Chương 3
Plin vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ, dù cả đêm qua trằn trọc chẳng chợp mắt được bao lâu.
Chị Jen là một Omega nữ ngoài ba mươi, đang đứng kiểm kê ở khu thực phẩm tươi sống. Thấy cậu đàn em Alpha có sắc mặt u ám như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, chị khựng lại, xoay người thò đầu ra hỏi với vẻ lo lắng:
"Cái mặt như bị trúng bùa vậy em trai, có chuyện gì thế?"
Chị Jen giống như người mẹ thứ hai của Plin. Không quá dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ an tâm. Cậu khẽ đáp lời, lách qua phía sau kệ để bổ sung hàng hóa. Buổi sáng khách còn thưa, vẫn còn chút thời gian để thong thả trò chuyện.
Plin im lặng đắn đo một lúc rồi mới kể
"Chị này, ngủ mơ thấy trẻ con thì có ý nghĩa gì không?"
Chị Jen vừa xếp đồ đông lạnh vào tủ lớn vừa đáp tỉnh bơ
"Chắc là sắp cho số đánh đề rồi đấy."
Người lớn thường vậy, hễ mơ thấy gì lạ là lại tụm đầu đoán số, trúng hay không tính sau. Nghe vậy, Plin xụ mặt
"Em hỏi nghiêm túc mà. Tối qua em mơ thấy ba đứa trẻ, rồi còn cả một người lớn nữa."
"Nam hay nữ?"
"Trẻ con hay người lớn cơ?"
"Ý chị là tất cả bọn họ ấy."
Cậu lắc đầu, khẽ thở dài: "Em không rõ nữa."
Trong giấc mơ tăm tối và hoang vắng đó, đến cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Chỉ có mình cậu nằm im lìm, rồi đột nhiên có bốn bàn tay vươn ra giữ chặt lấy cậu, không cho nhúc nhích. Cảm giác ấy chẳng khác gì một thước phim kinh dị.
Cô ngồi xổm xuống nhìn cậu, bán tín bán nghi
"Hay là em đi làm con nhà người ta có bầu rồi? Nghĩ kỹ lại xem."
Plin đã lục lọi trí nhớ cả đêm, lập tức lắc đầu khẳng định. Thấy vậy, chị Jen mới thở phào nhẹ nhõm rồi khuyên
"Rảnh thì đi làm công đức đi, tin chị, không có gì đâu. Chắc là oan gia trái chủ thôi."
———
Tít tít!
"Tổng cộng của anh là bốn trăm sáu mươi lăm baht ạ."
Plin bấm máy tính lách tách, con số hiện lên trên màn hình. Cậu vừa thu gom hàng hóa vừa hỏi
"Anh có mang theo túi không?"
Người đối diện có vẻ lúng túng, tránh ánh mắt cậu, mặt đỏ bừng lẩm bẩm
"Hôm nay... tôi không mang..."
Thiếu tá Joe từng đóng quân ở miền Nam suốt năm năm, người dân ở đó e thẹn đến mức dễ thương. Không ngờ về lại
Ayutthaya, mọi thứ lại nồng nhiệt đến thế.
Thấy Plin hỏi vậy, anh không kìm được mà liếm nhẹ đôi môi khô, trong lòng thầm kinh ngạc.
Cái đầu vốn không nhanh nhạy lắm của anh bắt đầu suy diễn lung tung vì tình huống mập mờ này. Nhưng Plin chẳng hề dao động, bình thản nói
"Vậy thêm túi là một baht anh nhé."
"Vâng?"
Thấy khách ngẩn ngơ, Plin người bị hiểu lầm là tay chơi thứ dữ đất Ayutthaya thản nhiên rút một chiếc túi nilon từ dưới quầy, giũ nhẹ rồi bắt đầu bỏ đồ vào.
Thiếu tá Joe há hốc miệng, thốt ra một tiếng "À..." đầy ngượng ngùng. Mặt anh nóng bừng lên. Hóa ra người ta hỏi túi đựng đồ, vậy mà anh lại tưởng... cái túi nhạy cảm kia.
Anh đưa tay xoa mặt để giấu đi sự xấu hổ, lấm lét nhìn quanh xem có ai thấy cảnh tượng quê độ này không. Nhưng chẳng ai để ý, ngay cả Plin cũng chỉ mải cúi đầu làm việc. Nghĩ vậy anh mới thở phào, nhìn cái đầu tròn trịa của cậu nhân viên rồi khẽ mỉm cười.
"Tổng cộng là bốn trăm sáu mươi sáu baht ạ."
Nghe tiếng gọi, anh mới hoàn hồn. Plin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn ấy dường như muốn xuyên qua đôi mắt xanh thẳm đầy bí ẩn anh.
Plin sực nhớ đến buổi lễ gắn quân hàm mấy ngày trước, khí tức trên người đối phương nhạt đến mức khó nhận ra, nhưng đôi con ngươi như sóng biển kia thì thật sự rất hút hồn.
