[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng
Chương 115: Vẫn là ẩn số
Dường như để chứng minh rằng sau này mình thật sự có thể trở thành một đạo lữ tốt, đôi chân ngắn ngủn của Nhan Hoài Hi liền chạy thoăn thoắt. Nàng không chỉ chăm sóc Dư Doanh Hạ chu đáo, mà còn liên tục mang tới cho Dư Doanh Hạ đủ thứ đồ vật mới lạ.
Dư Doanh Hạ thậm chí nghi ngờ Nhan Hoài Hi đã dọn trống cả bảo khố trong nhà. Trong phòng nàng chất đầy những chiếc hộp tinh xảo đủ loại, gần như không còn chỗ đặt chân.
"Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, tránh xa cái lò kia ra. Lòng báo thù của ác quỷ rất nặng, cho dù sắp hồn phi phách tán rồi, nó cũng sẽ tìm cách kéo theo một người xuống nước." Nhan Hoài Hi nghiêm túc dặn dò, dáng vẻ hệt như một người lớn.
"Được được được, ta nghe theo tiểu thiếu chủ." Dư Doanh Hạ chống cằm, mỉm cười nhìn nàng.
Nhan Hoài Hi đỏ mặt mở một chiếc hộp ra, bên trong là một đóa hoa trong suốt. Nàng ngắt một cánh hoa bỏ vào ấm trà mà Dư Doanh Hạ đang dùng để pha nước.
"Cái này ta hái được trong bí cảnh trước đây. Pha nước uống rất tốt, có thể làm dịu cảm giác khó chịu do lửa thiêu đốt, chỉ là hơi đắng một chút."
"Ngươi uống trước đi. Đầu bếp nhà ta tay nghề không tệ, ta bảo họ làm ít đồ ngọt cho ngươi ăn nhé? Đè bớt vị đắng."
Thấy Dư Doanh Hạ gật đầu, Nhan Hoài Hi lập tức truyền tin cho đầu bếp trong nhà, bảo đối phương đem hết tuyệt kỹ giữ nhà ra, làm vài món điểm tâm ngon nhất.
Nhan Hoài Hi bận rộn đi tới đi lui trong viện, chớp mắt một ngày đã lặng lẽ trôi qua.
Đến khi trời tối hẳn, lò lửa bên ngoài vẫn còn cháy rừng rực, nhưng Dư Doanh Hạ lại chờ mãi không thấy Nhan Hoài Hi quay về.
Lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng lập tức ra ngoài tìm người.
Không ngờ lại thấy Nhan Hoài Hi đang ngồi xổm trong viện, hơn nữa còn ở rất gần cái lò lửa đang cháy dữ dội kia.
Nhan Hoài Hi sắc mặt u ám, chăm chăm nhìn chằm chằm vào lò lửa. Ánh lửa chập chờn soi rõ biểu cảm trên gương mặt nàng. Lúc này, thần sắc ấy trông hoàn toàn không giống một đứa bé, chỉ là do góc độ, Dư Doanh Hạ vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng.
Nàng bỗng giơ tay lên, dường như muốn chạm vào ngọn lửa bên trong. Dư Doanh Hạ vội vàng bước tới, giữ chặt tay nàng lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Dư Doanh Hạ có chút căng thẳng. Tuy Nhan Hoài Hi lúc này trông như một đứa bé, nhưng dù sao nàng cũng là cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo, ngọn lửa này hẳn không thể làm nàng bị thương... nhưng nhỡ đâu thì sao?
Dư Doanh Hạ không dám đánh cược vào cái 'nhỡ đâu' đó.
"Sáng nay còn bảo ta tránh xa cái lò này, sao đến tối ngươi lại tự mình sờ vào?"
Bị cắt ngang động tác, Nhan Hoài Hi ngơ ngác một lúc. Vẻ âm trầm đáng sợ trên mặt nàng biến mất. Một hồi lâu sau, nàng mới lẩm bẩm nói: "Ta hình như nghe thấy một vài âm thanh rất kỳ lạ, rồi cứ thế đi tới đây."
Sắc mặt Dư Doanh Hạ lập tức trở nên khó coi. Nàng tưởng là ác quỷ trong lò kia chưa chịu chết hẳn, giờ lại muốn dụ dỗ Nhan Hoài Hi tiến lại gần lò lửa!
Nàng bế Nhan Hoài Hi lên, lùi lại mấy bước liền: "Đáng chết, là ta sơ suất."
