Truyen3h.Co

[BHTT] May Mắn Gặp Được Em

CHƯƠNG 11

caheoxanh01

Bữa tiệc mừng thọ của bà nội Lâm Vãn Ninh diễn ra vô cùng náo nhiệt. Khoảng sân rộng trước căn nhà được dựng rạp từ sớm, trên những chiếc bàn tròn là đủ món ăn nóng hổi vừa được mang lên. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly hòa lẫn cùng tiếng chúc thọ khiến cả con hẻm cũng trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Lâm Vãn Ninh từ lúc bước vào sân gần như không có lúc nào rảnh tay. Người thì đến chúc rượu, người thì chào hỏi, đám đàn em thì liên tục gọi cô xử lý hết chuyện này đến chuyện khác. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Sở Yên giữa đám đông.

Sở Yên ngồi cạnh bà nội Lâm, thi thoảng lại trò chuyện cùng bà. Bà nội là người vô cùng hiền hậu, nói chuyện cũng rất hài hước, chẳng mấy chốc đã khiến nàng thả lỏng hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng bà còn gắp thức ăn vào bát nàng, hết hỏi công việc ở bệnh viện lại hỏi có mệt không, khiến Sở Yên cũng cảm nhận được sự ấm áp như đang ở chính gia đình mình.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng truyền đến tiếng gọi vui vẻ.

"Chị Ninh!"

Một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng nhanh chân chạy vào. Mái tóc dài được uốn nhẹ, gương mặt thanh tú, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn Ninh, cô gái liền nở nụ cười rạng rỡ, không chút ngại ngùng chạy đến ôm lấy cánh tay cô.

"Em còn tưởng chị quên em rồi chứ."

Lâm Vãn Ninh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô gái.

"Lục Hân Hân, em nghĩ nhiều rồi. Tiệc mừng thọ của bà nội, sao có thể thiếu em được."

Lục Hân Hân cười hì hì, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lâm Vãn Ninh còn có một cô gái khác. Ánh mắt cô ta dừng trên người Sở Yên vài giây, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia không vui rất khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã được che giấu bằng một nụ cười dịu dàng.

"Chị Ninh, chị còn chưa giới thiệu."

Lâm Vãn Ninh quay sang nhìn Sở Yên.

"Đây là Sở Yên, bác sĩ điều trị cho chị."

Sau đó lại quay sang cô gái bên cạnh.

"Còn đây là Lục Hân Hân. Cháu gái của người bạn thân bà nội. Hồi nhỏ bà nội thường gửi chị sang nhà họ chơi nên con bé cứ bám theo chị suốt."

Lục Hân Hân lập tức chu môi phản đối.

"Chị nói sai rồi. Rõ ràng là chị ngày nào cũng dẫn em đi ăn kem, còn cõng em đi học nữa. Có lần em bị người ta bắt nạt, chị còn đánh nhau với đám con trai để bảo vệ em."

Nói đến đây, cô ta cười rất tươi, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Ninh đầy vẻ hoài niệm.

"Nhớ lại lúc đó vui thật."

Lâm Vãn Ninh cũng cười theo.

"Hồi đó em mít ướt lắm. Suốt ngày trốn sau lưng chị khóc. Giờ thì lớn rồi. Không còn ai bắt nạt nổi nữa."

Hai người cứ thế nhắc lại từng chuyện thời thơ ấu. Chuyện nào cũng rất tự nhiên, giống như những ký ức chỉ có những người cùng lớn lên mới hiểu được.

Sở Yên lặng lẽ ngồi bên cạnh, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn lịch sự gật đầu đáp lại vài câu khi Lục Hân Hân hỏi chuyện. Thế nhưng, không hiểu vì sao, nghe hai người nhắc đến những ký ức mà mình chưa từng biết, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Không đau. Cũng không buồn chỉ là có chút khó chịu. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi.

Lâm Vãn Ninh và Lục Hân Hân quen nhau từ nhỏ, thân thiết cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, nàng và cô vốn cũng chỉ là bác sĩ với bệnh nhân.

Vậy mà...

Càng nghe, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.

Lục Hân Hân như vô tình lại như cố ý, liên tục kéo Lâm Vãn Ninh vào những câu chuyện chỉ hai người mới biết. Có lúc còn cười đến mức ôm lấy cánh tay cô, trách móc: "Chị còn nợ em một bữa lẩu đó, đừng hòng quỵt."

Lâm Vãn Ninh chỉ biết bật cười.

"Được. Lần sau chị mời."

Nghe thấy ba chữ "lần sau chị mời", Sở Yên khẽ mím môi. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy.

Lục Hân Hân bỗng quay sang nhìn Sở Yên, nở nụ cười vô cùng thân thiện.

"Bác sĩ Sở. Em nghe chị Ninh nhắc chị nhiều lắm. Em có thể xin phương thức liên lạc của chị không? Sau này có gì em còn hỏi chị vài vấn đề về sức khỏe."

Sở Yên hơi ngẩn người. Nàng vốn không có thói quen cho người lạ thông tin cá nhân.

