CHƯƠNG 10
Sáng hôm sau, Lâm Vãn Ninh đến bệnh viện từ rất sớm. Hôm nay là ngày hẹn cắt chỉ, cũng là lúc vết thương trên cánh tay cô gần như đã lành hẳn. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô quen đường quen lối đi thẳng đến phòng của Sở Yên.
Lúc này trong phòng vẫn còn một bệnh nhân đang được khám. Lâm Vãn Ninh cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang qua đều mỉm cười chào cô. Dù chỉ mới lui tới bệnh viện không lâu , cái tên Lâm Vãn Ninh dường như đã trở nên quen thuộc với không ít người.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng khám mở ra.
Bệnh nhân cuối cùng rời đi, Sở Yên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Vãn Ninh đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khóe môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
"Đến rồi sao?"
Lâm Vãn Ninh lập tức đứng dậy.
"Hôm nay đến để bác sĩ Sở cắt chỉ."
Sở Yên khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong.
"Vào đi."
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng dụng cụ y tế va nhẹ vào nhau. Sở Yên đeo găng tay, cẩn thận tháo từng vòng băng trên cánh tay cô. Vết thương đã khô miệng, đường chỉ cũng liền rất đẹp. Sau khi kiểm tra một lượt, nàng mới hài lòng gật đầu.
"Xem ra lần này chị thật sự nghe lời."
Lâm Vãn Ninh cười nhẹ.
"Đã hứa với bác sĩ Sở rồi. Nếu còn làm bục vết thương, chẳng phải sẽ bị em phạt sao?"
Sở Yên liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong lên rồi nhanh chóng thu lại.
"Biết vậy là tốt."
Động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Chiếc kéo nhỏ khéo léo cắt từng mối chỉ, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên cánh tay Lâm Vãn Ninh để cố định vết thương. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Lâm Vãn Ninh có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của nước sát khuẩn hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Sở Yên tháo đôi găng tay, nhìn lại cánh tay của Lâm Vãn Ninh một lần nữa rồi gật đầu hài lòng. Vết thương đã liền miệng rất đẹp, hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm trùng.
"Lần này coi như chị biết nghe lời."
Lâm Vãn Ninh cúi đầu nhìn cánh tay mình, khóe môi khẽ cong lên.
"Tôi đã hứa với bác sĩ Sở rồi." Cô ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý cười. "Nếu không giữ lời hứa sẽ bị em phạt." Nói đến đây, cô cố tình dừng lại một chút rồi cười. "Vậy... nếu giữ đúng lời hứa, có phải sẽ được thưởng không?"
Sở Yên nhìn bộ dạng đầy mong chờ của cô, bất giác bật cười. Người này đúng là không chịu để mình thiệt một chút nào.
"Vậy chị muốn được thưởng cái gì?"
Lâm Vãn Ninh chờ đúng câu hỏi ấy. Khóe môi cô cong lên rõ hơn, không vòng vo nữa.
"Cuối tuần này là tiệc mừng thọ của bà nội tôi. Đi với tôi nhé."
Sở Yên hơi sững người. Nàng cứ nghĩ người này sẽ nhân cơ hội đòi một bữa cơm hay ly cà phê, không ngờ lại là lời mời đến nhà.
"Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi." Thấy nàng im lặng, Lâm Vãn Ninh vội vàng nói thêm, giọng điệu cũng dịu xuống. "Bà nội tôi rất hiền, cũng rất dễ gần. Em không cần phải căng thẳng."
Sở Yên nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô, trong lòng thoáng do dự. Một lúc sau, nàng mới khẽ gật đầu.
"Được."
Nghe thấy câu trả lời ấy, nụ cười trên gương mặt Lâm Vãn Ninh càng rạng rỡ hơn. Cô cười đến mức đôi mắt cũng cong cong, giống hệt một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình mong đợi từ rất lâu.
"Vậy coi như đó là phần thưởng của tôi."
