Truyen3h.Co

[BHTT] May Mắn Gặp Được Em

CHƯƠNG 12

caheoxanh01

Đêm hôm ấy.

Sau khi rời khỏi căn hộ của Sở Yên, Lâm Vãn Ninh lái xe về nhà nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh người con gái ấy.

Từ lúc nàng quay mặt né tránh cho đến câu nói khẽ khàng: "Tôi không muốn thấy chị bị thương nữa."

Mỗi một hình ảnh đều như một thước phim chậm, lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Lâm Vãn Ninh nằm ngửa trên sofa, một tay gác lên trán, tay còn lại cầm điện thoại. Cô lăn qua lăn lại gần nửa tiếng vẫn không tài nào ngủ được.

"Chết thật. Cũng đâu phải lần đầu thích một người, sao lần này khác quá. Đến việc tán tỉnh không biết phải làm sao cho đúng nữa."

Lẩm bẩm xong, cô ngồi bật dậy, mở điện thoại rồi đăng nhập vào một diễn đàn nổi tiếng.

"Làm sao để theo đuổi một nữ bác sĩ lạnh lùng?"

Nghĩ một chút, cô lại bổ sung.

"Cô ấy rất xinh đẹp, rất tốt bụng, chỉ là tính cách hơi lạnh. Xin hỏi mọi người nên bắt đầu từ đâu?"

Đăng bài chưa đầy năm phút, thông báo bình luận đã liên tục hiện lên.

Có người nói: "Bác sĩ bận lắm, đừng làm phiền lúc cô ấy làm việc."

Có người khác góp ý: "Con gái đều thích hoa, mỗi tuần tặng một bó."

Lại có người bình luận: "Bác sĩ thường xuyên bỏ bữa sáng, mua đồ ăn sáng là ghi điểm ngay."

Một người khác còn hài hước hơn. "Đừng có ngày nào cũng tặng quà đắt tiền. Quan trọng là sự quan tâm."

Lâm Vãn Ninh ngồi đọc vô cùng chăm chú, thậm chí còn mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại.

✓ Đưa đón đi làm.
✓ Không làm phiền lúc khám bệnh.
✓ Mua bữa sáng.
✓ Quan tâm nhưng không tạo áp lực.

Đúng lúc ấy, một bình luận được rất nhiều lượt thích xuất hiện.

"Nếu thật lòng thích cô ấy thì hãy để cô ấy nhìn thấy bạn đang thay đổi vì cô ấy."

Lâm Vãn Ninh nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười giờ phút này lại trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Thay đổi..."

Cô khẽ lặp lại, khóe môi chậm rãi cong lên.
"Được."

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh hiếm thấy sau nhiều ngày mưa. Mới hơn bảy giờ, một chiếc BMW màu đen đã lặng lẽ đỗ trước cổng khu chung cư nơi Sở Yên sinh sống.

Lâm Vãn Ninh dựa lưng vào cửa xe, trên tay cầm một ly Americano nóng cùng một túi giấy đựng bánh sandwich vẫn còn thơm mùi bơ mới nướng. Cô thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên nhìn về phía sảnh chung cư. Dáng vẻ ấy chẳng còn chút nào của một đại tỷ giang hồ khiến người khác e dè, ngược lại còn giống một người lần đầu biết yêu, thấp thỏm chờ người mình thích xuất hiện.

Không bao lâu sau, Sở Yên từ trong sảnh bước ra.

Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì màu đen quen thuộc, mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Gương mặt thanh tú không trang điểm cầu kỳ, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến ánh mắt người khác vô thức dừng lại.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Lâm Vãn Ninh lập tức sáng lên. Cô đứng thẳng người, bước nhanh đến mở cửa xe.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Sở."

Sở Yên nhìn cô rồi lại nhìn túi giấy trên tay, ánh mắt hiện lên vài phần khó hiểu.

"Hôm nay chị đến sớm vậy?"

"Sợ em chờ."

Lâm Vãn Ninh cười đáp, rồi đưa túi giấy và ly cà phê về phía nàng.

"Bữa sáng."

Sở Yên ngẩn người.

"Còn có cà phê?"

"Ừ."
Nàng nhận lấy, đưa mắt nhìn chiếc sandwich còn nóng trong tay rồi khẽ hỏi.

"Sao tự nhiên lại mua những thứ này?"

Lâm Vãn Ninh không hề giấu giếm, thành thật đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

"Tối qua tôi lên diễn đàn hỏi."