Nhưng nhìn bà nội Lâm đang vui vẻ ngồi bên cạnh, lại nhìn nụ cười đầy mong đợi của Lục Hân Hân, cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

Hai người nhanh chóng quét mã kết bạn.

Lục Hân Hân cười rất vui vẻ.

"Cảm ơn chị."

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục trong tiếng cười nói không ngớt. Chỉ có Sở Yên không biết rằng, từ lúc Lục Hân Hân xuất hiện, nụ cười trên môi mình đã nhạt đi không ít.

Mà chính nàng..
.
Cũng không hiểu vì sao lại như vậy

Bữa tiệc kết thúc khi trời cũng đã nhá nhem tối.

Khách khứa lần lượt đứng dậy ra về, khoảng sân vốn đông đúc dần trở nên yên tĩnh hơn. Đám đàn em bắt đầu thu dọn bàn ghế, người thì bê mâm bát, người thì dọn rạp. Thấy bà nội đã được người trong nhà đưa vào nghỉ ngơi, Lâm Vãn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay sang nhìn Sở Yên vẫn đang đứng bên cạnh.

"Để tôi đưa em về."

Sở Yên khẽ gật đầu.

"Được."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ. Suốt quãng đường, trong xe yên tĩnh đến lạ. Lâm Vãn Ninh tập trung lái xe, còn Sở Yên lặng lẽ nhìn ánh đèn ngoài cửa kính. Hai người đều không nói gì, nhưng bầu không khí cũng không hề gượng gạo.

Không biết qua bao lâu, xe dừng lại trước cổng tiểu khu nơi Sở Yên sinh sống. Lâm Vãn Ninh nhanh chóng xuống xe, vòng sang mở cửa cho nàng như mọi lần.

"Cảm ơn chị."

Sở Yên mỉm cười, xoay người định bước vào trong thì cổ tay bỗng bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.

Nàng khựng lại.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Vãn Ninh vẫn đứng đó. Ánh đèn đường phủ lên gương mặt cô một tầng sáng dịu, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút lưu luyến khó giấu.

"Vào nhà cẩn thận."

Giọng cô rất khẽ. Như thể không muốn buông người trước mặt rời đi.

Sở Yên nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn cô. Khóe môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười bất lực.

"Lâm đại tỷ. Từ đây vào đến nhà tôi còn chưa đầy một trăm mét."

Nàng khẽ nghiêng đầu chỉ về phía trước.

"Còn có bảo vệ trực ngay cổng nữa. Có gì đâu mà không an toàn."

Lâm Vãn Ninh nghe vậy cũng chỉ cười, nhưng bàn tay vẫn không hề buông ra.

"Hay...Để tôi đưa em lên nhà."

Sở Yên nhìn bộ dạng cố chấp ấy, nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Người này ở ngoài xã hội khiến bao nhiêu người e sợ, vậy mà mỗi lần đối diện với nàng lại giống hệt một đứa trẻ.

Nàng khẽ thở dài.

"Được. Chỉ là lên nhà ngồi một lát thôi."

Nghe thấy câu trả lời ấy, đôi mắt Lâm Vãn Ninh lập tức sáng lên.

"Được."

Hai người sóng vai bước vào khu chung cư. Thang máy chậm rãi đi lên tầng mười hai.

Không gian bên trong vốn không lớn, lúc này chỉ có hai người nên càng trở nên yên tĩnh. Tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên, xen lẫn nhịp tim không biết của ai đang dần nhanh hơn.

"Cạch."

Cánh cửa căn hộ mở ra. Lâm Vãn Ninh theo Sở Yên bước vào trong. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà nàng.

Căn hộ không quá lớn nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Tông màu trắng và be làm cả không gian trở nên sáng sủa, trên kệ sách đặt ngay ngắn đủ loại sách y khoa, cạnh cửa sổ còn có vài chậu cây nhỏ xanh mướt. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Lâm Vãn Ninh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Khóe môi bất giác cong lên. Quả nhiên rất giống con người của Sở Yên.

Đơn giản. Tinh tế. Nhưng lại khiến người khác muốn ở lại thật lâu. Sở Yên đặt túi xách xuống ghế, thay đôi dép đi trong nhà rồi lấy thêm một đôi dép mới đặt trước mặt cô.

"Đi đôi này đi."

Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn thay dép, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát căn hộ.

Sở Yên đi về phía tủ bếp, mở tủ lạnh rồi quay đầu hỏi.

"Chị muốn uống gì?"

Lâm Vãn Ninh chống tay lên thành sofa, cười như không cười.

"Có rượu vang không?"

Sở Yên hơi bất ngờ.

"Có. Năm ngoái bạn tôi tặng một chai, nhưng tôi chưa mở."

"Vậy hôm nay mở nhé."

Nàng nhìn cô vài giây rồi khẽ mỉm cười.

"Được."

Một lát sau, Sở Yên cầm hai chiếc ly thủy tinh cùng một chai rượu vang đỏ bước ra.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống phòng khách. Hai người ngồi đối diện trên sofa.