Sau khi cắt chỉ xong, Lâm Vãn Ninh không vội rời khỏi bệnh viện mà theo thói quen đi đến phòng bệnh của Tiểu An.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa, cô bé đang ngồi trên giường bệnh liền vui vẻ vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chị đẹp!"
Lâm Vãn Ninh bật cười, chậm rãi bước đến xoa đầu cô bé.
"Hôm nay trông có sức sống hơn nhiều rồi."
Tiểu An ưỡn ngực, tự hào khoe: "Con ăn được hai bát cháo luôn đó."
Người chị gái ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, vẻ tiều tụy những ngày trước đã vơi đi không ít. Cô gái nhìn Lâm Vãn Ninh bằng ánh mắt biết ơn rồi nhẹ giọng nói: "Bác sĩ bảo nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai ngày nữa Tiểu An có thể xuất viện rồi."
Nghe vậy, Lâm Vãn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của Tiểu An, khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Vậy là giỏi rồi. Sau này phải ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời bác sĩ Sở, biết chưa?"
Tiểu An gật đầu thật mạnh.
"Dạ biết."
"Ngoan thì sau này chị lại mua quà cho."
"Thật hả?"
"Thật."
Đôi mắt cô bé sáng bừng lên, cười đến cong cả hai mắt. Tiếng cười trong trẻo của trẻ con khiến bầu không khí trong căn phòng bệnh cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Lâm Vãn Ninh ngồi lại trò chuyện với hai mẹ con thêm một lúc, hỏi han vài câu về việc ăn uống và tình hình hồi phục của Tiểu An. Thấy sắc mặt cô bé ngày càng hồng hào, không còn dáng vẻ yếu ớt như lần đầu gặp, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn.
Nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Vãn Ninh chậm rãi đứng dậy.
"Được rồi, chị còn có chút việc phải làm."
Cô cúi người xoa đầu Tiểu An lần nữa, giọng nói mang theo ý cười.
"Lần sau gặp lại chắc là ở ngoài bệnh viện rồi."
Tiểu An lưu luyến nắm lấy tay cô lắc lắc.
"Chị nhớ đến chơi với Tiểu An nha."
Lâm Vãn Ninh bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
Nói rồi, cô mỉm cười chào hai chị em, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn chưa hề nhạt đi. Biết Tiểu An đã bình an vượt qua cửa tử, có lẽ đó là tin vui nhất cô nhận được trong suốt những ngày qua.
....
Cuối tuần nhanh chóng đến.
Biệt viện Lâm gia từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Đèn lồng đỏ được treo dọc hai bên lối vào, trong sân bày đầy bàn tiệc, người ra người vào không ngớt. Đám đàn em của Lâm Vãn Ninh ai nấy đều tất bật chuẩn bị, người phụ trách trang trí, người đón khách, người kiểm tra lại thực đơn. Dù bình thường đều là những kẻ khiến người khác phải e dè, nhưng hôm nay trước mặt bà nội Lâm, tất cả đều ngoan ngoãn như những đứa trẻ.
Trái ngược với sự bận rộn ở Lâm gia, căn hộ của Sở Yên lại yên tĩnh lạ thường.
Đứng trước tủ quần áo hồi lâu, nàng khẽ thở dài. Từ trước đến nay, ngoài áo blouse trắng ở bệnh viện, quần áo thường ngày của nàng đều rất đơn giản. Đây là lần đầu tiên đến dự tiệc mừng thọ của người lớn trong gia đình người khác, nàng không khỏi có chút bối rối.
Sau một hồi suy nghĩ, Sở Yên lấy ra chiếc váy dài màu kem vẫn luôn được cất gọn trong góc tủ. Chiếc váy có thiết kế thanh lịch, không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên dáng người mảnh mai của nàng. Mái tóc dài được buộc hờ phía sau, vài lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên má càng làm gương mặt vốn thanh lãnh trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung lên.
Lâm Vãn Ninh: "Tôi đến rồi."
Sở Yên cầm theo túi xách, hít nhẹ một hơi rồi bước xuống lầu. Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn trước cửa chung cư.
