CHƯƠNG 5
Tối hôm đó, Lâm Vãn Ninh đưa Sở Yên rẽ vào một con đường nhỏ nằm khuất sau dãy phố đông đúc. Cuối con hẻm là một quán thịt xiên bình dân, diện tích không lớn, bàn ghế xếp san sát nhau, khách ra vào tấp nập. Chỉ cần nhìn khung cảnh náo nhiệt ấy cũng đủ biết đây là một quán ăn nổi tiếng.
Sau khi dừng xe, Lâm Vãn Ninh nghiêng người sang, chủ động tháo dây an toàn cho Sở Yên. Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc trở nên gần hơn, nhưng cô chỉ làm rất tự nhiên rồi mỉm cười. Sau đó, cả hai sóng vai bước vào quán.
Lâm Vãn Ninh quen thuộc gọi một đĩa xiên nướng cùng một nồi lẩu thảo mộc. Đợi bà chủ ghi xong món, cô mới nhìn Sở Yên, giọng mang theo chút áy náy.
"Xin lỗi em, tôi không biết nhà hàng nào ngon nên không thể đưa em đến được. Chỉ là tôi thường xuyên đưa bọn nhóc đến đây ăn, thấy rất ngon nên muốn đưa em đến ăn thử. Sau này nếu em có thích ăn ở nhà hàng nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa em đến."
Sở Yên vốn không hề ngại những quán ăn nhỏ. Những ngày bận rộn ở bệnh viện, để kịp ca trực, nàng cũng thường vội vàng mua thức ăn ở những quán ven đường rồi ăn qua loa.
Thế nhưng, nghe Lâm Vãn Ninh nói như vậy, đáy lòng nàng vẫn khẽ rung lên.
Không phải lời lẽ hoa mỹ, cũng chẳng phải những câu nói khiến người ta đỏ mặt, mà chỉ là sự chân thành giản dị đến mức khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Nàng khẽ cong môi.
"Tôi cũng không quá kén ăn, cũng không nhất thiết phải là nhà hàng. Chị không cần quá để tâm đến chuyện này làm gì."
Lâm Vãn Ninh lập tức chớp lấy trọng điểm trong câu nói ấy, khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Nói như vậy... có nghĩa là chúng ta còn có lần sau, đúng không?"
Sở Yên nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của cô, trong lòng chỉ biết bất lực.
Đấy. Nàng biết ngay mà. Con người cơ hội này chẳng có gì tốt đẹp.
Đúng lúc ấy, bà chủ quán bưng đầy thức ăn đặt lên bàn.
Từng xiên thịt vừa nướng xong còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa quyện cùng hương thảo mộc dịu nhẹ từ nồi lẩu. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng mọi nguyên liệu đều được bày biện vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Bà chủ vừa đặt đĩa xuống vừa cười tủm tỉm nhìn Lâm Vãn Ninh.
"Ninh Ninh, hôm nay không đến cùng bọn nhóc đó sao? Cô gái xinh đẹp này là ai? Bạn gái của con à?"
Lâm Vãn Ninh thoáng giật mình. Sợ Sở Yên không thích bị hiểu lầm, cô vội vàng xua tay giải thích.
"Dạ không phải đâu. Đây là bác sĩ điều trị của con thôi. Để cảm ơn cô ấy nên con mời cô đi ăn."
Bà chủ nghe vậy liền cười ngượng.
"Xin lỗi nhé, dì không biết. Tại nhìn hai đứa xứng đôi quá nên dì còn tưởng..."
Không để câu chuyện tiếp tục, Lâm Vãn Ninh nhanh chóng đổi đề tài. Cô cầm lấy cây xiên nướng vừa chín tới, nhìn qua cũng biết là ngon nhất đĩa, rồi đưa đến trước mặt Sở Yên.
"Em ăn thử đi, ngon lắm đó."
Sở Yên nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Động tác của nàng rất chậm rãi, tao nhã như thể trong tay không phải một xiên nướng bình dân mà là món ăn được phục vụ trong nhà hàng cao cấp.
Lâm Vãn Ninh nhìn đến ngẩn người.
Cuộc đời này, cô chưa từng thấy ai ăn xiên que mà cũng có thể đẹp đến như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí còn nghi ngờ... Sở Yên vốn không phải người phàm.
Mà là một vị tiên tử lạc xuống nhân gian.
Lâm Vãn Ninh vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu món nào ngon, món nào nên chấm với loại nước sốt nào. Thỉnh thoảng cô còn vô thức gắp thêm vài xiên thịt vào nồi lẩu, sợ Sở Yên ăn không đủ.
Sở Yên lặng lẽ nhìn những động tác ấy.
Nàng vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp mặt, người này vừa mở miệng đã nói năng chẳng đứng đắn, dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến nàng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Sau đó, mỗi lần gặp nhau, Lâm Vãn Ninh đều tìm đủ cách trêu chọc nàng.
Một người như vậy theo lý mà nói, hẳn phải là kiểu người khiến nàng chán ghét.
Thế nhưng...
Ít nhất trong bữa cơm hôm nay, nàng không nhìn thấy dáng vẻ lưu manh thường ngày của cô.
