Truyen3h.Co

BIG DOG

Chương 5

linchanss

Bình thường, Pan Ta thường xuyên đến chùa làm công đức. Bà không biết lái xe, chỉ có chiếc xe đạp ba bánh thân quen để tự mình đi lại. Còn Plin thì hiếm khi được ra ngoài, phần lớn là do công việc của cậu không trùng với những ngày quan trọng của dân làng. Có khi đi từ sáng sớm rồi về lúc trời đã tối, có ngày đỡ hơn thì được về sớm. Cuộc sống như ép buộc cậu phải sống cô độc. Vì vậy, ngày mai được xem là một ngày tốt. Plin gật đầu, nhân cơ hội đồng ý sẽ đi cùng mẹ.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua bầu không khí, phản chiếu qua lớp sương trắng dày đặc phủ xuống mặt đất. Khoảng hơn bảy giờ sáng, một cơn gió thoảng qua. Plin và Pan Ta đã bước vào trong sân chùa.

Cách đó không xa là một ngôi đình lớn sừng sững ở hướng tây nam, nơi dùng để tụ họp nghe tụng kinh. Xung quanh mang lại cảm giác râm mát, dễ chịu. Phần lớn mọi người mặc váy truyền thống Thái. Hôm nay Pan Ta cũng vậy, bà búi tóc gọn gàng ra phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng vừa phải. Thân hình nhỏ nhắn khoác áo trắng pha xanh, thêu họa tiết hoa nhỏ. Khi kết hợp với chiếc váy dài màu nhạt chấm đến mắt cá chân, càng tôn lên vẻ dịu dàng của bà gấp bội.

Còn Plin là đàn ông, cậu không cần phải chăm chút quá nhiều cho ngoại hình như phụ nữ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun cổ tròn dáng rộng cùng quần chino màu kem đơn giản, nhưng khi ở trên thân hình cân đối thì lại trông khá ổn.

Thông thường, các nhà sư sẽ ngồi thành hàng tụng kinh ở khu vực gần cửa sổ phía bên trái. Do khu này có nhiều người lớn tuổi nên những người giữ giới, tu hành cũng tập trung đông hơn hẳn. Phía trước và khu vực trung tâm của đình đã kín chỗ, chật đến mức không còn lối đi, phải men theo lối hành lang dài ở góc bên cạnh. Pan Ta cứ nghĩ mình đã ra khỏi nhà sớm rồi, nhưng thực tế vẫn chậm hơn những người đến trước.

Bà đặt giỏ xuống gần cuối lối ra vào, quay sang nói:

"Con đi lễ Phật trước đi, lát mẹ mang nến với hoa đi dâng tượng Phật bên kia rồi sẽ theo sau."

Plin nhận lấy nhang, nến và hoa, nhìn mẹ chuẩn bị lễ xong thì tách ra đi về hướng khác. Vào ngày lễ, người đến rất đông. Góc này của đình khá khuất, có nhiều bàn thờ và tượng Phật để lễ bái, nên những người mới vào thường ghé đây trước. Plin len vào một cách cẩn thận, vừa đi vừa tránh nhang nến của người khác.

—-
"Ôi, sh*t!!"

"Anh ơi, cẩn thận chút chứ," Alice tặc lưỡi nhắc nhỏ, đồng thời liếc nhìn xung quanh...
Cô cẩn thận cúi người thì thầm:

"Chúng ta đâu chỉ đi có hai người đâu nhé, đừng làm gì mất mặt trước ba mẹ anh Chatri đấy."

"Thì anh vừa bị nhang chạm vào mà."

"Thì anh cũng phải chịu chứ, la lên làm gì."

Cô nói rồi lại liếc nhìn xung quanh để chắc rằng không có người lớn phía gia đình bạn trai ở gần đó. Còn thiếu tá Jos trong bộ đồ thường ngày đi cùng thì tặc lưỡi, lộ rõ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm:

"Em không thấy là nó không chịu cháy à?"

Alice nhìn anh đầy bất lực:
"Anh bình tĩnh chút đi, với lại đừng có cau có nữa. Cắm yên rồi chờ nó cháy, người phía sau còn đang đợi, phải nhanh lên đó."

Thiếu tá Jos vốn chưa từng đi làm công đức. Anh theo đạo Thiên Chúa, nhưng mẹ lại là người Thái.

Anh đáp: "Biết rồi mà," rồi cố nén không phàn nàn nữa. Anh châm nhang hết lần này đến lần khác, nhưng khi gần đủ ba cây thì lại có một cây tắt, cứ cháy rồi lại tắt khiến người ta phát bực. Chỉ chút nữa thôi là anh đã ném luôn nhang đi rồi ra ngồi ngoài đình!

