Chương 5
Gió biển đêm Gành Đỏ thốc từng hồi qua sân đình Lê gia, tiếng rít u u nghe như tiếng oan hồn khóc mướn. Ánh đuốc bập bùng, đổ những bóng đen dài ngoằn ngoèo lên những bức tường đá hộc bám đầy rêu phong. Hoài An quỳ thụp xuống, hai đầu gối chạm vào nền đá lạnh buốt, bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu chặt lấy chuôi dao găm bằng bạc.
Thanh dao găm của Mộc Miên lạnh ngắt, cái lạnh sắc lẹm truyền thẳng vào tim cô.
"An... An ơi! Cứu anh với An! Rạch một nhát thôi, đau một chút thôi chứ đâu có chết người! Cô hai nói rạch một nhát là tha cho anh mà An! Em nhẫn tâm nhìn anh bị dìm chết ngoài biển sao An?!"
Tiếng Võ Hoài Tiến gào lên thảm thiết. Gã nằm bò dưới đất, gương mặt lấm lem bùn đất và máu mủ, đôi mắt đục ngầu vì vừa thèm thuốc vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đứa em gái mà gã từng coi như món hàng để gán nợ. Sự hèn hạ, ích kỷ của người gọi là máu mủ ruột rà phơi bày trọn vẹn dưới ánh đuốc.
Hoài An nhìn Tiến, rồi lại nhìn con dao trong tay. Một nhát dao này hạ xuống, bợt đi một mảng da thịt của Tiến, nhưng nó sẽ rạch một đường chí mạng vào lòng tự trọng và tình thâm của cô. Mộc Miên đang bắt cô phải tự tay đóng dấu lên bản hợp đồng bán mạng cho Lê gia. Nàng muốn cô hiểu, cái gia đình mà cô thương xót, thực chất chỉ là một bầy kền kền rách nát, sẵn sàng rỉa thịt cô để sinh tồn.
Mộc Miên đứng cách đó ba bước, hai tay chắp sau lưng, vạt áo choàng màu đỏ thẫm bay bay trong gió đêm. Gương mặt nàng hờ hững như một pho tượng tạc từ đá dưới lòng đại dương, không có nửa điểm gợn sóng. Đôi mắt đen sâu thẳm của nàng khóa chặt từng biểu cảm trên mặt Hoài An. Nàng đang đợi, đợi xem sự kiên cường và lòng trắc ẩn của cô gái mạng Thuần Hỏa này có thể chịu đựng được đến mức nào trước sự tàn nhẫn của thực tại.
"Sao? Cô vẫn chưa chọn được à?" Giọng Mộc Miên vang lên, đều đều nhưng sức nặng tựa ngàn cân. "Nếu cô không nỡ xuống tay, tôi sẽ sai người đưa gã ra bến đò ngay bây giờ. Sóng đêm nay lớn lắm, một thể xác rệu rã vì thuốc phiện như gã, chìm xuống biển chưa đầy nửa canh giờ là cá rỉa sạch."
"An! Anh lạy em! Anh lạy em mà An!" Tiến vừa khóc vừa bò lết về phía Hoài An, tiếng xích sắt xột xoạt trên nền đá nghe chói tai vô cùng.
Hoài An nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má còn hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ tấy từ cái tát hồi sáng của Mộc Miên. Cô hít một hơi thật sâu, hàm răng cắn chặt đến mức bật máu. Khi cô mở mắt ra, tia yếu đuối cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là một sự bình lặng đến đáng sợ của một kẻ đã nhìn thấy đáy vực.
Cô không nhìn Tiến nữa. Hoài An dứt khoát đứng dậy, bước từng bước một về phía anh trai mình. Con dao găm trong tay cô giơ lên cao dưới ánh đuốc, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Anh Tiến," giọng Hoài An nhỏ nhưng rõ ràng, át cả tiếng gió biển. "Tía má sinh anh ra, nuôi anh lớn. Tôi làm em, mười mấy năm qua cơm bưng nước rót, chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Anh cờ bạc, anh hút xách*, anh dồn tía má vào đường cùng, rồi các người bắt tôi phải gánh."
