Chương 3
Đang vẽ tranh, Build chợt lại thấy vô cùng khó chịu. Đau quá, đầu anh đau quá. Tại sao lại lên cơn bất chợt thế này.
"Nó" bỗng nhiên gào rú, liên tục lải nhải rằng anh yếu đuối thế nào, anh vô dụng ra sao, rằng sự tồn tại của anh là nỗi ô nhục của mẹ, là sự phiền muộn của em gái.
Build cố gắng chống cự, anh ra sức dùng hai tay đập thật mạnh vào đầu mình.
"IM ĐI! CON MẸ MÀY! IM ĐI!!"
Tong đang kể chuyện, thấy hành động mất kiểm soát của Build liền hoảng hồn dừng lại. Người điều dưỡng gắng chịu đựng sự phản kháng, ôm chặt anh vào lòng.
"Build! Build, mày nghe tao! Đừng nghe nó, đừng có nghe nó! Không ai được làm tổn thương mày hết, tao không cho phép!"
Vậy nhưng lời nói của Tong lại chẳng xi nhê gì. Build vẫn nghe thấy "Nó", rất ồn ào. Anh dãy dụa trong đau đớn, không tự chủ được lại làm tổn thương chính mình. Những vết thương chưa lành chồng thêm tầng tầng lớp lớp, nhìn đến mà xót xa.
Build ú ớ không phát thành tiếng, thanh âm anh như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể cầu cứu dù có người ở bên. Mỗi lúc phát bệnh lại cảm tưởng như nó luôn kéo dài đến vô tận. Anh sợ hãi, suy sụp lắm.
Chống cự mãi một lúc lâu khiến Build cảm thấy rất mệt, đành ngoan ngoãn ngồi im trong lòng người lớn hơn. Nhưng Tong cảm thấy điều này không đúng, ít nhất Build phải khóc, phải rấm rứt chứ. Anh vậy mà cứ im thin thít, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Tình huống này khiến Tong càng trở nên lo lắng.
"Build...mày ổn không..."
Build gật, rồi lại lắc. Lúc nhăn mặt khó chịu như muốn khóc, chốc sau liền trở nên im lặng, vô cảm. "Nó" cứ nói mãi không thôi, không cho anh được tự do. Build muốn nói rằng anh rất mệt, muốn được giải thoát.
Khó khăn đến vậy sao?
Đau đầu quá. Build muốn đi ngủ. Anh muốn ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức không cần tỉnh lại nữa. Mệt mỏi lắm... Làm ơn cho anh thuốc.
"Pí Tong...thuốc...em muốn thuốc..."
Người điều dưỡng nghe xong liền lắc đầu ngoay ngoảy. Tuyệt đối Tong sẽ không cho Build dùng thêm. Chính thứ quỷ quyệt đó đang ngày ngày giết chết người anh coi như em trai ruột thịt.
Tong ôm Build, dịu dàng xoa đầu. Anh hát, một bài hát ru quen thuộc trong trí nhớ. Chính anh cũng không biết hành động này có giúp được gì hơn không, nhưng mặc kệ, anh vẫn làm.
Tiếng hát êm dịu của Tong cùng những cái chạm nhẹ khiến Build phần nào dịu bớt đi cơn đau. Anh nhắm mắt, tham lam tận hưởng sự bao bọc của người anh coi như anh trai. Từ từ, Build chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tong nhìn Build đã say giấc liền nhẹ nhàng đặt người nhỏ hơn xuống nằm, cẩn thận đắp chăn lại và giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút. Anh căn chỉnh thời gian, khoảng 30 phút sau nhiệt độ sẽ trở lại như ban đầu. Build vừa mới quậy, chắc chắn sẽ hơi bức bối.
Đồng hồ điểm 10 giờ hơn, Moon bấy giờ mới về được đến nhà. Con bé quên hết mệt mỏi, vội chạy lên lầu tìm Build và Tong. Mở cửa phòng, thấy anh trai mình đã ngủ yên, nó phần nào yên tâm hơn chút.
Nhưng nhìn kĩ, nó lại thấy những vết cào cấu mới, thấy vết hằn trên cổ anh trai cùng bọng mắt sưng đỏ. Build lại phát bệnh.
Nó muốn khóc rồi. Dù mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ là em gái nhỏ của Build.
Anh trai nó có làm cái gì đâu, có hại ai bao giờ mà cớ sao phải chịu đựng đủ thứ tra tấn như thế. Rốt cuộc trên đời này liệu có thứ gọi là công bằng?
Build không xứng đáng phải chịu đau khổ, không đáng.
Tong đến chỗ Moon, lại như khi nãy ôm con bé vào lòng. Đứa nhỏ này cũng phải trưởng thành quá sớm rồi.
