CHƯƠNG 4
Sáng hôm sau.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, Lâm Vãn Ninh đã thức dậy như thói quen nhiều năm nay.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xắn tay áo bước xuống bếp phụ bà nội chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dầu sôi lách tách, mùi cháo nóng cùng mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan khắp căn nhà nhỏ.
Trong lúc chờ nồi cháo sôi, Lâm Vãn Ninh chợt nhớ đến tin nhắn mình gửi từ tối qua.
Cô vội lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra.
Màn hình vẫn im lìm. Không có tin nhắn mới. Cũng không có thông báo chấp nhận lời mời kết bạn.
Lâm Vãn Ninh khẽ thở dài.
"Đúng là bác sĩ..."
Cô chống cằm suy nghĩ vài giây, rồi khóe môi bỗng cong lên đầy tinh quái. Ngón tay nhanh chóng gõ thêm một tin nhắn.
"Bác sĩ Sở, tôi là bệnh nhân của cô đây. Tay của tôi sau khi về nhà lại tiếp tục đau, có lẽ là bị nhiễm trùng rồi 🥺."
Nhấn gửi xong, Lâm Vãn Ninh hài lòng cất điện thoại đi, tiếp tục phụ bà nội nấu ăn.
...
Cùng lúc đó.
Sở Yên vừa thay áo blouse, chuẩn bị bắt đầu ca trực thì điện thoại rung lên. Nàng mở ra xem.
Vừa nhìn nội dung, nàng đã đoán ngay người gửi là ai. Khóe môi Sở Yên khẽ mím lại. Lại là cô ấy.
Trong suy nghĩ của nàng, Lâm Vãn Ninh chỉ đang kiếm cớ để trêu chọc mình nên định mặc kệ.
Điện thoại vừa chuẩn bị cất đi, nàng lại chợt dừng tay.
...Nhỡ đâu vết thương thật sự có vấn đề thì sao? Là bác sĩ, nàng không thể bỏ qua khả năng đó. Sở Yên khẽ thở dài rồi trả lời.
"Nếu cảm thấy vết thương không ổn, chị nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt."
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên. Lâm Vãn Ninh nhắn:
"Tôi đến lúc nào mới có thể gặp được em?"
Sở Yên nhìn màn hình, bất lực xoa nhẹ trán.
Nàng gõ từng chữ.
"Ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi. Chị muốn đến lúc nào cũng được."
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
"Tôi biết bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi. Nhưng bác sĩ Sở là người điều trị chính cho tôi, cũng là người hiểu rõ tình trạng của tôi nhất. Cho nên... tôi chỉ muốn tìm em."
Đọc xong, Sở Yên lặng người vài giây.
Nàng biết rõ đây chỉ là cái cớ của Lâm Vãn Ninh.
Nhưng lời đối phương nói lại hoàn toàn hợp lý, đến mức nàng không tìm được lý do để từ chối. Cuối cùng, Sở Yên chỉ đành nhắn lại.
"Hiện tại tôi đang trong ca trực. Nếu chị muốn kiểm tra vết thương thì có thể đến bệnh viện ngay bây giờ".
Tin nhắn vừa gửi đi, khóe môi Lâm Vãn Ninh bên này lập tức nhếch lên.
Con cá nhỏ.Cuối cùng cũng chịu cắn câu.
Chưa đầy hai mươi phút sau.
Một chiếc BMW màu đen chậm rãi dừng trước cổng Bệnh viện K.
Cửa xe mở ra.
Lâm Vãn Ninh bước xuống, trên người là chiếc sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây đen. Cánh tay trái vẫn còn quấn băng, nhưng điều đó dường như chẳng làm giảm đi khí chất lạnh lùng vốn có của cô.
Đóng cửa xe, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đến rồi."
Bước chân của Lâm Vãn Ninh không nhanh cũng không chậm, ung dung đi dọc theo hành lang bệnh viện.
Nơi vốn chỉ toàn bệnh nhân và người nhà bỗng có thêm một bóng dáng nổi bật đến lạ.
Khí chất của cô khiến không ít người vô thức ngoái đầu nhìn theo.