"An... em..." Tiến ngơ ngác nhìn em gái.
"Ba mươi lượng bạc của Lê gia, coi như tôi trả hiếu cho tía má, trả nghĩa cho cái họ Võ của các người. Nhát dao này..." Hoài An nghẹn ngào, cổ họng đắng ngắt, "...là để tôi tự mua lại sự tự do trong tâm hồn mình. Từ nay về sau, tôi không còn là người nhà họ Võ. Tôi sống hay chết ở Lê gia này, không liên quan gì đến các người nữa."
*Xoẹt!*
Lưỡi dao bén ngót vạch ngang một đường dứt khoát trên mu bàn tay của Võ Hoài Tiến. Máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ một khoảng gạch đá. Tiến hét lên một tiếng đau đớn, nhưng tiếng hét đó nhanh chóng chuyển thành sự nhẹ nhõm khi gã biết mình đã giữ được mạng.
Hoài An buông lỏng tay. Thanh dao găm chuôi bạc rơi *xoảng* xuống đất, văng ra xa. Cô không nhìn vết thương của Tiến, cũng không nhìn bộ dạng thảm hại của gã. Cô quay ngoắt người lại, đi thẳng về phía Mộc Miên.
Đứng trước mặt đại tiểu thư Lê gia, Hoài An ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen lãnh khốc của nàng.
"Tôi làm theo ý cô rồi. Thả gã đi."
Mộc Miên nhìn vệt máu trên nền đá, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt không chút khuất phục của Hoài An. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một gợn sóng dao động dữ dội xẹt qua mắt Mộc Miên. Nàng không ngờ Hoài An lại dứt khoát đến thế. Sự dứt khoát đó không phải vì tàn nhẫn, mà là vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với gia đình mình, và cô chọn cách tự đóng đinh cuộc đời mình vào Lê gia để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Mộc Miên khẽ mím môi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Nàng khoát tay một cái, đám gia đinh lập tức hiểu ý, cởi trói cho Võ Hoài Tiến rồi thô bạo lôi gã quăng ra khỏi cổng lớn của Lê gia. Tiếng cổng gỗ khép lại nặng nề, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết của Hoài An với thế giới bên ngoài.
Sân đình chỉ còn lại hai người con gái và đám gia đinh đứng bất động như những cái bóng. Gió biển thổi mạnh làm vạt áo của cả hai quấn quýt vào nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại như một đại dương sâu thẳm đầy độc tố.
"Về phòng," Mộc Miên lạnh lùng buông một câu, rồi xoay người đi trước.
Hoài An lầm lũi đi phía sau. Cơ thể cô sau trận khóc và sự kích động vừa rồi bắt đầu run lên bần bật vì lạnh. Dương khí trong người cô như bị rút bớt sau quyết định vừa rồi, để lại một khoảng trống rỗng tê tái.
Khi cả hai trở lại căn phòng tối biệt lập, cửa phòng vừa đóng lại, Hoài An đã kiệt sức ngã khuỵu xuống ngay cạnh thành giường. Cô không màng đến việc bò lên nệm, cứ thế ngồi bệt dưới đất, ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào đó mà khóc không thành tiếng. Bờ vai gầy run rẫy theo từng nhịp nấc nghẹn.
Mộc Miên đứng ở giữa phòng, nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của Hoài An dưới ánh sáng đỏ ma mị của con Xích Sứa trong lu gốm. Nàng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo choàng lụa đỏ ngoài, để lộ bộ y phục lụa đen thẫm bên trong. Lời nguyền độc sứa trong máu nàng đêm nay dường như cũng bị chấn động bởi sự việc vừa rồi, những vết bớt trên lưng nàng bắt đầu nhói lên, nhưng không phải cơn đau dữ dội như mọi khi, mà là một sự âm ỉ, khó chịu.
Mộc Miên bước lại gần giường, dừng lại trước mặt Hoài An. Nàng cúi xuống, một lần nữa đưa bàn tay lạnh ngắt của mình ra, nhưng lần này động tác của nàng vô cùng chậm rãi. Ngón tay thon dài chạm vào mái tóc mây rối bời của Hoài An, khẽ vén những lọn tóc bết nước mắt ra sau vai cô.
