Truyen3h.Co

[BHTT] May Mắn Gặp Được Em

CHƯƠNG 6

caheoxanh01

Tiếng nhạc chát chúa đã tắt từ lúc nào. Thay vào đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, bàn ghế đổ ngổn ngang cùng tiếng người la hét hỗn loạn.
Khi Lâm Vãn Ninh bước xuống xe, khung cảnh trước mắt khiến đôi mày cô lập tức nhíu chặt.

Cả quán bar gần như bị đập phá tan hoang.
Những mảnh kính vương vãi khắp nền nhà, vài chiếc bàn bị hất đổ, ghế nằm lăn lóc khắp nơi. Nhân viên và khách đã được đưa ra ngoài từ trước, chỉ còn lại hai nhóm người vẫn đang lao vào hỗn chiến.

Đám đàn em vừa nhìn thấy cô liền thở phào.

"Chị Ninh!"

Lâm Vãn Ninh không đáp. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng trên cây gậy sắt nằm dưới đất.

Cô cúi người nhặt lên. Động tác bình tĩnh đến lạ. Thế nhưng ai từng theo Lâm Vãn Ninh đều biết...

Đó là dấu hiệu cho thấy cô thật sự nổi giận.
Không một lời cảnh cáo.

Cây gậy trong tay cô vung lên, đánh bật vũ khí khỏi tay một kẻ đang định tiếp tục lao vào người khác.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Cả quán bar trong phút chốc im lặng đi vài phần.

Một gã xăm trổ quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy Lâm Vãn Ninh, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

"Con mẹ nó! Mày dám đánh ông đây?"

Hắn gầm lên, cầm lấy một thanh sắt khác rồi lao thẳng về phía cô. Lâm Vãn Ninh nghiêng người tránh sang một bên.

Động tác gọn gàng, dứt khoát. Liên tiếp mấy lần tấn công đều bị né sạch, gã đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh.

Chỉ chờ đúng khoảnh khắc ấy. Lâm Vãn Ninh bước lên một bước. Một cú phản công dứt khoát khiến đối phương loạng choạng ngã xuống nền nhà.

Cô chống đầu gậy xuống đất, cúi mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện bất giác rùng mình.

"Đến địa bàn của tao gây chuyện..."

Giọng cô rất nhẹ. Nhưng càng nhẹ, càng khiến người ta cảm thấy áp lực.

"...mày nghĩ mình còn có thể bình yên rời khỏi đây sao?"

Gã kia vẫn còn ngoan cố định vùng dậy.
Trong lúc hỗn loạn, thanh sắt trên tay hắn quét trúng cánh tay Lâm Vãn Ninh.

Một tiếng bốp khô khốc vang lên.

Cánh tay vừa được thay băng sáng nay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.

Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày. Nhưng cũng chỉ vậy. Cô hạ mắt nhìn vết băng đã bắt đầu thấm đỏ. Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười không mang theo chút ý cười nào.

"Xem ra hôm nay mày thật sự không muốn giữ cái mạng này."

Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết vài phút sau, gã đàn ông kia đã nằm bất động trên sàn, hoàn toàn không còn sức chống trả.

Lâm Vãn Ninh tiện tay ném cây gậy sang một bên. Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Mang hắn xuống hầm. Khóa lại. Nếu chưa có lệnh của tao, không ai được thả."

"Rõ!"

Đám đàn em lập tức tiến lên kéo người đi.
Lâm Vãn Ninh cúi đầu phủi lớp bụi bám trên tay áo, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.

Chỉ có cánh tay trái vẫn âm ỉ đau. Lớp băng trắng đã loang một mảng đỏ sẫm. Cô nhìn thoáng qua rồi thở dài.

"...Lại phải nghe bác sĩ Sở cằn nhằn nữa rồi."

Nghĩ đến gương mặt lạnh tanh của người kia, khóe môi cô bất giác cong lên.

Sau đó, Lâm Vãn Ninh xoay người đi thẳng về phòng quản lý.