Vài cô y tá đang đẩy xe thuốc đi ngang cũng không nhịn được mà liếc thêm vài lần.
"Người kia là ai vậy?"
"Đẹp quá..."
"Nhìn cứ như minh tinh ấy."
"Còn trẻ thế mà khí chất ghê thật."
Lâm Vãn Ninh dường như đã quá quen với những ánh mắt như vậy, bình thường cô không thèm để ý đến ăn mặc, vì mỗi lần về đến nhà, quần áo cô có được bao nhiêu lần lành lặng đâu. Nhưng nếu cô đã lên đồ rồi thì giá trị nhan sắc cũng phải sánh ngang ít nhất là minh tinh hạng 2, cô đoán vậy.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từng bước tiến thẳng về phía phòng khám của Sở Yên.
Đến trước cửa, cô dừng lại vài giây.
Ánh mắt khẽ lướt qua tấm bảng nhỏ treo bên ngoài.
Bác sĩ điều trị: Sở Yên.
Khóe môi Lâm Vãn Ninh bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Cuối cùng...Cũng gặp được em rồi.
Lâm Vãn Ninh đứng trước cửa phòng khám, khẽ gõ hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong vẫn còn một bệnh nhân đang ngồi đối diện Sở Yên.
Nàng mặc chiếc áo blouse trắng tinh, mái tóc được búi gọn phía sau, sống mũi thanh tú cúi thấp theo từng dòng bệnh án. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng lên hỏi bệnh nhân vài câu, giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn khiến người đối diện vô thức yên lòng.
Lâm Vãn Ninh lặng lẽ đứng một bên chờ.
Ánh mắt cô từ lúc bước vào đến giờ chưa từng rời khỏi người con gái ấy.
Dưới ánh nắng ban mai hắt qua ô cửa kính, gương mặt Sở Yên như được phủ lên một tầng sáng dịu dàng.
Lâm Vãn Ninh bất giác đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực mình.
Lại nữa rồi...
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim mình lại đập nhanh đến thế. Một lúc sau, bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi phòng khám.
Sở Yên vừa ghi xong vài dòng vào bệnh án thì một chiếc ghế trước mặt bị kéo ra. Lâm Vãn Ninh ung dung ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng.
"Bác sĩ Sở."
Khóe môi cô cong lên.
"Lại gặp em rồi."
Sở Yên chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi bình tĩnh đáp:
"Đưa tay tôi xem."
Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn đưa cánh tay bị thương ra.
Sở Yên tháo từng vòng băng quấn bên ngoài, động tác vẫn nhẹ nhàng như lần trước.
Nhìn đến vết thương, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
"Có phải lúc tắm, chị để nước chạm vào vết thương rồi đúng không?"
Lâm Vãn Ninh cười hì hì
"Bị em bắt được rồi."
Cô chống cằm nhìn nàng, giọng đầy ý cười.
"Bác sĩ Sở thật giỏi, nhìn một cái là biết ngay."
Dừng một chút, cô cố tình ghé người về phía trước.
"Giống như... em đang theo dõi tôi tắm vậy."
Động tác của Sở Yên khựng lại.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Vãn Ninh.
"Bệnh nhân Lâm. Tôi đang làm việc. Mong chị nghiêm túc một chút."
Lâm Vãn Ninh chớp mắt. "Vậy..." Khóe môi cô càng cong hơn. "Hết giờ làm việc là có thể không nghiêm túc rồi, đúng không?"
"..." Sở Yên hoàn toàn cạn lời.
Nàng quyết định không tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa.
Sau khi sát trùng lại vết thương, nàng cẩn thận quấn một lớp băng mới rồi đặt kéo xuống bàn.
"Được rồi." Sở Yên viết nhanh vài dòng lên toa thuốc rồi đưa cho cô. "Tôi đã vệ sinh và băng bó lại. Sau này nhớ cẩn thận, đừng để vết thương dính nước. Đây là toa thuốc. Chị đến quầy nhận thuốc, sau đó có thể ra về."