"Hỏi gì?"

"Hỏi cách theo đuổi một nữ bác sĩ lạnh lùng."

"..."

Sở Yên tưởng mình nghe nhầm.
Nàng quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo mở to hơn vài phần.

"Chị...Lên diễn đàn hỏi thật?"

Lâm Vãn Ninh gật đầu rất nghiêm túc.

"Ừ. Có người nói bác sĩ rất hay bỏ bữa sáng. Cũng có người bảo phải quan tâm bằng hành động."

"Thế nên..."

Cô chỉ vào túi bánh trong tay nàng.

"Từ hôm nay, bữa sáng của em tôi bao."

Sở Yên đứng sững tại chỗ vài giây.

Người này đến cách theo đuổi người khác cũng phải lên mạng học sao?

Nghĩ đến đó, nàng bất giác bật cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng lại đẹp đến mức khiến Lâm Vãn Ninh nhìn đến ngẩn người.

"Sao vậy?"

Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Sở Yên hơi mất tự nhiên. Lâm Vãn Ninh lúc này mới hoàn hồn, cười ngượng.

"Không có gì. Chỉ là...Em cười rất đẹp."

Lời khen thẳng thắn ấy khiến đôi má Sở Yên nóng lên. Nàng vội quay người lên xe.

"Đi thôi."

Lâm Vãn Ninh mỉm cười, vòng sang ghế lái. Theo thói quen, cô nghiêng người giúp nàng cài dây an toàn rồi mới khởi động xe.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Sở Yên vừa ăn chiếc sandwich vừa lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc bánh vẫn còn nóng, vị bơ thơm nhẹ hòa cùng mùi cà phê khiến cả buổi sáng dường như cũng trở nên dễ chịu hơn.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, chiếc BMW chậm rãi dừng trước sảnh chính của bệnh viện.

Lâm Vãn Ninh xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho Sở Yên.

Đúng lúc ấy, vài cô y tá vừa kết thúc ca trực đêm đi ngang qua.

Một người khẽ huých vai đồng nghiệp.

"Ê...Đó chẳng phải bác sĩ Sở sao?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy một cô gái mặc áo sơ mi đen đang rất tự nhiên nhận lấy chiếc cặp từ tay Sở Yên, lại còn cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi rối bên má nàng.

Động tác dịu dàng ấy hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng của Lâm Vãn Ninh.

Mấy cô y tá nhìn nhau, khóe môi đều không nhịn được mà cong lên.

"Đó là người theo đuổi bác sĩ Sở phải không?"

"Đẹp quá..."

"Ngày nào cũng đưa đón luôn à?"

"Nghe nói còn chuẩn bị cả bữa sáng."

Tiếng bàn tán tuy không lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai Sở Yên. Nàng khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh

"Chị về đi."

Lâm Vãn Ninh cười.

"Được."

"Trưa tôi đến đón em ăn cơm."

"Không cần."

"Tôi hỏi trên mạng rồi. Có người bảo theo đuổi phải kiên trì."

"..."

Sở Yên thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Đúng lúc ấy, một bóng người từ trong đại sảnh bệnh viện bước ra.

Phó Tần Phong. Hắn vốn định ra ngoài mua cà phê, nhưng vừa bước đến cửa đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

Chiếc BMW màu đen nổi bật trước sảnh.
Lâm Vãn Ninh đứng cạnh xe, ánh mắt dịu dàng nhìn Sở Yên, còn Sở Yên trên tay cầm bữa sáng và ly cà phê rõ ràng không phải do bệnh viện bán.

Phó Tần Phong đứng yên tại chỗ. Bàn tay cầm tập hồ sơ vô thức siết chặt. Sắc mặt vốn ôn hòa dần trở nên khó coi.

Nhất là khi hắn nhìn thấy Sở Yên không hề từ chối sự quan tâm của Lâm Vãn Ninh.
Dù ngoài miệng vẫn lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn nhận bữa sáng.

Vẫn để cô đưa đi làm.

Thậm chí...

Khóe môi còn mang theo một nụ cười rất nhạt mà trước đây hắn chưa từng thấy.

Ánh mắt Phó Tần Phong tối đi. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ chưa từng có.
Hắn nhìn theo bóng lưng hai người thật lâu, rồi khẽ mím môi.

Xem ra...

Nếu hắn còn tiếp tục đứng yên như thế này.
Có lẽ một ngày không xa, người con gái mà hắn thích sẽ thật sự thuộc về Lâm Vãn Ninh.

