Truyen3h.Co

BIG DOG

23-24-25

linchanss

Trong tình yêu, chẳng ai có thể mãi luôn toại nguyện, cũng như trên đời này hiếm khi mọi sự diễn ra đúng như ý muốn. Đến hôm nay, Thiếu tá Jos đã chọn lùi lại không phải vì thất bại, mà vì anh đã học được cách chấp nhận sự thật.

Anh đã leo lên vị trí đủ cao để có thể nhìn
xuống thế gian với tư thế của một kẻ thống trị. Anh thừa quyền lực để ép buộc, thao túng cuộc đời của bất kỳ ai, biến họ thành quân cờ dưới chân mình một cách dễ dàng.

Nhưng, đó chưa bao giờ là cách hành xử của Jos. Dù bản chất con người có thể thấp hèn đến đâu, anh cũng không bao giờ muốn dùng thủ đoạn ấy với người mà mình yêu sâu đậm như Plin.

Sau khi rời đi trong sự cam chịu, cảm giác trách nhiệm vẫn ghì chặt lấy tâm trí khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.

Thiếu tá Joe đã gửi cho người phụ nữ trung niên một khoản tiền lớn đủ để trang trải viện phí và nuôi sống hai mẹ con họ sung túc trong nhiều năm tới.

Thế nhưng, trong khi một người lặng lẽ rút lui, thì người kia lại bị giày vò bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong cô độc.

Trong giấc mơ của Plin, vạn vật chìm trong bóng tối đặc quánh như mực. Cậu gọi, cậu tìm kiếm một hình bóng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người. Giữa khoảng không vô tận, cậu đứng đó, lạc lõng tại một nơi xa lạ không tên.

Sự tĩnh lặng chính là câu trả lời duy nhất.
Khi bước chân cậu vô thức tiến về phía trước, cảnh vật bỗng chốc đảo dời. Trước mắt hiện ra một cánh đồng cỏ xanh rì, rộng lớn mênh mông, đối lập hoàn toàn với bóng tối u uất vừa rồi tựa như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.

Plin đứng sững lại, ngơ ngác nhìn quanh. Đột nhiên, một tiếng "leng keng" thanh mảnh vang lên, ngân dài trong gió. Từ cuối đường hầm sâu hun hút, một luồng sáng le lói bắt đầu lan tỏa.

Cậu đứng giữa thảm cỏ mướt sương, nheo mắt hỏi khẽ:

— "...Ai đó?"

Một bàn tay bí ẩn từ từ đưa ra từ vùng sáng.

Lòng bàn tay trắng nhợt, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng hài hòa trên làn da ửng hồng nhạt. Plin nhìn chằm chằm bàn tay ấy, lòng đầy đề phòng:

— "cậu là ai...? Và... nơi này là đâu?"

Ánh sáng phía trước chói lòa đến mức không thể nhìn rõ nhân dạng. Những ngón tay khẽ cử động như thấu hiểu tâm tư cậu, nhưng câu trả lời lại chẳng hề ăn nhập với câu hỏi:

— "Quay về đi. Đừng tự đưa mình đến nơi này nữa."

Plin bàng hoàng, bối rối. Cậu quay đầu nhìn quanh, nhận ra mình chẳng thấy lối ra. Cậu đã đi rất xa hàng chục cây số cứ thế bước đi vô định không điểm dừng.

Bất chợt, tiếng gió rít lên như tiếng huýt sáo vang vọng. Bàn tay kia khẽ thì thầm:
— "Anh hai..."

Ngay lập tức, từ nền trắng như mặt giấy, một bàn tay khác vươn lên, kèm theo tiếng cười khúc khích vui vẻ. Plin giật mình lùi lại.

— "Làm anh sợ à?" Tiếng cười nhỏ dần, thay vào đó là giọng nói non nớt của một thiếu niên đang cố tỏ ra nghiêm túc: "Về trước đi, rồi bọn em sẽ theo sau mà."

Plin ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, hoàn toàn mờ mịt. Một cơn gió mát lành lướt qua, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa hướng dương. Chẳng bao lâu sau, một bóng người mờ ảo dần hiện ra ngay sau lưng cậu.

Plin định quay đầu lại, nhưng một giọng nói vang lên ngăn cản:

— "Đừng quay đầu."

Lần này, giọng nói mang theo cảm giác bình yên, dịu dàng đến lạ thường. Sự lạ lẫm của không gian khiến Plin rơi vào thế yếu, cậu khép chân lại, siết chặt vạt áo nhăn nhúm, ngoan ngoãn đứng yên. Chỉ có đôi mắt đen láy là khẽ liếc nhìn đầy cảnh giác.

— "Đừng sợ. Bọn em sẽ không làm hại anh đâu."

Trong chớp mắt, luồng không khí phía sau tụ lại, dần thành hình một người đàn ông. Cậu ta cao ráo, mái tóc sáng màu lấp lánh như dát vàng dưới lớp sương mù dày đặc, toàn thân bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Plin cũng không thể nhìn rõ mặt mọi thứ cứ nhòe nhoẹt như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi khẽ lầm bầm:

"Quay về tìm cha... đưa cha về nhà... đừng để cha trốn đi."

Plin cau mày, thắc mắc:

"Cha nào? Cha của ai?"

Bàn tay trước mặt cậu rung động, đáp lời:
"Cha của bọn tôi."

Plin lặng người, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Sau một lúc lâu trấn tĩnh, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Rốt cuộc các người là ai? Muốn gì ở tôi? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Cậu hỏi với tất cả sự nghiêm túc, không chút đùa cợt. Một trong ba người định thẳng thắn đáp rằng "muốn được sinh ra", nhưng người anh cả đứng phía sau đã kịp lên tiếng ngăn lại.

Cả ba khẽ liếc nhìn nhau. Sau cùng, một giọng nói dè dặt, lấy hết can đảm lên tiếng:

"Đừng mắng bọn con nhé... nhưng ba tự tìm đến đây đấy chứ, không ai bắt ba tới cả."

Giọng thứ hai xen vào, nửa đùa nửa thật:
"Chắc là cha bọn con hơi 'mạnh tay'... lần đầu đã làm quá nên ba mới lạc đến đây. Dù cha bảo không cần lo, nhưng thật ra nơi này là cõi đầu thai. Ba chưa thể đi nếu bọn con chưa được thành hình. Ba phải đón bọn con vào bụng trước đã chứ."

"Im miệng đi, thằng em giữa!"

Người bị gọi là "em giữa" lập tức im bặt.

Ngay sau đó, giọng nói đầu tiên trầm ổn và chín chắn lên tiếng như một lời tiễn biệt khéo léo:

"Về đi ạ... nơi này không dành cho ba."

Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên, nhưng chưa kịp tìm lời giải, cơ thể Plin đã bị một lực đẩy mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như mình bị nuốt chửng vào một tấm gương nhẹ bẫng như bông, tan biến vào hư không.

Hàng mi khẽ run. Ánh sáng vàng cam từ đèn pin chiếu thẳng vào đồng tử khiến mắt cậu đau rát. Những âm thanh nửa thực nửa mơ chồng chéo bên tai:

"Mạch ổn định... bệnh nhân có lẽ còn choáng do tác dụng của thuốc..."

Khi mở mắt ra, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt cậu. Tiếng mẹ vang lên nức nở:

"Lin à... Lin tỉnh rồi con ơi!"

Bà bị giữ ở phía xa. Xung quanh cậu chỉ toàn những chiếc áo blouse trắng và các hộ lý đang giữ chặt tay chân cậu. Vị bác sĩ với gương mặt hiền hậu dịu dàng lên tiếng:

"Chào mừng cậu trở lại. Cậu an toàn rồi, cậu Piradon."

"...Quay về tìm cha... đưa cha về nhà... đừng để cha trốn..."

Lời nói trong mơ vẫn vảng vất đâu đó. Đôi mắt mệt mỏi của Plin cố gắng định vị xung quanh. Bàn tay bác sĩ khẽ vẫy trước mặt cậu:

"Cậu thấy thế nào? Có nhìn rõ tôi không?"