Lâm Vãn Ninh cầm tờ giấy, chu môi tỏ vẻ đáng thương.
"Làm gì mà đuổi bệnh nhân nhanh vậy chứ."
Sở Yên giả vờ như không nghe thấy.
Lâm Vãn Ninh lại mỉm cười.
"Để cảm ơn bác sĩ Sở đã chăm sóc tôi...Tối nay tôi mời em ăn tối nhé?"
Sở Yên lắc đầu.
"Không cần đâu. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi."
"Tôi nhận tấm lòng của chị là được."
Lâm Vãn Ninh vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Thật đó, bác sĩ Sở. Không phải tôi muốn làm phiền em. Chỉ là... tôi thật sự muốn cảm ơn em."
Sở Yên mỉm cười lịch sự.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận lời."
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy.
"Được."
Cô gật đầu như đã hiểu.
"Vậy tôi sẽ đợi em ở ngoài cổng bệnh viện."
Sở Yên ngước mắt.
Lâm Vãn Ninh mỉm cười rất tự nhiên.
"Không gặp...không về."
Nói xong, cô cầm toa thuốc ung dung bước ra khỏi phòng khám, để lại Sở Yên ngồi lặng trước bàn làm việc.
Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, vừa bất lực vừa không biết nên khóc hay nên cười.
Người này...Sao lại ngang bướng đến thế?
Ca trực hôm nay lại kéo dài hơn dự kiến.
Đến khi Sở Yên khám xong bệnh nhân cuối cùng, đồng hồ trên tường đã chỉ gần chín giờ tối.
Nàng khép cuốn bệnh án, khẽ xoa đôi mắt đã mỏi rồi thay áo blouse. Cả một ngày bận rộn khiến vai gáy nàng cứng nhắc, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Bước ra khỏi bệnh viện, cơn gió đêm mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua gò má.
Sở Yên vừa đi vừa chợt nhớ đến lời nói của Lâm Vãn Ninh lúc chiều.
"Tôi sẽ đợi em ở ngoài cổng bệnh viện. Không gặp không về."
Nàng bất giác bật cười. Đến giờ này rồi... chắc cô ấy về từ lâu rồi. Làm gì có ai ngốc đến mức đứng chờ mấy tiếng đồng hồ.
Nghĩ vậy, Sở Yên cũng không để tâm nữa, tiếp tục bước về phía bãi đỗ xe.
Thế nhưng...
Nàng còn chưa đi được hai mươi bước.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Bác sĩ Sở!"
Sở Yên khựng chân.
"Tôi ở đây."
Nàng nhắm mắt thở dài một hơi rồi mới chậm rãi quay đầu.
Cách đó không xa, Lâm Vãn Ninh đang đứng tựa vào chiếc BMW màu đen. Thấy Sở Yên nhìn sang, cô lập tức nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy như thể đã gặp được người mình chờ cả ngày.
Sở Yên lập tức quay mặt đi, coi như không nghe thấy, tiếp tục bước.
Nhưng Lâm Vãn Ninh nào dễ dàng bỏ cuộc.
Cô sải bước đuổi theo, nhanh chóng đi song song với nàng.
"Bác sĩ Sở."
"Em tan ca muộn vậy à?"
"Tôi cứ tưởng bảy giờ em đã tan ca rồi."
Sở Yên dừng bước, nhìn cô đầy nghi ngờ.
"...Đừng nói với tôi..." Nàng hơi nhíu mày. "Chị đã đợi tôi từ bảy giờ đấy nhé?"
Lâm Vãn Ninh đưa tay gãi gãi chóp mũi, cười ngượng.
"Thật ra... cũng không đến mức đó." Sở Yên vừa định thở phào thì cô nói tiếp. "Tôi nghĩ bảy giờ em tan ca xong sẽ lén trốn mất."
"Cho nên..."
"Tôi đến từ sáu giờ."
"..." Sở Yên hoàn toàn cạn lời.
Nàng nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên tức hay nên buồn cười.
Người này... rốt cuộc rảnh rỗi đến mức nào chứ?
Nàng khẽ day trán, bất lực thở dài.