.......

Bước chân vào địa bàn, Lâm Vãn Ninh khiến đám đàn em đứng ngồi không yên. Không phải vì cô mang theo sát khí, mà ngược lại, khóe môi cô cứ chốc chốc lại cong lên một độ cong vô cùng lạ lẫm. Cái vẻ mặt như đang ngậm kẹo ngọt ấy hoàn toàn lạc quẻ với khí chất đại tỷ lạnh lùng thường ngày.

Mấy đứa đàn em liếc mắt ra hiệu cho nhau, cuối cùng một đứa to gan tiến lên hỏi nhỏ:

"Chị Ninh, hôm nay có chuyện gì vui à? Sao nhìn chị cứ như đang cười thế?"

Lâm Vãn Ninh lập tức thu lại nụ cười, trừng mắt lườm một cái rõ sắc rồi chối phăng:

"Cười cái đầu mày, mắt quáng gà à? Lo mà làm việc đi."

Đúng lúc đó, A Hào từ ngoài bước vào, vỗ vai cô rủ rê

Chị Ninh, tối nay qua quán bar đổi gió đi. Nghe nói bên đó mới nhập về mấy "em" mới, em nào em nấy nuột nà, xinh đẹp xuất sắc luôn. Qua duyệt thử xem sao chị?"

Cứ ngỡ bà chị đại thích cái đẹp này sẽ gật đầu ngay tắp lự, nào ngờ Lâm Vãn Ninh chỉ phất tay, thản nhiên buông một câu

"Thôi, tụi mày tự đi mà chơi. Tao không đi đâu."

Đám đàn em xung quanh đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Một đứa không kìm được thốt lên

"Trời đất, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Chị Ninh mà lại từ chối mỹ nữ à?"

Lâm Vãn Ninh chẳng buồn giải thích, chỉ xoay người đi thẳng vào phòng trong. Cô lười phải đôi co với tụi nó. Đám nhóc đó thì hiểu cái gì chứ? Xinh đẹp thì đã sao? Đối với cô lúc này, hai chữ Sở Yên đã chiếm trọn vẹn tâm trí rồi. Dù ngoài kia có là tuyệt thế giai nhân, là thiên hương quốc sắc đi chăng nữa, thì trong mắt Lâm Vãn Ninh bây giờ, tất cả cũng chỉ là không khí mà thôi.

........

Lại một ngày nữa

Hôm nay bầu trời thành phố phủ một màu xám nhạt sau cơn mưa kéo dài suốt đêm.

Những hạt nước còn đọng trên tán cây phản chiếu ánh nắng yếu ớt đầu ngày, từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến người ta bất giác kéo cao cổ áo. Đúng bảy giờ, chiếc BMW màu đen quen thuộc đã lặng lẽ dừng trước cổng khu chung cư của Sở Yên.

Lâm Vãn Ninh ngồi trong xe, ánh mắt không ngừng hướng về phía sảnh lớn. Trên ghế phụ vẫn là bữa sáng và ly cà phê nóng được chuẩn bị từ sớm. Chỉ vài phút sau, bóng dáng quen thuộc cũng chậm rãi xuất hiện.

Sở Yên bước ra khỏi tòa nhà với bộ sơ mi trắng và chân váy đen như mọi ngày. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, gương mặt vẫn thanh tú như cũ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng đủ nhận ra hôm nay nàng rất khác. Sắc mặt trắng nhợt, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, đôi môi vốn hồng hào cũng mất đi vài phần huyết sắc. Ngay cả bước chân cũng chậm hơn thường ngày, dường như mỗi bước đi đều mang theo chút mệt mỏi.

Lâm Vãn Ninh vừa nhìn thấy đã lập tức mở cửa xe đi tới. Nụ cười thường trực trên môi cô chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng không hề che giấu.

"Em không khỏe sao?"

Sở Yên ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên như muốn trấn an.

"Không sao. Chỉ là tối qua trực hơi muộn."

Giọng nói của nàng khàn hơn bình thường vài phần, nghe còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày. Trực giác mách bảo cô rằng người trước mặt không đơn giản chỉ là thiếu ngủ. Cô bước thêm một bước, chậm rãi đưa tay lên muốn thử nhiệt độ trên trán nàng.

Thế nhưng...

Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến, Sở Yên đã theo phản xạ nghiêng đầu né đi.

