Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng

Chương 113: Khinh bạc

hathu410

Dư Doanh Hạ không ngờ rằng ở trong huyễn cảnh này, nàng còn có thể tăng thêm một bậc bối phận. Nhưng nói là sư đồ thì không hẳn, bởi lúc gặp nàng, Nhan Thanh Túc vẫn xưng hô với nàng là tỷ muội.

Cho nên nếu thật sự tính cho nghiêm chỉnh, bối phận của nàng còn có thể nâng lên cao thêm một tầng nữa.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Nhan Hoài Hi đứng trước mặt nàng cung kính lễ phép, Dư Doanh Hạ đã không nhịn được mà chấp nhận luôn bối phận mà người ta gán cho mình.

Thế là ánh mắt của đứa trẻ từ mơ hồ chuyển sang chấn kinh rồi lại nghi hoặc. Dư Doanh Hạ trước giờ chưa từng thấy trên gương mặt Nhan Hoài Hi xuất hiện nhiều biểu cảm phong phú đến vậy.

Nàng phải cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười, coi như để lại cho Nhan Hoài Hi bé nhỏ một chút thể diện.

"Khụ, linh hồn của Nhan Tranh vô cùng ngoan cường, vừa rồi ta không thể triệt để tiêu hủy linh hồn của hắn, chỉ có thể cho vào lò đốt, đốt cho đến khi cháy sạch hoàn toàn mới thôi."

Huyễn cảnh không hề có dấu hiệu sụp đổ, ký ức của Nhan Hoài Hi cũng chưa hồi phục. Dư Doanh Hạ cảm thấy, nếu muốn kết thúc triệt để chuyện này, e rằng phải đợi cho kẻ đầu sỏ hoàn toàn tiêu vong.

"Ác quỷ đó lại là Nhan Tranh ư?!" Phần lớn những người có mặt đều từng nghe qua hung danh của Nhan Tranh.

Người nhà Nhan gia lúc còn nhỏ, đa số đều từng nghe trưởng bối trong nhà nói một câu như thế này: "Không ngoan nữa là Nhan Tranh sẽ đến bắt đi ăn thịt đấy."

Vì vậy khi Dư Doanh Hạ nói ra cái tên này, trong đám đông lập tức vang lên những tiếng hít sâu đầy kinh hãi.

"Tên tặc nhân đó năm xưa chẳng phải đã bị tiên tổ giết chết rồi sao? Vì sao còn xuất hiện?"

"Bảo sao, bảo sao pháp thuật của chúng ta đều bị hạn chế, hóa ra là hắn." Nhan phụ lẩm bẩm.

"Năm đó con ác quỷ ấy may mắn trốn thoát được một tia tàn hồn, chờ suốt ngàn năm mới tìm cơ hội hành động. Nhan Thanh Túc tiền bối cũng đã cảm ứng được chuyện này, cho nên mới nhờ ta tới giúp." Dư Doanh Hạ cũng không nói dối, khi đó Nhan Thanh Túc quả thực đã nhờ nàng như vậy.

"Thì ra là thế, may mắn, may mắn thay. Trong ghi chép của gia tộc, kẻ này làm nhiều việc ác, lại vô cùng xảo quyệt, hôm nay xem ra quả nhiên đúng như vậy. Nếu không có sự che chở của tiên tổ và sự giúp đỡ của tiền bối, lần này e rằng cả tộc chúng ta đã bị diệt rồi." Vị trưởng lão họ Nhan bị thương nhẹ lại cảm kích cúi lạy.

Dư Doanh Hạ lập tức dùng linh lực nâng vị trưởng lão kia dậy. Nàng tự thấy mình là vãn bối, thật sự không chịu nổi đại lễ như thế từ mấy người lớn tuổi như lão nhân gia này.

"Tiền bối, không biết cần bao lâu mới có thể triệt để tiêu diệt ác quỷ này? Thứ này còn một ngày chưa trừ, Nhan gia chúng ta vẫn không thể yên tâm."

"Ta cũng không rõ, cứ đốt như vậy đi, cho đến khi nó bị thiêu sạch hoàn toàn. Trước lúc đó, ta sẽ ở lại đây." Dư Doanh Hạ cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Có tiền bối trợ giúp, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa." Mọi người nhà họ Nhan đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Dư Doanh Hạ vừa trả lời xong câu hỏi của bọn họ, liền cảm thấy bên cạnh dường như có một ánh nhìn nóng rực đang chăm chú dõi theo nàng.

