#9
Tiếng va chạm nặng nề vang lên dưới gốc cây, làm bầy chim đang đậu trên những cành cao đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức Ngô Nguyên Bình không còn nhớ rõ mình đã lao về phía trước từ lúc nào.
Anh chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy bàn chân Sơn trượt khỏi lớp vỏ cây, cơ thể cậu mất điểm tựa rồi đổ nhào xuống. Lý trí nói với anh rằng không ai có thể đỡ được một người rơi từ độ cao ấy. Nhưng cơ thể lại hành động trước cả suy nghĩ.
Nếu không đỡ được...
Ít nhất cũng phải đổi hướng cú ngã.
Ít nhất cũng đừng để đầu cậu ấy đập vào phần gốc cây.
Rồi một lực va chạm cực mạnh ập đến.
Nguyên Bình chỉ kịp xoay nửa người theo bản năng. Lưng anh đập xuống bãi cỏ trước, vai trái va mạnh xuống nền đất, cơn đau lan dọc cánh tay như có ai vừa dùng búa nện thẳng vào xương. Cùng lúc đó, một cơ thể khác rơi lên người anh. Quán tính khiến cả hai lăn thêm một vòng trên nền cỏ còn ẩm sau cơn mưa hôm trước, đến khi dừng lại thì khoảng sân mới trở về yên tĩnh.
Nguyên Bình nhăn mặt, cố hít một hơi.
Lồng ngực đau nhói.
Nhưng anh gần như không để tâm đến bản thân.
"Sơn?"
Giọng anh khàn đi.
"Sơn, nghe anh nói không?"
Không có tiếng trả lời.
Trái tim Bình chùng xuống một nhịp.
Anh lập tức nâng nhẹ vai cậu, bàn tay cẩn thận đỡ lấy vùng gáy, tuyệt đối không để cổ bị xoay đột ngột
"Sơn, nhìn anh."
Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn ngày thường.
"Em có nghe anh không? Có đau đầu không? Có nhìn rõ anh không?"
Hàng mi của Sơn khẽ run.
Rồi từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt Ngô Nguyên Bình ở rất gần.
Mái tóc vốn gọn gàng đã rối tung, một bên tay áo bị rách vì cọ xuống mặt đất, trên gò má còn dính chút đất và lá khô.
Trông có phần chật vật.
Khác hẳn vị bác sĩ lúc nào cũng điềm tĩnh mà cậu vẫn gặp mỗi ngày.
"...Anh Bình."
Giọng Sơn hơi khàn.
"Em đây."
Nguyên Bình gần như thở phào ngay lập tức.
"Tốt rồi."
Anh khẽ siết vai cậu.
"Đừng vội ngồi dậy. Anh cần kiểm tra một chút."
Sơn định gật đầu.
Nhưng vừa cử động, cổ tay phải truyền đến một cơn đau nhói.
Khóe mày cậu khẽ cau lại.
Chi tiết nhỏ ấy không qua được mắt Bình.
"Cổ tay đau sao?"
"Có một chút."
"Chỉ một chút?"
Sơn cười gượng.
"Chắc... cũng không nghiêm trọng."
"Đừng tự kết luận."
Nguyên Bình nhẹ giọng, nhưng thái độ nghiêm túc hơn hẳn.
"Việc em thấy không nghiêm trọng chưa chắc đã đúng. Có những chấn thương ban đầu chỉ hơi đau, vài giờ sau mới bắt đầu sưng. Anh cần kiểm tra trước đã."
Anh vừa nói vừa quan sát đồng tử của Sơn, rồi đưa tay kiểm tra nhanh vùng đầu, sau tai và cột sống cổ.
"Tê tay không?"
"Không."
"Tê chân?"
"Không."
"Có buồn nôn hay chóng mặt không?"
Sơn lắc đầu.
"Em chỉ hơi đau cổ tay."
Nguyên Bình vẫn chưa yên tâm.
Anh đổi sang kiểm tra hai đầu gối, mắt cá chân rồi mới khẽ thở ra.
"May quá..."
Anh lẩm bẩm, nhỏ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Sơn nhìn anh.
Khóe môi khẽ mím lại.
Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng.
Đã nhiều năm rồi...
Không còn ai hỏi cậu nhiều như vậy chỉ sau một cú ngã.
Đồng đội sẽ hỏi.
Cấp trên cũng sẽ hỏi.
Nhưng đó là để xác nhận cậu còn đủ khả năng tiếp tục nhiệm vụ hay không.
Còn người trước mặt...
Lại chỉ đơn giản muốn biết cậu có đau không.
Ý nghĩ ấy khiến ngực Sơn hơi nghẹn.
Theo bản năng, cậu lập tức đưa mắt nhìn sang Bình.
Lúc này cậu mới để ý vai trái của anh đang giữ ở một tư thế rất cứng.
Không phải cố ý.
Mà là vì đau.
"Sao vai anh..."
Câu nói vừa bật ra.
Sơn gần như theo phản xạ đưa tay về phía vai Bình, định kiểm tra biên độ cử động của khớp.
Đầu ngón tay chỉ còn cách vài centimet.
Cậu bỗng khựng lại.
Trong đầu vang lên một tiếng chuông cảnh báo.
Không được.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sơn đổi hướng bàn tay, rụt lại đặt lên đầu gối mình, cười có chút ngượng ngùng.
"Em... em thấy lúc nãy anh ngã mạnh quá."
Nguyên Bình không đáp ngay.
Anh nhìn bàn tay vừa dừng lại giữa không trung của Sơn.
Rồi nhìn sang gương mặt cậu.
Chỉ vài giây.
Đủ ngắn để người khác nghĩ rằng anh không để ý.
Đủ dài để anh ghi nhớ.
"Anh không sao."
Bình mỉm cười rất nhẹ.
"Vai hơi đau một chút thôi. Về khoa chườm lạnh là ổn."
Nói rồi, anh chống tay định đứng dậy.
Vừa dùng lực lên vai trái, một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay khiến động tác của anh khựng lại.
Sơn vô thức nín thở.
"Anh Bình..."
"Không sao."
Bình cắt lời rất nhanh.
Anh vẫn cười.
Một nụ cười trấn an quen thuộc của bác sĩ dành cho bệnh nhân.
"Anh còn đi được."
Anh phủi lớp cỏ bám trên áo blouse rồi quay sang Sơn.
"Ngược lại là em."
Giọng anh dịu đi.
"Lần sau... đừng làm anh sợ như vậy nữa, được không?"
Sơn nhìn người đàn ông trước mặt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khoảng sân.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào bệnh viện này...
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co