[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng
Chương 114: Muốn cưới
Dáng vẻ Nhan Hoài Hi lúc này trông hệt như một chú mèo con đang cọ cọ trong lòng bàn tay Dư Doanh Hạ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khi lớn lên của nàng ấy thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng, huống chi là hiện tại, Dư Doanh Hạ hoàn toàn không có cách nào với Nhan Hoài Hi.
Ngay khi Dư Doanh Hạ còn đang đau đầu không biết nên giảng đạo lý với trẻ con thế nào cho phải, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng còn nhỏ hơn nữa. Đứa bé chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, khó hiểu nhìn về phía tỷ tỷ của mình.
"Tỷ tỷ?"
Dù sao thì vẫn chỉ là trẻ con, trước mặt muội muội, Nhan Hoài Hi khá coi trọng thể diện, đành thu lại bộ dạng đáng thương vừa rồi.
"A Vụ sao lại đến đây? Vào đi." Dư Doanh Hạ gọi đứa trẻ nhỏ xíu ấy vào nhà.
Lúc trước trong cơn hoảng loạn tìm được Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ chỉ mải lo cho nàng và đối phó với kẻ địch, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ khi còn nhỏ của A Vụ cô nương trong lời đồn.
"Mẫu thân bảo muội đến tìm tỷ tỷ." Tính theo thời gian, lúc này Nhan Chiêu Vụ chắc chỉ khoảng ba tuổi, nhưng trông lại ngoan ngoãn hơn tỷ tỷ rất nhiều.
"Vậy ngươi mau về đi, đừng để mẫu thân ngươi chờ lâu." Trong lòng Dư Doanh Hạ khẽ thở dài, đáy mắt thoáng hiện một tia xót xa khó nhận ra.
Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là giả. Gia đình của Nhan Hoài Hi đã sớm không còn nữa, bao gồm cả đứa bé nho nhỏ còn vương mùi sữa trước mặt này. Dư Doanh Hạ không nỡ vạch trần sự thật ấy, thậm chí còn mong rằng ảo cảnh này có thể kéo dài thêm một chút.
"Mẫu thân nói mấy ngày nay tỷ tỷ không chịu tu luyện đàng hoàng, nếu còn không nhanh quay về thì sau này sẽ cấm tỷ tỷ qua đây nữa." Quả nhiên, người hiểu con gái nhất vẫn là mẹ ruột, chỉ một câu đã đánh trúng chỗ yếu hại của Nhan Hoài Hi.
"Ừm..." Nhan Hoài Hi cụp đầu, ỉu xìu đáp một tiếng.
"Vậy... ta về trước đây, lát nữa sẽ quay lại." Nhan Hoài Hi dùng ánh mắt u oán nhìn Dư Doanh Hạ, trông hệt như đang nhìn một tra nữ không chịu trách nhiệm.
"Thật ra ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại mà. Ta thấy ta chẳng thua kém người khác chỗ nào cả, chỉ là nhỏ tuổi hơn một chút thôi. Ngươi chờ thêm đi, chắc chắn sẽ không thiệt đâu!" Nói xong câu này, Nhan Hoài Hi liền kéo tay muội muội chạy xa.
Dư Doanh Hạ bật cười khẽ một tiếng, nhưng cười được một lúc lại dần không cười nổi. Hai đứa trẻ kia tuyệt đối đừng mang mấy lời đùa giỡn này đi nói lung tung, nếu lỡ bị người khác nghe thấy thì cho dù đang ở trong ảo cảnh, nàng cũng e rằng mình sẽ bị xem như biến thái.
"Tỷ tỷ, chậm lại chút đi, muội không đuổi kịp đâu." Nhan Chiêu Vụ chạy đến thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, làm bộ như người lớn hỏi: "Muội nghe không hiểu lắm, vừa rồi tỷ tỷ nói chuyện với tổ tông cái gì vậy? Là muốn bái sư à?"
Nhan Hoài Hi gõ nhẹ lên đầu nhỏ của muội muội, nói: "Không phải chuyện thiếu chí hướng như thế đâu."