Cả hai đều sững lại. Sở Yên cũng nhận ra phản ứng của mình có phần quá nhanh.

Nàng mím môi, giọng nói dịu xuống.

"Tôi thật sự không sao. Đến bệnh viện tôi tự kiểm tra là được."

Lâm Vãn Ninh lặng lẽ thu tay về. Trong đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng rất nhẹ, nhưng cô cũng không miễn cưỡng. Chỉ khẽ cười, mở cửa ghế phụ.

"Lên xe trước đã."

Suốt quãng đường đến bệnh viện, trong xe yên tĩnh hơn mọi ngày. Lâm Vãn Ninh không bật nhạc, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ. Sở Yên dựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, lâu lâu lại đưa tay xoa hai bên thái dương. Chiếc sandwich nóng vẫn nằm nguyên trong tay, nàng chỉ ăn được vài miếng rồi lại thôi.

Lâm Vãn Ninh nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì. Cô biết tính cách của Sở Yên, càng khuyên lúc này nàng càng không chịu nghe.
Chiếc BMW chậm rãi dừng trước sảnh bệnh viện.

Sở Yên vừa tháo dây an toàn vừa định mở cửa thì giọng nói trầm thấp của Lâm Vãn Ninh lại vang lên.

"Sở Yên."

Nàng quay đầu nhìn cô.
"Nếu thật sự không khỏe. Hôm nay nghỉ một ngày đi."

Sở Yên nhìn cô vài giây, rồi bất giác bật cười. Nụ cười rất nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ.

"Tôi là bác sĩ. Bệnh nhân đã đặt lịch từ trước. Đâu thể nói nghỉ là nghỉ."

Nói xong, nàng cầm túi xách bước xuống xe.
Lâm Vãn Ninh vẫn ngồi yên sau vô lăng, nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy cho đến khi khuất sau cánh cửa kính của bệnh viện.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an rất khó gọi tên.

Buổi tối, khi những ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên cũng là lúc chiếc BMW màu đen quen thuộc chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện. Lâm Vãn Ninh theo thói quen ngồi đợi trong xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía lối ra vào. Bình thường chỉ cần đợi khoảng mười lăm, hai mươi phút là sẽ thấy bóng dáng Sở Yên bước ra, nhưng hôm nay đã gần bốn mươi phút trôi qua, nàng vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày. Cô lấy điện thoại nhắn một tin.

"Tan ca chưa?"

Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không thấy hồi âm.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác bất an. Cuối cùng không thể ngồi yên thêm được nữa, Lâm Vãn Ninh mở cửa xe, sải bước vào trong bệnh viện.

Vừa đi đến quầy trực, một cô y tá nhìn thấy cô liền nhận ra ngay.

"Chị là người ngày nào cũng đến đón bác sĩ Sở phải không?"

Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu.

"Hôm nay em ấy còn bận sao?"

Cô y tá thở dài.

"Bác sĩ Sở sốt cao quá nên ngất trong phòng nghỉ. Vừa truyền nước biển được hơn nửa tiếng, chắc cũng sắp xong rồi."

Sắc mặt Lâm Vãn Ninh lập tức thay đổi.

"Sốt cao?"

"Ừ, gần bốn mươi độ luôn. Ban sáng đã sốt rồi mà cứ cố khám bệnh, đến chiều không chịu nổi nữa mới chịu nghỉ.

Nghe đến đó, Lâm Vãn Ninh không nói thêm lời nào, lập tức chạy về phía phòng truyền dịch.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Sở Yên đang nằm trên giường, gương mặt vốn trắng trẻo nay đỏ bừng vì sốt. Đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ run lên theo từng nhịp thở. Cánh tay trắng nõn đặt trên chăn, kim truyền cắm trên mu bàn tay, từng giọt dịch chậm rãi chảy xuống.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, trái tim Lâm Vãn Ninh như bị ai bóp nghẹt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Yên như vậy.

Người con gái luôn bình tĩnh, mạnh mẽ trong mắt cô, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm đó, chẳng còn chút sức lực.

Lâm Vãn Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cô không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc đang dính trên gương mặt nàng.

Bàn tay vừa chạm đến, cô mới giật mình.

Nóng...Trán nàng vẫn còn rất nóng. Lâm Vãn Ninh khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng.

"Đồ ngốc. Chính mình còn chăm không nổi, suốt ngày chỉ biết chăm người khác."