Plin khẽ gật đầu. Mọi sự chú ý bị kéo tuột về thế giới thực, khiến cậu dần quên bẵng đi những gì mình vừa trải qua trong cõi mộng...

Ngôi nhà gỗ hai tầng nằm lẻ loi giữa cánh đồng, nơi những thửa ruộng đang chuyển mình sang sắc vàng óng ả của mùa gặt. Phía xa, bù nhìn không chân đứng cô độc giữa đồng, và tiếng máy gặt chậm rãi rầm rì lướt qua.

Plin đứng lặng thinh, nhìn cảnh vật mà lòng trống rỗng.

Tấm gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai hai mươi lăm tuổi gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò, hốc hác. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ len lỏi trên cổ cậu, nơi quấn hai lớp băng gạc trắng muốt.

Đã hai tháng kể từ khi xuất viện, nhưng cơ thể Plin vẫn chưa thực sự hồi phục. Cậu sống như một bóng ma, chỉ có thể nằm hoặc ngồi. Ngay cả giấc ngủ cũng trở nên khó khăn khi phải nằm nghiêng hoặc úp mặt vì vết thương sau gáy vẫn còn nhức nhối.

Mọi cử động đều phải dè dặt. Không được cầm vật nặng, không được xoay người quá nhanh. Pan Ta chăm sóc cậu kỹ đến mức cực đoan. Cuộc đời cậu giờ đây thu bé lại trong vòng lặp: tỉnh giấc, ăn, dạo vườn rau, uống thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Trong căn bếp, Pan Ta lén nhìn con trai, lòng thắt lại khi thấy cậu ngày một héo mòn. Cánh tay mảnh khảnh của Plin gầy đến mức lộ rõ xương xẩu. Bà không kìm được mà nắm lấy tay cậu, xót xa hỏi

"Ăn thêm một bát nữa nhé con?"

Plin khẽ lắc đầu

"Con no rồi mẹ."

Từ khi trở về, cậu ăn uống thanh đạm hẳn, cử động cũng chậm chạp như người mất hồn. Khi cậu đứng dậy, đôi mắt tinh tường của người mẹ chợt khựng lại khi thấy một vết máu nhỏ thấm đỏ lớp băng trắng sau gáy.

Pan Ta lặng lẽ nhìn theo, định bụng dọn dẹp xong sẽ mang hộp cứu thương lên phòng.

Plin ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn sâu vào đôi mắt mình trong gương rồi khẽ gọi

"Mẹ..."

Pan Ta khẽ "ừm" một tiếng đáp lại. Đôi bàn tay bà cử động đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi quấn lớp băng mới từ phía trước ra sau gáy, lặp lại động tác ấy thêm vài lần với tất cả sự nâng niu. Plin liếc nhìn bóng mình trong gương, do dự một chút rồi ướm hỏi xem mình đã có thể đi làm lại được chưa.

Lại là câu hỏi đó. Sau một khoảng lặng đầy hy vọng, cậu vẫn chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc rằng hãy đợi đến khi khỏi hẳn, lúc đó bà mới để cậu quay lại làm những điều mình muốn.

Vậy là đã bước sang tháng thứ ba. Cuộc sống của hai mẹ con vẫn trôi qua giản đơn, bình lặng. Pan Ta duy trì công việc cũ, bán bánh trước cổng chùa Wat Maravichai hoặc tại các gian hàng thuê ngắn hạn. Vì Plin chưa thể đi làm, nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào gánh hàng của bà. So với ba tháng trước có phần eo hẹp hơn, nhưng vẫn đủ để duy trì nếp sinh hoạt đều đặn. Về phần chi phí chạy chữa và thuốc men đắt đỏ, thực chất đã có một "ai đó" âm thầm để lại một khoản dự phòng không nhỏ cho những tình huống khẩn cấp. Chuyện này vốn chẳng phải bí mật, nhưng trong nhà cũng không ai nhắc đến, và cũng chẳng ai có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho sự hiện diện của nó.

Về phía đám cưới của Mua Lek, nghe đâu đã dời lại đến tận cuối năm. Plin nhớ mang máng trước khi biến cố xảy ra, họ đã định ngày từ một tháng trước đó. Lần này, Muai Lek than thở rằng mọi sự đều không thuận lợi nên muốn đổi sang một ngày lành hơn.

Cô dự định tổ chức đơn giản ngay tại nhà vào mùa đông để không khí dịu mát, tránh cái nắng gắt trong lễ dâng trà.

Hôm nay, cả Chatri, Muai Lek và Net đều rủ nhau đến thăm cậu. Đúng lúc đó, Plin đang ngồi vắt vẻo trên sofa trước màn hình TV, vừa gặm bắp vừa đung đưa chân thư giãn. Vừa thấy ba người bạn tay xách nách mang đủ thứ bước vào, cậu giật mình đến mức sặc sụa. Giữa những tiếng cười đùa và sự bất ngờ, Muai Lek nhanh nhảu đi trước, ngồi xuống cạnh cậu rồi ghé sát mặt hỏi han về vết thương ở cổ.

Plin vội hạ chân xuống, kéo lại gấu quần rồi ngồi ngay ngắn. Trong ba tháng qua, cậu đã phải trải qua ba lần phẫu thuật chỉnh hình theo chỉ định của bác sĩ để xử lý vết sẹo. Giờ đây mọi thứ đã dần ổn định. Cậu khẽ chạm tay vào lớp gạc sau gáy, bảo rằng vẫn còn hơi căng một chút nhưng không còn đau lắm nữa. Khi Chatri hỏi về việc bao giờ được tháo băng và liệu có khó chịu hay không, Plin quay sang nhìn anh rồi tâm sự rằng bản thân đã quen rồi. Thật ra nếu có tháo ra, chắc cậu vẫn phải quấn khăn để che lại thôi. Cậu tự ti thú nhận rằng vết sẹo không còn mịn màng như trước, khiến cậu chẳng còn chút tự tin nào.

Chatri an ủi rằng mọi chuyện không xấu đến thế, còn bà Pan Ta thì luôn khen vị bác sĩ thực hiện ca này có tay nghề cực giỏi. Muai Lek chen ngang với giọng lanh lảnh, cô bảo không giỏi sao được khi nghe dân tình đồn ầm lên rằng vị bác sĩ đó là do chính tay Thiếu tá Jos mời từ Đức về. Ngay cả các bác sĩ đầu ngành ở Thái Lan còn phải lắc đầu với ca của cậu. Vừa dứt lời, nhìn thấy cái tên vừa nhắc đến làm không khí bỗng chốc chùng xuống, Muai Lek giật mình, sắc mặt lập tức xụ xuống hối lỗi vì đã lỡ lời. Nụ cười trên môi Plin thoáng chốc không chạm đến đáy mắt, nhưng cậu vẫn xua tay ra vẻ nhẹ nhõm, bảo bạn mình đừng để tâm vì bản thân vẫn ổn.

Mục đích chính của buổi hôm nay là đến chăm bệnh. Thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt, thuốc bổ chất kín cả bàn. Trước khi đến đây, họ còn ghé qua chợ và gặp bà Pan-ta. Bà đã ngại ngùng nhờ vả các cháu trông giúp Plin vì tối nay bà bận bán bánh ở hội chùa nên sẽ về muộn. Bà hy vọng sự xuất hiện của bạn bè sẽ giúp Plin ăn uống ngon miệng hơn sau những ngày chán ăn. Cả ba lập tức gật đầu lia lịa, bảo bà cứ yên tâm mà đi.

Ban đầu, Muai Lek định xắn tay vào bếp trổ tài, nhưng Plin nhất quyết đòi tự làm. Nghe đến đây, sắc mặt cả ba vị khách bỗng chốc tái mét. Net lắp bắp khuyên ngăn vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, thế nhưng người bệnh chẳng thèm nghe. Không những thế, cậu còn hăng hái xắn tay áo, cầm muôi vung vẩy đầy tự tin, đòi cho tụi em thấy trình độ nấu nướng của mình đã thăng hạng thế nào.

