không năm.
từ lúc rạng sáng, trời đã khác.
không phải kiểu xám dịu của những ngày âm u thông thường. cũng không phải cái xám rách rưới của một buổi mưa mùa. mà là một thứ xám như tro sau khi đốt hết giấc mơ, tro từ những chuyện đã qua mà người ta không dám nhắc nữa.
gió bắt đầu nổi từ ba giờ sáng, từng cơn lùa qua khe cửa kêu rin rít. mái tôn rung nhẹ, như đang cố ghìm lại cơn hoảng loạn. cái radio trên bàn long bắt đầu rè, sóng yếu dần dù pin vẫn đầy. giọng phát thanh viên cứ lặp đi lặp lại:
"bão số 3 đang tiến sát bờ. mọi phương tiện nên tìm nơi trú ẩn. tuyệt đối không ra khơi..."
huy bỏ chén cháo đang ăn dở, bước ra sân, mắt nhìn lên trời. anh không cần dự báo. chỉ cần ngửi mùi gió cũng biết: sóng sẽ lớn. biển đang nổi giận.
cả xóm chuyển động như một cái tổ kiến bị gậy chọc. người dọn, người buộc lưới, người hối hả rút ghe lên bãi. tiếng gọi í ới. tiếng cửa sập. tiếng búa đóng. tất cả đều như cùng nói một điều: "có thể mất hết. nhưng còn sống là được."
huy gom đồ đạc cũ, che lại mái bếp bằng mấy miếng bạt. long phụ anh, tay run vì lạnh dù trời chưa mưa. gió lùa vào tóc cậu, bạt vào gáy lạnh buốt.
cậu ngoái nhìn những cái ghe lắc lư ngoài bãi. có những cái đã được kéo lên cao, nhưng cũng còn vài chiếc nằm chênh vênh, như không kịp trốn.
– có khi nào... – cậu thì thầm – gió mang cả người đi không?
huy không quay lại. anh chỉ nói khẽ, như nói với chính mình:
– có. gió lấy được hết. chỉ có người... không giữ nổi nhau.
long lặng im.
trưa, trời như có người úp một tấm mền xám lên cả làng.
gió mạnh hơn. bụi cát bay vào mắt. cây chuối sau nhà bị bẻ gãy ngang thân. tiếng sóng bắt đầu rít, không còn là nhịp thở nữa, mà là tiếng rên.
và chính giữa lúc hỗn loạn đó, long chạy từ nhà bà ngoại hải về, mặt trắng bệch:
– không thấy hải đâu.
huy sững người. đôi găng tay đang buộc mái ngói rơi xuống đất. anh không hỏi, không nói, chỉ lao đi.
ghe bà ngoại hải trống rỗng. chỉ còn cát ướt in từng dấu chân nhỏ dẫn ra biển.
cần câu biến mất. cái áo khoác bà hay mặc cho nó cũng không còn. cả đôi dép tổ ong mòn vẹt cũng đi luôn. duy nhất còn lại là một cục đá có dây cột thằng nhỏ từng dùng làm neo tạm.
long thở không ra hơi. cậu quay sang huy, hét lên:
– nó đi rồi phải không?
– nó tự chèo ghe ra biển đúng không?
huy không trả lời. anh chỉ cúi xuống, cầm sợi dây ướt trên cát lên, bàn tay run nhẹ.
họ huy động cả làng. chia nhau ra tìm. người đi dọc bãi, người bơi ra vịnh gần. gió lớn. ai cũng biết, một chiếc ghe nhỏ như của hải... không đủ sức qua một đợt sóng.
có người bảo thấy bóng một chiếc ghe nhỏ từ chiều qua. có người lại bảo, sáng sớm có thấy cái áo đỏ trôi ngoài bãi xa. nhưng không ai dám chắc. và không ai thấy đứa nhỏ.
bà ngoại hải ngồi ôm cái ghế con, lẩm bẩm một mình:
– má biểu con đừng đi mà...
– biển nuốt cha mày rồi, giờ nuốt luôn mày hả con...
– trời ơi, ai cứu cháu tui...
long bước tới, muốn ôm bà nhưng tay không dám đưa ra. cậu đứng như trời trồng, miệng chỉ thốt ra một chữ:
– hải...
gió bắt đầu giật mạnh hơn. trời tối sầm dù mới hơn hai giờ chiều. long theo sau, tim đập trong cổ họng. cậu nghe mùi mặn rát quanh môi, mùi bão, cái mùi chỉ ai từng ở lại mới hiểu.
– nó đi thật hả? trong ngày bão?
– ừ. nó hứa mà.
– hứa cái gì?