Cánh cửa khép lại. Ít phút sau, cô thay một bộ quần áo sạch sẽ, che đi vết máu trên tay như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến khi mọi việc trong quán bar được xử lý ổn thỏa cũng đã hơn tám giờ tối.

Nhân viên bắt đầu thu dọn đống bàn ghế đổ nát, những mảnh kính vỡ trên sàn cũng được quét sạch. Quản lý cầm bảng thống kê thiệt hại báo cáo từng hạng mục với Lâm Vãn Ninh.

Cô đứng trước quầy bar, thỉnh thoảng gật đầu, thi thoảng lại dặn dò vài câu. Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì cần giải quyết, cô mới ký tên vào biên bản rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa quán bar vừa khép lại, gió đêm liền lùa tới.

Lâm Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị màn đêm bao phủ, sau đó cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

20 giờ 12 phút.

Cô khẽ thở dài.

"Haizz..."

"Trễ thế này rồi."

Trong đầu bất giác hiện lên gương mặt thanh lãnh của Sở Yên.

Không biết...Bác sĩ Sở đã tan ca chưa?
Nếu đã về nhà, e rằng hôm nay lại không gặp được nàng.

Nghĩ vậy, Lâm Vãn Ninh vô thức lấy điện thoại ra, đầu ngón tay dừng trên màn hình vài giây.

Cuối cùng, cô vẫn không gọi. Nếu nàng đang bận khám bệnh, cuộc gọi của cô chỉ khiến nàng phân tâm.

Khẽ cười bất lực, Lâm Vãn Ninh cất điện thoại trở lại túi áo.

"Đến xem một chút vậy."
Biết đâu...

Nàng vẫn còn ở bệnh viện.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, đôi chân đã nhanh hơn lý trí.

Lâm Vãn Ninh bước nhanh về phía chiếc ô tô màu đen đang đậu cách đó không xa.
Cô mở cửa, ngồi vào ghế lái.

Tiếng động cơ trầm thấp vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
Đôi bàn tay thon dài đặt lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.
Không chần chừ thêm nữa.

Chiếc ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố về đêm.

Ánh đèn neon hắt qua cửa kính, lướt qua gương mặt góc cạnh của Lâm Vãn Ninh.
Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.

Dường như ngay cả chính cô cũng không nhận ra...Chỉ vì muốn gặp một người.
Mà lại không ngần ngại lái xe băng qua gần nửa thành phố.

Ánh đèn trong phòng khám vẫn sáng.
Sở Yên ngồi sau bàn làm việc, hoàn thành nốt bệnh án cuối cùng trong ngày. Nàng khép tập hồ sơ lại, khẽ xoa sống mũi, vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa đôi mày thanh tú.

Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng khám.

Bên ngoài hành lang đã vắng hơn rất nhiều.
Y tá trực đêm cũng bắt đầu thay ca.
Sở Yên vô thức nhìn xuống màn hình điện thoại.

20 giờ 18 phút.

Màn hình vẫn im lìm, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi.

Nàng hơi thất thần.
Sáng nay Lâm Vãn Ninh đã nói rằng, nếu xử lý xong công việc sẽ đến tìm nàng.

Đã trễ thế này sao vẫn chưa thấy người đâu?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Sở Yên liền khẽ nhíu mày.
Nàng đặt điện thoại xuống.

Mình nghĩ đến người đó làm gì?

Có đến hay không cũng đâu liên quan đến mình.

Khẽ lắc đầu như muốn xua tan những suy nghĩ không cần thiết, Sở Yên cầm lấy túi xách rồi đứng dậy rời khỏi phòng khám.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Sở Yên."

Nàng quay đầu. Phó Tần Phong mặc một bộ vest chỉnh tề, trên tay còn cầm chìa khóa xe, đang mỉm cười nhìn nàng.

"Anh đợi em một lúc rồi."

Sở Yên hơi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

Phó Tần Phong tiến thêm vài bước, giọng điệu ôn hòa.

