Truyen3h.Co

BIG DOG

Chương 4

linchanss

Hôm nay tan làm sớm hơn thường lệ. Nếu là ngày trực ca đêm, có lẽ cậu đã về thẳng nhà như mọi khi. Nhưng lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, Plin bỗng thấy mình đứng giữa ngã ba của những lựa chọn, không biết nên đi đâu tiếp theo...

Cơn gió thổi nhè nhẹ, giống hệt trạng thái của cậu lúc này đứng ngẩn người trước cửa siêu thị như một bức tượng vô hồn.

Tiếng bánh xe nghiến trên đường, tiếng cười khúc khích cùng âm thanh gió rít lướt qua báo hiệu một chiếc xe đưa đón học sinh vừa chạy ngang. Một cánh tay cậu buông thõng bên người, cảm giác trống trải lạ kỳ.
Nếu quay về thời tiểu học, mỗi buổi chiều tan trường dường như có nhiều thứ để mong chờ hơn thế này.

Khi đó, một nhóm trẻ chưa đầy mười lăm tuổi thường tụ tập trước cổng làng vào mỗi buổi chiều tà. Phương tiện đi lại của mỗi đứa là chiếc xe đạp thân quen chiếc cũ, chiếc mới, nhưng chiếc nào cũng đã cùng chủ nhân trải qua không ít sóng gió. Đếm sơ qua, mỗi đứa đều tự hào sở hữu một con chiến mã riêng.

Riêng Plin con trai của bà Pan Ta thì lại không có.

Thời đó, giá phụ tùng xe đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của một người buôn bán nhỏ lẻ như bà. Nhưng Plin vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu chưa từng đòi hỏi điều gì khiến gia đình phải nặng lòng. Có lúc cậu đi nhờ xe của Muai Lek, khi lại quá giang anh hàng xóm như Chatri. Mỗi lần được tháp tùng cùng nhóm bạn, khuôn mặt cậu vẫn luôn rạng rỡ tiếng cười.

Bàn tay Plin bất giác siết chặt chiếc điện thoại hơn.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức không ngờ. Chỉ chớp mắt, những thước phim rộn ràng ngày xưa đã bạc màu, chỉ còn là những mảnh ký ức ngủ yên. Đôi mắt tròn khẽ rung nhẹ, nhìn ra con đường phía trước một cách lặng lẽ như thể đang tìm kiếm một hình bóng nào đó. Nhưng thực ra, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu nhìn xa xăm mà chẳng có điểm dừng, rồi thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa mình cũng tròn hai mươi sáu tuổi. Trong khi thế giới xung quanh không ngừng chuyển động, bạn bè mỗi người một hướng trưởng thành, ngay cả Muai Lek cũng sắp kết hôn, xây dựng tổ ấm riêng.

Còn cậu... vẫn cứ loay hoay trong cái vòng lặp cũ kỹ của chính mình.

Sự cô đơn bủa vây, và giờ đây còn thêm cả nỗi thất vọng âm ỉ thấm vào da thịt. Plin cảm thấy mình như một mảnh gỗ mục bị bỏ trôi giữa đại dương mênh mông. Càng cách xa bến bờ, sự cô độc càng bám chặt lấy tâm hồn.

Nghĩ đến đó, cậu thở dài. Có buồn bã cũng chẳng thay đổi được thực tại. Những thứ vốn không thuộc về mình... thì cuối cùng có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nắm giữ.

Plin cúi nhìn tờ lịch trên màn hình điện thoại đã nứt vỡ. Hôm nay là Chủ nhật. Nếu về nhà bây giờ, chắc cũng chỉ là nằm dài trên sofa xem tivi một cách uể oải. Suy nghĩ một lát, cậu siết chặt túi xách rồi sải bước về phía bãi đỗ xe.

Chiếc xe máy màu đỏ Honda Wave 125 người bạn đồng hành bền bỉ cùng cậu qua bao năm tháng, bắt đầu lao vút ra đường lớn.

Khi đến nơi, ánh hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống. Trên cao, những cụm mây trắng xếp chồng lên nền trời màu cam nhạt dịu mắt, điểm xuyết bởi những mái nhà thờ và đình chùa uy nghiêm. Khung cảnh mang lại một cảm giác yên bình, dễ chịu một sự giao thoa hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối lúc năm giờ chiều.