Không cố ý nói những lời khiến người khác khó xử.
Không làm ra những hành động vượt quá giới hạn.
Càng không vì muốn lấy lòng mà đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng. Chỉ đơn giản là mang nàng đến nơi bản thân cảm thấy ngon nhất.
Thậm chí còn nghiêm túc xin lỗi vì không biết nhà hàng nào hợp với khẩu vị của nàng.
Sở Yên khẽ cụp mắt.
Có lẽ...
Người này cũng không xấu xa như nàng vẫn nghĩ.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện đã bị chính nàng dập tắt.
Nàng làm bác sĩ nhiều năm, gặp đủ mọi kiểu người.
Chỉ vì một bữa cơm mà thay đổi cách nhìn về một người, như vậy quá qua loa.
Huống hồ đối phương là Lâm Vãn Ninh.
Nghĩ đến đây, Sở Yên bình tĩnh gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát, xem như chưa từng có suy nghĩ vừa rồi.
Ở phía đối diện, Lâm Vãn Ninh hoàn toàn không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cô chỉ thấy bát của Sở Yên sắp hết thức ăn, liền vui vẻ bỏ thêm mấy xiên thịt vào nồi, khóe môi vô thức cong lên.
Chỉ cần bác sĩ Sở chịu ăn nhiều một chút.
Đối với cô, như vậy đã đủ rồi.
Ăn xong, Lâm Vãn Ninh vốn định ngỏ ý đưa Sở Yên đi dạo một chút. Thế nhưng vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, cô liền gạt bỏ ý định ấy.
Đã không còn sớm.
Cô biết công việc của bác sĩ bận rộn và áp lực đến mức nào. Để nàng về nghỉ ngơi sớm vẫn tốt hơn.
Hai người cùng bước ra khỏi quán. Sở Yên lên tiếng trước.
"Chị chở tôi đến bệnh viện lấy xe nhé."
Lâm Vãn Ninh khởi động xe rồi quay sang nhìn nàng.
"Cũng khuya rồi. Hay để tôi đưa em về luôn, ngày mai hẵng đến lấy xe. Con gái đi khuya không an toàn."
Sở Yên khẽ bĩu môi, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng ý cười.
"Làm như chị là đàn ông không bằng."
Lâm Vãn Ninh nhướng mày.
"Tuy tôi không phải đàn ông, nhưng cũng chẳng có thằng đàn ông nào dám gây chuyện với tôi... nếu hắn chưa muốn chết."
Sở Yên nghiêng đầu nhìn cô.
"Phải rồi, đâu ai dám đụng tới chị." Nàng dừng một chút, khóe môi nhếch lên. "Chỉ dám dùng dao cắt nhẹ vào tay chị thôi."
Nụ cười trên mặt Lâm Vãn Ninh hơi khựng lại.
Cô chỉ cười trừ, không giải thích thêm. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng để nhắc đến.
"Nhà em ở đâu?"
"Đường X, đi hết đường rồi rẽ phải."
"Được."
Lâm Vãn Ninh nghiêng người sang, rất tự nhiên đưa tay cài dây an toàn cho Sở Yên.
Lần này, Sở Yên chỉ lặng lẽ nhìn động tác ấy, không nói gì.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong màn đêm.
Hơn hai mươi phút sau, xe dừng trước một khu căn hộ cao cấp nằm không xa bệnh viện nơi Sở Yên làm việc.
Lâm Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn cổng bảo vệ cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt, trong lòng cũng yên tâm hơn vài phần.
Sở Yên tháo dây an toàn, mở cửa xe.
"Cảm ơn chị vì bữa ăn."
"Không có gì."
Nàng khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt, sau đó xoay người bước vào khu chung cư. Lâm Vãn Ninh không lập tức rời đi.
Cô vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng thanh mảnh ấy. Cho đến khi Sở Yên hoàn toàn khuất sau cánh cửa tòa nhà, cô mới khởi động xe, lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau. Từ rất sớm, Lâm Vãn Ninh đã có mặt trước cổng chung cư. Không bao lâu sau, Sở Yên bước ra.
Nàng đang định giơ tay gọi taxi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Lên xe, tôi đưa em đi."
Sở Yên quay đầu, nhìn chiếc xe của Lâm Vãn Ninh đang đỗ bên đường.
Nàng khẽ nhíu mày. Tuy bây giờ nàng không còn cảm thấy cô quá phiền như trước, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, nàng vẫn thấy không cần thiết phải làm phiền đối phương quá nhiều.
"Không cần đâu. Tôi có thể tự bắt taxi."
Lâm Vãn Ninh bước xuống xe, đi đến trước mặt nàng.
"Không sao." Cô đưa tay kéo nhẹ cổ tay Sở Yên. "Lên xe đi. Dù sao hôm nay tôi cũng phải đến bệnh viện tái khám."
Nói xong, cô gần như không cho nàng cơ hội từ chối, mở cửa ghế phụ rồi kéo nàng ngồi vào. Một lần nữa, lại là động tác nghiêng người cài dây an toàn quen thuộc.
Xe nhanh chóng hòa vào dòng người buổi sáng.
