[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng
Chương 112: Tăng thêm bối phận
Không, không, không, người đó đã thành tiên rồi, không thể xuất hiện ở đây được, không thể nào!
Thiên đạo từ lâu đã định ra thiết luật không thể phá vỡ: hai giới tiên phàm ngăn cách, Tiên Nhân không được phép nhúng tay vào chuyện hạ giới, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của thiên đạo!
Nhan Tranh ép mình phải bình tĩnh lại, hắn muốn dùng lý trí để đè nén nỗi sợ trong lòng. Đúng vậy, xét theo lẽ thường thì Nhan Thanh Túc không thể xuất hiện ở đây; nếu nàng thật sự có ý giúp hậu nhân của Nhan gia, vậy năm đó đã không để cho hắn có cơ hội tàn sát cả gia tộc.
Nhưng hắn không hề hay biết rằng mình đã bị nỗi sợ hãi khống chế. Khi nỗi sợ tích tụ đến một mức độ nhất định, ảo ảnh sẽ vô hạn tiệm cận với hiện thực.
Sau lưng những linh hồn ác quỷ, bóng dáng mờ ảo kia bỗng bước lên một bước, Nhan Tranh theo bản năng lùi lại mấy bước.
"Không ngờ nhỉ, năm đó ta đã cho ngươi thiên đao vạn quả, linh hồn còn sót lại cũng bị ném vào lò thiêu suốt bảy ngày bảy đêm. Trong tình huống như vậy mà ngươi vẫn chưa chết hẳn. Đáng tiếc là bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngươi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn là con chó không đổi được thói ăn phân."
"Không, bây giờ ngươi còn không bằng trước kia. Ít nhất khi đó ngươi chưa làm chó cho kẻ khác, giúp người ta phát điên cắn người." Giọng nói của nữ nhân lạnh lẽo, đầy vẻ mỉa mai, xuyên qua hàng vạn ác hồn truyền đến.
Những lời sắc bén khiến người ta khó chịu ấy khơi lại ký ức cũ của Nhan Tranh. Hắn thậm chí còn không sinh ra được cảm xúc phẫn nộ, giờ phút này chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Chuyện linh hồn mình bị nướng suốt bảy ngày bảy đêm chỉ có hắn và Nhan Thanh Túc biết. Chẳng lẽ Nhan Thanh Túc thật sự đã tìm ra kẽ hở của thiên đạo để đến nhân gian?!
Nhan Thanh Túc là thiên tài quái dị nhất trong gia tộc, đủ loại chuyện chưa từng nghe thấy đều bị nàng làm được; cho dù có thêm một con đường bắc ngang hai giới thì cũng chẳng có gì lạ.
Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước... Khi bóng dáng đối diện dùng kiếm rạch mở màn chắn ác hồn đang cản trở nàng, gương mặt kia liền hiện rõ trước mắt hắn.
Nhan Thanh Túc, đúng thật là Nhan Thanh Túc rồi!
"Bao nhiêu năm không gặp, không định trò chuyện đôi câu với ta, người thân thích này sao?" Nhan Thanh Túc xách kiếm bước tới, gương mặt vô cảm ấy giống hệt như nghìn năm trước!
Năm đó, nàng dùng thực lực áp đảo đánh hắn đến thoi thóp, rồi kéo hắn về gia tộc, sau đó dựng lên một cái lò ngay trước phần mộ của các tộc nhân.
Nàng châm lửa, xẻ linh hồn hắn thành từng mảnh ném vào lò thiêu thành tro. Khi ấy, hắn dùng đến thủ đoạn giữ mạng cuối cùng mới trốn được một tia tàn hồn; trải qua nghìn năm mới dần hồi phục. Nếu lần này lại để nàng bắt được, hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa!
Bất kể Nhan Thanh Túc trước mắt là thật hay giả, lúc này hắn đều không còn chút dục vọng chiến đấu nào. Mối thù hận trước đó giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức bị dập tắt.
Hắn muốn rút lui khỏi ảo cảnh này, nhưng lại phát hiện đường lui của mình đã bị phong tỏa, kẻ duy nhất có thể chặn hắn chỉ có chủ nhân của cơn ác mộng này.
Đáng chết, Nhan Hoài Hi là muốn cùng hắn không chết không thôi!
Lần này thì rắc rối to rồi!