Có lẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sở Yên khẽ mở mắt. Ánh mắt còn mang theo chút mơ màng vì sốt, phải mất vài giây nàng mới nhìn rõ người trước mặt.

"Chị...Sao chị lại ở đây?"

Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, giọng nói dịu xuống.

"Tôi đến đón em. Nghe y tá nói em sốt."

Sở Yên khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt.

"Tôi không sao."

"Còn nói không sao?"

Lâm Vãn Ninh bất lực nhìn nàng.

"Sốt đến mức phải truyền nước rồi."

Sở Yên không còn sức để cãi lại, chỉ khẽ nhắm mắt. Có lẽ vì thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, nàng rất nhanh đã thiếp đi.
Lâm Vãn Ninh cứ như vậy ngồi bên cạnh, lặng lẽ canh từng giọt dịch truyền cho đến khi y tá đến tháo kim.

Rời khỏi bệnh viện, Lâm Vãn Ninh không hỏi ý kiến nữa mà trực tiếp đưa Sở Yên về nhà.
Suốt quãng đường, Sở Yên gần như không nói gì. Nàng tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt khép hờ, gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì sốt. Thỉnh thoảng xe đi qua đoạn đường xóc, nàng khẽ cau mày, Lâm Vãn Ninh liền vô thức giảm tốc độ, lái xe chậm hơn hẳn mọi ngày.

Đến dưới khu chung cư, Lâm Vãn Ninh mở cửa xe, cẩn thận đỡ Sở Yên xuống. Có lẽ vì vừa truyền nước xong, cả người nàng vẫn còn mềm nhũn, bước đi cũng không vững. Lâm Vãn Ninh để nàng nhẹ nhàng dựa vào cánh tay mình rồi chậm rãi đưa nàng lên nhà.
Vừa mở cửa căn hộ, Sở Yên đã mệt đến mức chẳng còn tâm trí để ý gì nữa. Nàng thay đôi giày cao gót, bước chậm vào phòng ngủ rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mại.

Lâm Vãn Ninh kéo chăn đắp cẩn thận đến ngang vai cho nàng, chỉnh lại điều hòa ở mức vừa phải rồi khẽ kéo rèm cửa.

"Em ngủ một chút đi. Tỉnh dậy sẽ khỏe hơn."

Sở Yên khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Vãn Ninh đứng nhìn nàng thêm một lúc, xác nhận hơi thở đã đều mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Khi Sở Yên tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.

Cơn sốt đã giảm đi khá nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn trước. Nàng bước xuống giường, định ra ngoài tìm cốc nước thì bất chợt nghe thấy từ trong bếp truyền đến tiếng dao thớt lách cách.

Sở Yên hơi ngẩn người. Chị ấy... vẫn chưa về?

Nàng chậm rãi bước ra phòng khách.

Trong căn bếp sáng đèn, Lâm Vãn Ninh đang cầm điện thoại đặt trước mặt, vừa nhìn màn hình vừa vụng về thái cà rốt. Lúc thì xem công thức, lúc lại cúi xuống nồi cháo đang sôi nghi ngút, gương mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang giải quyết một vụ làm ăn lớn.

Nghe tiếng bước chân, Lâm Vãn Ninh lập tức quay đầu. Đôi mắt cô sáng lên.

"Thức rồi sao? Đỡ hơn chưa?"

Sở Yên dựa vào cửa bếp, nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi bật cười.

"Tôi khỏe rồi. Chị đang làm gì vậy?"

Lâm Vãn Ninh giơ chiếc muôi trong tay lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Tôi... đang nấu cháo. Nhưng sao khó quá. Rõ ràng trên mạng nói rất đơn giản."

Sở Yên bật cười thành tiếng.

"Lại là chị lên mạng học?"

Lâm Vãn Ninh bị bắt bài, đưa tay gãi gãi sống mũi.

"Ừ...Tôi làm mãi mà thấy nó cứ sai sai."

Sở Yên bước đến nhìn vào nồi cháo rồi lại nhìn đĩa nguyên liệu bị cô cắt lớn nhỏ không đều. Nàng vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay định cầm lấy chiếc muôi.

"Để tôi..."

Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, Lâm Vãn Ninh đã nhẹ nhàng giữ cổ tay nàng lại.

"Không được. Em là bệnh nhân. Ra sofa ngồi. Tôi làm."

"Nhưng..."

"Không có nhưng."
Lâm Vãn Ninh đẩy nhẹ vai nàng ra khỏi bếp.