Quả thực, dạo gần đây Plin đã trở nên đảm đang hơn hẳn. Mấy tháng trời dưỡng thương rảnh rỗi, cậu bắt đầu động tay động chân vào việc nhà cho khuây khỏa nên dần thành thục. Nhìn cách cậu đổ dầu, chiên trứng, những động tác diễn ra trôi chảy và điệu nghệ không thua gì một đầu bếp thực thụ. Muai Lek đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, kinh ngạc hỏi cậu đã thành mẹ hiền dâu thảo từ bao giờ vì nhìn cậu lúc này khác hẳn hồi trước. Plin khẽ mỉm cười, tâm trạng thực sự đã khởi sắc hơn rất nhiều. Cậu vừa vui vẻ đùa lại vài câu, vừa nhanh tay đảo bếp.

Câu chuyện cứ thế tiếp nối trong làn khói bếp thơm lừng. Muai Lek vừa nhặt rau vừa hỏi về ý định đi làm lại của cậu. Cô lo lắng liệu mọi chuyện có ổn không hay nên đợi khỏe hẳn, vì dù sao Plin vẫn còn phải uống thuốc. Tiếng muôi chạm vào chảo kêu keng keng, Plin lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng bảo rằng không sao cả, tháng sau bác sĩ cũng cho ngừng thuốc rồi. Cậu giải thích rằng tiền thì ngày nào chẳng phải tiêu, mẹ cậu cũng đã có tuổi, cậu không muốn nằm không mãi để làm khổ bà.

Dù bạn bè có ngỏ ý giúp đỡ, Plin vẫn từ chối vì không muốn làm phiền ai mãi. Cậu thấy công ty ưu ái cho nghỉ dài hạn đã là quá đủ, và việc ở nhà quá lâu thực sự khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Trước sự quyết tâm đó, Muai Lek hiểu rằng mình không thể cản được cậu, và có lẽ ngay cả mẹ cậu lần này cũng không ngăn nổi.

Những món ăn nóng hổi, hấp dẫn nhanh chóng được dọn ra. Chatri cẩn thận bê nồi cơm đặt xuống bàn, Net thì khéo léo chia đồ ăn ra đĩa rồi kéo ghế mời mọi người ngồi vào chỗ. Vốn quen với kỷ luật quân đội, Chatri ăn rất nhanh. Chỉ loáng cái anh đã đặt muỗng xuống khiến Plin lo lắng hỏi liệu cơm có không ngon hay không. Anh lập tức xua tay, khẳng định cơm ngon đến mức phát sáng và bằng chứng là anh đã đánh chén sạch hai bát, chỉ là do thói quen ăn nhanh mà thôi. Lúc này Plin mới thở phào nhẹ nhõm.

Cất bát đĩa vào bồn, Chatri chạy ra xe một lát rồi quay lại với một món quà trên tay.

Một túi giấy trắng sang trọng được đặt ngay ngắn trước mặt Plin. Anh ngồi xuống đối diện, cười bảo đây là thực phẩm bổ sung bồi bổ cơ thể mà Alice gửi tặng. Cô dặn cái này rất tốt cho việc bổ sung vitamin và bổ máu, là hàng xách tay từ Ý. Dạo này cô bận rộn với hợp đồng bên đó nên chưa về ngay được, đành nhờ anh chuyển giúp dù trong lòng rất muốn tự tay mang sang. Plin nhận lấy món quà, lòng thoáng chút lúng túng, nhờ anh gửi lời cảm ơn đến cô. Cậu cúi xuống chăm chú đọc nhãn trên lon, bao bì ánh vàng lấp lánh sang trọng cùng bảng thành phần xịn xò cho thấy giá trị của nó chẳng hề rẻ chút nào.

Bàn tay trắng nhợt vuốt ve qua lại đầy nâng niu, dịu dàng đến lạ.

Cánh mũi Plin khẽ động. Cậu chẳng cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì, lòng bỗng dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Cậu lén nhìn người đối diện, ánh mắt sâu thẳm như muốn truy tìm một lời xác nhận.

Trống rỗng. Tĩnh lặng.

Không gian yên ắng đến mức lạ kỳ.

Ngay cả lồng ngực bên trái nơi vốn luôn đập những nhịp nặng nề giờ đây cũng bình ổn đến lạ thường. Plin khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng, hôm nay cậu cũng đã có được câu trả lời rõ ràng cho chính mình...

Muai cầm lấy chiếc túi trên bàn, cẩn thận bày biện bánh tráng ngọt ra đĩa rồi tự tay mang lên. Mùi kem ngọt lịm tỏa ra, xộc thẳng vào khứu giác của mọi người xung quanh.

Chân mày Plin chợt nhíu chặt lại.
"Nghe nói quán này ngon lắm, tao phải xếp hàng lâu vãi linh hồn luôn. Lin, mày ăn thử xem."

Muai gần như đút tận miệng, nhưng Plin lập tức quay mặt đi, né tránh

"Kh... không cần đâu, mày ăn đi."

Món quà bị khước từ, Muai vẫn cố chấp:

"Thôi mà, một miếng thôi. Dì Panta bảo mày dạo này khó ăn, nên tao mới mua đúng món mày thích đây này. Nào, há miệng ra!"

Cô đưa miếng bánh sát mặt Plin, năn nỉ thêm lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cô Beta trẻ tuổi xị mặt xuống, dỗi hờn:

"Sao lại không ăn?"

Lúc này, sắc mặt Plin đã chuyển từ xanh xao sang tái mét. Cậu cảm thấy một luồng khí xộc lên cổ họng, nôn nao nói:

"Thối quá..."

Muội Nhỏ ngẩn người: "Hả?"

Chatri và Net ngồi bên cạnh liền với tay nếm thử. Cả hai nhíu mày, đồng thanh khẳng định

"Vẫn ngon mà, có hỏng đâu?"

Muai lộ vẻ khó xử, nhìn miếng bánh trong tay đầy nghi hoặc rồi tiện tay ném lại vào túi, định lấy miếng khác. Thế nhưng, người kia vốn đang định đứng dậy bỗng đột ngột bịt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh!

Buổi tối, Pan Ta về đến nhà. Bà vừa dắt chiếc xe ba bánh vào sân, thấy xe của bọn trẻ vẫn còn đó thì chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã nghe tiếng nôn ọe nồng nặc vọng ra. Bà hốt hoảng hét lên

"Có chuyện gì vậy? Ai làm sao?"

Người phụ nữ trung niên đánh rơi cả đồ đạc trên tay. Chatri vội vơ lấy cuộn giấy rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đưa cho Muai đang ngồi xoa lưng cho Plin.

Pan Ta thò đầu vào, thấy sắc mặt bọn trẻ đứa nào cũng cắt không còn giọt máu. Muai ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt rưng rưng chực khóc

"Cháu không biết nữa dì Panta, tự nhiên cậu ấy buồn nôn dữ dội rồi chạy vào đây luôn."

"Lin, con sao thế này? Có ổn không con?"

Plin chỉ biết lắc đầu, gương mặt chúi xuống bồn cầu. Cậu mơ hồ nghe thấy ai đó dặn phải cẩn thận vết thương sau gáy, nhưng cơn buồn nôn cuộn trào khiến cậu chẳng thể bận tâm. Vừa nôn được một chốc, một cơn đau nhói đột ngột ập tới.

"Lin, mày có nghe tao nói không?"

Khung cảnh trước mắt bắt đầu chồng chéo, khuôn mặt Muai như phân thân thành nhiều hình ảnh nhòe nhoẹt. Plin nhíu mày, lỗ tai vang lên những tiếng ù ù kéo dài.

Thấy tình hình chuyển biến xấu, Chatri thì thầm gì đó với Panta rồi lập tức bế thốc Plin ra xe. Panta lật đật vơ vội ví tiền và thuốc men chạy theo sau.