Nàng men theo ánh nhìn đó mà nhìn sang, liền thấy Nhan Hoài Hi nho nhỏ bỗng dưng tức giận, trông như con cá nóc phồng lên, trong đôi mắt xinh đẹp kia rõ ràng truyền đạt một cảm xúc bất mãn.

Dường như nàng ấy đang im lặng bày tỏ: Ngươi là kẻ lừa đảo!

Trong mắt Nhan Hoài Hi, việc vừa rồi Dư Doanh Hạ nói với nàng ấy rằng mình đến để tìm đạo lữ rõ ràng là đang lừa nàng ấy! Với thân phận như vậy, làm sao có thể để mắt tới những người trong nhà nàng ấy được chứ?

Nhưng không biết vì sao, dù Nhan Hoài Hi có chút tức giận vì bị lừa, trong lòng lại không hiểu sao sinh ra một tia mừng thầm.

Dư Doanh Hạ đang định trêu chọc Nhan Hoài Hi trông vừa kỳ quái vừa đáng yêu kia, thì bỗng có một bóng người tiến lại gần Nhan Hoài Hi.

"Hoài Hi, không được vô lễ với tiền bối." Đó là mẫu thân của Nhan Hoài Hi. Giọng bà nghe không dịu dàng như vẻ ngoài, tuy không đến mức nghiêm khắc, nhưng lại mang theo cảm giác uy nghiêm khiến người khác không dám trái lời.

Cách này đối với Nhan Hoài Hi quả thật vô cùng hiệu quả. Đừng nói là Nhan Hoài Hi, ngay cả Dư Doanh Hạ nghe xong cũng có cảm giác muốn đứng nghiêm chào theo tư thế hành quân. Nghe nói khi còn nhỏ Nhan Hoài Hi nghịch ngợm sẽ bị mẹ đè lên đùi đánh, giờ xem ra lời ấy quả không phải nói chơi.

Đầu Nhan Hoài Hi bị mẹ nàng ấy vỗ một cái, lực đạo không hề nhẹ. Con "cá nóc" phồng phồng lập tức xì hơi, cúi gằm đầu xuống.

"Xin lỗi tiền bối, đứa trẻ này ngày thường được cưng chiều quá mức, nếu có chỗ nào thất lễ, mong ngài lượng thứ." Mẫu thân của Nhan Hoài Hi lên tiếng xin lỗi.

"Không sao, nàng ấy rất đáng yêu." Dư Doanh Hạ xoa xoa cái đầu vừa bị đánh đau của Nhan Hoài Hi.

Chuyện này nàng nhất định phải ghi nhớ cho kỹ, sau này ra ngoài sẽ đem ra trêu Nhan Hoài Hi một phen. Giá mà có điện thoại thì tốt rồi, nàng nhất định phải quay lại mới được.

Mẫu thân của Nhan Hoài Hi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngài đừng thấy nó trông đáng thương như vậy, thực ra trong bụng đầy mưu ma chước quỷ, đừng có chiều hư nó."

Nhan Hoài Hi nho nhỏ bị a nương không thương tình vạch trần tâm tư nhỏ bé, toàn thân cứng đờ. Nàng lén lút ngẩng đầu quan sát Dư Doanh Hạ, nhưng vừa lúc Dư Doanh Hạ nhìn sang, Nhan Hoài Hi lại vội vàng cúi đầu xuống.

Sự bướng bỉnh ngượng ngùng này của Nhan Hoài Hi kéo dài rất lâu. Dư Doanh Hạ được sắp xếp ở trong một viện tử cực kỳ vắng vẻ, giữa sân đặt đúng cái lò kia, người bình thường đều không dám đến gần.

Chỉ có một bóng dáng nhỏ bé lén lút thỉnh thoảng trèo lên tường viện của nàng, nhưng mỗi lần Dư Doanh Hạ định chào hỏi, Nhan Hoài Hi lại nhanh như chớp bỏ chạy mất.

Mấy lần như vậy, Dư Doanh Hạ rốt cuộc không nhịn được, tự mình xách người tới.

"Sao lại giận dỗi rồi? Có phải ta làm gì không tốt không?" Dư Doanh Hạ vô cùng làm càn xoa xoa đầu và mặt của Nhan Hoài Hi. Bởi vì khi ra ngoài rồi thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy, cũng không còn xúc cảm thế này nữa.

