CHƯƠNG 8
Buổi chiều, sau khi xử lý xong một vài công việc còn tồn đọng, Lâm Vãn Ninh nhìn đồng hồ. Kim phút vừa chỉ qua số ba, nếu đi ngay bây giờ thì vừa kịp lúc Sở Yên nghỉ giữa ca.
Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng nhưng mỗi lần bị mình trêu lại lộ ra chút mất tự nhiên của nàng, khóe môi cô bất giác cong lên. Cô tiện tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, lái chiếc ô tô màu đen rời khỏi địa bàn.
Đường phố giờ cao điểm đông nghịt xe cộ. Tiếng còi xe nối tiếp nhau vang lên không dứt. Chiếc xe vừa rẽ qua một ngã tư lớn thì phía trước bỗng xuất hiện một đám đông tụ tập kín cả vỉa hè. Người người đứng chen chúc, ai cũng đưa mắt nhìn vào giữa vòng người nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến lên.
Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày, theo phản xạ giảm tốc độ rồi dừng xe sát lề đường.
Giữa đám đông, một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi tuổi đang quỳ sụp xuống nền gạch. Gương mặt cô tái nhợt vì hoảng loạn, nước mắt chảy dài không ngừng. Trong lòng cô ôm chặt một bé gái khoảng năm, sáu tuổi. Đứa bé co quắp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi tím tái, hai bàn tay lạnh ngắt. Mỗi một nhịp thở đều vô cùng yếu ớt, lồng ngực chỉ còn phập phồng rất nhẹ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.
"Xin mọi người... làm ơn cứu con bé với..."
Cô gái vừa khóc vừa run rẩy cầu xin, giọng nói gần như vỡ vụn. "Nó bị tim bẩm sinh... xe cấp cứu... xe cấp cứu sao còn chưa đến..."
Có người cầm điện thoại gọi cấp cứu. Có người cúi xuống an ủi vài câu. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.
Giờ tan tầm, xe cộ ùn tắc kéo dài hàng cây số, dù xe cấp cứu có đến cũng chưa chắc kịp thời gian.
Lâm Vãn Ninh chỉ nhìn thoáng qua đứa bé, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không chần chừ lấy một giây. Cô chen thẳng vào đám đông.
"Tránh ra."
Giọng nói không lớn nhưng mang theo một loại uy nghiêm khiến những người đứng xung quanh vô thức nhường đường.
Lâm Vãn Ninh ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, đưa tay kiểm tra hơi thở của đứa bé. Hơi thở rất yếu, yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
"Có một bệnh viện gần đây, nhanh đưa đứa nhỏ lên xe?" cô nói rất nhanh.
Cô gái nghẹn ngào đáp. "Nhưng... em gọi cấp cứu lâu lắm rồi..."
"Không đợi nữa."
Lâm Vãn Ninh lập tức bế đứa bé từ trong lòng cô gái sang tay mình. Động tác của cô rất cẩn thận, giống như chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ khiến đứa trẻ đau.
"Đi theo tôi."
Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Vãn Ninh đã quay người chạy về phía xe.
Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng mở khóa.
Lâm Vãn Ninh đặt đứa bé nằm ngang trên hàng ghế sau, quay đầu nhìn cô gái đang thở dốc phía sau.
"Lên xe. Nhanh!"
Chỉ một chữ ngắn gọn khiến cô gái không dám chần chừ thêm nữa. Chiếc xe lao vút đi.
Suốt quãng đường, Lâm Vãn Ninh một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại liên tục bấm còi xin đường. Mỗi khi gặp dòng xe ùn ứ, cô lập tức bật đèn khẩn cấp, hạ kính xe lớn tiếng nhờ mọi người nhường đường.
"Bệnh nhi nguy kịch! Làm ơn nhường đường!"
Có lẽ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của đứa bé nằm phía sau, từng chiếc xe trước mặt đều chủ động dịch sang hai bên, mở ra một lối đi hẹp.
Trong xe, tiếng khóc của cô gái trẻ vẫn không ngừng vang lên.
"Con bé... con bé sẽ không sao đúng không..."
Lâm Vãn Ninh nhìn qua gương chiếu hậu. Giọng cô vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Nó sẽ không sao. Tin tôi."
Không biết vì giọng nói ấy quá vững vàng hay vì lúc này cô gái chẳng còn ai để bấu víu, cô chỉ biết ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa bé, vừa khóc vừa gật đầu.
Mười phút sau.
Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện.
Lâm Vãn Ninh gần như lao xuống xe, bế thẳng đứa bé chạy vào đại sảnh cấp cứu.