Tiếng rượu đỏ chảy vào ly vang lên khe khẽ, hương thơm nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh càng trở nên dịu dàng hơn.

Lâm Vãn Ninh cầm ly rượu trong tay, khẽ xoay nhẹ, chất rượu đỏ sẫm theo thành ly chậm rãi chuyển động dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn Sở Yên đang ngồi đối diện, khóe môi vô thức cong lên.

"Hôm nay...Cảm ơn em."

Sở Yên hơi ngẩn người.

"Cảm ơn tôi chuyện gì?"

"Cảm ơn em đã đến."

Lâm Vãn Ninh đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm hơn thường ngày.

"Bà nội rất vui. Cả buổi cứ khen em mãi."

Nhắc đến bà nội, nét mặt Sở Yên cũng dịu xuống. Nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly.

"Bà là người rất hiền. Nói chuyện với bà rất thoải mái. Tôi cũng rất quý bà."

Nghe vậy, Lâm Vãn Ninh bật cười. Trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy thì tốt. Bà nội còn bảo..."

Cô ngập ngừng vài giây, như đang cân nhắc có nên nói hay không.

Lâm Vãn Ninh nhìn người con gái trước mặt rất lâu. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt thanh tú của Sở Yên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến nàng lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày ở bệnh viện mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô bất ngờ cất tiếng.

"Sở Yên."

"Hửm?"

Nàng ngước mắt nhìn cô. Lâm Vãn Ninh khẽ siết ly rượu trong tay.

"Em...Thấy tôi là người thế nào?"

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Sở Yên thoáng sững người. Nàng im lặng một lúc, như thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Muốn nghe nói thật?"

Lâm Vãn Ninh bật cười.

"Tất nhiên."

Sở Yên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ban đầu. Tôi rất ghét chị."

"Biết."

Lâm Vãn Ninh cười bất đắc dĩ.

"Trong mắt tôi lúc đó, tôi chắc chẳng khác gì một tên lưu manh. Đúng không?

Sở Yên không phủ nhận.

"Đúng. Chị đánh nhau, vào bệnh viện vì bị thương, còn suốt ngày trêu chọc tôi."

"Nói thật...Nếu không phải vì trách nhiệm của một bác sĩ, tôi còn chẳng muốn để ý đến chị."

Lâm Vãn Ninh chỉ biết cười lắc đầu.

"Nghe cũng hợp lý."

Sở Yên khẽ nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Một lúc sau, nàng mới tiếp tục.

"Nhưng...Từ lần chị cứu Tiểu An. Nhiều suy nghĩ của tôi đã thay đổi."

Nàng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng chân thành.

"Tôi biết. Chị không phải người xấu"

Khóe môi Lâm Vãn Ninh khẽ cong lên, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo vài phần chua chát. Cô cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

"Nếu...Tôi không làm nghề này. Em...có thích tôi không?"

Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Sở Yên không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nàng nhìn người đối diện.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt của Lâm Vãn Ninh không còn vẻ cà lơ phất phơ, cũng chẳng còn nụ cười đùa cợt quen thuộc.

Chỉ còn lại sự nghiêm túc và... thấp thỏm. Sau một lúc im lặng, Sở Yên khẽ cắn môi dưới.

"Nếu...Chị thật sự có thể tìm một công việc khác thì rất tốt."

Nàng sợ Lâm Vãn Ninh hiểu lầm, vội vàng nói tiếp.

"Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không ghét công việc của chị. chỉ là ngày nào chị cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Tôi..."

Nàng khựng lại.

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô.

"...không muốn thấy chị bị thương nữa."

Lâm Vãn Ninh khẽ run lên. Một câu nói ấy. Đủ khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần Sở Yên.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp. Sở Yên không lùi. Chỉ lặng lẽ nhìn cô.Đến khi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Lâm Vãn Ninh khẽ cúi xuống. Hơi thở ấm nóng của cô nhẹ nhàng lướt qua gò má Sở Yên.

Trái tim nàng bất giác đập nhanh. Nhanh đến mức chính nàng cũng không kiểm soát được. Đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Ngay lúc ấy. Sở Yên như bừng tỉnh. Nàng vội vàng quay mặt sang một bên.

"Xin... xin lỗi."

Lâm Vãn Ninh cũng lập tức hoàn hồn. Cô nhắm mắt, khẽ cười tự giễu rồi lùi về sau hai bước.

"Là tôi mới phải xin lỗi."

"Vừa rồi...Tôi không kiềm chế được."

Cô hít sâu một hơi, cố giấu đi ánh mắt lưu luyến, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên thành ghế.

"Cũng muộn rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi lại đến đón em đi làm."

Nói xong, Lâm Vãn Ninh mỉm cười với nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi xoay người rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Sở Yên vẫn ngồi yên trên sofa, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mình.

Nơi vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của người ấy.

Nàng khẽ nhắm mắt. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn. Đây là lần đầu tiên nàng nhận ra, người khiến trái tim mình rối loạn... Lại chính là Lâm Vãn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co