Tiếng bước chân dồn dập vang dội trên nền gạch bệnh viện.

Giữa đám đông thân nhân đang nhốn nháo, Plin được đẩy đi trên cáng cứu thương. So với lần trước, lần này cậu vẫn còn khá tỉnh táo, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mẹ . Thế nhưng, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy tất cả.

Pan Ta chắp tay, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Cầu trời khấn phật cho con của con được bình an, cầu cho đứa nhỏ được tai qua nạn khỏi..."

Bà cứ thế niệm mãi như một lời khấn nguyện thành tâm nhất.

Vị bác sĩ điều trị vẫn là người quen cũ. Khi ông bước ra, nét mặt sau lớp khẩu trang có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Ông bình tĩnh giải thích:

"Bệnh nhân nôn quá nhiều làm vết thương sau gáy bị rách nhẹ. Nhưng không sao, tôi sẽ chuyển sang khoa phẫu thuật để xử lý. À, còn một chuyện nữa..."

Vị bác sĩ mỉm cười nhạt, ánh mắt lấp lánh niềm vui

"Đứa bé trong bụng vẫn an toàn."

Nhìn thấy bộ dạng ngây người toàn tập của cả bệnh nhân lẫn người nhà, bác sĩ khẽ cười thành tiếng. Ông đã quá quen với những biểu cảm này.

"Chúc mừng nhé, anh Piradon đã mang thai được mười ba tuần rồi."

Ông nói tiếp, giọng đầy kỳ vọng

"Thật đáng mừng khi dân số có thêm một Alpha trội. Anh Lin là Alpha, vậy chắc hẳn người cha cũng là Alpha nhỉ? À... tôi hỏi thừa quá. Nếu cả hai đều là Alpha thì đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc."

Không một ai lên tiếng. Không gian rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân cộp cộp phá vỡ bầu không khí. Một y tá tiến đến, khẽ thưa với bác sĩ

"Thưa bác sĩ, có chuyển bệnh nhân đi luôn không ạ? Ca phẫu thuật xử lý vết thương có thể mất thời gian, hay là đưa cậu ấy đi siêu âm trước?"

Bác sĩ trầm ngâm rồi quyết định

"Dù không chỉ có một đứa, nhưng số lượng thai nhi không ảnh hưởng đến việc xử lý vết thương. Vết rách không cần khâu, cũng chẳng cần gây tê hay gây mê. Cứ đưa đi siêu âm trước để đánh giá rủi ro cho chắc chắn. Làm theo vậy đi, cô Mantana."

Khi Plin được đẩy đi, Muai, Net và Chatri vẫn đứng chôn chân tại chỗ, họng đắng ngắt không thốt nên lời.

Hai từ mang thai và cụm từ không chỉ có một đứa cứ quay cuồng trong tâm trí họ như một cơn lốc.

Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật chấn động ấy...

Pan Ta người mẹ, cũng là bà ngoại tương lai đã đổ rầm xuống đất, ngất lịm đi.
"Dì Pan Ta!"

——-

"Chị Jen, cái này có cần chuyển xuống luôn không ạ?"

Cậu Beta trẻ tuổi lững thững đi từ phía sau lại gần. Tiếng gọi khiến Jen phải cẩn thận đặt thùng nước suối trong tay xuống, lau vội mồ hôi trên trán rồi mới ngoái lại, nhướn mày hỏi

"Cái gì kia?"

"Thịt tươi đó chị."

"À, vậy thì khoan đã, mang mấy thứ này vào kho trước đi. Đồ tươi để lát nữa xe tải tới rồi khiêng một thể."

"Dạ chị. À... mà chuyện ngày nghỉ của em, chị duyệt chưa ạ?"

"Hử? À, xong rồi. Nhưng lịch chỉ trống đúng hai ngày thôi vì còn phải xoay ca cho người khác. Ba ngày như em xin thì hơi khó. Định về Sakon Nakhon đúng không?"

Cậu sinh viên từ phương xa, người vốn mang quyết tâm rời quê lên Ayutthaya học đại học, nghe vậy liền nở nụ cười mãn nguyện

"Dạ đúng rồi chị, hai ngày là quý lắm rồi. Sinh nhật mẹ em mà."

Jen gật đầu

"Vậy thì đi đăng ký lịch với mấy anh chị khác nhé. Nhớ gửi lời chúc mừng bác gái giúp chị, chị sẽ gửi ít bánh quy làm quà."

"Quá xịn luôn! Em cảm ơn chị Jen nhiều!"

"Ừ, lo mà học hành cho đàng hoàng vào đấy."

"Chuyện đó là chắc chắn rồi chị!"

Jen vẫy tay đuổi khéo cậu sinh viên, rồi chống hông đứng nghỉ. Cô đã làm quản lý ở đây nhiều năm, cái tuổi cũng ngấp nghé ba mươi. Chưa kịp đứng yên được bao lâu, thói quen công việc lại thúc giục cô cử động.

Thế nhưng, khi vừa định quay đi, ánh mắt cô chợt khựng lại ở một bóng dáng đang mang thai, đang lom khom cúi người cách đó không xa.

Một tiếng hét thất thanh vang lên:
"Trời ơi! Lin, dừng lại ngay! Đặt xuống cho tôi!"

Jen lao xuống từ sàn xe tải, chạy nhanh như cắt. Người kia vừa mới đứng thẳng dậy thì món đồ trong tay đã bị giật phăng mất.

Cô tặc lưỡi, mắng mỏ

"Tôi đã bảo cậu đừng có đụng tay vào chỗ này rồi mà, sao bướng thế hả?"

Plin ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng trong tay, nhíu mày khó hiểu

"Chị ơi, nếu cần khiêng vác thì qua bên kia mà phụ. Cái này em làm được, có nặng nhọc gì đâu."

Gương mặt Jen vốn thanh tú, nhưng vì lo lắng mà chân mày lúc nào cũng cau lại. Cô đưa món đồ cho người phía sau rồi quay lại trừng mắt

"Không nặng cái gì! Cả một thùng nước ngọt đấy Lin! Cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì sao?"

Giọng cô đủ lớn để khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Plin mím chặt môi, định bụng cãi lại, nhưng vừa cúi xuống nhìn cái bụng vượt mặt của mình, cậu liền nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Biến mất hơn bốn tháng, lúc trở lại vẫn gầy gò ốm yếu, sau gáy lại còn nguyên vết sẹo đánh dấu một minh chứng rõ ràng cho việc đã có chủ.

May mắn là đồng nghiệp chẳng ai tọc mạch chuyện đời tư của cậu quá nhiều. Thế nhưng, đời chẳng ai ngờ, vết thương cũ chưa kịp lành lặn hẳn thì cậu lại mang thai. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới như một cơn bão.

Từ một người đàn ông có vóc dáng không hề tệ, giờ đây Plin trở nên tròn trịa hơn hẳn vì bụng lớn. Cơ thể lúc nào cũng nặng nề, khó chịu, đôi chân sưng phù khiến dáng đi ngày càng trở nên lạ lẫm. Gương mặt cậu cũng đầy đặn hơn, có thêm chút nọng cằm, đôi má phúng phính. Thậm chí bây giờ, chỉ cần cúi xuống nhìn mũi chân cũng là một thử thách, bởi tầm mắt đã bị cái bụng tròn căng che khuất hoàn toàn.

Đứa bé trong bụng đã được hơn sáu tháng. Bác sĩ nói chúng rất khỏe mạnh, tranh nhau lớn, chen chúc trong bụng ba tận ba đứa.

Lúc mới nghe tin, Plin thừa nhận mình suýt chút nữa là ngất xỉu. Nuôi một con mèo còn thấy khó, giờ lại gánh trên vai trọng trách của ba sinh linh. Cậu vẫn nhớ rõ, chỉ cần mình lỡ ăn thứ gì không hợp ý là chúng sẽ "đạp" phản đối ngay lập tức.

