Truyen3h.Co

[BHTT] May Mắn Gặp Được Em

CHƯƠNG 7

caheoxanh01

Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua ô cửa kính của bệnh viện, phủ lên hành lang một lớp ánh sáng vàng nhạt. Tiếng giày da, tiếng xe đẩy thuốc cùng tiếng y tá gọi tên bệnh nhân hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí bận rộn quen thuộc.

Trong phòng khám ngoại khoa. Sở Yên vừa kết thúc ca khám đầu tiên thì y tá gõ cửa.

"Bác sĩ Sở, bệnh nhân tái khám hôm nay đến rồi."

Nàng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ghi nốt vài dòng vào hồ sơ.

"Mời vào."

Cánh cửa phòng khám được đẩy ra. Lâm Vãn Ninh bước vào với nụ cười quen thuộc.

"Chào bác sĩ Sở."

Sở Yên ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống.

"Chị ngồi đi."

Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rất tự giác đặt cánh tay bị thương lên bàn khám.

"Tôi tưởng hôm nay em sẽ mắng tôi vì đến muộn."

"Tôi không rảnh."

Một câu trả lời ngắn gọn khiến Lâm Vãn Ninh chỉ biết cười trừ.

Sở Yên kéo chiếc ghế lại gần. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo từng vòng băng trắng quấn quanh cổ tay cô.
Thế nhưng động tác của nàng bỗng khựng lại. Giữa lớp băng trắng tinh xuất hiện một mảng đỏ thẫm đã khô cứng. Đôi mày thanh tú chậm rãi nhíu lại.

"Chị làm gì rồi?"

Lâm Vãn Ninh chột dạ.

"Không có gì."

Sở Yên không đáp. Nàng tiếp tục tháo hết lớp băng. Ngay khi vết thương hoàn toàn lộ ra, sắc mặt nàng lập tức lạnh đi.
Đường chỉ khâu vốn đã bắt đầu liền miệng, giờ lại bị rách một đoạn nhỏ. Máu đã khô lại quanh mép vết thương, phần da xung quanh cũng đỏ hơn hôm trước.
Sở Yên hít vào một hơi thật sâu. Nàng đặt cuộn băng xuống bàn.

"Lâm Vãn Ninh."

Đây là lần đầu tiên nàng gọi đầy đủ họ tên của cô bằng giọng điệu nghiêm nghị như vậy.

Ngay cả Lâm Vãn Ninh cũng vô thức ngồi thẳng lưng.

"Tôi đã dặn chị cái gì?"

"..."

"Không được vận động mạnh."

"..."

"Không được để vết thương va chạm."

"..."

"Tôi nói không đủ rõ sao?"

Lâm Vãn Ninh đưa tay gãi gãi sống mũi.

"Hôm qua có chút chuyện ngoài ý muốn."

"Có chút?"

Sở Yên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chút của chị là làm bục cả vết khâu?"

Lâm Vãn Ninh cười lấy lòng.

"Tôi thật sự không cố ý."

Sở Yên không nói thêm.

Nàng cầm chai nước muối sinh lý, nhẹ nhàng rửa sạch phần máu khô bám quanh vết thương.
Dung dịch chạm vào da thịt. Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
Đau...

Nhưng cô không kêu một tiếng. Ánh mắt lại chỉ chăm chăm nhìn gương mặt đang nghiêm túc xử lý vết thương trước mặt. Hàng mi dài khẽ rũ xuống. Đôi môi mím chặt. Ngay cả động tác cầm nhíp cũng cẩn thận đến từng chút.

Đột nhiên Sở Yên dùng lực mạnh hơn một chút để lấy phần máu khô bám trên mép vết thương. Lâm Vãn Ninh khẽ hít vào.

"Đau."

Sở Yên vẫn không ngẩng đầu.

"Biết đau? Nếu biết đau thì lần sau đừng làm."

Giọng nàng vẫn bình tĩnh.

Nhưng Lâm Vãn Ninh nghe ra...Nàng đang giận.

Là thật sự giận, không hiểu sao. Nhìn dáng vẻ ấy, cô lại thấy vui. Khóe môi bất giác cong lên.

Sở Yên vừa thay băng vừa lạnh nhạt nói.

"Chị còn cười được?"

Lâm Vãn Ninh chống cằm nhìn nàng.

"Em đang lo cho tôi."

Chiếc kéo trong tay Sở Yên dừng lại. Nàng ngước mắt. Ánh mắt lạnh lẽo.

"Tôi là bác sĩ tôi chỉ không muốn công sức của mình bị người khác phá hỏng. Đừng tự mình đa tình."