"Đúng là không biết rút kinh nghiệm." Nhan Thanh Túc bỗng đưa tay ra, dưới chân Nhan Tranh lập tức xuất hiện một lò luyện khổng lồ. Dung tích của chiếc lò lớn đến mức gần như có thể chứa cả sơn trang. Nhan Tranh hụt chân, luồng nhiệt kinh hoàng như ác mộng điên cuồng xé rách linh hồn hắn, kéo hắn về phía ngọn lửa trong lò!
Những ngọn lửa ấy như thể có sinh mệnh, không chỉ túm chặt tứ chi của hắn mà còn ghé sát tai thì thầm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, trong những ngọn lửa quấn lấy mình hiện ra từng khuôn mặt của các vong hồn đã bị hắn hại chết.
"Lúc sống đã bị ta giết rồi, chết rồi cũng đừng hòng làm mưa làm gió!" Nhan Tranh trợn mắt đến nứt toác, dốc hết sức chém đứt những vong hồn kia, vì thế không chú ý rằng lưỡi dao sắc bén từ phía sau đã áp sát.
Chỉ nghe "vút" một tiếng, kiếm ý rung vang, linh hồn hắn bị chém làm đôi, ngay sau đó là hàng trăm đạo tàn ảnh, linh hồn hắn lại giống như năm xưa bị xẻ thành từng mảnh.
Nhan Thanh Túc lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn, hệt như đang nhìn sâu bọ chuột rúc trong cống bẩn.
Hắn bất lực rơi xuống, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng mình... không đúng!
Nhan Tranh đột nhiên cảm thấy hành vi của Nhan Thanh Túc có gì đó kỳ lạ. Tuy công pháp giống nhau, nhưng với tư cách là hồn tu, sự cảm nhận giữa những người cùng đạo luôn nhạy bén hơn. Đã nghìn năm trôi qua, dao động sức mạnh của Nhan Thanh Túc sao có thể giống hệt như xưa?
Nhận ra mình đã rơi vào bẫy, Nhan Tranh lập tức liều mạng xé toạc ảo tượng trước mắt. "Nhan Thanh Túc" cao cao tại thượng phán xét hắn bỗng thay đổi, thay vào đó là một bóng dáng khác; chiếc lò dưới chân nàng cũng biến mất, nhường chỗ cho cái miệng như vực sâu khổng lồ của con quái vật!
Hắn tưởng linh hồn mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cúi đầu nhìn lại mới phát hiện: tất cả đều là giả, chỉ có việc linh hồn hắn bị xẻ thành mảnh vụn là thật!
Thật giả lẫn lộn, người bị nỗi sợ che mờ đôi mắt thì làm sao phân biệt được? Dư Doanh Hạ đứng tại vị trí khi nãy của "Nhan Thanh Túc", có chút tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi nàng đã có thể khiến đối phương lặng lẽ chết đuối trong sợ hãi.
Quả nhiên là lão quái vật sống ngần ấy năm, đối phó không hề dễ.
"Thì ra là ngươi!" Nhan Tranh chửi ầm lên, tất cả mảnh linh hồn đều bộc phát cơn phẫn nộ. Việc hắn tức tối đến mức này, nguyên nhân quan trọng là bởi xưa nay hắn luôn khinh thường Dư Doanh Hạ, vậy mà giờ đây lại bị thứ "phế vật" mà hắn xem thường nhất dồn đến tuyệt cảnh như thế.
"Đi chết đi." Trong ánh mắt vốn dịu dàng của Dư Doanh Hạ tràn ngập hàn ý, nàng không nói nhiều, chỉ tặng đối phương ba chữ.
"Chỉ bằng ngươi cũng..." Nhan Tranh chẳng thèm để nàng vào mắt, nhưng không ngờ Dư Doanh Hạ vung bút hạ xuống, mực đen lập tức tách rời hoàn toàn những mảnh linh hồn đang toan tính khép lại của hắn.
Hắn không cam lòng, phát động đòn phản công cuối cùng trước khi chết. Dư Doanh Hạ vung bút vẽ ra thiên tai, dùng bão tố sấm sét chặn đứng thế công của đối phương. Vị trí sơn trang của Nhan gia đã bị cuồng phong càn quét đến mức không còn hình dạng ban đầu, trong lòng Dư Doanh Hạ đành thầm xin lỗi một tiếng.
Sau khi bị xé vụn, thực lực của Nhan Tranh suy giảm nghiêm trọng. Dư Doanh Hạ không cho hắn cơ hội tái hợp lại, chiêu tiếp theo lập tức nối gót mà đến.