"Bác sĩ! Có bệnh nhi nguy kịch!"
Tiếng hô lớn vang vọng khắp hành lang.
Các y tá lập tức đẩy cáng chạy tới. Đúng lúc ấy, Sở Yên vừa kết thúc một ca hội chẩn, đang cùng vài bác sĩ khác đi ngang qua sảnh cấp cứu.
Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ trong khoảnh khắc ấy nàng nhìn thấy Lâm Vãn Ninh.
Người phụ nữ luôn xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ lười biếng, cười cợt, lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi màu đen bị mồ hôi thấm ướt sau lưng, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì chạy quá nhanh. Thế nhưng, đôi tay ôm đứa bé lại vô cùng vững vàng, như thể đang ôm một báu vật dễ vỡ.
Sở Yên hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên...
Nàng nhìn thấy một Lâm Vãn Ninh như vậy.
Sở Yên vừa định bước theo cáng bệnh nhân thì ánh mắt vô tình dừng trên người Lâm Vãn Ninh.
Chiếc áo sơ mi màu đen đã hơi nhăn vì lúc nãy bế đứa bé chạy một quãng dài, vài sợi tóc trước trán cũng bị mồ hôi làm ướt, dán lên thái dương. Hơi thở của cô vẫn còn gấp, lồng ngực khẽ phập phồng nhưng từ đầu đến cuối lại không hề hỏi một câu về bản thân mình.
Ánh mắt cô chỉ chăm chú dõi theo chiếc cáng đang được đẩy vào phòng cấp cứu.
Trong đôi mắt ấy là sự lo lắng không hề che giấu. Sở Yên nhìn cô thêm một giây. Rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt.
"Đưa bệnh nhi vào phòng cấp cứu."
"Dạ."
...
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Lâm Vãn Ninh đứng ngoài hành lang. Bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm rất yếu của đứa bé khi nãy.
Cô gái trẻ lúc này mới như hoàn hồn, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống sàn.
Lâm Vãn Ninh nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô.
"Cẩn thận."
Cô gái ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Chị...Nếu không có chị, có lẽ em gái em..."
Lâm Vãn Ninh khẽ lắc đầu.
"Đừng nghĩ nhiều. Các bác sĩ đã tiếp nhận rồi. Còn lại cứ tin họ."
Giọng nói của cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức dường như chính cô cũng tin rằng...
Đứa bé nhất định sẽ được cứu.
Khoảng hơn một giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra. Sở Yên tháo khẩu trang, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca cấp cứu kéo dài. Nàng vừa bước ra đã nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trên hàng ghế chờ.
Có lẽ vì căng thẳng quá lâu, vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra, cô gái lập tức đứng bật dậy.
"Bác sĩ... em gái tôi..."
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Sở Yên còn chưa kịp trả lời, cô gái đã mềm nhũn hai chân, cả người loạng choạng như sắp ngã.
Lâm Vãn Ninh đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
"Cẩn thận."
Cô gái như tìm được chỗ dựa, nước mắt vốn đã kìm nén suốt hơn một giờ cuối cùng cũng vỡ òa. Cô ôm lấy cánh tay Lâm Vãn Ninh, khóc đến mức bờ vai không ngừng run lên.
Lâm Vãn Ninh cũng không biết an ủi người khác thế nào. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô gái vài cái, giọng nói ôn hòa hơn thường ngày.
"Đừng khóc. Con bé sẽ không sao"
Giọng nói ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức ngay cả những y tá đứng gần đó cũng vô thức nhìn sang.
Sở Yên đứng cách hai người vài mét. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay đang đặt trên vai cô gái của Lâm Vãn Ninh.
Động tác rất tự nhiên. Cũng rất dịu dàng.
Không hiểu sao...Lồng ngực nàng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó mắc nghẹn trong lòng, không đau, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Nàng khẽ nhíu mày.
Rõ ràng đây chỉ là một hành động an ủi rất bình thường. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Lâm Vãn Ninh để mặc cô gái kia ôm lấy cánh tay mình, nàng lại cảm thấy... có chút chướng mắt.
Ý nghĩ vừa lóe lên, chính Sở Yên cũng giật mình. Mình đang nghĩ gì vậy? Đó là chuyện của người ta. Liên quan gì đến mình?
Nàng lặng lẽ dời ánh mắt, ép bản thân không nhìn thêm nữa. Giọng nói cũng nhanh chóng trở lại vẻ chuyên nghiệp vốn có.
"Người nhà bệnh nhi."
Nghe tiếng gọi, cô gái trẻ vội vàng lau nước mắt, buông Lâm Vãn Ninh ra rồi chạy đến trước mặt nàng.