Hoài An giật mình, định né tránh theo bản năng, nhưng cơ thể cô quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Cô cứ để mặc cho bàn tay lạnh như đá của Mộc Miên chạm vào da thịt mình.
"Khóc đủ chưa?" Mộc Miên trầm giọng hỏi, giọng nói không còn vẻ gắt gỏng như lúc sáng, mà mang một thứ âm điệu trầm buồn, bảng lảng như sương khói bến sông. "Cô hận tôi ép cô chặt đứt tình thâm với gia đình, nhưng nếu hôm nay tôi không làm vậy, gã anh trai đó sẽ còn quay lại đây năm lần bảy lượt, dùng cái mạng của cô để tống tiền Lê gia. Đến lúc đó, tía má cô cũng sẽ bị gã kéo xuống vũng bùn. Cô chặt đứt bây giờ, là đang cứu họ, và cũng là cứu chính cô."
Hoài An khẽ ngước đầu lên, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn Mộc Miên. Qua làn sương mờ của nước mắt, gương mặt của đại tiểu thư Lê gia dưới ánh sứa đỏ bỗng trở nên mờ ảo, không còn giống một ác quỷ tàn nhẫn, mà giống như một kẻ đồng bệnh tương lân, cũng đang bị giam cầm trong một chiếc lồng kính vô hình của số phận.
"Cô hai... cô nói nghe hay lắm," Hoài An thều thào, giọng khản đặc. "Các người ai cũng có lý do của mình. Lê gia có lý do để bắt tôi, cô có lý do để hút sinh khí của tôi, anh Tiến có lý do để bán tôi... Còn tôi? Tôi đã làm gì sai để phải ở đây gánh chịu tất cả?"
Mộc Miên nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn uất ức của Hoài An. Nàng im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống nền gạch ngay bên cạnh Hoài An. Lần đầu tiên, vị đại tiểu thư cao cao tại thượng của Lê gia chấp nhận ngồi dưới đất, chung một chỗ với vật hiến tế của mình.
Nàng đưa tay ra, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh của Hoài An. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cái lạnh thấu xương của Mộc Miên và cái ấm áp nồng hậu của Hoài An lại một lần nữa va vào nhau. Nhưng lần này, Mộc Miên không điên cuồng hút lấy dương khí như đêm qua, nàng chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cô, như muốn dùng chút sức lực của mình để giữ cho cô gái mạng Hỏa không bị sụp đổ.
"Cô không sai," Mộc Miên thì thầm, ánh mắt nhìn định vào khoảng không tối tăm trước mặt. "Sai là ở lời nguyền dưới đáy biển sâu kia, sai là ở cái hủ tục tà môn của cái nhà này. Tôi và cô... chúng ta đều là những quân cờ bị người ta bày sẵn trên bàn. Cô trốn không thoát, mà tôi... cũng chẳng có đường lùi."
Cái lạnh từ tay Mộc Miên truyền sang khiến Hoài An khẽ rùng mình, nhưng lạ lùng thay, trong cái lạnh buốt xương ấy, cô lại cảm nhận được một sự đồng cảm muộn màng. Hai con người, một người mang máu nóng của lửa, một người mang máu lạnh của biển, đêm nay lại ngồi cạnh nhau giữa căn phòng tối, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của sự giam cầm.
Ngoài khơi xa, tiếng sóng biển Gành Đỏ vẫn vỗ vào ghềnh đá, nhưng trong căn phòng biệt lập này, một vết nứt nhỏ trên tảng băng lạnh lùng của Mộc Miên đã âm thầm xuất hiện, bắt đầu cho một chuỗi những dằn vặt và dây dưa không thể dứt bỏ về sau...
_____
Chú thích:
(*) Hút xách là một từ lóng (từ ngữ bình dân, hay dùng ở miền Nam và miền Tây thời xưa) để chỉ hành vi nghiện ngập, hút thuốc phiện hoặc các chất kích thích, ma túy nói chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co