Vừa bước ra khỏi viện của Dư Doanh Hạ, vẻ yếu đuối, bất lực và đáng thương trên gương mặt Nhan Hoài Hi liền biến mất sạch sẽ, thay vào đó là thần sắc trầm tư có phần nặng nề.
Dư Doanh Hạ quả thực đã đoán sai một chút, Nhan Hoài Hi từ nhỏ đã đặc biệt lanh lợi quỷ quái, lại rất giỏi giả vờ đáng thương. Ở bên ngoài gây họa không ít, mỗi lần về nhà để bớt bị phạt, nàng sớm đã mài giũa kỹ năng đóng vai đáng thương đến mức lô hỏa thuần thanh.
"Bái sư mà cũng tính là không có chí tiến thủ sao?" Nhan Chiêu Vụ dùng giọng non nớt hỏi.
"Đương nhiên." Nhan Hoài Hi gật đầu. Vị sư phụ này không thể bái, nếu không, chỉ sợ sẽ kéo theo đủ thứ phiền phức rắc rối.
"Vậy tỷ tỷ muốn làm gì?"
"Ta muốn cưới người ta về nhà." Ánh mắt Nhan Hoài Hi kiên định. Không rõ vì sao, kể từ khi Dư Doanh Hạ nhắc đến hai chữ đạo lữ, trong lòng nàng liền mơ hồ vang lên một giọng nói, lặp đi lặp lại rằng đạo lữ của nàng chỉ có thể là người đó.
Cho dù Nhan Chiêu Vụ còn nhỏ nhưng sớm hiểu chuyện, cũng không ngờ mình lại nghe được lời như vậy từ miệng tỷ tỷ.
Cái đầu nhỏ của nàng gần như ngừng suy nghĩ. Suốt dọc đường, Nhan Chiêu Vụ không nói thêm câu nào, mãi đến khi về tới chủ viện mới ngơ ngơ ngác ngác hỏi: "Tỷ tỷ muốn biến tổ tông thành đạo lữ à? Vậy có phải muội nên gọi là tẩu tẩu không?"
"Thông minh thật." Nhan Hoài Hi xoa xoa đầu muội muội, nhưng nàng không hề hay biết rằng phía sau cánh cửa, có một bóng người chỉ cách hai tỷ muội đúng một bước.
"Con muốn biến ai thành đạo lữ?" Giọng của mẫu thân bất chợt vang lên trầm thấp phía sau cánh cửa.
Trong lòng Nhan Hoài Hi giật thót, ngay sau đó liền nhìn thấy thanh thẻ tre trong tay mẫu thân.
Về sau, vị mẫu thân ấy còn đặc biệt đem thanh thẻ tre mà mình trân quý tặng cho Dư Doanh Hạ, nói rằng nếu đứa trẻ quá nghịch ngợm không nghe lời, hay có chỗ nào mạo phạm, thì cứ cầm thẻ tre này đánh mông nàng.
Dư Doanh Hạ cố gắng nhịn cười trước mặt mọi người, mãi đến khi họ rời đi mới cười nghiêng ngả. Nàng nhất định sẽ cất giữ thật kỹ thanh thẻ tre này!
Chỉ là câu nói đùa kia dường như vẫn bị lan truyền ra ngoài. Chuyện chọn đạo lữ bị một số người coi là thật, tuy rằng chẳng ai thực sự tin Dư Doanh Hạ sẽ chờ một đứa trẻ lớn lên, nhưng quanh viện của nàng vẫn xuất hiện thêm không ít kẻ "vô tình" đi ngang qua.
Dư Doanh Hạ đóng cửa không ra ngoài. Lại thêm trong viện còn có lò lửa giam giữ Nhan Tranh, người qua đường cũng chẳng dám bén mảng vào. Dần dần, những kẻ ấy thưa bớt đi, không rõ là vì đã nhìn ra thái độ của nàng, hay vì vị thiếu chủ nào đó đang nhảy nhót gây chuyện khắp nơi.
Hồi nhỏ Nhan Hoài Hi quả thực rất hoạt bát. Nếu lớn lên trong hoàn cảnh như thế này, hẳn nàng sẽ đúng như Dư Doanh Hạ từng tưởng tượng: là kiểu người tươi sáng, ngạo kiều.