"Kh... không có..." Nhan Hoài Hi bị xoa đến mức nói năng không rõ ràng, phải mất một lúc lâu mới vùng vẫy thoát ra khỏi tay Dư Doanh Hạ.

"Ngươi nói dối, nhìn cái miệng của ngươi kìa, sắp treo được cả bình dầu rồi. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đi gọi nương của ngươi tới." Dư Doanh Hạ đã tìm ra câu "chú ngữ" hữu hiệu nhất để đối phó với Nhan Hoài Hi.

Nhan Hoài Hi trợn to mắt, hẳn là không ngờ vị "lão tổ tông" này lại có thể giống trẻ con như vậy, hễ không được là đi méc!

Nếu để a nương biết nàng đối với vị tiền bối này chưa đủ cung kính, cái mông của nàng e rằng lại phải sưng lên mấy ngày liền.

Sắc mặt Nhan Hoài Hi vô cùng rối rắm, nàng nhìn Dư Doanh Hạ mấy lần, cuối cùng dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt luôn: "Rõ ràng là lão tổ tông ngươi lừa ta."

"Khụ khụ khụ..." Dư Doanh Hạ bị chính nước bọt của mình làm cho ho sặc sụa. Nàng đã nghĩ tới mọi khả năng, chỉ là không ngờ Nhan Hoài Hi vừa mở miệng lại gọi nàng như vậy.

Nhan Hoài Hi do dự một chút, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dư Doanh Hạ: "Ngươi cẩn thận một chút, nói chậm thôi, đừng kích động."

Dư Doanh Hạ dường như nghe ra một tầng ý khác trong lời này: tuổi đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn không ổn trọng.

Nàng lập tức che miệng Nhan Hoài Hi lại: "Cứ gọi như trước đi, gọi tỷ tỷ là được, đừng gọi lão tổ tông, ta chưa già đến thế."

"Không được, gọi tỷ tỷ sẽ loạn bối phận, để a nương nghe thấy lại phải đánh ta." Nhan Hoài Hi ấm ức nói.

"Không sao, ta sẽ nói với nương ngươi." Dư Doanh Hạ cam đoan với nàng.

"Ta biết rồi, có vài người lớn tuổi không chịu nhận mình già, ta hiểu mà." Nhan Hoài Hi nghiêm túc gật đầu.

Dư Doanh Hạ bỗng nhiên hiểu ra vì sao hồi nhỏ Nhan Hoài Hi thường xuyên bị mẹ đánh, quả nhiên không có trận đòn nào là oan uổng.

Nàng đưa tay gõ nhẹ lên trán Nhan Hoài Hi một cái. Đứa trẻ ôm đầu, trong mắt tràn đầy vẻ lên án.

"Được rồi, nói thử xem đi, ta lừa ngươi chỗ nào?" Dư Doanh Hạ hỏi.

Nhan Hoài Hi bĩu môi: "Lúc ở bên ngoài, rõ ràng ngươi nói với ta là đến tìm đạo lữ."

Dư Doanh Hạ khẽ nhướng mày, quả nhiên vẫn là Nhan Hoài Hi đó, chuyện đạo lữ này e rằng không dễ gì cho qua.

"Đúng vậy mà, ta lừa ngươi chỗ nào?" Dư Doanh Hạ tỏ vẻ vô tội.

"Nhưng ngươi rõ ràng còn nói là do tiên tổ phái ngươi tới."

"Hai chuyện đó đâu có mâu thuẫn." Khóe môi Dư Doanh Hạ hơi cong lên, nhìn bộ dạng mờ mịt của Nhan Hoài Hi, nàng đặc biệt muốn trêu chọc vị đại phản diện khi còn nhỏ này.

"Ta đâu có giúp không công. Nhan Thanh Túc đã trả thù lao, nói rằng chỉ cần ta giúp Nhan gia vượt qua kiếp nạn thì sẽ tặng ta một đạo lữ. Còn người được chọn thì... sẽ là một hậu bối của Nhan gia, do ta chọn trong số những người ta thích."

Nàng khẽ chọc chọc vào đầu Nhan Hoài Hi, kéo đứa trẻ đang ngây người kia hoàn hồn lại.

"Ta tin Nhan gia chủ nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của tiên tổ. Đến lúc đó, cho dù ta chọn ngươi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phản đối."