Thấy vẻ mặt ấy, Lâm Vãn Ninh biết ngay mình vẫn còn cơ hội.
Cô mỉm cười, thuận thế tiến thêm một bước.
"Vậy...Chúng ta đi ăn nhé?" Tôi biết có một quán thịt xiên nướng rất ngon. Coi như để cảm ơn bác sĩ Sở đã chăm sóc tôi."
Ánh mắt cô nhìn Sở Yên đầy chờ mong, khiến người đối diện nhất thời không biết phải từ chối thế nào.
Sở Yên nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Lâm Vãn Ninh, trong lòng không khỏi thở dài.
Người này đã đứng đợi nàng từ sáu giờ đến tận bây giờ.
Nếu tiếp tục từ chối, e rằng cô thật sự sẽ đứng đây đến nửa đêm mất.
Sau vài giây im lặng, nàng đành bất lực lên tiếng.
"...Được."
Đôi mắt Lâm Vãn Ninh lập tức sáng bừng lên.
"Thật sao?"
Sở Yên gật đầu.
"Chỉ ăn một bữa thôi."
"Được! Một bữa là đủ."
Lâm Vãn Ninh cười đến mức khóe môi chẳng tài nào hạ xuống được.
Sở Yên xoay người định đi về phía bãi đỗ xe.
"Chị đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe."
Nàng còn chưa kịp bước thêm bước nào thì cổ tay đã bị người phía sau nhẹ nhàng giữ lại.
"Lấy xe làm gì?"
Lâm Vãn Ninh nghiêng đầu cười.
"Tôi chở em."
"Không cần." Sở Yên lập tức từ chối."Xe tôi ở ngay phía sau."
"Để đó đi."
"Không được."
"Được mà."
"..."
"Tôi tự lái."
"Tôi chở."
"Tôi nói tôi tự lái."
"Tôi biết."
Lâm Vãn Ninh vẫn cười rất vô tội.
"Nhưng tôi muốn chở em."
Sở Yên thật sự hết cách.
Nàng định vòng qua người cô để đi tiếp, nhưng Lâm Vãn Ninh lại rất tự nhiên bước sang chặn đường.
"Đi mà. Tôi lái xe cẩn thận lắm."
"Tay chị còn bị thương."
"Có một tay cũng lái được."
"..."
"Không được."
Lâm Vãn Ninh vẫn kiên trì. Khi thì nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, khi lại cười cười đẩy nàng từng bước về phía chiếc BMW đang đỗ ven đường.
"Đi thôi.Chỉ một bữa cơm thôi mà. Em đừng khách sáo."
Sở Yên bị người kia vừa dụ vừa dỗ đến mức chẳng còn sức phản kháng. Đến khi hoàn hồn, nàng đã ngồi yên vị ở ghế phụ từ lúc nào.
Lâm Vãn Ninh vòng sang ghế lái, cài dây an toàn rồi nghiêng đầu nhìn nàng.
"Bác sĩ Sở, cảm ơn em đã nể mặt."
Sở Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhỏ giọng đáp:"...Lái xe đi."
Chiếc BMW chậm rãi hòa vào dòng xe trên đường.
Suốt quãng đường, bên trong xe gần như chỉ có giọng nói của Lâm Vãn Ninh.
"Công việc của bác sĩ có phải lúc nào cũng bận như vậy không?"
"Ừ."
"Mỗi ngày em khám bao nhiêu bệnh nhân?"
"Khá nhiều."
"Em thích ăn cay không?"
"Cũng được."
"Em..."
Lâm Vãn Ninh hết hỏi chuyện này đến chuyện khác, như thể có vô số điều muốn nói với nàng.
Còn Sở Yên từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng nàng mới đáp lại một tiếng.
"Ừ."
"Không."
"Đúng."
"Biết rồi."
Thế nhưng Lâm Vãn Ninh chẳng hề thấy chán. Chỉ cần Sở Yên chịu trả lời, dù chỉ một hai chữ, cô cũng đã cảm thấy vui vẻ như thể vừa đạt được điều gì đó rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co