Lâm Vãn Ninh đang dựa người vào cửa xe, cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sảnh lớn.
Chỉ một cái ngẩng đầu. Cả người cô liền ngẩn ra.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, Sở Yên chậm rãi bước về phía mình. Chiếc váy màu kem khẽ lay động theo từng bước chân, làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật. Gương mặt thanh tú chỉ trang điểm rất nhẹ, đôi môi hồng nhạt cong lên một độ cong tự nhiên, vừa dịu dàng lại vừa thanh lãnh.
Lâm Vãn Ninh từng gặp không ít mỹ nhân. Có người quyến rũ. Có người xinh đẹp. Có người khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng chưa một ai. Chỉ với một chiếc váy đơn giản cũng đủ khiến trái tim cô lặng đi trong vài giây như Sở Yên.
Cô đứng bất động nhìn nàng, đến cả ánh mắt cũng quên mất phải dời đi. Sở Yên đi đến trước mặt, thấy người kia cứ ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt thì khó hiểu khẽ gọi.
"Lâm Vãn Ninh?"
"..."
Người trước mặt vẫn không có phản ứng. Nàng hơi nhíu mày, đưa tay khẽ quơ quơ trước mặt cô.
"Lâm Vãn Ninh."
Lần này cô mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt có chút lúng túng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố của mình.
"Hả?... À... em xuống rồi."
Sở Yên nhìn vẻ mặt mất tự nhiên hiếm thấy ấy, trong mắt thoáng hiện ý cười.
"Hôm nay chị bị sao vậy?"
Lâm Vãn Ninh khẽ sờ mũi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
"Không có gì..."
Cô nhìn nàng thêm một lần nữa rồi bất giác mỉm cười.
"Chỉ là. Hôm nay em rất đẹp."
Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Sở Yên khẽ sững người. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Lâm Vãn Ninh khen mình một cách nghiêm túc như vậy. Không phải lời trêu chọc, cũng chẳng phải những câu nói bông đùa thường ngày.
Ánh mắt của cô lúc này. Chân thành đến mức khiến gương mặt nàng bất giác nóng lên. Sở Yên khẽ quay mặt đi, giấu đi đôi má đang ửng hồng.
"Cảm... cảm ơn."
Khóe môi Lâm Vãn Ninh chậm rãi cong lên. Cô bước đến mở cửa ghế phụ, rất tự nhiên đưa tay che lên mép cửa xe như sợ nàng va đầu.
"Mời bác sĩ Sở."
Lần này, Sở Yên không từ chối.
Nàng khẽ mỉm cười, cúi người ngồi vào xe. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, không ai nhận ra khóe môi của cả hai đều đang lặng lẽ cong lên.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng biệt viện Lâm gia.
Từ xa đã có thể nhìn thấy hai hàng đèn lồng đỏ treo dọc lối vào, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng nhạc nhẹ vang lên khắp sân. Khách khứa ra vào không ngớt, ai nấy đều mang theo quà mừng thọ, trên gương mặt đều là những nụ cười vui vẻ.
Lâm Vãn Ninh bước xuống xe trước, rất tự nhiên vòng sang mở cửa cho Sở Yên.
"Đi thôi."
Sở Yên khẽ gật đầu, vừa bước xuống xe liền không khỏi đưa mắt quan sát xung quanh. Nàng vốn tưởng một gia đình có xuất thân như Lâm Vãn Ninh không ngờ lại chọn một biệt viện cổ kính, vừa ấm cúng lại vừa mang đậm không khí gia đình.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Lâm Vãn Ninh khẽ cười.
"Bà nội tôi không thích phô trương. Người nói sinh nhật chỉ cần con cháu quây quần bên nhau là đủ."
Sở Yên khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng lại có thêm vài phần thiện cảm với người bà mà mình còn chưa gặp mặt.
Hai người vừa bước qua cổng, một giọng nói sang sảng đã vang lên từ trong sân.
"Ninh Ninh về rồi!"
Một bà lão tóc bạc phơ chống gậy chậm rãi bước tới. Dù tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, đôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui khi nhìn thấy cháu gái.