– hứa hôm nay sẽ bắt cá lớn hơn hôm qua.
tiếng người gọi tên hải vang khắp bãi cát, vang cả lên mấy con dốc nhỏ và những lùm cây bị gió quất cong. có người chửi thề. có người run. có người lẩm bẩm tụng kinh. bà ngoại hải ngồi bệt ngoài sân, cào đất bằng móng tay, miệng liên tục gọi tên cháu trong vô thức.
trời tối dần. gió quật mái tôn nghe đinh tai. tiếng sóng giờ không còn là tiếng ru nữa, nó gào lên như người hoảng loạn. những cánh cửa bị gió bẻ tung. mấy con mèo chạy hoảng. radio bị cắt sóng. cả làng như nín thở.
long ngồi trong góc nhà huy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. nước mắt lăn xuống mà không hay. cậu không dám nhắm mắt. mỗi lần nhắm là thấy cái hình bóng nhỏ xíu của hải đứng trong bão, vẫy tay gọi cậu.
– chú long! cá nè!
cậu úp mặt vào đầu gối, thầm thì:
– xin biển, trả nó về.
huy vẫn đi. anh lội qua những đoạn nước ngập gần đầu gối, mắt không chớp. anh gọi tên hải bằng tất cả thứ giọng không ai từng nghe từ anh gần như nức nở.
– hải ơi... đừng rời biển. đừng rời tụi chú.
trời tối nhanh như bị kéo màn.
cơn bão tạt nghiêng cả rặng dừa. mái tôn nhà kế bên bay vèo qua, rơi xuống biển nghe ầm như tiếng pháo. huy đi tìm đến tận chiều muộn. anh đội nón lá, áo mưa lật phật, tay cầm cái đèn pin cũ. ai gọi anh về, anh không nghe. ai cản anh, anh gạt đi.
đến tận tối, khi không còn thấy đường, anh mới về nhà. người ướt sũng. tóc dính đầy rong biển.
long ngồi đợi ở cửa, không ăn, không nói. thấy anh, cậu đứng bật dậy. nhưng không hỏi gì. chỉ đưa cho anh một cái khăn.
họ ngồi trong im lặng. sóng vỗ ngoài xa. gió lùa qua khe cửa.
– anh sợ nó chết hả? – long khẽ hỏi.
– không.
– anh sợ nó mất mà không ai gọi tên.
long gục mặt xuống gối, nấc không thành tiếng.
rạng sáng hôm sau.
gió lặng. sóng lui. chỉ còn tàn tích: cành cây gãy, rác, xác cá, và một mùi ngai ngái của nước biển chưa kịp sạch. trời mở ra một vệt sáng lợt lạt như da người bệnh. ai cũng ra ngoài, người gom lại mái, người dựng lại cổng.
huy ra bãi từ sớm. anh đi một mình. mặt không cảm xúc.
rồi...
– GHE! CÓ GHE TRÔI VỀ!!!
tiếng hét xé không gian. mọi người ùa tới.
một chiếc ghe nhỏ xíu, trôi lềnh bềnh. nghiêng một bên. trên ghe, một chiếc áo phơi ướt lạnh. một cần câu gãy đôi. và một con cá chết, trắng bụng.
bà ngoại hải ngất ngay tại chỗ. có người gào. có người rơi nước mắt. có người khụy xuống.
long quay đi. mắt cậu nhòa nước. cậu không muốn tin. nhưng ghe không người, thì tin vào đâu?
rồi... từ xa...
– chú long ơiiiiiiiiiiiii!
– chú huy ơiiiiiiiiiiiii!
tiếng hét vỡ ra như một phép màu.
đứa nhỏ chạy từ đầu xóm về. tóc bù xù. bùn dính đầy mặt. áo ướt nhem. tay ôm một cái xô.
– con kẹt ở hang đá! sóng lớn quá! con trốn! con chờ tới sáng!
– con bắt được cá nè chú long! thiệt đó!
long quỳ xuống, ôm chặt lấy nó. nước mắt cậu dính lên má hải. cậu không biết mình khóc vì vui, vì sợ, hay vì nỗi gì đó đã đè lên cả đêm dài.
huy bước tới sau cùng. anh quỳ xuống, chạm tay vào đầu hải. mắt anh đỏ nhưng không rơi giọt nào:
– chú xin lỗi.
– chú xin lỗi gì?
– vì đã không tin con giữ được lời hứa.
hải cười toe:
– con mà! hải mà! con đã hứa là mai sẽ bắt cá! con làm được đó thôi!
chiếc ghe nhỏ trôi dạt vào bờ, như vừa thực hiện chuyến đi dài nhất đời mình.
và từ trong làng, một giọng già run run:
– biển... vẫn trả về thứ nó nợ.
trên mặt biển, con cá chết nổi lềnh bềnh. trong tay hải, một con cá khác còn sống, lật mình thở khò khè.
cả làng lặng đi. có thứ gì đó trôi về không phải chỉ là đứa trẻ.
mà là niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co