Truyen3h.Co

[BHTT] May Mắn Gặp Được Em

CHƯƠNG 9

caheoxanh01

Sau ca cấp cứu hôm ấy, tình trạng của cô bé dần ổn định. Chỉ cần tiếp tục theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện.

Là bác sĩ điều trị chính, mỗi sáng và mỗi chiều, Sở Yên đều dành thời gian đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng hồi phục của cô bé. Nàng luôn đến đúng giờ, cẩn thận xem lại từng chỉ số trên máy theo dõi, nhẹ nhàng hỏi han cảm giác của bệnh nhân rồi mới dặn dò người nhà những điều cần lưu ý.

Lâm Vãn Ninh cũng không hiểu từ lúc nào, việc ghé qua phòng bệnh ấy lại trở thành một thói quen.

Ban đầu cô chỉ muốn biết đứa bé đã qua cơn nguy kịch chưa. Sau đó là muốn xem cô bé ăn uống thế nào. Rồi chẳng biết từ bao giờ  mỗi lần đến bệnh viện, việc đầu tiên cô làm lại là đi thẳng đến phòng bệnh ấy.

Đương nhiên, đến thăm cô bé chỉ là một phần. Phần còn lại là muốn gặp Sở Yên.

Chiều hôm ấy, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống nền phòng bệnh sạch sẽ. Sở Yên vừa bước vào, cô bé đang ngồi trên giường bệnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Chị bác sĩ xinh đẹp!"

Giọng trẻ con trong veo vang lên khiến cả căn phòng như sáng bừng. Sở Yên bất giác cong môi. Đó là nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến gương mặt vốn thanh lãnh trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Tiểu An hôm nay có ngoan không?"

"Dạ có."

"Có chịu uống thuốc không?"

"Dạ có luôn."

"Không khóc nữa chứ?"

Cô bé lập tức lắc đầu thật mạnh, mái tóc ngắn cũng theo đó mà lay động.

"Con không khóc. Chị nói khóc nhiều sẽ làm chị bác sĩ lo."

Nghe câu trả lời non nớt ấy, ngay cả Sở Yên cũng không nhịn được bật cười. Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô bé, động tác vô cùng tự nhiên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Đứng ngoài cửa, Lâm Vãn Ninh lặng lẽ nhìn tất cả. Khóe môi cô khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Yên cười nhiều như vậy. Không phải nụ cười xã giao. Cũng không phải nụ cười bất đắc dĩ mỗi khi bị cô trêu chọc. Mà là nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, người phụ nữ luôn lạnh lùng trong mắt cô bỗng trở nên mềm mại vô cùng.

Đến khi Sở Yên quay người, nhìn thấy Lâm Vãn Ninh đang đứng trước cửa, nụ cười trên môi nàng lập tức nhạt đi vài phần.

"Chị đến rồi?"

Giọng nói cũng trở về vẻ bình thản thường ngày. Lâm Vãn Ninh bất đắc dĩ cười cười.

"Ừ."

Cô bé ngồi trên giường bệnh thấy Lâm Vãn Ninh liền vui vẻ vẫy tay.

"Chị đẹp! Mau vào đây."

Lâm Vãn Ninh bước đến cạnh giường bệnh, tiện tay lấy trong túi ra một con gấu bông nhỏ.

"Tặng em."

Hai mắt cô bé lập tức sáng rỡ.

"Oa...Đẹp quá, cảm ơn chị."

Lâm Vãn Ninh xoa đầu cô bé, cười dịu dàng.

"Thích là được."

Sở Yên đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ cười nói với nhau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Người phụ nữ này... Ở ngoài xã hội ai cũng sợ. Vậy mà đối với trẻ con lại kiên nhẫn đến lạ. Thậm chí còn dịu dàng hơn rất nhiều người tưởng mình là người tốt.

Chỉ tiếc...Mỗi lần quay sang nhìn nàng, Lâm Vãn Ninh lại lập tức nở nụ cười lấy lòng quen thuộc. Mà mỗi lần như thế, Sở Yên lại cố ý thu lại mọi biểu cảm trên gương mặt.