Lâm Vãn Ninh bật cười.

"Được. Vậy coi như tôi đa tình."

"Nhưng..."

Cô nhìn cánh tay đang được Sở Yên băng bó cẩn thận.

"Được bác sĩ Sở mắng vài câu...Hình như cũng đáng."

Sở Yên siết nhẹ lớp băng cuối cùng. Lần này mạnh tay hơn bình thường một chút. Lâm Vãn Ninh khẽ xuýt xoa.

"A...Đau."

Sở Yên bình thản cất kéo vào khay inox.

"Đau thì nhớ. Lần sau còn để vết thương nứt ra..."

Nàng nhìn thẳng vào cô.

"Tôi sẽ không chữa nữa."

Lâm Vãn Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy vài giây, rồi chậm rãi mỉm cười.

"Được. Lần sau tôi sẽ nghe lời bác sĩ Sở."

Sở Yên không đáp. Nhưng khi cúi xuống thu dọn dụng cụ, khóe môi nàng khẽ mím lại. Nàng biết. Người này nói thì rất hay. Nhưng nếu thật sự có chuyện xảy ra...

Lâm Vãn Ninh vẫn sẽ là người lao lên đầu tiên.

Và điều ấy...

Không hiểu vì sao lại khiến nàng thấy bực hơn cả việc cô bị thương.

Rời khỏi bệnh viện.

Lâm Vãn Ninh không quay về nhà ngay. Chiếc ô tô màu đen lăn bánh qua những con phố đông đúc rồi dừng trước một tòa nhà năm tầng nằm khuất trong con hẻm lớn.

Bên ngoài nhìn qua chẳng khác gì một công ty bình thường. Nhưng chỉ có người trong giới mới biết...

Đó là nơi xử lý mọi công việc trên địa bàn do Lâm Vãn Ninh quản lý. Vừa bước vào cửa. Mấy tên đàn em đang ngồi trên sofa lập tức đứng bật dậy.

"Chị Ninh."

Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu, tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế.

"A Hào đâu?"

Tên hôm qua bị nhốt dưới hầm vẫn chưa chịu mở miệng."

"Ừ."

Cô bình thản đáp một tiếng, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, dường như chuyện như vậy đối với cô đã quá quen thuộc. Một tên đàn em khác bước tới.

"Chị, bác sĩ thay băng rồi sao?"

Lâm Vãn Ninh cúi đầu nhìn lớp băng trắng trên cánh tay, khóe môi vô thức cong lên.

"Rồi."

"Không sao chứ?"

"Suýt nữa bị mắng chết."

Mấy tên đàn em nhìn nhau.

"..."

Bị mắng?

Ai?

Lâm Vãn Ninh?

Con người đánh nhau chảy máu không chớp mắt ấy. Lại có ngày bị người khác mắng?
A Hổ không nhịn được cười.

"Chị, chắc là cô bác sĩ xinh đẹp lần trước?"

Lâm Vãn Ninh kéo chiếc ghế ngồi xuống, tiện tay châm một điếu thuốc. Nhưng vừa đưa lên môi. Trong đầu bỗng hiện lên giọng nói lạnh nhạt của Sở Yên.

"Chị tốt nhất nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe."

Động tác của cô khựng lại. Mấy tên đàn em còn chưa hiểu chuyện gì. Lâm Vãn Ninh đã nhìn điếu thuốc vài giây, sau đó... tiện tay bẻ đôi rồi ném vào thùng rác.

"..."

Cả căn phòng im phăng phắc. A Hổ dụi mắt.

"Em... em nhìn nhầm à?"

Tên bên cạnh cũng lắp bắp.

"Chị... chị Ninh bỏ thuốc?"

Lâm Vãn Ninh liếc bọn họ một cái.

"Có ý kiến?"

"Không... không có."

Cô dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

"Được rồi. Nói chính sự."

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

"Hôm qua. Ai là người gây chuyện?"

A Hổ thấy Lâm Vãn Ninh không nói gì, lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Chị Ninh, thật ra chuyện hôm qua không đơn giản là khách uống say."

Lâm Vãn Ninh khẽ ngước mắt.

"Nói."

"Đám người đó là người của Diệp Nam."

"Cả bọn kéo đến hơn mười người, gọi rượu được một lúc thì cố ý gây sự với khách trong quán. Ban đầu bọn em chỉ định mời bọn chúng ra ngoài, ai ngờ bọn chúng lại đập bàn ghế, còn đánh cả nhân viên."