Xung quanh Plin, dòng người qua lại tấp nập. Hương thơm của đồ ăn mặn ngọt, mùi trái cây chín, vị béo của bơ tươi và cả mùi pheromone nồng nặc từ đám đông trộn lẫn vào nhau. Sự hỗn loạn của mùi vị và âm thanh khiến đầu óc cậu thoáng chốc choáng váng, nhưng cũng chính sự ồn ã ấy mới khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại giữa thế gian này.

Khu chợ phiên trước cổng chùa vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Giữa dòng người tấp nập, cậu dừng bước trước một sạp bán quần áo treo trên khung sắt ba góc đơn sơ. Đứng quan sát một lúc, Plin nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình ở cách đó không xa.

Dáng người nhỏ nhắn của mẹ cậu đang lui cũi cúi lên cúi xuống, miệng không ngừng trò chuyện đon đả với khách hàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gò ấy, Plin đã vội bước nhanh đến. Mái tóc dày, đen bóng của cậu ánh lên dưới nắng chiều, khẽ lay động theo từng nhịp chân gấp gáp.

"Mẹ!"

Bà Pan Ta vừa cảm ơn một vị khách người mà bà luôn coi như thượng đế với nụ cười rạng rỡ trên môi, thì chợt khựng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Bà nhíu mày ngạc nhiên:
"Ơ, Lin?"

Plin là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo polo trắng thêu logo hình hổ bên ngực trái, phối cùng quần tây đen ôm gọn lấy đôi cổ chân trắng hồng. Cậu bước lại đứng sát cạnh mẹ.

Dù là alpha nhưng Plin lại sở hữu gương mặt thanh tú thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ mẹ. Nụ cười tươi tắn của cậu đôi khi khiến người qua đường phải ngoái nhìn, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng lướt qua bởi giữa thế gian này, một gương mặt ưa nhìn nhưng bình lặng thường dễ bị lãng quên trong chớp mắt.

"Để con giúp mẹ một tay."

Bà Pan Ta nhìn đứa con trai đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên hỏi:

"Hôm nay tan làm sớm à Lin? Sao không báo mẹ một tiếng?"

Plin thoăn thoắt dùng kẹp gắp từng miếng bánh xếp vào hộp xốp đã lót sẵn lá chuối xanh mướt, vừa cười vừa đáp:

"Hôm nay quản lý cho con về sớm mẹ ạ. Anh Ton qua nhận ca đêm thay rồi nên con mới được thong thả thế này."

Nhìn đứa con trai cao lớn của mình, bà Pan Ta thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng:

"Sao không về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con? Đến đây làm gì cho mệt thân. Đi đi, để mẹ làm nốt cho. Con qua ghế kia mà ngồi nghỉ."

Bà định giơ tay lấy lại chiếc kẹp inox, nhưng đứa con trai nhanh nhẹn đã khéo léo né sang một bên:

"Không đâu, con chưa muốn về. Về nhà một mình con cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày."

Bà Panda liếc nhìn con với ánh mắt trách móc yêu thương:

"Con đúng là... Người ta ai cũng mong sớm được về nhà ngả lưng, còn con thì ngược đời, cứ thích đâm đầu vào chỗ mệt."

"Thì con đâu có giống người ta đâu mẹ."

Plin vừa lém lỉnh cãi lại, vừa tìm tiền lẻ trong giỏ đưa cho khách. Cậu quay sang nói đùa:

"Dù mẹ có đuổi thì con cũng không đi đâu. Vậy nên bà chủ Pan Ta cứ im lặng mà quan sát nhé. Con là quý tử của chủ sạp, đứng đây còn giúp mẹ hút khách ấy chứ."

"Cái thằng này thật là..."

Bà lắc đầu ngao ngán, chỉ muốn giơ tay đánh yêu vào cái miệng đang cười toe toét kia một cái.