Tà thần bên dưới Nhan Tranh há to miệng, phun ra một làn sương đen kịt. Trong sương mù ấy tràn ngập nguyền rủa và đủ loại cảm xúc tiêu cực. Bị màn sương bao phủ, ác hồn vốn đã mất lý trí vì phẫn nộ lại càng dễ bị ảnh hưởng, chẳng mấy chốc đã trở nên giống như một con chó điên bị dồn vào ngõ cụt.
Dư Doanh Hạ hiểu rõ đây là cơ hội, nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ. Con chó điên kia tấn công hoàn toàn vô tổ chức, hơn nữa dường như còn được cường hóa khi hắn tiêu hao nốt chút sức lực cuối cùng.
Nàng không lập tức đối đầu trực diện, mà trước tiên dùng phương thức chu toàn để tiêu hao lực lượng của đối phương, đồng thời nắm bắt thời cơ tiếp tục thôn phệ.
Những ác hồn vốn đang tấn công đám người nhà họ Nhan phía dưới đã bị Nhan Tranh khẩn cấp triệu hồi. Dư Doanh Hạ không giỏi chính diện tác chiến, khi Nhan Tranh phát điên, nàng cũng không tránh khỏi bị thương đôi chút.
Nàng dùng cây bút của mình ấn lên cánh tay đang chảy máu, lấy máu làm mực. Loại thuật pháp mang ý nghĩa hiến tế này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Màn sương do tà thần phun ra dần dần bao trùm cả ngọn núi. Nhan Tranh liếc nhìn lớp sương mà thần thức của mình không thể xuyên qua, ngoài mạnh trong yếu buông một câu: "Giả thần giả quỷ."
Hàng vạn ác hồn lao về phía Dư Doanh Hạ, nhưng khi sương mù che khuất thân ảnh của nàng, tất cả những ác hồn xông vào trong sương đều biến mất không dấu vết.
Người đâu rồi?
Nhan Tranh tìm kiếm khắp nơi trong khung cảnh u ám, bỗng nhiên trên đỉnh đầu hắn sáng lên một vầng ánh sáng đỏ như máu.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một vầng trăng máu.
Là người của Nhan gia, hắn không hề xa lạ với chiêu này.
"Dùng chiêu thức của Nhan gia để đối phó với ta? Thật nực cười." Nhan Tranh cười nhạo sự ngu xuẩn của Dư Doanh Hạ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong huyết nguyệt bỗng mở ra một con mắt khổng lồ.
Nụ cười của hắn lập tức đông cứng, cứng đờ trên mặt.
Nhan gia xưa nay là danh môn chính đạo, làm gì có chiêu thức tà ma ngoại đạo như vậy? Trăng thì cứ là trăng, cái nhãn cầu chui ra kia rốt cuộc là chiêu nào?!
Trong con mắt ấy chen chúc vô số xúc tu, tóm lấy những mảnh linh hồn đang tán loạn bỏ chạy. Huyết nguyệt hạ xuống, định trụ những mảnh vỡ đã bị tiêu hao gần hết sức lực trong luồng ánh sáng đỏ như máu.
"Ầm ầm!"
Huyết nguyệt vỡ nát, một chiêu gần như rút cạn sức lực của Dư Doanh Hạ đã giáng đòn nặng nề lên những mảnh linh hồn kia: một phần những mảnh nhỏ hơn tại chỗ tan thành khói, còn một phần những mảnh lớn hơn thì mất đi ý thức, nhưng vẫn ngoan cường chưa hoàn toàn tiêu vong.
"Còn khó giết hơn cả gián!" Dư Doanh Hạ cau mày. Giết kiểu này mà vẫn không đánh tan được, vậy rốt cuộc phải làm thế nào?
Nàng tạm thời phong ấn những mảnh linh hồn ấy, rồi suy nghĩ đối sách.
Đúng rồi, ban nãy Nhan Tranh vì sợ hãi mà nàng có thể sao chép lại những hình ảnh ngày xưa, khi đó Nhan Thanh Túc đã dùng lò luyện thiêu hắn suốt bảy ngày bảy đêm. Có lẽ đó không chỉ là tra tấn đơn thuần, mà là vì Nhan Thanh Túc năm ấy đã phát hiện linh hồn của hắn cực kỳ khó giết, nên mới nghĩ ra cách này để đối phó với Nhan Tranh.
Nàng cũng có thể bắt chước theo.