Dư Doanh Hạ có chút sợ hãi xoa đầu nàng: "Nó hẳn là muốn kéo một kẻ chết thay, hoặc bắt ngươi uy hiếp ta. Ta sẽ đổi chỗ an trí nó, ngươi tuyệt đối không được lại gần nữa, ngoan."
"Ta..." Nhan Hoài Hi được vuốt ve đến mức có hơi lâng lâng, kỳ thực nàng muốn nói, âm thanh vừa rồi dường như không phải của ác quỷ trong lò.
Nàng đã nghe giọng nói của ác quỷ đó, nhưng thứ nàng nghe được vừa rồi lại là giọng của một nữ nhân. Hơn nữa, từ sáng sớm, giọng nói ấy đã nhiều lần vang lên trong đầu nàng.
【Giết nó đi.】
【Đừng để nó còn cơ hội làm tổn thương Doanh Hạ.】
【Ngươi phải bảo vệ nàng.】
Nhan Hoài Hi không biết giọng nói ấy đến từ đâu, nhưng giọng nữ đó khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết, hơn nữa những lời nàng ấy nói cũng rất hợp với suy nghĩ của nàng.
Nàng muốn bảo vệ Dư Doanh Hạ, nhưng sức mạnh của bản thân lại quá yếu ớt, thậm chí còn phải để đối phương bảo vệ ngược lại. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng liền nhuốm thêm vài phần buồn bã.
Đến bao giờ mình mới có thể trở nên mạnh mẽ đây? A nương nói, thực lực của vị tổ tông kia còn ở trên cả a nương và a cha. Cho dù là thiên tài đương thời, cũng phải mất ít nhất vài trăm năm mới chạm tới được ngưỡng Luyện Hư Hợp Đạo.
Cho dù mình có lợi hại hơn những người đó, e rằng cũng phải trăm năm, như vậy thì quá lâu rồi. Nếu mình sinh ra sớm hơn vài trăm năm thì tốt biết mấy.
Dáng vẻ buồn bả ỉu xìu của Nhan Hoài Hi khiến Dư Doanh Hạ chú ý, nàng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái à?"
"Nếu chỗ nào cảm thấy không ổn, nhất định phải nói với ta. Ác quỷ rất giỏi giở trò trên phương diện linh hồn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trúng kế của nó."
Nhan Hoài Hi lắc đầu: "Không có gì không thoải mái, ta chỉ muốn thứ ở trong kia hoàn toàn hồn phi phách tán."
"Vậy à, đừng lo. Con ác quỷ đó không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, sức mạnh của nó đã bị tiêu hao gần hết rồi. Nhiều nhất chỉ vài ngày nữa là sẽ bị lửa thiêu sạch." Dư Doanh Hạ xoa xoa đầu nàng, trong lòng khẽ thở dài.
Đến lúc đó, huyễn cảnh này hẳn cũng sẽ sụp đổ nhỉ? Mọi thứ ở đây đều sẽ tan biến. Sau này nếu Nhan Hoài Hi muốn nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy phế tích chân thực ở bên ngoài.
"Cách chết như vậy vẫn còn quá nhẹ!" Nhan Hoài Hi chỉ cảm thấy chưa hả giận.
Nó đã giết hại biết bao tộc nhân, chỉ dùng liệt hỏa thiêu chết nó thôi, thực sự quá dễ dàng.
"Đúng vậy, đáng tiếc là ta cũng không còn biện pháp nào khác." Dư Doanh Hạ là người có đạo đức cảm rất cao. Nếu để đời trước của chưởng môn Trường Sinh Môn sống lại đối phó với nó, nói không chừng sẽ bị đối phương chơi cho ra hoa.
Nhan Hoài Hi mím chặt môi, gương mặt nhỏ căng thẳng, trông vô cùng nghiêm túc.
Dư Doanh Hạ vừa nhìn đã biết là người ôn hòa lương thiện, nàng chắc chắn sẽ không có những thủ đoạn đẫm máu trừng phạt ác quỷ.
Vậy còn sự tồn tại vừa nãy luôn lên tiếng trong đầu nàng thì sao? Nàng ấy không định ra tay đối phó con ác quỷ này à?
Nàng suy nghĩ về thân phận của đối phương, chỉ là dần dần, ánh mắt nàng lặng lẽ thay đổi.
Từ sự phẫn nộ trẻ con, chuyển sang một loại âm u lạnh lẽo.
Ngay sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay bất chợt ngưng tụ ra một thứ trông như khối thịt, rồi ném thẳng vào lò lửa.
