Truyen3h.Co

BIG DOG

Chương 6

linchanss

Vì mải chú ý đến bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi phía trước, Plin không kịp nhận ra có người đang vòng lại từ phía sau.

Cậu chỉ kịp ngẩng đầu nhìn người mới đến, rồi lẳng lặng nhích sang một bên nhường chỗ theo phép lịch sự.

"Ngồi một mình ở đây làm gì? Sao không qua bên kia ngồi cùng mọi người?"

Thiếu tá Jos cười rạng rỡ, khẽ kéo ống quần rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tiếng tụng kinh vang vọng đều đặn qua dàn loa lớn khắp gian điện. Plin nhìn thẳng vào anh ta, không đáp lời, một lúc sau mới dửng dưng dời mắt đi. Nụ cười trên môi Jos khựng lại anh ho khẽ một tiếng để chữa ngượng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Tôi thấy mẹ cậu ngồi bên đó, cứ ngỡ con trai cũng phải đi cùng chứ. Quả nhiên đoán không sai, gặp lại cậu vui thật đấy."

Thấy đối phương vẫn giữ im lặng, Jos định nhích lại gần thêm chút nữa, nhưng lập tức khựng lại trước ánh mắt cảnh giác của Plin.

Anh đành giữ khoảng cách, lóng ngóng tìm chuyện để nói:

"Bên kia khói hương mù mịt quá, tôi bị sặc mấy lần liền. Lúc đầu định xuống xe ngồi đợi, ai dè lại thấy cậu ở đây. Chỗ này hay đấy chứ, vừa thoáng lại vừa xa khu đặt tượng. Cậu khéo chọn chỗ thật, lần sau đến tôi cũng sẽ ngồi đây."

"Cảm ơn."

Plin đáp chiếu lệ cho xong chuyện. Cậu vừa định nhích ra xa thì người kia lại bám theo như hình với bóng. Cậu tặc lưỡi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt ngơ ngác cùng nụ cười cầu hòa của đối phương.

Suốt buổi lễ, Plin cố phớt lờ người đàn ông cứ cựa quậy không yên bên cạnh. Cho đến khi giọng tụng kinh kéo dài đặc trưng của hàng chục vị sư dần nhỏ lại, không gian bắt đầu có sự chuyển động. Một vị sư già uy nghiêm bước ra, tiến về phía pháp tòa chuẩn bị thuyết pháp.

Mọi người vẫn ngồi yên cung kính, Thiếu tá Jos liền ghé sát tai Plin thì thầm với vẻ sốt ruột:

"Vẫn chưa xong nữa à?"

Plin khẽ đổi tư thế ngồi, lạnh nhạt đáp:

"Các thầy còn chưa thuyết pháp mà."

Jos buông một tiếng thở dài thất vọng rồi ngồi phịch xuống, bắt đầu cảm thấy bứt rứt vì bộ quân phục gò bó. Những buổi lễ kéo dài đòi hỏi sự điềm đạm vốn không phải là sở trường của anh.

Nhìn sang phía người lớn, họ đang thành tâm lắng nghe. Quay sang cặp đôi Chatree và Alice, hai người kia lại đang lén lút trêu đùa nhau. Jos thầm thấy mình đúng là tự hành xác khi nhận lời đi cùng cô em gái cùng cha khác mẹ. Cô nàng bảo muốn thân thiết với gia đình bên kia, vậy mà vừa tới nơi đã bỏ mặc anh bơ vơ giữa gian điện như một linh hồn lạc lối.

Quá chán nản, Jos khều nhẹ vào tay Plin người nãy giờ dù tay vẫn chắp lại nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc điện thoại đặt trên đùi rồi rủ rê:

"Hay là ra ngoài đi? Dù sao ở đây cũng chẳng còn gì xem nữa."

Plin ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ mình vẫn đang ngồi cùng dì Rata. Cậu nhìn vị sư giữa điện, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn khoản của chàng thiếu tá lai điển trai, thầm nghĩ rời đi lúc này cũng không phải ý tồi.

Khi bước xuống gian điện, Plin không quên xách theo chiếc giỏ nhỏ. Hệ thống loa hướng vào trong nên khi ra đến sân, âm thanh dịu đi hẳn, trả lại bầu không khí thoáng đãng.

"Định hỏi từ nãy rồi, cậu thân với Trung úy Chatri lắm à?"

Jos vừa xỏ giày vừa hỏi, nhưng giọng nói dường như bị gió thổi bay mất.

Plin cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nơi một nhân vật hoạt hình màu tím đang ngấu nghiến miếng thịt khổng lồ. Giọng lồng tiếng đặc trưng vang lên: "Chowder!"

Jos khẽ cười, lắc đầu rồi rảo bước đi ngang hàng với cậu, hứng thú hỏi:

"Vẫn còn thích xem hoạt hình cơ à?"

Plin đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Này anh."

"Gì?"

Đôi mắt tròn của cậu mở to khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn một sợi tóc, nhưng đối phương lại thản nhiên như không. Plin cau mày lùi lại một bước, bực bội hỏi:

"Anh bị làm sao vậy? Tôi xem hoạt hình thì ảnh hưởng gì đến anh à?"

Jos lúng túng giơ hai tay lên phân bua:

"Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ! Tại cậu chẳng chịu hé răng nửa lời, để tôi cứ như thằng ngốc tự nói một mình vậy."

Plin liếc nhìn thằng ngốc từ trên xuống dưới, cuối cùng đành bất đắc dĩ lên tiếng:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Jos lập tức hăng hái:

"Ba mươi hai, vài tháng nữa là ba mươi ba. Còn cậu?"

Plin im lặng một lát rồi mấp máy môi:
"Hai mươi lăm."

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi cũng đủ khiến Jos sướng rơn, anh cười tươi đến mức lộ cả hàm răng trắng bóng. Thấy đối phương có vẻ dịu lại, anh định tiến thêm một bước để làm quen, nhưng Plin đã dứt khoát xoay người đi hướng khác, không chút lưu luyến.

Thiếu tá Jos: "..."

Dưới gốc cây bồ đề rợp mát, gió nhẹ thổi qua xào xạc. Mọi người đều đang ở trên điện nghe pháp nên xung quanh tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng lá khô thi thoảng rụng xuống.

Plin ngồi xuống trước một pho tượng Phật có mái che. Jos cũng lẳng lặng đi theo, ngồi sát bên cạnh.

Cậu quay sang nhìn anh với vẻ mệt mỏi:
"Nếu đã muốn ngồi cùng thì làm ơn giữ im lặng một chút."

Thiếu tá Jos vội vàng gật đầu như bổ củi. Dù ở không gian trống trải, pho tượng Phật lớn vẫn tỏa ra cảm giác uy nghiêm lạ kỳ.

Đôi mắt xanh biếc của Jos dõi theo từng cử động của Plin như một đứa trẻ tò mò. Plin thắp hương, anh cũng thắp theo. Plin nhắm mắt khấn nguyện, anh lại tranh thủ liếc nhìn cậu.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ rơi vào cơn buồn ngủ. Bỗng nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ phía sau tượng Phật. Một người đàn bà lang thang bước ra, tóc tai bù xù, khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Bà ta chừng ngoài bốn mươi, đôi chân trần trắng bệch vì bụi đất, quần áo rách rưới đến thảm hại.

Bà vừa đi vừa gãi đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống phía sau họ, ngáp dài một tiếng. Sau khi quan sát hai người bằng ánh mắt khó hiểu, bà đột ngột cất tiếng bằng giọng khàn đặc:

"Đông con ghê nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co