Nàng vẽ ra một lò luyện đan, ném những mảnh linh hồn vào trong, tiện thể nhét cả tà thần vào, để khỏi lo những mảnh linh hồn này thức tỉnh lại rồi tiếp tục gây chuyện.
Sau đó nàng hạ xuống sơn trang Nhan gia, đặt chiếc lò ở bãi đất trống rồi châm lửa.
Ngọn lửa dữ dội bùng cháy. Dư Doanh Hạ mơ hồ nhìn thấy những linh hồn bên trong đang cuộn trào giãy giụa, thức tỉnh nhanh thế sao? Cũng tốt, gây ra ngần ấy tội nghiệt, làm sao hắn có thể chết một cách dễ chịu được?
Một thân ảnh bé nhỏ chạy từ xa tới, Dư Doanh Hạ dường như có cảm ứng, vừa quay người lại thì đứa trẻ ấy đã ôm chầm lấy nàng.
"Đừng sợ, an toàn rồi." Dư Doanh Hạ xoa xoa mái tóc rối bù của nàng. Nhan Tranh vừa bại trận, ảo ảnh của Ân Đạc cũng bị tà thần của nàng xé nát, những ác quỷ khác thì bị sương mù nuốt chửng. Nàng khẽ phất tay, mây đen và sương mù tan đi, ánh sáng một lần nữa chiếu rọi lên sơn trang đầy thương tích này.
Những người sống sót tụ tập lại, rồi dưới sự dẫn dắt của hai người đứng đầu, họ tiến đến trước mặt Dư Doanh Hạ.
Chỉ liếc mắt một cái, Dư Doanh Hạ đã nhận ra hai người đi đầu hẳn là cha mẹ của Nhan Hoài Hi. Nhan Hoài Hi rất giống mẹ mình, chỉ là trên gương mặt người mẹ toát ra vẻ dịu dàng hơn.
"Đa tạ tiền bối cứu giúp." Hai người đồng thời cúi mình hành lễ, làm Dư Doanh Hạ giật mình vội né sang một bên, không dám nhận lễ của họ.
Thực lực thật sự của Dư Doanh Hạ không bằng thực lực khi cha mẹ Nhan Hoài Hi còn tại thế, nhưng trong ảo cảnh, nàng một mình đối đầu hai cường giả khiến họ bó tay không làm gì được, vì vậy họ vô thức cho rằng nàng mạnh hơn họ rất nhiều.
"Không cần cảm ơn, ta với Nhan gia cũng có chút duyên phận, gặp chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn." Dù đang ở trong ảo cảnh, Dư Doanh Hạ vẫn vô cớ sinh ra cảm giác căng thẳng như ra mắt phụ huynh.
Cha mẹ Nhan Hoài Hi nhìn nhau một cái, trong mắt dường như viết rõ bốn chữ "quả nhiên là thế".
"Nếu ta không nhìn nhầm, công pháp của ngài dường như có liên quan đến tiên tổ Nhan gia, Huyền Thời Tiên Nhân?" Huyền Thời là tiên hiệu của Nhan Thanh Túc, Dư Doanh Hạ phản ứng một lúc mới nhớ ra Nhan Thanh Túc còn có một tiên hiệu như vậy.
Nàng gật đầu đáp: "Công pháp của ta là do nàng dạy."
Trong mắt mọi người Nhan gia lập tức lộ ra vẻ vui mừng như tìm được chỗ dựa. Học công pháp của Nhan Thanh Túc và được chính nàng dạy là hai chuyện khác nhau, vế sau có thể dính dáng đến quan hệ sư đồ. Mà Nhan Thanh Túc đã sớm phi thăng tiên giới, nên mọi người mặc nhiên cho rằng Dư Doanh Hạ quen biết Nhan Thanh Túc khi còn ở phàm giới, tuổi tác e rằng đã trên nghìn.
"Nếu ngài và tiên tổ có duyên sư đồ, thì ngài cũng chính là trưởng bối của chúng ta..."
Người lớn tuổi nhất trong Nhan gia hiện nay cũng chỉ là đời chắt chắt của Nhan Thanh Túc. Nếu bái nhập môn hạ Nhan Thanh Túc, thì Dư Doanh Hạ cũng coi như được "tăng thêm bối phận" siêu cấp trong Nhan gia.
Trong mắt Dư Doanh Hạ hiện lên vẻ mờ mịt, chỉ trong chớp mắt mà nàng đã trở thành trưởng bối của Nhan Hoài Hi rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co