"Hôm nay tôi muốn ăn sầu riêng, cậu không được ăn bưởi. Tôi đói thì cậu phải dậy kiếm đồ ăn cho tôi ngay!"

Mấy nhóc tì này bướng bỉnh kinh khủng. Nhiều khi Plin chẳng thể thôi liên tưởng tính cách ngang ngạnh này với người cha của chúng.

Hiện tại Pan Ta vẫn duy trì tiệm bánh đều đặn, còn Plin vẫn nhận lương quản lý từ siêu thị nên kinh tế không phải là vấn đề. Thế nhưng sáu tháng qua đúng là một cuộc chiến vất vả bởi cả ba lẫn con đều tốn cơm như nhau.
...
Chưa kịp nghĩ xấu hay than thở gì trong đầu, cậu đã lập tức bị "dạy dỗ".

Chẳng biết là đứa nào trong ba đứa, chỉ biết có một đứa rất thích chơi ba bằng cách tung những cú đạp trời giáng. Plin có thể cảm nhận rõ mồn một sức lực của sinh linh bé nhỏ ấy. Bụng cậu ngày một lớn, phần da giữa căng bóng, từng gợn sóng nhỏ chuyển động của lũ trẻ hiện rõ mồn một qua lớp vải áo.

Một tiếng "ụp" trầm đục vang lên từ trong bụng.

Người làm ba lập tức nhăn mặt vì đau. Jen  nhảy xuống khỏi đống thùng bia, chống hông đứng bên cạnh

"Thấy chưa, tụi nhỏ còn thông minh hơn cậu đấy. Tôi bảo vào phía sau kiểm kho, sao cứ thích ra đây bê vác làm gì?"

Plin ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ tủi thân

"Chị... làm thu ngân chị cũng không cho, sắp xếp hàng hóa chị cũng cấm. Đứng cầm bút kiểm kho thì ai mà chẳng làm được."

"Thì cậu làm đi, việc đó là phù hợp nhất với cậu bây giờ rồi."

"Em không có ý đó..." Chàng Alpha trẻ tuổi than thở, vạt áo bầu khẽ lay động theo từng bước chân nặng nề. "Em đã nghỉ lâu như vậy, giờ quay lại còn được ưu tiên hơn mọi người. Ai cũng đi làm lĩnh lương như nhau, phúc lợi nên công bằng chứ. Như thế này em thấy ngại lắm... Em mới có sáu tháng thôi mà..."

"Cậu vừa dùng từ mới đấy à?"

Gần như ngay lập tức, Jen định mắng thẳng vào mặt cậu rằng: "Sáu tháng của cậu với người khác không giống nhau đâu, đồ ngốc! Không thấy ba cái máy nghiền trong bụng đang tranh nhau lớn đến mức nào à!"

Cô bực đến mức nghẹn lời, thở hắt ra một hơi nóng rồi cố kìm giọng chậm rãi

"Nếu tôi để cậu khiêng đồ nặng, đứng chôn chân ở quầy thu ngân cả ngày, hay cúi lên cúi xuống xếp hàng, thì nhân viên dưới quyền sẽ nhìn tôi người quản lý này như thế nào? Thật lòng tôi muốn cậu nghỉ hẳn đi, chờ sinh xong rồi quay lại cũng chưa muộn. Nhưng vì thấy cậu vẫn muốn làm việc, muốn kiếm tiền nên tôi mới tạo điều kiện. Là tôi lo cho cậu đấy! Hơn nữa, mấy đứa kia cũng tự nguyện đổi ca, không ai ép buộc cả. Mọi người đều hiểu và thương cậu, Lin à. Đừng có bướng nữa được không?"

"Em làm mọi người khó xử lắm ạ?"

"Không phải khó xử, mà là tôi thấy mệt vì phải quản cậu quá đấy."

Plin im lặng, mím môi lẩm bẩm

"Em hiểu rồi ạ."

Từ trước đến nay, Jen chưa bao giờ thắng nổi cái tính lì lợm của cậu em này. Ngay cả cô cũng thấy lạ, lần này chỉ hơi cao giọng một chút mà bà mẹ tương lai trước mặt đã đỏ hoe cả mắt.

Nhìn Plin cúi đầu, tay bối rối nắm chặt vạt váy bầu, lòng Jen dấy lên một nỗi áy náy khó tả. Vốn là người lãnh đạo có lòng tự trọng cao, cô hơi do dự một chút rồi hất cằm sang hướng khác

"Vào trong làm việc của cậu đi."

Plin mới ra ngoài hít chút khí trời chưa được bao lâu đã bị đẩy vào phòng như thường lệ. Vì bụng đã quá lớn, dáng đi của cậu trở nên nặng nề, trông chẳng khác nào một con lật đật đang cố gắng di chuyển thật ngoan ngoãn.

Jen chỉ ghé mắt nhìn qua một lát, dặn dò bằng giọng bình thản

"Rảnh thì ngồi kiểm kê lại danh mục hàng tuần này đi."

Chưa kịp phản ứng, một cây bút mực xanh và cuốn sổ đã được nhét vào tận tay. Plin chớp mắt ngơ ngác nhìn theo.

"Cạch!"

Tiếng cửa đóng lại. Đến khi định thần lại, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ còn lại mình cậu với tiếng máy lạnh kêu ù ù đều đặn.

Trong phòng nhân viên có một chiếc bàn dài màu trắng kê sát tường. Năm chiếc ghế nhựa màu xanh thì bốn cái đã bị chiếm chỗ. Chỉ vài tiếng nữa thôi, nhân viên ca trực sẽ lần lượt vào đây nghỉ ngơi.

Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng muỗng chạm bát sứ lạch cạch. Trên tường, chiếc TV màn hình phẳng nhỏ đang phát bản tin thời sự với giọng nữ MC dõng dạc:

"...Tập đoàn nhập khẩu hàng đầu Arman vừa công bố một thông tin chấn động. Ông William Armando, vị CEO nắm giữ kỷ lục doanh thu cao nhất suốt bốn năm liên tiếp, đã chính thức tuyên bố từ chức. Quyền điều hành sẽ được trao lại cho con trai cả Josef Armando, một Alpha trẻ tuổi đầy tài năng, vừa tròn 33 tuổi..."

"Hử? Đó chẳng phải là Thiếu tá Jos sao?"

Một tiếng thì thầm vang lên. Đám nhân viên siêu thị thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình, rồi lại cúi xuống húp tiếp bát súp nóng.

Một nữ nhân viên tháo mũ công tác, vừa buộc lại tóc vừa nói

"Nghe bảo anh ta mất tích một thời gian, không ngờ là về để kế nhiệm chức vụ này."

"Vậy còn làm cảnh sát không?"

"Nghe cái tên với chức danh chủ tịch đó thì chắc là bị tước quân hàm hoặc tự rút lui rồi."

"Chức Thiếu tá đối với chúng ta thì cao thật, nhưng so với cái họ Armando thì chẳng thấm vào đâu. Tôi nghĩ anh ta cũng có chút tiếc nuối, nhưng rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn mà."

"Dù vậy vẫn thấy tiếc thật đấy..." Một cô gái thở dài đầy luyến tiếc. "Dạo trước còn thấy anh ta ghé qua đây hoài, tôi nhìn mà không chớp mắt luôn. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế chứ."

"Tôi mới vào làm nên không có duyên gặp trực tiếp, uổng thật..." Cô gái mới tốt nghiệp ngồi gần đó cũng xuýt xoa theo.

"...Hôm nay, kênh Thai In của chúng tôi đã ghi lại không khí trang trọng của buổi lễ bổ nhiệm, cùng một đoạn phỏng vấn ngắn gửi đến quý khán giả..."

Ngay khi lời dẫn kết thúc, khung hình trên TV chuyển sang gương mặt điển trai, sắc sảo của người đàn ông đang bị giới truyền thông vây kín.