"Hôm nay quán ăn của mẹ anh khai trương."

Anh ta nhìn thẳng vào nàng.

"Em có thể nể mặt anh, đến một chút được không?"

Sở Yên gần như muốn từ chối ngay

"Xin lỗi, tôi..."

Như đoán trước được câu trả lời ấy, Phó Tần Phong liền cười nói tiếp.

"Viện trưởng cũng đến. Còn có các bác sĩ và y tá trong bệnh viện nữa, chỉ ghé một lát rồi về cũng được."

Sở Yên khựng lại.

Nếu chỉ là lời mời riêng của Phó Tần Phong, nàng hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng nếu có cả viện trưởng và đồng nghiệp...

Nàng quả thực không tiện.

Sau vài giây im lặng, Sở Yên khẽ gật đầu.

"Được."

Nụ cười trên gương mặt Phó Tần Phong lập tức trở nên rạng rỡ.

"Cảm ơn em."

Anh ta nhanh chóng đi đến mở cửa ghế phụ.
Sở Yên lịch sự nói một tiếng cảm ơn rồi cúi người ngồi vào trong xe.

Chiếc ô tô chậm rãi rời khỏi cổng bệnh viện.

Chỉ vài phút sau. Một chiếc ô tô màu đen khác cũng từ từ dừng lại trước cổng.
Lâm Vãn Ninh bước xuống xe.

Suốt quãng đường đến đây, trong đầu cô đều nghĩ đến một khả năng. Biết đâu bác sĩ Sở vẫn còn tăng ca.
Biết đâu cô còn có thể đưa nàng về nhà.
Chỉ cần nghĩ đến đó, khóe môi cô đã vô thức cong lên.

Thế nhưng...
Ngay khi vừa ngẩng đầu, nụ cười ấy liền cứng lại.

Cách đó không xa. Chiếc ô tô của Phó Tần Phong vừa lăn bánh khỏi cổng bệnh viện.
Qua lớp kính trong suốt, Lâm Vãn Ninh nhìn thấy Sở Yên đang ngồi ở ghế phụ.

Nàng không hề biết cô đã đến. Cũng không hề biết...

Có một người vừa vì lời hứa với nàng mà vội vàng xử lý hết công việc, chỉ để kịp đến bệnh viện trước khi nàng tan ca.

Lâm Vãn Ninh đứng lặng tại chỗ. Ánh mắt dõi theo chiếc xe ngày một xa.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cười. Nụ cười ấy mang theo vài phần tự giễu.

"Cũng đúng. Người ta có người đưa về đâu cần mình."

Cô cúi đầu, mở cửa xe. Khoang xe rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lâm Vãn Ninh ngồi vào ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng nhưng không vội khởi động.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn về cổng bệnh viện đã không còn bóng dáng quen thuộc.

Một lúc sau. Cô mới nổ máy. Chiếc ô tô chậm rãi rời đi, hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố.

Bóng xe nhanh chóng biến mất dưới ánh đèn đường. Mang theo cả niềm háo hức mà cô đã ôm suốt từ lúc rời quán bar.

Đêm đã khuya.

Chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng trước căn biệt thự nằm tách biệt giữa khu dân cư yên tĩnh.

Lâm Vãn Ninh tắt máy xe, nhưng vẫn ngồi yên sau vô lăng rất lâu.

Cho đến khi tiếng điện thoại báo pin yếu vang lên, cô mới hoàn hồn, mở cửa bước xuống.

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng. Căn nhà rộng rãi lập tức chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Không một bóng người. Cũng chẳng có ai hỏi cô hôm nay có mệt không.

Lâm Vãn Ninh tiện tay ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác rồi thả người xuống chiếc sofa.

Cả người như bị rút cạn sức lực.

Nàng ngửa đầu tựa vào thành ghế, một cánh tay gác lên trán, đôi mắt khép hờ.

Lúc này...

Cơn đau nơi cánh tay trái mới chậm rãi lan ra.