"Sẽ không sao, Build sẽ không sao hết. Cố lên, chúng ta cùng vượt qua."
.
Sáng hôm sau Bible lại đến. Cậu đã xin Egan được cùng với gã làm việc.
Tất nhiên để đánh đổi thì cậu phải dành cả một buổi tối chỉ để nghe Egan thuyết giảng về việc phải tôn trọng bệnh nhân của gã ra sao và cũng đã dành thêm thời gian nghiên cứu về bệnh tình của Build. Nếu anh chịu chấp nhận để Bible thăm khám, cậu sẽ không chần chừ mà liền nói chuyện với Jonathan.
Cậu gõ cửa, vẫn là Moon xuất hiện cùng gương mặt cau có. Nhưng hôm nay trông con bé có vẻ khá mệt mỏi.
"Egan đâu, sao lại là anh. Tôi đâu có nhớ mình đề nghị thay bác sĩ."
"À không, bác sĩ Egan lại bận rồi. Từ nay tôi cũng sẽ cùng phụ trách chăm sóc cho Build."
Moon khó chịu ra mặt, nó lẩm bẩm phàn nàn thật phiền phức nhưng vẫn mở cửa cho Bible vào.
"Build hôm qua bị tỉnh giấc giữa đêm, sáng nay ăn xong mới có thể ngủ bù nên chắc giờ này vẫn còn đang yên giấc. Đừng làm phiền anh ấy, nếu không đợi được thì có thể biến về. Tôi không có nhu cầu năn nỉ anh ở lại."
Bible chỉ gật đầu nhưng trong bụng lại đang âm thầm đánh giá con nhóc trước mặt.
Rốt cuộc hai người này có thật phải là anh em không thế. Tại sao Build đáng yêu và dễ mến như vậy lại có đứa em gái hỗn láo thế nhỉ? Nhưng cậu cũng không quá để tâm, âu cũng là vì Moon lo lắng cho anh trai nên mới vậy.
Không những thế, con bé còn có ác cảm không nhỏ với các bác sĩ trước đó, hình thành sự phản kháng như vậy Bible cũng không thấy lạ.
Cậu lên lầu, chậm rãi bước vào phòng.
Hôm nay Bible không khoác áo blouse trắng như trước nữa, chỉ mặc một chiếc áo phông đen đóng thùng với quần jeans, trông đơn giản hết sức.
Cậu muốn tạo cho Build sự gần gũi thay vì chỉ nói chuyện với anh như bác sĩ và bệnh nhân. Nếu có thể, còn muốn làm bạn với anh.
Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Bible không tự chủ được lại ngắm nhìn anh một chút.
Build khi say giấc nhìn rất bình yên, rất đẹp. À không, thật ra thì Build luôn đẹp, chỉ là do bệnh tật nên trông mới có hơi xanh xao thôi. Mà hôm nay trông còn tàn hơn hôm qua. Chắc vì khi đêm phát bệnh đột ngột nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Bible nhìn mà xót.
Build như chú mèo nhỏ ấy, một bé mèo ấm áp nhưng đáng thương.
Bible nghĩ mình chắc cũng phải dành tầm từ một đến hai tuần như Egan để có thể từng bước tiến vào thế giới nội tâm của Build. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ nhất chính là đột nhiên Build khi này lại lên cơn bất chợt.
"Không...Không. Làm ơn... Maius...tha cho tôi..."
Build nói mớ. Mặt anh nhăn lại đầy khổ sở, mồ hôi túa ra như tắm, chỉ một chốc đã ướt cả ga giường. Hai tay anh nắm chặt lấy tấm chăn, làm nó nhàu nhĩ cả lên.
Thấy tình hình không ổn, Bible liền chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Cậu tuy là thực tập nhưng vì khả năng xuất chúng nên thường được ba mẹ thử thách cho đến các bệnh viện tâm thần làm việc. Trường hợp bệnh nhân có những biểu hiện quá khích đã không còn xa lạ với Bible.
"KHÔNG!"
Build choàng tỉnh, anh thấy Bible như thấy phao cứu sinh, không tự chủ được mà liền bám víu lấy cậu. Bible ngây người trong giây lát nhưng nhanh chóng liền ôm lấy Build, chấn an anh.
"Không sao, không sao hết. Tôi ở đây Build, tôi ở đây rồi."
Build khóc, khóc rất to. Anh lại mơ thấy những cảnh tưởng kinh khủng đó, căn nguyên cho tình trạng sống dở chết dở của anh.
Build sợ, sợ lắm, anh không muốn ở lại một mình.
Dù rất khủng hoảng nhưng chính nhờ cái ôm của Bible thật sự khiến anh cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Nó không giống của pí Tong hay Moon, Bible mang lại cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn là sự an ủi. Cảm tưởng như chỉ cần có cậu ấy, anh không còn phải sợ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co