A Hổ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô.

"Đến khi bọn em khống chế được thì mới phát hiện bọn chúng cố tình đến gây chuyện."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Lâm Vãn Ninh dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Ánh mắt cô bình tĩnh đến mức không ai đoán được đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cô mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Nếu chỉ đến uống rượu rồi đánh nhau..."

"Cũng không phải chuyện gì lớn."

Mấy tên đàn em đồng loạt ngẩng đầu. Lâm Vãn Ninh cầm lấy ly nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi tiếp tục.

"Thống kê toàn bộ thiệt hại, gửi toàn bộ hóa đơn sang cho Diệp Nam."
Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười.
"Bảo hắn thanh toán không thiếu một xu. Nếu thiếu...Thì tôi sẽ đích thân đến lấy."

A Hổ lập tức gật đầu.

"Vâng."

"Còn tên đang nhốt dưới hầm..."

Lâm Vãn Ninh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.

"Khi nào nhận đủ tiền bồi thường thì thả. Dù sao cũng chỉ là một con chó đi làm theo lệnh giữ lại cũng vô dụng."

Nói xong, cô cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài. Đám đàn em nhìn theo bóng lưng ấy đến khi cánh cửa đóng lại. Một tên trẻ tuổi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.

"Sao chị Ninh không nhân cơ hội này xử luôn Diệp Nam?"

A Hổ liếc cậu ta một cái.

"Mày theo chị Ninh lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu sao? Chị ấy không thích gây chuyện."

"Nhưng..."

"Nếu người khác đã vượt ranh giới  thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài bộ bàn ghế."
...
Bầu trời đã ngả sang màu cam sẫm. Lâm Vãn Ninh lái xe rời khỏi địa bàn. Theo bản năng, cô lại hướng đầu xe về phía bệnh viện. Chạy được nửa đường, cô mới chợt nhớ. Hôm nay là cuối tuần. Nghĩ một lúc, Lâm Vãn Ninh vẫn lấy điện thoại ra.

Ngón tay lướt đến cái tên quen thuộc. Sau vài hồi chuông ngắn. Đầu dây bên kia được kết nối.

"Alo."

Giọng nói thanh lãnh quen thuộc truyền đến. Lâm Vãn Ninh khẽ cười.

"Em đang làm gì đó?"

"Tôi đang ở nhà ba mẹ."

"À..."

Lâm Vãn Ninh nhìn dòng xe trước mặt, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.

"Về thăm ba mẹ?"

"Ừ."

Hai người bỗng rơi vào im lặng. Dường như cả hai đều không giỏi tìm chủ đề để nói. Một lúc sau, Lâm Vãn Ninh mới cười cười.

"Không có gì. Tôi chỉ định mời em đi ăn. Xem ra hôm nay không được rồi. Để hôm khác vậy."

Sở Yên khẽ "ừ" một tiếng.

"Vậy nhé."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Lâm Vãn Ninh nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây. Đầu ngón tay khẽ gõ lên màn hình. Cuối cùng vẫn gửi thêm một tin nhắn.

"Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau một chút được không?"

Cô cất điện thoại vào túi áo.
Lái xe về nhà.
...
Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Lâm Vãn Ninh thay quần áo, tiện tay tháo chiếc đồng hồ đặt lên bàn. Mấy đêm liền không được nghỉ ngơi tử tế khiến cơn mệt mỏi dần kéo đến.

Cô ngả người xuống chiếc sofa trong phòng khách. Một cánh tay gác lên mắt. Chưa đầy vài phút. Hơi thở đã dần đều lại.
...

Ở một nơi khác. Căn biệt thự nhà họ Sở sáng đèn. Bàn ăn đã được dọn đầy những món ăn mà Sở Yên yêu thích từ nhỏ.

Sở phu nhân không ngừng gắp thức ăn vào bát con gái.

"Ở bệnh viện bận lắm phải không. Con gầy đi rồi."

Sở Yên mỉm cười.

"Con vẫn ổn."

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Sở Lục Hành chậm rãi đặt đôi đũa xuống. Ông nhìn con gái, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc.

"Công việc dạo này thế nào?"

Sở Yên cũng đặt bát xuống.

"Vẫn ổn ạ. Các đồng nghiệp đều rất tốt."

Sở Lục Hành gật đầu.

"Viện trưởng Hà là bạn của ba, nếu có bất kỳ khó khăn gì cứ nói với ba, ba sẽ nói với ông ấy một tiếng"

"Dạ, con biết rồi"

Sau một thoáng im lặng, ông mới chậm rãi cất tiếng.