Bàn tay Plin bỗng khựng lại trên hộp cơm.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu phút chốc thất thần. Giữa lúc đang lắng nghe đoạn phỏng vấn trôi chảy ấy, cậu bất ngờ cảm nhận được một cú đạp nhẹ từ sinh linh trong bụng.

Bụp...

"Josef Armando" người thừa kế sáng giá của William Armando, vẫn luôn giữ vững phong thái chuyên nghiệp trước ống kính. Trên môi anh là nụ cười xã giao chuẩn mực, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một sự tĩnh lặng, thâm trầm đến khó đoán.

Dù một số câu hỏi của phóng viên xoáy sâu vào đời tư khá nhạy cảm khiến người xem cũng phải nhíu mày, anh vẫn duy trì được biểu cảm hoàn hảo lúc thì khéo léo lảng tránh, lúc lại mỉm cười đáp trả một cách đầy bản lĩnh như thói quen vốn có.

"Vì sao anh lại quyết định từ bỏ con đường công chức?"

Josef Armando bình thản đáp lời:
"Như mọi người đã biết, năm nay tôi cũng ba mươi ba tuổi rồi. Tôi muốn quay về để thực hiện điều gì đó thực sự có ý nghĩa. Thời đôi mươi, tôi đã sống buông thả đến mức khiến cha mình phải phiền lòng quá nhiều. Lần này, đã đến lúc tôi trở về để làm chỗ dựa cho ông ấy."

"Nghe nói tiểu thư Alice vừa tuyên bố đính hôn chớp nhoáng, vậy về phía anh Josef, liệu đã có tin vui nào chưa ạ?"

Trước những đôi mắt tò mò đang dồn dập chờ đợi, Josef khẽ nhìn thẳng, giọng trầm ấm vang lên đầy từ tốn

"Câu hỏi này khó quá... tôi xin phép giữ bí mật cho riêng mình được không?"

Câu trả lời lấp lửng, nửa đùa nửa thật ấy khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Ở phía bên này màn hình, khóe môi ai đó khẽ cong lên... nhưng nụ cười ấy chẳng thể trọn vẹn.

Bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve chiếc bụng đã lớn rõ rệt. Trong lòng Plin thầm nhủ: Liệu ba đứa nhỏ trong bụng có nhận ra đó chính là giọng nói của cha chúng không?

Buổi chiều, Plin trở về nhà. Không khí yên ắng lạ thường. Bà Pan Ta vừa bước ra khỏi bếp, chưa kịp cất lời hỏi han thì con trai bà đã đi thẳng lên lầu, đóng chặt cửa phòng.

Khi đã ở trong không gian an toàn của riêng mình, người ba Alpha ấy chẳng thể kìm nén thêm nữa. Cậu vội vã mở tủ, lôi ra chiếc áo khoác cũ rồi vùi mặt vào đó, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

Mùi máu, mùi mưa, mùi đất, cả cái vị kim loại tanh nồng quyện lẫn hương lá dứa nhàn nhạt vẫn còn vương vấn. Hai tay cậu ôm chặt chiếc áo như sợ nó sẽ tan biến mất.

Đã từng có lúc, chiếc áo này khoác trên vai cậu, trong vòng tay che chở đầy trân quý của chủ nhân nó. Khi ấy, dù cơ thể rã rời vì thương tích, trái tim cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm đến tận cùng.

Tiếng khóc nghẹn ngào năm nào vẫn còn văng vẳng trong ký ức. Hình ảnh mẹ và người đàn ông ấy hiện lên đầy yếu đuối, còn cậu lúc đó chẳng thể làm gì, chỉ biết chìm sâu trong những cơn ác mộng dài dằng dặc.

Hôm nay... anh đã đi xa quá rồi, Thiếu tá Jos ạ.

Xa đến mức một người chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ như tôi, chẳng cách nào với tới được nữa.

Thân thể nặng nề vì thai kỳ khiến Plin kiệt sức. Cậu cẩn thận ôm lấy bụng, từ từ khuỵu xuống nền gỗ lạnh lẽo. Đôi môi run rẩy bật ra những lời thì thầm đứt quãng

"Xin lỗi... xin lỗi vì tôi đã không thể đưa anh trở lại..."

Cậu tự trách mình hèn nhát, tự trách mình bất lực.

Dường như cảm nhận được nỗi buồn của ba, ba sinh linh nhỏ bé khẽ đạp nhẹ vào thành bụng như một lời an ủi thầm lặng.

Nếu chúng có thể nói, có lẽ chúng sẽ bảo rằng: "Không sao đâu ba."

Lần đó họ không kịp hứa hẹn, nên lần này cũng chẳng có ai để oán trách.

Cha của chúng không phải người xấu. Ba của chúng cũng chẳng phải kẻ tồi. Chỉ là trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cả ba đứa trẻ vẫn đang nỗ lực lớn lên từng ngày. Thay vì dùng những cơn đau để trừng phạt, những đứa trẻ sáu tháng tuổi lại chọn cách nằm yên bình lặng.

Có lẽ, chúng hy vọng những chuyển động nhỏ bé ấy có thể xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu của ba.

Đừng cố chấp nữa...

Nếu định mệnh đã sớm an bài rằng hai người không thuộc về nhau.

Ba năm sau.

Cơn gió nhẹ lướt qua tán cây cổ thụ, tiếng lá xào xạc như chứng kiến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa sân đất.

Khai Tun cậu bé ba tuổi với mái tóc sáng màu lấp lánh dưới nắng đang chống hông, dõng dạc tuyên bố:

"Đừng có định đánh trống lảng rồi nói dối! Tai tao có hai cái, nghe rõ mồn một là mày đếm thiếu!"

Đối diện cậu là một cậu bé tròn trịa, mặt mày đỏ gay vì vừa tức vừa thẹn

"Tao không đếm thiếu! Đừng có mà vu khống! Đủ là đủ!"

Khai Tun một trong ba đứa trẻ sinh ba nổi tiếng khắp vùng tặc lưỡi, đứng thẳng người đầy uy quyền, chỉ tay lên trời

"Sai thì nhận đi! Ở đây có camera đấy nhá, hay để tao gọi cảnh sát tới trích xuất bằng chứng cho mày xem?"

Vừa nghe tới hai chữ "cảnh sát", Khai Tun diễn sâu đến mức đám trẻ đang trốn quanh đó cũng phải ló đầu ra nghe ngóng. Đứa thì nấp sau bụi cây, đứa thì cheo leo trên cành thấp, tất cả đều nín thở theo dõi vở kịch cao trào này.

Một bé gái tóc bím nấp sau chum nước chạy lại, cổ vũ nhiệt tình

"Khai Tun cố lên! Đừng để nó ăn hiếp! Đã đếm sai còn cãi cố!"

Được đà, Khai Tun ưỡn ngực, nghiêng đầu đầy khiêu khích như muốn khẳng định mình sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự gian lận.

Cậu bé kia gầm lên, nắm chặt tay:

"Này! Mày muốn cái gì thì nói thẳng ra! Đừng có chọc điên tao!"

Khai Nui anh cả trong ba anh em từ trên cây nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu bước tới, khẽ đặt tay lên vai em trai:
"Khai Tun, thôi đi. Chuyện bé xé ra to làm gì. Chỉ là chơi thôi mà, đừng làm bạn phải khóc."

Khai Tun hừ lạnh một tiếng:

"Nó khóc thì kệ nó, đâu phải lỗi của mình! Nó gian lận trước, ai mà chịu được? Khóc với chẳng không!"

Đúng lúc đó, Khai Noi cậu em út rụt rè cũng bước lại gần, nép sau lưng các anh, lí nhí:
"Anh ơi... hay mình dừng lại đi... ba mà thấy chúng mình cãi nhau là ba mắng đấy..."

Lời nói thỏ thẻ của Khai Noi lại có sức nặng như sấm sét. Cả Khai Tun và Khai Nui đều khựng lại, đồng loạt lùi bước khi nghe nhắc đến ba.