Nhớ lại ngày trước, khi bà còn là một người bán hàng rong, việc có tiền để thuê được một sạp hàng tử tế thế này là điều không tưởng. Ban đầu bà chỉ bán đậu và hor mok ở góc đình chùa, ngày được ngày mất tùy vào cái duyên may rủi. Đến năm Plin học năm thứ tư đại học, kinh tế gia đình mới khấm khá hơn đôi chút nhờ sự nỗ lực làm thêm và san sẻ của cậu.

Về sau, khi có chút vốn liếng mua dụng cụ làm bánh, bà không ngờ công việc lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Ánh mắt người mẹ nhìn con trai tràn đầy niềm tự hào. Bà chỉ có mình cậu, và cậu cũng chỉ có mình bà. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.

Cách đó không xa, giữa dòng người ồn vã, hai Alpha cao lớn nổi bật hoàn toàn so với đám đông. Họ thong thả tản bộ, tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi sau giờ làm việc căng thẳng.

Nếu quan sát kỹ, một người mặc thường phục nhưng đeo thẻ đen có dòng chữ "Royal Thai Police" (Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan). Đó chính là Chatri. Người đi cạnh anh lại khoác trên mình bộ quân phục với quân hàm đầy đủ cấp bậc.

Vị sĩ quan mặc quân phục ấy có làn da màu mật ong săn chắc ánh lên dưới nắng, gương mặt sắc cạnh đậm chất đàn ông Thái, toát ra một vẻ cuốn hút mãnh liệt. Thân hình vạm vỡ với những khối cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo kaki, cùng ánh mắt kiên định và bước đi dứt khoát khiến anh trông như một vị mãnh tướng.

Trái ngược với người đồng hành, vị sĩ quan còn lại có làn da trắng như tuyết và mái tóc vàng sáng vuốt ngược, trông lịch lãm như một vị hoàng tử đến từ xứ lạnh. Cử chỉ của anh chậm rãi, điềm đạm, mang chút vẻ lười biếng của một con gấu đang ngủ đông nhưng thực chất lại là người vô cùng thẳng thắn và quyết đoán.

Đuôi mắt hơi rủ xuống khiến người ta dễ liên tưởng đến một chú chó lớn hiền lành, nhưng hàng lông mày xếch lên lại tạo nên nét quyến rũ đầy mưu lược. Khi hai người đứng cạnh nhau, sự tương phản mạnh mẽ ấy tạo nên một sức hút khó cưỡng khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

"Thiếu tá từng đi dạo chợ phiên kiểu này bao giờ chưa?"

Chatri vui vẻ hỏi khi thấy người bạn đồng hành cứ mải mê quan sát những gian hàng bình dân xung quanh.

Nhiều người nhìn vẻ ngoài thường lầm tưởng anh là người ngoại quốc, nhưng thực tế, Thiếu tá Josef là người Thái chính gốc.

Trừ việc thừa hưởng phần lớn gen di truyền từ cha, anh vẫn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này như bất kỳ công dân Thái Lan nào khác.

Anh nhướng mày, bật cười một cách thoải mái:

"Sao lại chưa chứ? Tôi đâu có xa rời mọi người đến mức đó đâu, Trung úy."

Chatri cười gượng, hạ giọng tâm sự:

"Cũng tại Alice cả đấy ạ. Mỗi lần tôi rủ đi chợ là cô ấy lại lắc đầu ngay. Tôi thì vốn thích không khí náo nhiệt, nhất là mấy dịp lễ hội thế này, chỉ muốn dắt người yêu đi chơi mấy trò bắt cá ở quầy nhỏ..."

Anh khẽ thở dài:

"Nhưng thôi, nếu cô ấy chỉ thích đi trung tâm thương mại thì tôi cũng chiều theo. Đi làm mệt rồi, tôi không muốn ép cô ấy làm những gì cô ấy không thích."

Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Thiếu tá Jos vẫn là anh trai ruột của Alice.

Nghe vậy, anh cũng không thấy lạ, chỉ mỉm cười tiếp lời:

"Con bé tuy sinh ra ở đây, nhưng phần lớn thời gian lại lớn lên ở Mỹ. Sống ở xứ lạnh quen rồi nên giờ về đây không chịu nổi cái nắng gắt của Thái Lan đâu. Dạo gần đây Alice còn mải mê tân trang nhan sắc nữa. Em ấy bảo không muốn đứng gần bếp lò vì sợ hơi nóng làm hỏng hết công sức của bác sĩ thẩm mỹ. Hôm trước về Bangkok, con bé còn hành tôi phải đứng nướng BBQ suốt cả buổi, còn mình thì ngồi xa tít vì sợ... chảy silicone đấy."