"Yên Yên. Con năm nay cũng không còn nhỏ nữa. Đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Lời vừa dứt. Động tác gắp thức ăn của Sở Yên khẽ khựng lại. Đầu ngón tay siết nhẹ đôi đũa trong tay. Nàng biết cuộc nói chuyện mà mình luôn muốn tránh.

Cuối cùng...vẫn đến.
"Con còn chưa có đối tượng nên cũng chưa nghĩ đến chuyện này"

Sở Yên nhẹ nhàn gắp thức ăn đặt vào chén của Sở Lục Hành, ông nhìn thức ăn trong chén rồi nhìn con gái mình, khẻ thở dài.

"ba biết công việc của con bận rộn nhưng cũng nên lo cho cuộc sống cá nhân một chút, để sau này già rồi không ai chịu rước đâu"

"Ba này..."

Sở Lục Hành chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt hiền từ nhìn con gái đang ngồi đối diện. Ông chỉ có một đứa con duy nhất, từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay. Nhìn Sở Yên ngày ngày bận rộn với bệnh viện, hết trực đêm lại tăng ca, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, trong lòng ông không khỏi xót xa.

"Yên Yên." Ông cất giọng trầm ổn. "Ba nói thật đó."

Sở Yên ngẩng đầu nhìn ba mình, khẽ đáp một tiếng.

Sở Lục Hành mỉm cười, gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng rồi nói tiếp: "Ba thấy bác sĩ Phó rất được. Thằng bé lớn lên khôi ngô, tính tình điềm đạm, lại có năng lực. Quan trọng hơn là ba nhìn ra được, nó thật lòng thích con."

Ông ngừng một chút, như đang cân nhắc lời lẽ.

"Nếu con cũng chưa có người trong lòng... vậy thì cho người ta một cơ hội thử xem sao. Không nhất thiết phải yêu ngay, cứ bắt đầu từ việc tìm hiểu cũng được."

Sở phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười phụ họa: "Đúng đó. Hôm trước mẹ còn gặp Tiểu Phó ở bệnh viện. Thằng bé vừa lễ phép vừa biết quan tâm người khác. Mẹ thấy cũng rất tốt."

Đối diện với ánh mắt mong đợi của ba mẹ, Sở Yên chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu dùng thìa khuấy nhẹ chén canh trước mặt. Hơi nóng lững lờ bốc lên, che đi ánh mắt có chút bất đắc dĩ của nàng.

"Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này." Nàng trả lời rất nhẹ, giọng nói bình thản như mặt hồ không gợn sóng. "Hiện tại công việc ở bệnh viện đã chiếm gần hết thời gian của con rồi."

Đó không phải là lời từ chối, cũng chẳng phải đồng ý, chỉ đơn giản là một cách khéo léo để kết thúc chủ đề.

Thật ra, chuyện Phó Tần Phong có tình cảm với mình, Sở Yên chưa từng không biết. Ánh mắt mỗi lần anh nhìn nàng, những lần cố ý chờ nàng tan ca, hay những bữa cơm được chuẩn bị sẵn chỉ vì sợ nàng ăn uống thất thường... tất cả nàng đều nhìn thấy rất rõ.

Chỉ tiếc, biết là một chuyện, có rung động hay không lại là chuyện khác.

Trong mắt nàng, Phó Tần Phong là một người tốt, một người đồng nghiệp đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí, có đôi lúc sự nhiệt tình quá mức của anh còn khiến nàng cảm thấy có chút... phiền.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, trong đầu Sở Yên bỗng hiện lên một bóng người khác. Cũng là một người rất phiền.

Ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do để xuất hiện trước mặt nàng, hết mời ăn cơm lại lấy cớ thay băng, nói chuyện thì ba câu hết hai câu là trêu chọc. Rõ ràng biết nàng không thích, vậy mà vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến dáng vẻ mặt dày ấy, khóe môi Sở Yên bất giác khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, đến chính nàng cũng không hề nhận ra.

"Con cười gì vậy?"

Giọng nói của Sở phu nhân kéo nàng trở về thực tại.

Sở Yên hơi giật mình, ý cười trên môi cũng nhanh chóng tan biến. Nàng khẽ lắc đầu, cúi xuống gắp thức ăn để che đi vẻ mất tự nhiên trên gương mặt.

"Không có gì ạ."

Chỉ là ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện của Phó Tần Phong, vì sao người hiện lên trong đầu lại là... Lâm Vãn Ninh.