"Đi nghỉ."

Sở Yên nhìn dáng vẻ kiên quyết ấy, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Nàng chống cằm, lặng lẽ nhìn người con gái trong bếp hết xem điện thoại rồi lại cúi xuống nếm thử, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm gì đó.

Dáng vẻ vụng về ấy khác hẳn vị đại tỷ lạnh lùng thường ngày, khiến khóe môi Sở Yên từ đầu đến cuối đều không hạ xuống được.
Hơn một tiếng sau, Lâm Vãn Ninh cuối cùng cũng bưng thức ăn ra bàn.

Một bát cháo nóng, một đĩa rau xào, một món thịt kho và thêm một bát canh thanh đạm.

Cô kéo ghế cho Sở Yên ngồi xuống, ánh mắt đầy mong chờ.

"Em ăn thử xem. Có hợp khẩu vị không?"

Sở Yên múc một thìa cháo đưa lên miệng, chậm rãi nếm thử. Sau đó lại gắp thêm một miếng thịt, im lặng nhai thật kỹ.

Lâm Vãn Ninh ngồi đối diện, hồi hộp đến mức hai bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt.

"Sao? Có... ngon không?"

Sở Yên cố tình im lặng thêm vài giây rồi mới khẽ gật đầu.

"Cũng được. Chị rất có tố chất làm đầu bếp."

Nghe đến đó, Lâm Vãn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá. Tôi còn tưởng phải gọi đồ ăn ngoài."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu. Không khí trong căn hộ nhỏ yên tĩnh mà ấm áp, khác hẳn vẻ lạnh lẽo thường ngày.

Ăn xong, Lâm Vãn Ninh nhất quyết không để Sở Yên động tay.

"Em đi nghỉ. Đống chén này tôi rửa."

Sở Yên nói thế nào cô cũng không chịu nghe, đành bất lực lấy ít trái cây trong tủ lạnh ra cắt.

Khi Lâm Vãn Ninh rửa chén xong, nàng đã bày sẵn một đĩa táo và nho lên bàn trà.

"Lại đây. Ăn trái cây."

Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Cô cầm một miếng táo, đưa đến trước mặt nàng.

"Em ăn thử đi. Ngọt lắm."

Sở Yên nhìn bàn tay đang đưa đến, trong lòng thoáng chút ngại ngùng. Nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của cô, nàng vẫn cúi đầu cắn một miếng.

Không ngờ đúng lúc ấy, môi nàng vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay Lâm Vãn Ninh.
Cả hai đều khựng lại.

Sở Yên vội vàng ngồi thẳng người, gương mặt vốn vừa hạ sốt lại đỏ lên thấy rõ.

Lâm Vãn Ninh cũng cứng đờ vài giây, lặng lẽ rút tay về, ho khẽ một tiếng để che giấu nhịp tim đang đập loạn.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sau một lúc, Lâm Vãn Ninh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe.

"Muộn rồi. Tôi về đây."

Đi được vài bước, cô lại quay đầu dặn dò.

"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Nếu còn sốt thì gọi cho tôi. Có khó chịu ở đâu cũng phải gọi. Tôi sẽ đến ngay."

Sở Yên nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy mà bật cười.

"Lâm đại tỷ. Tôi là bác sĩ."
Lâm Vãn Ninh nhíu mày.

"Bác sĩ mà để bản thân bệnh đến mức phải truyền nước. Không được cãi. Ngoan."

Chỉ một chữ "ngoan" rất tự nhiên ấy lại khiến tim Sở Yên khẽ run lên. Hai má nàng nóng bừng, vội quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Vãn Ninh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy, khóe môi bất giác cong lên.

"Thôi. Không trêu em nữa. Tôi về. Nhớ kỹ lời tôi dặn."

Sở Yên mím môi, khẽ gật đầu.

"Biết rồi."

Sở Yên ngập ngừng rồi nói tiếp

"Lâm Vãn Ninh, hôm nay rất cảm ơn chị"

Lâm Vãn Ninh nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu nàng. Sở Yên không tránh né, ngược lại còn có vẻ như rất hưởng thụ.

Lâm Vãn Ninh lúc này mới yên tâm rời đi.
Cánh cửa căn hộ khẽ khép lại, nhưng trong căn phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi hương rất nhạt trên người cô cùng chút ấm áp mà ngay cả Sở Yên cũng không nhận ra, từ lúc nào cô đã lặng lẽ ở lại trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co