Đáng tiếc thay bởi một vài kẻ đầu sỏ gây tội, một gia đình vốn yên ấm như thế lại bị lòng tham của bọn chúng hủy hoại.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Dư Doanh Hạ lại thêm một mồi lửa vào trong lò, hoặc ném thêm một tà thần vào đó để tra tấn ác quỷ bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết trong lò chưa bao giờ dứt, nhưng sợ làm kinh hãi những đứa trẻ thường xuyên đến chỗ mình, Dư Doanh Hạ đã cách ly hoàn toàn âm thanh ấy.
Nhưng mỗi khi nàng thêm lửa thêm "củi", Dư Doanh Hạ sẽ cố ý bước qua kết giới cách âm. Nghe được tiếng kêu rên thảm thiết bên trong cũng coi như hả giận phần nào. Lúc này cho dù còn nghe thấy vài câu chửi rủa cũng chẳng sao, dù gì thì chó điên lúc sắp chết cũng sẽ sủa vài tiếng.
"Ngươi sắp chết sạch sẽ rồi, tiết kiệm chút sức đi." Dư Doanh Hạ thêm vào ngọn lửa một tia màu sắc đặc biệt. Tiếng chửi rủa từ trong lò lập tức im bặt, thay vào đó là những tiếng gào thét đau đớn không thể khống chế.
Một lúc sau, con ác quỷ dường như đã thích nghi được phần nào, gắng gượng chịu đau nói: "Ngươi cho rằng Nhan Hoài Hi là thứ tốt đẹp gì sao? Sự đê tiện của ả ta vượt xa tưởng tượng của ngươi! Ả ta là kẻ giống ta nhất trong số hậu nhân Nhan gia! Ả ta chỉ mượn tay ngươi để trừ khử ta mà thôi, hôn lễ cũng chỉ là thủ đoạn ả ta dùng để làm tê liệt thủ đoạn của ngươi!"
"Đợi đến khi ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, ả ta sẽ đá ngươi đi ngay! Đừng quên những chuyện ngươi từng làm trước đây, loại người đa nghi lại thù dai như ả ta, từng việc một đều nhớ kỹ!"
"Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi. Ngươi là thứ gì, cũng xứng đem ra so sánh với nàng sao?" Không ngờ đến lúc sắp chết rồi, thứ này vẫn còn muốn chia rẽ quan hệ giữa nàng và Nhan Hoài Hi.
"Bất kể giữa ta và nàng ấy có vấn đề hay không, thì mục tiêu hiện tại của chúng ta là giống nhau, đó là giết chết ngươi trước đã." Dư Doanh Hạ cười nhạt, "Còn nàng ấy có bao nhiêu phần chân tâm với ta, đã sớm dùng hành động thực tế chứng minh rồi. Nếu nàng ấy thực sự như lời ngươi nói, thì làm sao có thể bước vào cái bẫy mà các ngươi dùng ta làm mồi chứ?"
"Đừng giãy giụa nữa. Ngươi chẳng phải sợ Nhan Thanh Túc nhất sao? Ngươi đoán xem ta là ai phái đến để đối phó với ngươi? Đến giờ ngươi vẫn không thấy gương mặt này của ta có gì không ổn à?"
Trong lò lửa bỗng chốc yên lặng hẳn, giống như sự tĩnh mịch trước cơn bão.
"Không thể nào." Sau một hồi lâu im lặng, Nhan Tranh dường như nghiến răng nặn ra ba chữ ấy.
"Không thể! Nàng ta không thể can thiệp vào phàm thế! Ta biết nhiều hơn ngươi nhiều! Đừng hòng dùng mấy chuyện này dọa ta, lời ngươi nói chỗ nào cũng đầy sơ hở!" Rõ ràng hắn đã hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng chống chế.
"Nhan Thanh Túc lợi hại hơn những gì ngươi tưởng nhiều. Quy tắc của thiên đạo vốn không hoàn hảo, công pháp của ta chính là do nàng ấy dạy. Từ rất lâu, rất lâu rồi nàng ấy đã đề phòng ngươi. Đừng coi ai cũng là kẻ ngốc, người có thể giết ngươi ngàn năm trước, thì ngàn năm sau vẫn có thể nắm ngươi trong lòng bàn tay."