"Khối thịt" ấy khi gặp ngọn lửa cũng không bị thiêu đốt. Chỉ nghe "bịch" một tiếng, thứ đó rơi xuống đáy lò.
Động tác của nàng quá nhanh, nhanh đến mức Dư Doanh Hạ còn chưa kịp ngăn cản.
Phản ứng và tốc độ như vậy, rõ ràng không phải là thứ mà một đứa trẻ có tu vi tương đối thấp có thể có được.
Trong khoảnh khắc ấy, Dư Doanh Hạ nhìn thấy đôi mắt của Nhan Hoài Hi. Ánh mắt âm lệ đó giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Dư Doanh Hạ sững sờ nhìn nàng, cánh tay đang định ngăn lại cứng đờ giữa không trung.
"Ông...." Trong lò lửa bỗng vang lên một âm thanh quỷ dị. Ngọn lửa hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, như thể đã sống dậy, hóa thành một con quái vật méo mó.
"NHAN HOÀI HI!!!" Ác quỷ phát ra tiếng gào rít cuối cùng, tựa như lời nguyền rủa nhuốm máu.
Dư Doanh Hạ không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khoảnh khắc quái vật hình ngọn lửa xuất hiện, tim nàng đột nhiên đập loạn xạ. Trực giác trong đầu nàng điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Thứ này rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể chạm vào!
Sự tra tấn khiến ngay cả Dư Doanh Hạ cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng ấy kéo dài suốt cả một đêm. Đáng tiếc là tàn hồn của Nhan Tranh đã sớm bị bào mòn gần hết từ trước, nên không thể chống đỡ đến lúc mặt trời mọc.
Nếu là trước kia khi linh hồn của Nhan Tranh còn nguyên vẹn, cuộc tra tấn này có lẽ còn có thể kéo dài nửa tháng đến một tháng.
Khoảnh khắc mặt trời mọc, ánh sáng vàng rực rỡ rải khắp sườn núi, như thể xóa sạch mọi hắc ám và ô uế.
Con quái vật do ngọn lửa ngưng tụ cũng theo sự tiêu vong của ác hồn mà tan biến, trong lò lửa chỉ còn lại những tia lửa yếu ớt.
Không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.
Dư Doanh Hạ vẫn còn cảm giác hơi thiếu chân thực. Cái chết hoàn toàn của Nhan Tranh lẽ ra phải đồng nghĩa với việc huyễn cảnh này sụp đổ, ký ức của Nhan Hoài Hi cũng sẽ hồi phục, mọi thứ trở về với hiện thực.
Như vậy, Nhan Hoài Hi bé nhỏ vừa đáng yêu vừa dễ trêu này cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Biết thế lúc nãy trêu nàng thêm chút cho đã, chứ sau khi lớn lên, nàng đâu còn dễ bị lừa như vậy.
Cảm giác tiếc nuối lặng lẽ dâng lên trong lòng Dư Doanh Hạ. Thôi thì ra ngoài trước cũng được, dù sao ác chiến bên ngoài vẫn chưa kết thúc, cũng không biết tốc độ trôi của thời gian trong huyễn cảnh có khác với bên ngoài hay không.
"Nhan Hoài Hi..." Dư Doanh Hạ với vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Hoài Hi đứng cách mình không xa. Theo tính cách của nàng, sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong huyễn cảnh, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bày trò ầm ĩ một phen.
"Hử?" Nhan Hoài Hi giật mình một cái, quay đầu lại, có cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
"Sao tay ta lại dính thứ gì nhớp nháp thế này?" Nhan Hoài Hi vừa kinh ngạc vừa ghê sợ, vội vung vẩy tay mấy cái. Thấy vẫn không sạch, nàng lập tức ngưng tụ ra một quả cầu nước, ra sức chà rửa hai tay.
Nhìn dáng vẻ nhảy dựng lên vô cùng hấp tấp, chẳng hề trầm ổn ấy của nàng, trong mắt Dư Doanh Hạ lại càng thêm nghi hoặc.
Đây là... vẫn chưa khôi phục ký ức sao?
Nhan Hoài Hi chà tay mấy lượt, đến khi rửa sạch tinh tươm không còn chút mùi tanh nào mới lén lút nắm lấy tay Dư Doanh Hạ. Nàng rửa kỹ như vậy cũng là vì sợ Dư Doanh Hạ ghét bỏ mình.
Dư Doanh Hạ bỗng đưa tay véo nhẹ má nàng: "Ngươi không nhớ ra điều gì sao?"