"Ca cấp cứu rất thành công. Hiện tại bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần nhập viện để theo dõi thêm vài ngày."
Cô gái liên tục cúi đầu cảm ơn. Sở Yên chỉ khẽ gật đầu.
"Y tá sẽ hướng dẫn cô làm thủ tục."
Nói xong, nàng xoay người định rời đi.
Lúc đi ngang qua Lâm Vãn Ninh, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không nhìn cô lấy một lần.
Bước chân lại vô thức nhanh hơn bình thường vài phần. Lâm Vãn Ninh nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đầy nghi hoặc.
Nhìn bóng lưng Sở Yên khuất dần sau khúc rẽ cuối hành lang, Lâm Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
Cô đứng yên tại chỗ vài giây, trong đầu nhanh chóng lướt lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.
Mình... làm gì sai sao?
Càng nghĩ càng không ra đáp án. Lâm Vãn Ninh vốn là người rất nhạy bén trong việc nhìn sắc mặt người khác. Sống trong cái thế giới đầy toan tính ấy đã dạy cô chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để đoán được đối phương đang nghĩ gì. Vậy mà mỗi lần đứng trước Sở Yên, sự nhạy bén ấy dường như mất sạch.
Cô hoàn toàn không hiểu nổi cô bác sĩ lạnh lùng này.
"Lâm tiểu thư."
Tiếng gọi dè dặt của cô gái trẻ kéo cô trở về thực tại.
"Cảm ơn chị hôm nay... nếu không có chị..."
Đôi mắt cô gái vẫn còn đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Lâm Vãn Ninh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Không cần cảm ơn tôi. Có cảm ơn thì cảm ơn bác sĩ Sở đi. Nếu không có cô ấy, tôi có đưa được con bé đến đây cũng vô ích."
Nói rồi, cô đưa cô gái đến quầy làm thủ tục nhập viện, kiên nhẫn chờ đến khi mọi giấy tờ hoàn tất. Trước khi rời đi, cô còn cúi xuống xoa đầu đứa bé đang nằm ngủ trên giường bệnh, thấy gương mặt nhỏ nhắn đã dần hồng hào trở lại, lúc ấy mới thật sự yên tâm.
Rời khỏi khu nội trú, Lâm Vãn Ninh gần như không chút do dự bước thẳng về phía khoa ngoại.
Bệnh viện lúc này vẫn đông nghịt người. Tiếng xe đẩy, tiếng bước chân, tiếng gọi tên bệnh nhân vang lên không ngớt, nhưng cô lại như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Sở Yên khi nãy.
Ánh mắt ấy... Lạnh hơn bình thường. Lạnh đến mức khiến cô có chút bất an.
Đến trước phòng làm việc quen thuộc, Lâm Vãn Ninh khẽ chỉnh lại cổ áo, theo thói quen vuốt vuốt mái tóc hơi rối vì lúc nãy chạy khắp bệnh viện. Xác nhận mình không quá nhếch nhác, cô mới đưa tay gõ cửa.
"Cốc... cốc...
Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói quen thuộc.
"Mời vào."
Lâm Vãn Ninh đẩy cửa bước vào.
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Sở Yên đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú viết hồ sơ bệnh án. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, đầu bút trong tay chuyển động đều đặn trên từng trang giấy, dường như hoàn toàn không để ý người vừa bước vào.
Lâm Vãn Ninh cũng không lên tiếng quấy rầy.
Cô chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, chống cằm nhìn người đối diện.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ.
Qua một lúc lâu, Sở Yên mới ký xong tập hồ sơ cuối cùng. Nàng đậy nắp bút, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau. Lâm Vãn Ninh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Bác sĩ Sở. Tôi đến rồi."
Sở Yên nhìn cô vài giây, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt nước.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp rất nhạt. Lâm Vãn Ninh vốn định kể cho nàng nghe chuyện vừa rồi, nhưng nhìn thái độ ấy lại chợt nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Cô gãi gãi chóp mũi, cười gượng.
"Hôm nay... em có bận không?"
Sở Yên khép tập hồ sơ lại, giọng nói vẫn đều đều.
"Có chuyện gì sao?"
"Không..."
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút dò hỏi.
"Tôi chỉ cảm thấy. Hình như em đang giận tôi."
Đầu ngón tay Sở Yên đang đặt trên tập hồ sơ khẽ khựng lại một thoáng. Nàng ngước mắt nhìn người đối diện.
"Chị nghĩ nhiều rồi."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng chính nàng cũng không biết vì sao lúc nói câu ấy, trong lòng lại có chút... chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co