Thấy vậy, James cậu bé đứng đối diện nheo mắt, ngẩng cằm đầy vẻ khinh khỉnh:

"Sợ mẹ à? À, cũng đúng thôi... lũ không có cha thì chỉ biết bám váy ba chứ gì!"

Nhớ lại những lời xì xào trong làng, James càng thêm đố kỵ. Người ta luôn tán tụng ba đứa trẻ này là thiên thần, là đặc biệt. Chỉ vì chúng là Alpha trội mà đi đâu cũng được trọng vọng. Ngay cả chủ tịch xã cũng muốn tài trợ học phí trọn đời cho chúng, trong khi những đứa trẻ khác thì chẳng ai ngó ngàng tới. Sự ghen tị đã làm mờ mắt đứa trẻ lên năm.

James cười khẩy, bồi thêm

"Chắc tại mày trốn ngu quá nên mới bắt người ta đếm lại chứ gì? Ăn vạ y hệt nhau cả thôi. Đúng không, đồ không có cha!"

Khai Tun khựng lại, ánh mắt chợt đanh lại:
"Mày nói cái gì?"

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đang nóng rực. Cả sân đất im phăng phắc.

"Ai mà chẳng biết ba mày bám được đại gia. Nhìn cái màu tóc vàng đó là biết, chắc là con của mấy ông Tây giàu có nào đó rồi. Nhưng người ta chơi qua đường thôi, có tụi mày xong là người ta chạy mất dép. Thế nên tụi mày mới thiếu thốn tình thương như vậy đấy!"

"Cha tao không có bỏ tụi tao!" Khai Tun quát lên.

"Không bỏ mà ba với bà mày vẫn phải làm lụng thối móng tay, vẫn phải đi xin học bổng từ chủ tịch xã à? Cha giàu thế sao không đưa tụi mày lên phố mà phải ở cái trường làng này?"

Khai Tun gào lên đầy giận dữ:

"Học bổng là Ông ấy tự cho! Trường làng vì nó gần nhà! Với lại giàu hay nghèo thì liên quan gì đến cái loại như mày? Giải thích thử xem, hay tại tao ngu quá nên không hiểu nổi cái logic của mày hả?"

"Ha, mỉa mai à? Đồ hèn!"

Khai Tun đỏ bừng mặt, máu nóng dồn lên não. Cậu hét lên: "Trẻ con khu này đều học dự bị mầm non ở trường Wat Marconvan như nhau cả thôi, đừng có làm màu nữa! Ngứa mắt quá thì đánh nhau luôn đi!"

Đối phương chẳng chút nao núng, xắn tay áo nhận lời thách thức: "Thì nhào vô!"

Thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, đám trẻ đang nấp sau những góc tối cũng bắt đầu ló đầu ra. Chỉ vài giây sau, tiếng đấm "bụp bụp" khô khốc vang lên xen lẫn tiếng túm tóc giằng co. Bụi bay mù mịt, biến cả khu đất thành một trận hỗn chiến nhốn nháo.

James cậu bé tóc đen khơi mào trận đấu nhanh chóng thất thế. Cậu bị Khai Tun đấm một cú vào mặt đến ngã ngửa. Quệt vệt máu tươi bên khóe môi, James sững người khi thấy một chiếc răng sữa rụng ra. Cậu nắm chặt chiếc răng bé xíu như hạt ngô trong tay, gầm lên định phản công nhưng cú vung tay chỉ trúng vào không trung.

Thấy "đầu lĩnh" bị bắt nạt, đám đàn em tóc đen không đứng yên nhìn nữa. Chúng ùa vào vây đánh Khai Tun như một bầy chó săn nhỏ.

Khai Nui, anh cả trong bộ ba, đứng ngoài vòng chiến. Cậu xoay người né những đòn lạc một cách linh hoạt, định bụng sẽ kéo đứa em thứ hai ra ngoài để tránh rắc rối. Thế nhưng, đúng lúc ấy, một cú thúc khuỷu tay bất ngờ nện thẳng vào má phải cậu

"Bụp!"

"Quay lại mới biết, kẻ ra tay chẳng phải đứa gây sự , mà chỉ là một kẻ nhảy vào ăn hôi cho vui. Đã thúc một cái rồi còn giơ nắm đấm lên khiêu khích."

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày, đôi mắt xanh của Khai Nui bỗng lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Bình thường cậu có thể nhẫn nhịn nếu là hiểu lầm, nhưng cú đánh này rõ ràng là cố ý. Chẳng nói chẳng rằng, Khai Nui túm lấy cổ áo đối phương, kéo mạnh về phía mình rồi vung một cú đấm trả đũa — "Bịch! Bụp!"

"Anh ơi... Các anh đừng đánh nhau nữa mà!"

Khai Noi, em út nhỏ nhắn, sợ hãi trước cảnh tượng hỗn loạn. Vốn là đứa trẻ hiền lành không thích gây sự, chẳng ai buồn động đến cậu, nhưng Khai Noi cứ đứng đó, òa khóc nức nở vì lo lắng.

Trận đại chiến chỉ kết thúc khi chú Piak đi ngang qua. Chú quẩy chiếc giỏ tre đi bắt cá, tay kia quơ loạn chiếc chổi giữa không trung để tách đám cún con chưa cai sữa ra khỏi nhau.

"Bọn mày làm cái trò gì thế hả! Đánh đấm cái gì, về nhà hết ngay cho tao!"

Khai Tun vẫn còn hầm hầm định lao vào ăn thua đủ, liền bị chú Piak xách cổ lôi xềnh xệch về tận cửa nhà, thả cái "bịch" xuống đất.

Plin vừa phơi xong mẻ cá khô, đang lau tay vào tạp dề thì nghe tiếng la hét từ xa. Cậu quay ra, thấy Khai Tun mặt mày lấm lem, cau có bò dậy từ mặt đất rồi chạy thẳng vào nhà. Theo sau là anh cả Khai Nui và em út Khai Noi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi cạnh chú Piak, nắm lấy gấu áo Plin, ngước đôi mắt đầy tội lỗi lên nhìn ba.

"Ba..."

"Sao lại thế này? Sao người ngợm bẩn thỉu hết thế kia?"

Chú Piak thở dài, những nếp nhăn trên trán hằn rõ khi ông than phiền: "Ra ngoài kia cắn xé nhau như lũ chó con. May mà tôi đi ngang thấy nên mới xách cổ chúng nó về kịp đấy."

"Cái gì cơ ạ?" – Plin sững sờ.

Mùi canh bí nấu thịt băm thơm phức từ trong bếp tỏa ra, tiếng nước sôi "lục bục" trên lò khiến bụng của một trong ba đứa phát ra tiếng "ọc ọc" biểu tình. Khai Tun lảng tránh ánh mắt của ba, dùng chân đá vu vơ quả bóng dưới đất, lầm bầm chối: "Con có làm gì đâu..."

"Im ngay!"

Cả ba đứa trẻ giật thót, đứng im phăng phắc. Bình thường ba chúng rất hiền, làm đổ sữa hay hỏng đồ chơi cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng hôm nay, khi thấy chúng đánh nhau, sự nghiêm nghị của Plin khiến bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Ba anh em liếc nhìn nhau đầy dè chừng.

Khai Tun, vốn bướng bỉnh và đang đói, đánh liều thốt lên: "ba... ba bình tĩnh lại đi..."

"Ai là người bắt đầu?"

Cả ba im bặt. Sau một hồi lén lút ra hiệu cho nhau, Khai Tun cuối cùng cũng lên tiếng, dù giọng vẫn còn chút chống chế:
"Là con... Nhưng tại James gian lận khi đếm số trước, cậu ta còn chọc giận con nữa! Con không nhịn được!"

"Khai Tun!"

Nghe ba quát tên mình, Khai Tun lập tức im lặng, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Plin chuyển ánh nhìn sang anh cả Khai Nui. Cậu bé này chỉ sinh sớm hơn hai phút nhưng lại mang dáng vẻ trầm ổn, già dặn hơn hẳn các em.
"Khai Nui, sao con không cản em mà còn tham gia?"