Nhan Hoài Hi nghiêng đầu: "Nhớ ra chuyện gì cơ?"
Cái động tác nghiêng đầu ấy vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà Nhan Hoài Hi trong tương lai có thể thể hiện.
"Thứ ngươi vừa ném đi..." Dư Doanh Hạ quan sát sắc mặt nàng, muốn xem có lộ sơ hở gì hay không.
"Thứ ném đi?" Nhan Hoài Hi đầy vẻ hoài nghi, "Ta vừa ném đồ sao? Đúng rồi, tay ta... chẳng lẽ thật sự đã ném thứ gì bẩn thỉu à?"
Nhan Hoài Hi hoảng hốt, gương mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi: "Ta... ta vừa rồi có phải bị thứ gì đó nhập vào không?"
"Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu." Dư Doanh Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, "Chỉ là có người mượn tay ngươi trút giận một chút thôi, không cần căng thẳng, nàng không có ác ý."
Khoảnh khắc vừa rồi... hẳn là Nhan Hoài Hi khi trưởng thành đã ra tay, chỉ là không hiểu vì sao, chỉ chốc lát sau ý thức của nàng lại quay về thời thơ ấu.
Nghĩ cũng kỳ lạ, đã là Nhan Tranh hoàn toàn hồn phi phách tán rồi, vậy vì sao huyễn cảnh này vẫn đứng yên không chút lay động?
Chẳng lẽ Nhan Tranh còn để lại hậu thủ gì nữa sao?
Dư Doanh Hạ lập tức cảnh giác. Nếu địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, vậy thì phiền toái rồi.
Ít nhất cũng không thể để Nhan Hoài Hi rời khỏi tầm mắt của mình.
"Hay là từ hôm nay trở đi, ngươi dọn sang ở chỗ ta đi." Sau một hồi suy nghĩ, Dư Doanh Hạ nói.
"Ở chung với ngươi sao? Không, không ổn đâu, chúng ta còn chưa thành thân mà." Nhan Hoài Hi đỏ mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Dư Doanh Hạ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng: "Tuổi còn nhỏ, nghĩ linh tinh cái gì thế?"
"Chỉ là để đề phòng kẻ xấu nhắm vào ngươi thôi. Rốt cuộc ngươi có muốn ở chỗ ta không?"
"Muốn!" Nhan Hoài Hi dứt khoát đáp, trong đôi mắt long lanh tràn đầy mong chờ.
Đáng tiếc là dù được dọn vào viện của Dư Doanh Hạ, nàng lại bị sắp xếp ở phòng bên cạnh, chứ không phải cùng giường cùng gối như nàng tưởng.
Nhan Hoài Hi mong đợi suốt cả ngày, cuối cùng vẫn có chút thất vọng. Nhưng dù sao cũng đã tiến thêm một bước rồi. Chỉ cần nàng ở đây, những kẻ lung tung kia đừng hòng tới gần!
Nhan Hoài Hi mang theo sự mong chờ tốt đẹp với tương lai, ngủ ở phòng bên cạnh Dư Doanh Hạ. Còn Dư Doanh Hạ thì luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không dám lơ là.
Không ngờ ngay trong đêm đầu tiên, Dư Doanh Hạ đã nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ phòng bên cạnh giữa đêm khuya.
Nàng vội vàng chạy sang, đẩy cửa ra liền thấy đứa bé nho nhỏ đang ngồi trên giường, ôm chặt chăn khóc nức nở.
Dư Doanh Hạ nhanh chóng tới bên giường, ôm nàng vào lòng an ủi: "Gặp ác mộng rồi à? Đừng sợ, chuyện trong mơ đều là giả."
"Ta... ta biết." Nhan Hoài Hi nghẹn ngào, nói chẳng ra hơi, "Chỉ là mọi thứ trong mơ quá chân thực. Ta mơ thấy người trong nhà đều bị giết hết, A Vụ cũng vậy, khắp nơi toàn là thi thể..."
"Nhất định chỉ là mơ thôi."
Dư Doanh Hạ ôm lấy thân thể đang run rẩy trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì. Bởi vì sự thật lại hoàn toàn ngược lại, thứ nàng cho là mơ mới chính là hiện thực, còn những cảnh tượng ấm áp tốt đẹp nơi đây mới là mộng.
"Ừ, đều là mơ cả, đừng sợ." Dư Doanh Hạ chỉ có thể nhân lúc nàng còn chưa thực sự nhớ lại mọi chuyện, giúp nàng níu giữ thêm một chút huyễn cảnh trong giấc mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co