Plin đứng bên cạnh nhìn, cũng không để tâm nhiều. Cậu cắm cây nến vàng xuống bát cát rồi đi ra phía sau, ngồi xếp chân, chắp tay lễ Phật một cách điềm tĩnh.

Ở một bên khác, Rata một phụ nữ trung niên cúi người bước vào từ phía sau. Bà có thân hình tròn trịa, gương mặt đầy đặn, phúc hậu. Bà ngồi xếp chân ở đó cùng chồng, người đang quỳ tiến lên dâng tiền trước tượng Phật nhỏ. Chưa kịp dời mắt thì bà đã nhận ra người bên cạnh, liền khẽ gọi:

"Pan Ta?"

Pan Ta vừa dâng hoa xong, đang định quay lại chỗ con trai thì khựng lại. Bà nhướng mày ngạc nhiên:

"Ơ, Rata à?" rồi ngồi xuống lại, lần này nhích lại gần hơn một chút, mỉm cười vui vẻ:

"Đúng là cậu thật rồi, tớ cứ nghĩ không gặp lại cậu nữa chứ. Dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?"

Đôi môi tô son nhạt nở nụ cười:

"Ổn, ổn. Còn cậu thì sao? Nhìn này, còn nhỏ hơn lần gặp trước nữa."

Pan Ta cười ngượng:

"Ôi, tớ chỉ ăn ít thôi, gầy đi cũng không lạ."

Người kia liền đáp:

"Cậu nói gì vậy, gầy gò gì chứ, tốt mà. Càng lớn tuổi thì trao đổi chất càng kém, cậu may mắn đấy, người nhỏ mặc gì cũng đẹp. Thế hôm nay đi với ai?"

"Đi với thằng Lin."

"Ừ, tốt. Tớ cũng đi với thằng Tri." Nói rồi bà còn nắm tay, không nhịn được lại khen tiếp:

"Mặt cậu nhỏ thật đấy, da dẻ vẫn mịn màng như xưa."

Hai má Pan Ta ửng đỏ, bà khiêm tốn nói:

"Đẹp đẽ gì chứ, tớ suốt ngày đứng bếp nóng, còn ra đồng làm việc nữa, lớp trang điểm này chỉ là che đi chỗ bị xỉn màu thôi."

"Thật à? Cậu vẫn ở chỗ cũ sao?"

Pan Ta gật đầu đáp vài câu rồi hỏi lại:
"Còn cậu? Vẫn ở làng cũ chứ?"

Nhà của Rata ở một làng khác. Hai người họ có mối quan hệ tốt từ lâu, dù ở xa nhau nhưng vẫn quen biết thông qua con trai của họ. Khi còn nhỏ, từng thấy Rata lái xe máy đi tìm Chatri ở ruộng gần nhà bà nhiều lần, cũng đã không ít lần cùng nhau ngồi ăn cơm.

Khu cộng đồng Tambon Bang Nom Kho là một phần của huyện Sena. Dù rộng lớn nhưng vẫn gắn bó, đi đâu cũng coi như người cùng làng.

Lâu rồi họ chưa gặp, dường như có rất nhiều chuyện để nói. Hai người nắm tay nhau, tiếp tục trò chuyện thân thiết.

Còn Plin thì chỉ biết ngồi xếp chân trông giỏ ở đó, ngẩng cổ nhìn mẹ mình đến giờ vẫn chưa nói chuyện xong. Mấy người kia ngồi gần phía trước chỗ các nhà sư, vừa nghe tụng kinh vừa trò chuyện rôm rả.

Plin thở dài.

Bởi vì nhóm người đó ngồi gần hàng đầu của các nhà sư, còn cậu thì ngồi gần cửa ra vào. Cậu chỉ có thể đảo mắt chán nản. Điện thoại của mẹ vẫn nằm chỏng chơ trong giỏ mà cậu đang trông. Cậu muốn đến gọi bà lại ngồi cùng nhưng lại không dám.

Còn vì lý do gì nữa ngay phía sau chỗ mấy người lớn đó lại có cặp đôi nam nữ là trung úy Chatri và Alice đang ngồi thì thầm, kề trán sát nhau như muốn dính vào nhau vậy.

Cậu nhìn mà ghen tị:

"Đến đây đúng hay sai vậy trời..." Plin chỉ có thể lẩm bẩm một mình.

Cậu cố không nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Ánh sáng đổ xuống từ phía sau, ngay sau đó một giọng trầm thấp vang lên chen vào:

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co