"Con đã cố ngăn rồi nhưng không được. Với lại... có người cố ý đánh vào mặt con trước, nên con mới đánh lại."

Plin thở dài, cảm thấy bất lực. Một đứa thì nóng nảy như lửa, một đứa thì trọng công bằng đến cứng nhắc. Bà ngoại Pan Ta ngồi bên bếp lửa chỉ biết cười trừ. Trong khi đó, Khai Noi vẫn còn run bần bật, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc lần nữa.

Plin quyết định không dạy bảo thêm lúc này. Cậu xách túi, dắt cả ba đứa đến nhà James để xin lỗi. Tình trạng của James khá tệ, những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng sứ. So với James, con của Plin chỉ bị bẩn quần áo.

Dù kinh tế chẳng mấy dư dả từ khi phải nghỉ việc để sinh con, Plin vẫn cúi đầu xin lỗi và gửi tiền thuốc men. Những năm qua, cậu sống nhờ việc dịch truyện online tại nhà. May mắn thay, công việc này khá ổn định, giúp cậu nuôi nấng ba đứa trẻ bằng thu nhập từ hơn ba mươi tác phẩm đã dịch.
Cuối cùng, mẹ James cũng nguôi giận mà nhận lời xin lỗi. James, sau khi bị mẹ mắng, cũng lí nhí xin lỗi vì đã khơi mào trò đùa dai.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Khai Tun đứa trẻ vốn dĩ ồn ào nhất lúc này lại im lặng lạ thường. Cậu lẳng lặng lau nước mắt rồi chạy biến vào nhà trước.

"Về rồi đó hả các con?" Bà ngoại ra đón, xoa đầu từng đứa.

Plin khẽ thở dài, lòng trĩu nặng: "Thằng bé... chắc là nhớ cha nó rồi."

Tiếng hét của Khai Tun ban chiều vẫn như xoáy vào tim Plin: "Chúng con có cha thật mà!"

Đêm muộn, khi ba đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng Plin vẫn nghe thấy tiếng con mơ màng gọi: "Cha ơi...". Đã ba năm kể từ lần cuối cậu liên lạc với người cảnh sát năm ấy. Những tin đồn về việc anh đang hẹn hò với một người mẫu nổi tiếng thi thoảng lại lọt đến tai, khiến tim cậu nhói đau.

Plin lật mở cuốn tạp chí cũ mà Khai Noi vừa tìm thấy. Trong đó là tấm ảnh một thiếu niên mười sáu tuổi với mái tóc vàng rực và nụ cười tỏa nắng.

"Người này là ai hả mẹ?" – Tiếng hỏi ngây ngô của con trẻ vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Plin đã mỉm cười xoa đầu chúng: "Đó là cha của các con. Cha từng là một chú cảnh sát rất ngầu."

Kể từ khi biết mặt cha qua ảnh, ba đứa trẻ đi đâu cũng tự hào khoe: "cha tớ đẹp trai lắm nhé!". Chúng chỉ thấy vẻ hào nhoáng trong ảnh, còn người lớn thì thấu rõ nỗi đau đằng sau sự vắng bóng ấy.

Trong căn phòng yên tĩnh, Plin nhìn ngắm những gương mặt thiên thần rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không hề hay biết, khi hơi thở của mình đã đều đặn, một đôi mắt xanh lục bỗng mở ra trong bóng tối. Rồi đôi thứ hai, thứ ba...

Ba anh em nhìn nhau, gật đầu đầy ẩn ý như đã có một kế hoạch từ trước.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chạm vào khung cửa sổ, chỗ nằm bên cạnh Plin đã trống trơn. Không còn bóng dáng của ba đứa trẻ đâu nữa...

——
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra.

Chủ tịch Jos khẽ ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, đôi chân mày vẫn nhíu chặt đầy vẻ suy tư. Sau cái cúi đầu chào đầy cung kính của cấp dưới, anh lạnh nhạt hỏi:
"Có chuyện gì?"

Người trợ lý chưa kịp mở lời đã tỏ vẻ lúng túng. Từ phía sau, một giọng nói cao vút, quen thuộc vang lên lấn át tất cả. Cánh cửa bị đẩy mạnh, A Li nữ siêu mẫu vốn luôn gắn liền với những tin đồn tình ái của anh thản nhiên bước vào như chốn không người.

"Hi darling!"

Josef khẽ nhăn mũi trước mùi nước hoa nồng nàn, anh trầm giọng:

"Cô vào đây bằng cách nào?"

Cô gái mang dòng máu lai xinh đẹp kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân đầy sành điệu. Vì đã quá quen biết, lại ngang hàng phải lứa nên khi không có người ngoài, cô chẳng mảy may giữ ý tứ. Anh thở dài, thanh âm lộ rõ sự mệt mỏi:

"A Li, cô xuất hiện ở đây thường xuyên như vậy, sớm muộn gì cũng thành tin sốt dẻo trên mặt báo."

Cô nhún vai đầy bất cần:

"Thì có bao giờ là không thành tin đâu? Em đến rủ anh đi ăn trưa, là ý của ba em đấy."

"Tôi đã nói là không rồi. Cô biết rõ chúng ta không thể mà."

"Vì sao lại không?"

Josef hơn cô hai tuổi, từ lâu đã xem cô như cô em gái Alice trong nhà. Hơn ai hết, anh thấu rõ trái tim của nàng Omega lai Thái Hồng Kông này chưa từng dành chỗ cho mình. Anh thẳng thừng, thanh âm không chút gợn sóng:

"Vì cô vốn chẳng hề thích đàn ông."

A Li là một nghệ sĩ đa tài, nhưng cuộc đời cô là những màn kịch chồng chéo. Trước công chúng, cô xây dựng hình tượng hoàn mỹ, sau lưng lại phải mượn danh những cuộc hẹn hò với phái mạnh để che đậy xu hướng tính dục thật sự. Trong giới giải trí hào nhoáng, sự nổi tiếng đôi khi chính là xiềng xích khiến người ta chẳng thể sống thật với lòng mình.

Cha anh, ông William Armando, vốn xem A Li như con gái ruột. Nhìn đứa con trai đã bước sang tuổi ba mươi sáu mà vẫn lẻ bóng, ông không khỏi sốt ruột. Ông kết hôn từ thuở đôi mươi, còn con trai ông giờ đây lại có dấu hiệu ế trường tồn. Từng có thời, ông tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng với cái tính đào hoa của nó, kiểu gì chẳng có ngày nó dẫn người về đòi cưới vì "lỡ có bầu".

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của cha, Josef đóng chặt lòng mình. Anh vùi đầu vào công việc, hoặc trầm ngâm dán mắt vào điện thoại. Thậm chí, định kỳ mỗi tháng, anh vẫn âm thầm đến ngân hàng để chuyển một khoản tiền lớn vào một tài khoản đã đóng băng suốt bốn năm qua.

Vì lẽ đó, Josef dứt khoát từ chối lời mời của A Li, thậm chí yêu cầu cô hạn chế gặp gỡ.

Bẵng đi một thời gian, tin đồn giữa hai người tan biến như bọt xà phòng. Thay vào đó là một thông tin chấn động khác: A Li đang hẹn hò với một nữ bác sĩ Alpha trẻ tuổi. Không lâu sau khi công khai, cô tuyên bố rút khỏi làng giải trí để tập trung dưỡng thai, tận hưởng hạnh phúc muộn màng ở tuổi ngoài ba mươi.


Tại căn biệt thự riêng tách biệt với dinh thự Armando, một tiếng báo động từ quản gia phá tan không gian tĩnh lặng:

"Chủ tịch Jo, có người muốn gặp ngài."

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng:

"Ai?"

Câu trả lời vang lên, rõ ràng và đanh thép khiến trái tim anh lệch đi một nhịp:

"Mấy đứa nói... chúng là con của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co