"Ầm!" Không biết ác hồn bên trong đã nghĩ gì sau khi nghe tin này, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa trong lò bỗng nổ bùng lên.
"Cẩn thận!" Một bóng dáng nhỏ bé lao tới cực nhanh.
Dư Doanh Hạ lập tức lùi lại hai bước. Vì sợ lửa bén vào Nhan Hoài Hi, nàng nhanh chóng dựng kết giới chắn lửa.
Cái lò kia hoàn toàn do linh lực của Dư Doanh Hạ tạo thành. Nàng phải rất vất vả mới không để nó nổ tung. Sau tiếng nổ ấy, bên trong không còn vang lên tiếng ồn ào chói tai nào nữa.
Dư Doanh Hạ rõ ràng cảm nhận được sự chống cự của đối phương yếu đi rất nhiều, giống như ngọn nến lay lắt trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm.
Cái tên Nhan Thanh Túc quả nhiên hữu hiệu đến vậy. Nếu sớm biết thế, Dư Doanh Hạ đã đứng cạnh lò lửa niệm tên nàng ấy suốt ngày.
Nàng bế Nhan Hoài Hi lui về phạm vi an toàn, đề phòng lò lửa lại bùng nổ thêm lần nữa.
"Đừng sợ, không sao đâu. Hắn không ra khỏi cái lò đó được." Dư Doanh Hạ trấn an Nhan Hoài Hi, người đang đỏ hoe vành mắt.
"Nói dối! Rõ ràng là có chuyện!" Nhan Hoài Hi nâng cánh tay Dư Doanh Hạ vừa bị lửa liếm trúng. Lần này, dáng vẻ sắp khóc của nàng hoàn toàn không hề giả vờ.
"Thứ khốn kiếp đó, ta muốn giết hắn!" Khi liếc nhìn cái lò đang cháy hừng hực, trong mắt Nhan Hoài Hi thoáng hiện sát ý không mấy phù hợp với độ tuổi. Nhưng nàng không dám cử động lung tung, sợ vô tình chạm vào vết thương của Dư Doanh Hạ.
"Đừng lo, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi." Dư Doanh Hạ liếc nhìn vết thương của mình, cơn đau đến muộn bắt đầu lan ra.
"Nhỏ gì mà nhỏ, đã là vết thương thì là vết thương! Cho dù lợi hại đến đâu thì ngươi cũng là người, đâu phải làm bằng đá!" Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng thổi lên vết thương của Dư Doanh Hạ, giọng run run. "Chắc chắn rất đau."
Nhan Hoài Hi vội vàng lục trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương tốt nhất. Từ nhỏ đã tu luyện va va chạm chạm không ít, nên dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng xử lý vết thương cũng khá thành thạo.
Sau khi làm sạch vết thương, Nhan Hoài Hi cẩn thận bôi thuốc, vừa bôi vừa khẽ thổi.
"Trước tiên thử xem thuốc này có giúp vết thương khép lại không. Nếu không được, ta sẽ vào bảo khố lấy loại tốt nhất. Có đau không? Nếu đau thì nói với ta, ta sẽ nhẹ tay hơn." Nàng nâng cánh tay ấy như thể đang ôm một món đồ sứ, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ vỡ tan.
"Không đau." Động tác của Nhan Hoài Hi dịu dàng như gió. Thuốc vừa bôi lên, quả thực không mang theo cảm giác đau đớn nào. Ảo cảnh này chân thật đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Nhìn gương mặt non nớt kia treo đầy vẻ nghiêm túc và xót xa, Dư Doanh Hạ không nhịn được, dùng tay còn lại nhẹ nhàng bóp bóp má nàng.
Sau khi xử lý xong vết thương, Nhan Hoài Hi mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Vì sao ngươi lại bóp mặt ta?"
"Ta chỉ đang nghĩ... tuổi còn nhỏ mà đã biết chăm sóc người khác như vậy, sau này hẳn sẽ là một đạo lữ rất tốt."
Nhìn nụ cười trong mắt Dư Doanh Hạ, mặt Nhan Hoài Hi bỗng đỏ bừng lên: "Ta... ta cũng nghĩ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co