Nàng vẫn đáp lời cô. Vẫn nói chuyện với cô. Nhưng giọng điệu luôn nhàn nhạt, như cố tình giữ một khoảng cách vô hình giữa hai người. Lâm Vãn Ninh cũng không để tâm.

Cô biết, muốn làm tan chảy một tảng băng. Đâu thể chỉ trong một sớm một chiều. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng một chút. Đối với cô như vậy đã đủ rồi.

Đến thăm đứa bé một chút, Sở Yên phải rời đi để tiếp tục những ca cấp cứu khác. Lâm Vãn Ninh cũng có công việc nên cũng rời đi

......

Buổi tối.

Ngọn đèn ở khu cấp cứu vẫn sáng rực như ban ngày. Tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, y tá nối tiếp nhau vang lên không ngừng trên hành lang, xen lẫn tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng xe đẩy cấp cứu, khiến bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn.

Lâm Vãn Ninh ngồi trong xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Sở Yên đã hơn hai tiếng.

"Tan ca chưa?"

Vẫn chỉ có hai dấu tích. Không một lời hồi âm. Ban đầu cô nghĩ có lẽ nàng bận.

Thế nhưng thời gian trôi qua từng chút một, trong lòng cô lại dần dâng lên cảm giác bất an khó hiểu. Không chần chừ thêm, Lâm Vãn Ninh khởi động xe, phóng thẳng đến bệnh viện.

Đêm khuya, con đường vốn đông đúc nay đã thưa người hơn rất nhiều. Chỉ mất chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe màu đen đã dừng trước cổng bệnh viện.

Lâm Vãn Ninh bước nhanh vào bên trong. Quầy trực đêm vẫn còn một nữ y tá đang sắp xếp hồ sơ.

"Xin hỏi...Có thấy bác sĩ Sở không?"

Nữ y tá ngẩng đầu nhìn cô, hiển nhiên đã nhận ra vị khách quen thường xuyên xuất hiện ở khoa ngoại.

"À, bác sĩ Sở đang cấp cứu. Cũng hơn một tiếng rồi. Có lẽ còn lâu mới xong."

Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

Cô không làm phiền thêm, chỉ lặng lẽ tìm một chiếc ghế dài ngoài hành lang ngồi xuống. Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Ngoài vài bệnh nhân và người nhà còn thức trắng, gần như chẳng còn ai qua lại.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm rãi điểm hai giờ sáng.

Lâm Vãn Ninh ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn luôn hướng về cánh cửa phòng cấp cứu ở cuối hành lang. Không hề có chút mất kiên nhẫn. Chỉ đơn giản là... đợi.

Lại gần nửa tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Sở Yên tháo khẩu trang, bước ra ngoài cùng vài bác sĩ khác. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đây đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt cũng đỏ lên vì nhiều giờ liền tập trung cao độ. Sau khi dặn dò người nhà bệnh nhân vài câu, nàng trở về phòng làm việc, rửa mặt bằng nước lạnh, thay bộ blouse trắng bằng chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản rồi thu dọn túi xách.

Đến lúc bước ra khỏi khoa ngoại, cả hành lang gần như đã không còn một bóng người. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch sáng bóng.

Cách đó không xa, một bóng lưng cao ráo đang đứng tựa bên cửa sổ.

Người ấy quay lưng về phía nàng, một tay đút trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại như đang xem gì đó. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng ấy bỗng trở nên quen thuộc đến lạ.

Sở Yên khựng bước. Đôi mắt khẽ mở lớn.

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Sở Yên, ánh mắt Lâm Vãn Ninh bất giác dịu xuống vài phần. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.

"Ca cấp cứu có thuận lợi không?"

Sở Yên khẽ gật đầu.

"Ừm, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi."

Nói xong, nàng bỗng ngước mắt nhìn người trước mặt.

Dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, gương mặt Lâm Vãn Ninh vẫn mang theo nụ cười quen thuộc, nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ mỏi mệt. Áo sơ mi trên người cô cũng đã có vài nếp nhăn, chắc hẳn đã ngồi đợi rất lâu.

Không hiểu sao trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

"Sao chị lại đến đây?"

Lâm Vãn Ninh cười cười.

"Nhắn tin cho em mãi không thấy trả lời, tôi sợ em xảy ra chuyện nên chạy đến."

Sở Yên mím môi rất khẽ.

"Vậy... chị đợi ở đây bao lâu rồi?"

Lâm Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi lại quay sang nhìn nàng, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

"Cũng không lâu lắm."

Cô nói rất nhẹ, như thể đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Thật ra. Từ lúc biết nàng còn đang cấp cứu, cô đã ngồi ở hành lang này gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng cô không muốn nói. Đợi một người mình muốn gặp vốn dĩ chẳng phải chuyện gì đáng để kể.

Sở Yên nhìn gương mặt bình thản ấy, ánh mắt khẽ dao động.

"Chị... không thấy mệt sao?"

Lâm Vãn Ninh không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Chờ em. Chị không thấy mệt chút nào."

Giọng nói trầm thấp vang lên rất khẽ giữa hành lang vắng lặng. Không phải lời đường mật Cũng chẳng phải cố ý lấy lòng. Chỉ đơn giản là lời thật lòng của cô.

Sở Yên hơi ngẩn người. Trong phút chốc, nàng lại không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim vốn đã bình lặng sau ca cấp cứu, giờ lại như bị ai đó khẽ gõ một cái.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến những gợn sóng nhỏ lặng lẽ lan ra.

Lâm Vãn Ninh thấy nàng im lặng, liền mỉm cười chuyển sang chuyện khác.

"Còn em? Có mệt lắm không?"

Nhìn nụ cười ấy, Sở Yên bất giác cong khóe môi. Nàng cũng không nhận ra, từ lúc nào mình đã không còn cảm thấy nụ cười của người này quá đáng ghét nữa.

"Có một chút."

Nàng thành thật đáp.

Lâm Vãn Ninh nhìn gương mặt lộ rõ vẻ uể oải của nàng, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng.

"Đói bụng không? tôi đưa em đi ăn."

Sở Yên khẽ lắc đầu.

"Không đói."

Lâm Vãn Ninh rất tự nhiên nói tiếp.

"Vậy để tôi đưa em về."

"Tôi có xe." Sở Yên đáp ngay.

Lâm Vãn Ninh như đã đoán trước câu trả lời ấy, chỉ khẽ cười.

"Con gái đi đêm nguy hiểm."

Lại là câu nói quen thuộc. Sở Yên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hành lang yên tĩnh, khiến cả bầu không khí cũng dịu đi vài phần.

"Chị ngoài câu đó ra không còn lý do nào khác sao?"

"Có."

Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người đối diện có chút mất tự nhiên.

"Tôi lo."

Chỉ hai chữ đơn giản. Lại khiến nụ cười trên môi Sở Yên khẽ khựng lại. Nàng lặng lẽ dời ánh mắt sang nơi khác, hàng mi dài khẽ run lên.
Không hiểu sao.Trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Lâm Vãn Ninh thấy nàng không nói gì, cũng không cho nàng thêm cơ hội từ chối.

Cô bước đến trước mặt, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Sở Yên. Động tác không hề mạnh. Chỉ đủ nhẹ để nếu nàng muốn rút ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể.

"Đi thôi."

Giọng cô mang theo ý cười.

"Tôi hứa sẽ đưa bác sĩ Sở về đến tận cửa."

Sở Yên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia truyền sang, không nóng bỏng, chỉ ấm áp vừa đủ.
Nàng khẽ mím môi.

Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng giằng một cái là có thể rút tay về.

Thế nhưng cuối cùng. Nàng lại không làm vậy. Chỉ lặng lẽ để mặc Lâm Vãn Ninh kéo mình bước đi dưới ánh đèn vàng trải dài của hành lang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co