Nhan Hoài Hi bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt chấn kinh, trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ — "chọn ngươi".

"Ta, ta vẫn còn là trẻ con mà!"

"Đối với tu tiên giả, mười mấy năm cũng chỉ như cái chớp mắt, ta có thể đợi ngươi lớn lên." Nhìn bộ dạng thẹn thùng đến mức muốn đào cái hố chui xuống chôn mình của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ không nhịn được bật cười.

"Bối phận lại càng không phải vấn đề. Ta cũng chưa từng thật sự bái sư, cho nên cũng chẳng tồn tại chuyện bối phận hay không bối phận gì cả. Dù sao thì tiền bối Nhan Thanh Túc cũng đã nói rõ với ta rồi." Dư Doanh Hạ nói nghe như thể thật sự có chuyện đó vậy.

Ở một thế giới khác, có người vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi game bỗng hắt xì một cái.

"Ngươi, ngươi ngươi..." Sau này lớn lên mồm miệng lanh lợi bao nhiêu, thì hiện tại Nhan Hoài Hi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bị cảm xúc xấu hổ làm cho đầu óc choáng váng, đến nói cũng nói không tròn câu.

Bị ánh mắt vừa thuần khiết vừa luống cuống đó nhìn chằm chằm, Dư Doanh Hạ bỗng dưng thấy lương tâm bị cắn rứt. Thôi thôi, có vài lời không thể nói bừa, dù sao trong mắt Nhan Hoài Hi lúc này, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mình tuyệt đối không thể bị coi là biến thái được.

"Được rồi, ta đùa với ngươi thôi. Ta làm sao có thể ra tay với một đứa trẻ được." Dư Doanh Hạ tưởng rằng mình đang dỗ dành nàng ấy, nào ngờ vừa nghe xong, sắc mặt Nhan Hoài Hi đã "vụt" một cái trắng bệch.

"Ta, ta đã không còn nhỏ nữa rồi! Ngươi có thể bế quan mấy năm, đợi lúc ngươi xuất quan thì ta cũng đã lớn rồi!" Nhan Hoài Hi sốt sắng nói, khiến Dư Doanh Hạ không khỏi kinh ngạc.

Dư Doanh Hạ sững sờ đến quên cả nói chuyện, trong phòng nhất thời rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị.

Thấy Dư Doanh Hạ không trả lời, vành mắt Nhan Hoài Hi vậy mà dần dần đỏ lên.

"Ngươi đã khinh bạc ta rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm?" Nhan Hoài Hi vừa nghẹn ngào nói vừa quay đầu chạy đi.

Biểu cảm của Dư Doanh Hạ lập tức không giữ nổi nữa, mình khinh bạc nàng ấy khi nào chứ? Rõ ràng là trước kia Nhan Hoài Hi mới hay thường xuyên khinh bạc mình thì có!

Nàng vội vàng kéo người lại. Nếu không giải thích rõ ràng, để Nhan Hoài Hi chạy ra ngoài nói lung tung, thanh danh của nàng chẳng phải sẽ bị hủy sạch sao?

Dư Doanh Hạ hỏi mãi một hồi lâu mới biết cái gọi là "khinh bạc" kia là chuyện gì. Hóa ra chỉ là lúc ở bên ngoài, nàng hôn lên má nàng ấy một cái, vậy mà lại bị đứa trẻ coi thành khinh bạc, Nhan Hoài Hi khi còn nhỏ thật sự quá đơn thuần.

Nàng cố gắng giảng đạo lý cho Nhan Hoài Hi, nói rằng sự yêu mến của trưởng bối đối với vãn bối cũng có thể thể hiện bằng cách hôn má, chuyện đó không gọi là khinh bạc. Nhưng Nhan Hoài Hi vẫn lộ ra vẻ đáng thương lại ấm ức, nước mắt treo lơ lửng, rơi cũng không rơi.

Trong khoảnh khắc nào đó, đứa trẻ trước mắt này hoàn toàn giống với dáng vẻ giả vờ đáng thương của Nhan Hoài Hi lúc trưởng thành, mà nàng thì lúc nào cũng mềm lòng vì bộ dạng ấy.

Nếu không phải vì Dư Doanh Hạ xác định chắc chắn rằng Nhan Hoài Hi hiện giờ vẫn chỉ là tâm lý của một đứa trẻ, nàng e rằng đã phải nghi ngờ Nhan Hoài Hi là cố ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co