Trên đường đi, lần đầu tiên Sở Yên chủ động lên tiếng. Chỉ là câu hỏi của nàng khiến Lâm Vãn Ninh suýt bật cười.
"Nhìn cách chị thắt dây an toàn có vẻ rất thuần thục."
Sở Yên quay sang nhìn cô.
"Nói thật đi. Chị đã làm chuyện này với bao nhiêu cô gái rồi?"
Lâm Vãn Ninh cố nhịn cười.
"Không nhớ nữa. Rất rất nhiều."
Sở Yên lập tức hừ khẽ.
"Thấy chưa. Tôi biết ngay mà. Người như chị... vậy mà cũng đào hoa nhỉ."
Lần này Lâm Vãn Ninh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Không ngờ bác sĩ Sở lại dễ tin đến vậy.
"Tôi trêu em thôi."
Cô cười, giọng nói cũng dịu xuống.
"Thật ra... em là người thứ hai tôi làm việc này."
Sở Yên hơi ngẩn người. Nàng quay sang nhìn cô.
"Vậy... người đầu tiên là ai?"
Nụ cười trên môi Lâm Vãn Ninh vẫn còn đó.
Nhưng cô không trả lời.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể câu hỏi ấy đã vô tình chạm vào một đoạn ký ức nào đó.
Sở Yên thấy cô không muốn nói cũng không hỏi thêm. Dù sao nàng cũng không có lý do gì để buộc cô phải trả lời.
Không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện.
Lần này, Sở Yên không cho Lâm Vãn Ninh cơ hội nghiêng người sang nữa. Nàng nhanh tay tự tháo dây an toàn, mở cửa xe.
"Cảm ơn chị."
Nói xong, nàng bước xuống xe, đi thẳng về phía tòa nhà khám bệnh.
Lâm Vãn Ninh nhìn theo bóng lưng ấy vài giây, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, cô đánh xe xuống tầng hầm gửi xe rồi một mình chậm rãi đi về phía phòng khám.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa kính trong suốt của phòng khám, phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên nền gạch trắng tinh.
Trong phòng chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng kéo y tế chạm khẽ vào khay inox.
Sở Yên cẩn thận tháo lớp băng cũ trên cổ tay Lâm Vãn Ninh.
Vết thương đã khô miệng hơn hôm qua, phần da xung quanh cũng không còn sưng đỏ quá nhiều.
Nàng đưa bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn, động tác vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Có đau không?"
Lâm Vãn Ninh nhìn gương mặt đang cúi xuống rất gần mình, khóe môi khẽ nhếch.
"Nếu em làm thì không đau."
Sở Yên bình thản như không nghe thấy câu nói ấy. Nàng thay lớp băng mới, dặn dò vài câu cần lưu ý rồi ghi chép vào hồ sơ bệnh án.
"Vết thương hồi phục khá tốt. Ba ngày nữa đến thay băng tiếp. Đừng để dính nước."
Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
"Được."
Đúng lúc ấy. Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên liên tục.
Tiếng chuông dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng khám.
Lâm Vãn Ninh nhìn thoáng qua màn hình.
Nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Ánh mắt vốn luôn mang theo ý cười cũng trở nên sắc lạnh. Cô nhanh chóng bắt máy.
"Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp.
"Chị Ninh, quán bar The Moon xảy ra chuyện rồi. Hai nhóm người đang đánh nhau, anh em sắp không giữ nổi."
"Tôi đến ngay."
Cô cúp máy gần như ngay lập tức. Đứng dậy, cầm lấy áo khoác đặt trên ghế.
"Tôi có việc phải đi."
Bước chân vừa đi được vài bước, Lâm Vãn Ninh lại quay đầu nhìn Sở Yên.
"Nếu xong sớm tôi sẽ đến tìm em."
Sở Yên vẫn cúi đầu sắp xếp dụng cụ y tế. Nghe vậy, nàng chỉ khẽ bĩu môi.
"Ai cần chứ."
Lâm Vãn Ninh bật cười. Tiếng cười rất khẽ.
Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của vị bác sĩ nào đó, tâm trạng vốn căng thẳng của cô lại dịu đi không ít.
Trước khi rời đi, cô theo bản năng bước đến gần.
Bàn tay nâng lên.
Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của Sở Yên.
"Đi đây."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức cả chính Lâm Vãn Ninh cũng khựng lại một nhịp.
Có lẽ. Đó chỉ là một hành động vô thức.
Giống như mỗi lần cô dỗ dành mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện.
Đến khi nhận ra đối phương là Sở Yên, bàn tay đã kịp rút về.
"Xin..."
Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra. Sở Yên đã ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô mang theo một chút ngơ ngác một chút bất ngờ.
Cả người nàng cứng đờ tại chỗ. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Sở Yên mới chậm rãi hoàn hồn.
Nàng đưa tay chạm lên đỉnh đầu mình. Nơi vừa bị người kia xoa qua dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm
"..."
Một lúc lâu sau. Sở Yên mới khẽ nhíu mày. Người này...Thật đúng là chẳng biết phép tắc.
Thế nhưng lần này, nàng lại không tức giận.
Chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, đến chính nàng cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co