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp:
"Anh lấy cả hộp luôn à?"
"Ừ."
Anh nhìn xuống hộp kẹo cao su đã vơi mất vài viên trên kệ, rồi ngẩng lên hỏi
"Hay lấy luôn hộp mới cho tiện tính tiền một lượt?"
Không nghĩ ngợi nhiều, Plin mỉm cười gật đầu: "Cũng được ạ."
Nụ cười lịch sự của cậu khiến Thiếu tá Jyo vô cùng thỏa mãn. Lợi dụng lúc Plin cúi xuống lấy hàng mới từ kho phía sau, anh cứ nhìn theo không rời mắt. Đến khi Plin quay lại, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm đó, anh lại lúng túng né tránh, giả vờ như đang bận tâm chuyện khác.
Anh đưa chiếc thẻ tín dụng màu đen ra. Plin bình thản nhận lấy, quẹt thẻ nhanh nhẹn rồi đưa trả đồ cho anh một cách điềm đạm.
Đợi vị khách rời đi, chị Jen tiến lại gần. Cô nhìn theo tấm lưng rộng vững chãi của người quân nhân cho đến khi khuất hẳn, rồi mới quay sang cậu đàn em
"Đó là Thiếu tá Josef đấy, em quen anh ta à?"
Plin vẫn hí hoáy với công việc, nhíu mày: "Không ạ."
Chị Jen mím môi, vẻ suy tư
"Lạ nhỉ. Từ lúc bước vào, anh ta cứ dán mắt vào em suốt. Chị còn tưởng hai người có gì với nhau."
Plin chỉ liếc nhẹ một cái, không đáp. Chị lại nói tiếp:
"Đó là con trai cả nhà Armando đấy. Em biết không, cả vùng đất quanh đây lẫn khu nhà công vụ kia đều thuộc sở hữu của gia đình họ. Nghe nói ông bố còn vung tiền mua đất chỉ để con trai về đây công tác cho gần. Oai thật đấy chứ."
Cô hào hứng kể tiếp:
"Mà Thiếu tá còn có cô em gái cùng cha khác mẹ nổi tiếng lắm. Em biết Alice không? Người mẫu của tạp chí ACO ấy."
"Em không biết." Plin đáp gọn lỏn, chẳng mặn mà gì với chuyện hào môn.
"Alice là con vợ thứ hai, còn Thiếu tá Jyo là con vợ cả. Nghe bảo mẹ anh ta mất từ khi
anh ta mới bảy tuổi, cũng tội. Nhưng mà nhìn xem, ba mươi hai tuổi rồi mà trông vẫn như công tử ấy nhỉ? Được cái tính tình nghe nói rất dễ gần, không hề kiêu ngạo."
Nhờ hay theo dõi tin tức chính trị và các vụ án trên truyền hình, chị Jen biết rất rõ về Josef. Một sĩ quan có thành tích lẫy lừng trong các vụ án ma túy và buôn lậu, lại có xuất thân quý tộc Anh lâu đời, Josef là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.
Trong khi chị Jen không ngớt lời khen ngợi, Plin lại giữ im lặng. Cậu lơ đãng nhìn cánh cửa kính tự động đóng lại, tiếng chuông leng keng vang lên, rồi lại tiếp tục quay về với dòng khách đang xếp hàng chờ thanh toán.
Bên ngoài, một cô gái tóc vàng uốn lọn sang chảnh đang ngồi trong xe, ngẩng đầu khỏi điện thoại khi thấy Jos đi tới.
Thiếu tá Josef trong chiếc sơ mi trắng xắn tay áo, phong thái thoải mái như vừa trút bỏ được gánh nặng, bước vào xe với nụ cười không giấu nổi trên môi. Khác hẳn với vẻ cau có lúc trước.
Alice nghiêng đầu nhìn anh trai, trêu chọc:
"Có chuyện gì vui à? Sao anh cười tủm tỉm như nhặt được tiền vậy?"
Vì là người nổi tiếng, Alice không tiện tự đi mua sắm nên mọi việc đều nhờ vào người anh trai này. Cô nhận lấy túi đồ, tay khựng lại khi thấy hộp kẹo cao su:
"Anh mà cũng thích nhai kẹo cao su á?"
Jos không buồn trả lời, chỉ nhún vai rồi thắt dây an toàn. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn vào gương chiếu hậu như muốn tìm kiếm điều gì đó, dù anh biết chẳng thể thấy gì qua lớp kính siêu thị. Anh quay sang xoa đầu em gái, cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Alice rùng mình, né người ra xa:
"Cái gì vậy trời? Chắc chắn là anh có gì giấu em đúng không?"
Nhìn nụ cười lạ của anh mình, Alice nổi cả da gà. Suốt quãng đường ra sân bay để về Bangkok, Jos cứ thỉnh thoảng lại cười một mình khiến cô phải đeo kính đen, cố ý ngồi xa ra như thể không quen biết cái kẻ kỳ quặc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co