Vết thương vừa được Sở Yên thay băng vào buổi sáng, sau trận hỗn loạn ở quán bar đã lại rỉ máu.

Lớp băng trắng bên dưới tay áo sớm đã nhuốm một màu đỏ sẫm.

Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày. Nhưng cô chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một hình ảnh.

Chiếc ô tô rời khỏi cổng bệnh viện.

Và...

Sở Yên ngồi ở ghế phụ.

Cô không biết người đàn ông đó là ai. Cũng không biết mối quan hệ giữa hắn và Sở Yên là gì.

Chỉ là hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô trằn trọc mãi không thể xua đi.
Lâm Vãn Ninh nghiêng người sang một bên.
Rồi lại trở mình.

Nằm thêm một lúc vẫn không sao ngủ nổi.
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Đã hơn mười một giờ đêm.

"Bác sĩ Sở. Bây giờ chắc đã nghỉ ngơi rồi nhỉ..."
Khóe môi cô khẽ cong lên đầy bất lực.
Rõ ràng trong lòng vẫn còn chút buồn bực.
Thế nhưng điều cô quan tâm hơn...

Lại là nàng đã về đến nhà an toàn hay chưa.
Sau một hồi do dự, Lâm Vãn Ninh vẫn cầm lấy điện thoại.

Ngón tay lướt vài lần trên màn hình.
Cuối cùng chỉ gửi đi một dòng tin nhắn rất ngắn.

"Đã về chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu. Điện thoại liền rung lên.

Sở Yên trả lời rất nhanh.

"Đã về rồi. Hôm nay công việc nhiều lắm sao?"

Bên kia mất vài giây mới trả lời.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì sáng nay chị nói, xử lý xong công việc sẽ đến tìm tôi. Đến lúc tan ca cũng không thấy bóng dáng chị đâu."

Lâm Vãn Ninh khựng lại.

Thì ra... Nàng đã chờ cô.
Chỉ một câu nói rất bình thường. Vậy mà lại khiến trái tim cô mềm đi vài phần.

Khóe môi vô thức cong lên. Cô nhanh chóng nhắn lại.

"Sao em biết tôi không đến?"

Lần này, tin nhắn của Sở Yên đến gần như ngay lập tức.

"Chứ chị có đến sao?"

"Đến lúc nào?"

Lâm Vãn Ninh nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Sau đó mới chậm rãi gõ từng chữ.

"Còn không phải lúc em ngồi trên xe của người đàn ông khác rời đi sao?"

Dừng một chút. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được.

"Tên đó là ai?"

"Người yêu của bác sĩ Sở sao?"

Ở đầu bên kia.

Sở Yên đang ngồi tựa đầu trên giường, nhìn dòng tin nhắn ấy mà hơi ngẩn người.
Nàng cũng không hiểu vì sao.

Đọc đến ba chữ "người yêu sao", khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Nhưng rất nhanh, nàng liền thu lại nụ cười.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình.

"Đừng nói bậy."

"Anh ấy chỉ là đồng nghiệp."

Tin nhắn vừa gửi đi. Sở Yên nhìn màn hình thêm vài giây.

Không hiểu vì sao, nàng lại gõ thêm một dòng nữa.

"Mời tôi đến dự khai trương quán ăn của mẹ anh ấy."

Vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng lại bổ sung.

"Đi cùng viện trưởng và rất nhiều đồng nghiệp."

Đến khi gửi xong, Sở Yên mới hơi khựng lại.
Nàng nhìn ba dòng tin nhắn của mình, khẽ nhíu mày.

Sao mình lại phải giải thích nhiều như vậy?

Ở đầu bên kia, Lâm Vãn Ninh nhìn những dòng chữ liên tiếp hiện lên trên màn hình.
Trong lòng vốn còn chút nặng nề, giờ phút này lại bất giác nhẹ đi.

Nàng không cần phải giải thích. Nhưng nàng vẫn giải thích. Chỉ vậy thôi...Cũng đủ khiến tâm trạng của Lâm Vãn Ninh tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co