Kết thúc bữa cơm, Sở Yên ngồi thêm một lúc với ba mẹ rồi mới trở về phòng.

Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc như mỗi lần nàng về nhà. Ánh đèn đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, trên bệ cửa sổ còn đặt vài chậu xương rồng nhỏ mà Sở phu nhân vẫn kiên trì chăm sóc mỗi khi con gái không có nhà. Sở Yên thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, cả người lúc này mới thật sự thả lỏng sau một ngày dài.

Nàng ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình vừa sáng lên, đập vào mắt nàng là tin nhắn của Lâm Vãn Ninh gửi từ hơn một giờ trước.

"Khi nào rảnh, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?"

Sở Yên nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây. Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, nhưng cuối cùng lại không trả lời câu hỏi của cô.

Một lúc sau, nàng chỉ chậm rãi gõ một dòng khác.

"Vết thương hai ngày nữa có thể cắt chỉ. Trong thời gian này nhớ giữ gìn, đừng để va chạm nữa."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây. Điện thoại bên kia đã lập tức hiển thị trạng thái đã xem. Sở Yên hơi ngẩn người.

Người này...

Rảnh rỗi đến mức cứ cầm điện thoại suốt sao?

...

Ở phía bên kia thành phố. Lâm Vãn Ninh vốn đang nằm dài trên sofa trong phòng khách. Một cánh tay gác lên trán, chiếc tivi vẫn mở nhưng cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng xem.

Tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Cô gần như bật người ngồi dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy cái tên Bác sĩ Sở, khóe môi cô lập tức cong lên thành một nụ cười. Đôi mắt vốn còn mang theo vẻ mệt mỏi cũng sáng hẳn.

Không hề trả lời câu hỏi của cô. Đúng là phong cách của Sở Yên. Nhưng ít nhất nàng đã nhắn lại. Như vậy cũng đủ khiến tâm trạng Lâm Vãn Ninh tốt lên không ít. Đầu ngón tay cô nhanh chóng lướt trên màn hình.

"Tuân lệnh, bác sĩ Sở."

Tin nhắn vừa gửi đi. Chưa bao lâu sau, bên kia lại trả lời.

"Đừng có nói suông."

Lâm Vãn Ninh chống cằm, nhìn bốn chữ ngắn ngủi ấy mà bật cười thành tiếng. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh nhạt của Sở Yên khi gõ từng chữ, trong lòng rõ ràng không yên tâm nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

Nghĩ vậy, cô càng không nhịn được muốn trêu nàng.

"Tôi hứa. Nếu đến ngày cắt chỉ mà vết thương vẫn có vấn đề...thì tùy ý em muốn phạt thế nào cũng được."

Ở đầu dây bên kia. Sở Yên vừa đọc xong tin nhắn, động tác lau tóc cũng khựng lại. Hai chữ "tùy ý" khiến gương mặt trắng nõn của nàng thoáng chốc nóng lên.

Người này...Sao lúc nào cũng có thể nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy? Nàng khẽ cắn môi, đầu ngón tay gõ mạnh lên màn hình.

"Ai rảnh mà phạt chị chứ."

Gửi xong, Sở Yên mới nhận ra câu trả lời ấy dường như... quá tự nhiên. Giống như giữa hai người đã quen thuộc đến mức có thể tùy ý đấu khẩu. Nàng khẽ nhíu mày, vừa định thu hồi thì bên kia đã trả lời.

"Được rồi. Không chọc em nữa. Ngủ sớm một chút. Ngày mai tôi lại đến."
Nhìn bốn chữ cuối cùng, Sở Yên bất giác khẽ nhướng mày. Khóe môi cũng vô thức mím lại. Nàng chậm rãi gõ.
"Hừm...Chị đến làm gì chứ?"

Tin nhắn vừa gửi đi, nàng liền đặt điện thoại sang một bên. Rõ ràng ngoài mặt vẫn là vẻ bình thản thường ngày. Thế nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng lại như có một hòn đá nhỏ vừa rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Gợn lên từng vòng sóng rất nhẹ. Không rõ ràng. Cũng không mãnh liệt.

Chỉ là...Có gì đó âm thầm thay đổi. Sở Yên kéo chăn lên ngang vai, tắt ngọn đèn đầu giường. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rải xuống khoảng sân nhỏ trước biệt thự, gió đêm lướt qua tán cây, phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ.

Đêm ấy. Không có những ca trực kéo dài. Không có tiếng chuông cấp cứu. Cũng chẳng có những giấc mơ hỗn loạn. Chỉ có một đêm yên bình.

Một đêm... không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co