"Con về trễ quá, bà còn tưởng con quên cả sinh nhật bà rồi."
Lâm Vãn Ninh lập tức bước nhanh đến đỡ lấy cánh tay bà, giọng nói cũng dịu đi hẳn.
"Sao con dám chứ. Có quên ai cũng không dám quên bà."
Bà nội Lâm bật cười, khẽ vỗ lên tay cô một cái.
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Đúng lúc ấy, ánh mắt bà dừng lại trên người Sở Yên đang đứng phía sau. Bà hơi sững lại. Cô gái trước mặt mặc chiếc váy màu kem nhã nhặn, dáng người cao gầy thanh thoát, gương mặt thanh tú cùng khí chất dịu dàng khiến ai nhìn cũng có cảm tình.
Đôi mắt bà nội Lâm lập tức sáng lên.
"Ninh Ninh. Con không định giới thiệu với bà sao?"
Lâm Vãn Ninh lúc này mới như chợt nhớ ra, vội vàng đưa Sở Yên đến trước mặt bà.
"Đây là Sở Yên. Là bác sĩ đã chữa trị cho con thời gian vừa rồi."
Sở Yên lễ phép cúi nhẹ đầu.
"Cháu chào bà. Cháu có món quà biếu bà. Chúc bà thọ tỷ nam sơn
Bà nội Lâm nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thích, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng vì cười mà hằn sâu thêm.
"Đẹp...Con bé thật xinh đẹp."
Nói rồi, bà rất tự nhiên nắm lấy tay Sở Yên, bàn tay đã hằn đầy dấu vết thời gian vẫn truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn cháu đã chăm sóc Ninh Ninh. Con bé này từ nhỏ đã chẳng biết quý cái thân mình, bị thương cũng không chịu nói với ai."
Sở Yên khẽ mỉm cười.
"Đó là trách nhiệm của cháu thôi ạ."
Bà nội Lâm càng nhìn càng hài lòng, còn chưa kịp nói thêm thì từ phía sau đã vang lên tiếng hò hét đầy phấn khích.
"Chị hai về rồi!"
Hơn chục thanh niên mặc vest chỉnh tề đồng loạt chạy tới. Bình thường ai nấy đều là những người có tiếng trong giới, vậy mà trước mặt bà nội Lâm lại ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Sở Yên đứng cạnh Lâm Vãn Ninh, cả đám lập tức trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Tên đàn em đứng đầu nở nụ cười toe toét.
"Chào chị dâu!"
Tiếng gọi vừa dứt, cả đám phía sau cũng đồng thanh hô theo.
"Chào chị dâu!"
Sở Yên vốn đang bình tĩnh bỗng khựng lại.
Đôi má trắng nõn lập tức ửng lên một tầng hồng nhạt. Nàng vô thức siết nhẹ quai túi xách, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Còn Lâm Vãn Ninh thì mặt tối sầm.
"Các cậu cút sang một bên." Chưa để tên đàn em kịp cười xong, cô đã không khách khí đá thẳng một cái vào mông hắn "Ăn nói linh tinh cái gì?"
Tên đàn em ôm mông nhăn nhó.
"Đại ca em có nói sai đâu..."
"Còn nói?"
Lâm Vãn Ninh trừng mắt.
"Có tin hôm nay tôi cho cậu đứng tiếp khách ngoài cổng đến hết tiệc không?"
Nghe vậy, cả đám lập tức im bặt, nhưng ai nấy vẫn không nhịn được cúi đầu cười khúc khích. Bà nội Lâm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết bật cười lắc đầu.
"Được rồi mấy đứa đừng chọc con bé nữa."
Nói xong, bà lại quay sang Sở Yên, dịu dàng nắm lấy tay nàng.
"Đừng để ý bọn nó. Toàn là một đám trẻ con lớn xác."
Sở Yên khẽ gật đầu.
"Vâng ạ"
Ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Lâm Vãn Ninh lén nhìn sang, bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy ấy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co