phục màu đỏ, chờ đến cảnh của mình.

Trong nguyên tác 《Trâm Vàng Trâm Bạc》, Ký Mộ là một vị tướng quân thâm tình và nhẫn nhịn. Thẩm Ý Thư liếc nhìn thần sắc của Khương Vu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Giữa chừng tạm nghỉ hai phút, chuyên viên trang điểm tiến lên dặm lại lớp nền cho Quý Hướng Vũ để tránh bị nước làm trôi mất.

"Cảnh hai, bắt đầu!"

Theo tiếng hô của đạo diễn, vài cây súng phun nước cao áp đồng loạt được vặn mở.

Giữa màn mưa trời, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Họ phải làm ướt người trước rồi mới có thể tiếp tục diễn. Súng phun nước cao áp phun ra một màn nước dày đặc, chưa đầy một phút, mái tóc của Quý Hướng Vũ đã ướt sũng. Những giọt nước đọng trên tóc, men theo đường cằm chảy vào cổ áo đang hé mở.

Quần áo ướt sũng dính vào người, lạnh lẽo và nhớp nháp. Dù đã lót miếng đệm đầu gối, nhưng quỳ xuống vẫn không hề thoải mái. Quý Hướng Vũ trong lòng có chút mất kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra.

Khương Vu tay phải cầm ô, chờ đạo diễn đếm ngược để vào cảnh.

"Ký Mộ, chuẩn bị, vào cảnh." Tiếng đạo diễn vừa dứt, Ký Mộ chậm rãi đi về phía Quý Hướng Vũ.

Đây là một cảnh quay quan trọng, đặt nền móng cho sự nảy sinh tình cảm của cặp đôi nữ chính, vừa có tính kể chuyện, vừa có tính thẩm mỹ cao. Theo kịch bản, Ký Mộ sẽ đi đến bên cạnh Chu Dịch và dừng lại vài phút. Cảnh này không có lời thoại, chỉ cần quay vài góc máy đặc tả.

Ký Mộ bước về phía trước, mắt thấy sắp đến vị trí đã định, cô ta đột nhiên lảo đảo một cái.

"Cắt!" Đạo diễn cau mày hô dừng, "Sao thế?"

Khương Vu quay đầu lại, tỏ vẻ vô cùng ngại ngùng, nói với đạo diễn: "Xin lỗi đạo diễn, chân tôi vừa bị chuột rút. Chúng ta quay lại một lần nữa nhé?"

Sau khi xin lỗi đạo diễn, cô ta lại quay đầu, làm bộ xin lỗi Quý Hướng Vũ đang quỳ trên mặt đất.

Quý Hướng Vũ đứng dậy khỏi mặt đất, liếc cô ta một cái, không nói gì.

Thẩm Ý Thư khẽ nhíu mày. Cô đang định lấy điện thoại ra tra thông tin về Khương Vu thì Chu Ly ôm một chiếc cốc chạy từ bên ngoài vào, dúi chiếc cốc thủy tinh vào tay Thẩm Ý Thư.

Chiếc cốc đựng nước ấm đang tỏa hơi nóng, thậm chí còn hơi bỏng tay.

Đạo diễn hô bắt đầu lần thứ hai. Quý Hướng Vũ chỉnh lại trang phục diễn rồi lại quỳ xuống.

Khương Vu đi ra ngoài khung hình, chờ đạo diễn hô bắt đầu.

Lần thứ hai, Khương Vu đi đến sau lưng Quý Hướng Vũ, bàn chân trước còn dẫm lên cả vạt áo của chị.

Đạo diễn mất kiên nhẫn hô "Cắt!" lần thứ hai.

Nếu lần đầu tiên là sự cố, thì lần thứ hai đã quá rõ ràng. Thẩm Ý Thư siết chặt chiếc cốc nước ấm trong tay, để ý thấy sắc mặt Quý Hướng Vũ không được tốt lắm.

Omega sau kỳ mẫn cảm thường sẽ rơi vào trạng thái suy nhược vài ngày. Chỉ cần bình thường sức khỏe tốt thì cũng không cần quá để ý. Tiết trời chưa hoàn toàn vào thu, nhưng nhiệt độ buổi sáng đã giảm xuống. Gió thổi qua phim trường ngập nước, ngay cả Thẩm Ý Thư mặc áo ngắn tay cũng cảm thấy hơi lạnh.

Huống chi là Quý Hướng Vũ đang ướt sũng cả người.

Quý Hướng Vũ không nói gì. Đạo diễn hô bắt đầu lần thứ ba.

Trẻ con còn biết "quá tam ba bận", tiếc là Khương Vu không biết.

Khi đạo diễn hô "Cắt!" lần thứ ba, sắc môi của Quý Hướng Vũ đã không giấu được vẻ tái nhợt.

Chị lấy lại bình tĩnh, nhìn Khương Vu đang cười tủm tỉm, giọng nói lạnh như băng.

"Tôi nhớ cô và tôi ra mắt cùng năm."

Khương Vu sững sờ một lúc, rồi lại cười hì hì trả lời: "Đúng vậy, xét về thâm niên, chị còn phải gọi tôi một tiếng sư tỷ đấy."

Chu Ly nhỏ giọng ghé vào tai Thẩm Ý Thư: "Hai người họ ra mắt cùng một công ty."

Sắc mặt Quý Hướng Vũ lạnh đến cực điểm. Sự cao ngạo bị chiếc trâm gỗ đè nén lại quay trở về trên người chị: "Ra mắt mười năm, diễn xuất không hề tiến bộ. Nếu cô dành tâm tư làm mấy chuyện khác vào việc diễn xuất, cũng không đến nỗi một cái đề cử cũng không vớt được."

Câu nói này không khác gì chọc vào chỗ đau của Khương Vu.

Cô ta ra mắt mười năm, chưa từng vớt được một đề cử nào. Cư dân mạng chế nhạo cô ta, nói rằng mười năm hao tâm tổn trí cũng không bằng một bộ phim đầu tay của Quý Hướng Vũ. Cô ta đương nhiên ghi hận Quý Hướng Vũ. Không có diễn viên nào không muốn có kịch bản hay, không có diễn viên nào không muốn được đề cử giải thưởng.

Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, chỉ bước lên hai bước, muốn nắm lấy tay Quý Hướng Vũ, giả vờ thân thiết chị em.

Quý Hướng Vũ cảnh giác lùi lại hai bước. Chị đã quỳ quá lâu, vốn đã đuối sức, chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã.

Chị thà ngã, cũng không muốn nắm lấy tay người trước mặt.

Thẩm Ý Thư vòng tay qua eo chị, đỡ lấy thân hình đang ngửa ra sau của chị rồi nhanh chóng buông ra, chỉ dùng vai để đỡ Quý Hướng Vũ.

Chiếc cốc còn ấm được Thẩm Ý Thư dúi vào tay Quý Hướng Vũ. Hơi ấm xua đi một chút lạnh lẽo, Quý Hướng Vũ lấy lại được chút sức lực, vặn nắp bình uống hai ngụm. Đó là nước ấm pha táo đỏ.

Thẩm Ý Thư cười hì hì nhìn Khương Vu, nói: "Không cần tức giận đâu, đề cử ấy mà, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có."

Khương Vu: "..."

Giết người, còn phải tru tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co