Nói đoạn, Jos khẽ bật cười, tông giọng trầm thấp đầy vẻ dung túng cho cô em gái đỏng đảnh.

Trung úy Chatri không hề có ý nói xấu bạn gái, chỉ là không nhịn được cười vì thấy sự điệu đà đó cũng có phần đáng yêu. Anh và Thiếu tá Jos vốn có mối quan hệ rất tốt từ thời cùng công tác ở miền Nam cách đây năm năm, nên giữa họ chẳng có mấy khoảng cách.

"Cho tôi hỏi một chút... vậy Thiếu tá Jos cũng từng học ở Mỹ rồi mới về học đại học ở đây giống cô ấy sao?"

Vì vừa là người yêu của em gái, vừa là cấp dưới trong đơn vị, nên Chatri cảm thấy có những chuyện riêng tư cũng không quá khó để mở lời. Jos lắc đầu, trả lời một cách tự nhiên:

"Không phải đâu. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Sau khi mẹ mất, ba gửi tôi vào trường nội trú, quanh quẩn trong nước chứ không đi du học."

Anh khẽ cười tự giễu:

"Không phải là không muốn đi. Ai mà chẳng muốn ra nước ngoài mở mang tầm mắt. Nhưng hồi đó còn trẻ, dính bạn bè quá, cứ nghĩ học ở đâu cũng như nhau nên quyết định ở lại. Ba tôi về sau cũng mệt mỏi, không muốn ép nữa nên dần dần buông lỏng. Nhờ vậy mà con cái cũng có tự do suy nghĩ hơn."

Chatri gật đầu, "À" một tiếng đầy đồng tình:
"Đúng thật là ở tuổi đó bạn bè là quan trọng nhất. Hồi đi học tôi cũng toàn học theo bạn. Dù không phải chuyện gì đúng đắn lắm, suýt chút nữa là hỏng cả người, nhưng đến lúc chia tay ai nấy ôm nhau khóc nức nở, cảm giác như tim sắp vỡ vụn vậy...
Ủa! Khoan đã, kia chẳng phải là ?"

Đang nói dở, Chatri bỗng khựng lại. Thiếu tá Jos nhíu mày nhìn theo hướng ánh mắt của anh rồi hỏi:

"Gì vậy? Có chuyện gì à?"

Vẻ mặt Chatri bỗng trở nên khác thường, như vừa nhìn thấy người quen cũ. Anh không kịp giải thích với đàn anh, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt ý bảo Jos hãy đi theo mình.

Khu chợ đông nghịt người, chen chúc đến nghẹt thở. Phải mất gần cả phút họ mới len qua được đám đông. Bỗng nhiên, sắc mặt Chatri sáng bừng lên, anh cất giọng đầy thân thuộc:

"Con chào dì Pan Ta ạ!"

Bà Pan Ta đang cúi người xếp mẻ bánh mới lên sạp, vừa ngẩng đầu nghe tiếng gọi đã thốt lên kinh ngạc:
"Ơ kìa, Chatri đó à?"

Chàng trai hai mươi bảy tuổi đứng trước mặt vốn là con trai nhà hàng xóm cũ. Bà có nghe tin anh được điều động về đây từ tuần trước, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Lâu ngày không thấy, giờ nhìn lại thấy lạ lẫm quá cậu nhóc da đen nhẻm năm nào giờ đã trở thành một chàng sĩ quan khôi ngô tuấn tú.

Bà Pan Ta không khỏi nhìn anh đầy tự hào như người thân trong nhà, tấm tắc khen:

"Trời ơi, đúng là con thật sao? Lớn lên đẹp trai hẳn ra! Nếu con không gọi chắc cô chẳng nhận ra nổi đâu!"

Chatri gãi đầu cười ngượng nghịu. Được người lớn khen khiến lòng anh thấy vui vẻ hẳn lên. Sau vài câu xã giao, ánh mắt anh chợt dừng lại ở Plin người đang đứng bên cạnh và nhìn anh chớp mắt liên hồi.

"Plin"

Nụ cười của Chatri mang theo sức hút khó cưỡng, anh cười tươi đến mức gần như lộ cả hàm răng, giọng điệu vô cùng thân thiết:

"Chào em, lâu rồi không gặp. Plin giờ lớn thành thanh niên thực thụ rồi đấy!"

Thiếu tá Jos đi phía sau cũng dừng lại bên cạnh Chatri. Ngay khi ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng trẻo kia, anh bỗng khựng lại trong giây lát.

Plin mím chặt môi, cúi đầu nép sát vào ngực để che giấu vẻ lúng túng của mình. Cậu khẽ mấp máy môi, đáp lại lời chào của Chatri một cách không tự nhiên, chỉ buông ra được vài ba từ lí nhí. Nhưng trong mắt Chatri, đó lại là dáng vẻ rất đỗi bình thường của cậu nhóc tên Plin dù thời gian có trôi qua bao lâu, kiểu biểu hiện rụt rè đáng yêu ấy vẫn chẳng có gì lạ.

Plin cứ liếc nhìn lén lút như vậy, trong khi hai tay vẫn bận rộn không ngừng. Chatri vốn hòa đồng lại giỏi bắt chuyện, nên Plin cũng vô thức bị cuốn theo những câu đùa hơi nhạt của anh khi anh cố trêu chọc mẹ cậu. Plin vừa cười vừa phụ họa, khiến bầu không khí xung quanh sạp bánh trở nên vô cùng rộn ràng.

Đúng lúc đó, như cảm nhận được có một ánh nhìn đã dõi theo mình từ lâu, nụ cười trên gương mặt Plin chợt khựng lại. Cậu đưa mắt lên và bất ngờ chạm phải ánh nhìn của vị sĩ quan có ngoại hình như người nước ngoài đang đứng sừng sững phía sau.

Đối phương dường như lặng người suy nghĩ trong giây lát, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng cực kỳ ấm áp hướng về phía cậu.

Plin mím môi, vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Hành động mang tính từ chối rõ ràng ấy khiến nụ cười trên gương mặt người kia thoáng chốc cứng lại.

Bà Pan Ta đã để ý thấy vị khách lạ từ lâu nhưng chưa có dịp lên tiếng. Bà khẽ quay sang hỏi nhỏ Chatri:

"Người kia là ai vậy con? Là người nước ngoài à? Anh ta có biết nói tiếng Thái không?"

Chatri lúc này mới sực nhớ ra, khẽ nghiêng người giới thiệu:

"À! Con suýt quên mất. Đây là Thiếu tá Josef, đàn anh cùng đơn vị với con, cũng là anh trai của Alice bạn gái con ạ."

Vừa nghe đến quân hàm Thiếu tá, cộng thêm khí chất trầm ổn và sâu sắc toát ra từ người đối diện, bà Pan Ta liền có chút căng thẳng. Nhận ra điều đó, Jos lập tức thể hiện sự thân thiện. Anh mỉm cười hiền lành rồi cúi đầu chào bà theo đúng lễ nghi. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh lại cố tình dừng lại nơi một người khác, rõ ràng là đang vô cùng hứng thú.

Plin lại cúi đầu, mím môi lúng túng không biết phải làm sao. Cậu lảng mắt nhìn xung quanh, rồi giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy hộp bánh trên tay.

Thấy vậy, Chatri liền lên tiếng giới thiệu thay:

"Thiếu tá Jos, đây là em trai tôi đứa mà tôi từng kể với anh đó, tên là Plin."

Trước đây Chatri thường thao thao bất tuyệt kể về cậu em hàng xóm thời thơ ấu của mình. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jos khẽ mỉm cười, lẩm bẩm gọi khẽ:
"Plin... sao?"

Trong đầu anh bỗng hiện lên một liên tưởng thú vị:

Vậy đây chính là cậu nhóc từng dùng tay không bắt lươn bỏ vào rổ mà Chatri hay kể đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co