Truyen3h.Co

[Binon] When We Meet Again

Chương 6

yiyunli2

Trần Trạch Bân đang nằm trên giường, cơ thể hầm hập vì cơn sốt cao, mồ hôi không ngừng túa ra thấm ướt cả gối và chăn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh chìm sâu vào một cơn ác mộng đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn và đáng sợ, khiến tâm trí dường như bị đè nặng. Rồi bất ngờ, anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to nhìn quanh căn phòng mờ tối như vừa thoát khỏi một bóng tối ám ảnh.

Sau cái nụ hôn bất ngờ hôm đó, tâm trí của Lạc Văn Tuấn cứ như bay lơ lửng giữa mây trời, khiến không ít người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp phải lo lắng.

Nhận thấy cậu có vẻ mất tập trung, vài người quan tâm còn khuyên nên dành chút thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.

Không thể giữ nổi sự bồn chồn trong lòng, Lạc Văn Tuấn tìm đến sân thượng, nơi cậu hiếm khi lui tới. Đứng trước không gian rộng lớn cùng cơn gió mát lạnh lướt qua, cậu hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi thở ra thật mạnh, như muốn gạt đi toàn bộ những muộn phiền đang rối bời trong đầu.

Khi giờ làm việc kết thúc, cậu không trở về nhà như thường lệ mà quyết định đi uống vài ly cùng Hứa Tây Châu để giải tỏa cảm xúc. Anh là bạn đại học của Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân . 

Ngồi trước bàn ăn đơn giản với vài món nhậu được bày biện sơ xài, cả hai vừa nâng ly vừa trò chuyện vu vơ đôi lời. Nhưng Hứa Tây Châu vốn tinh ý và nhanh chóng nhận ra rằng hôm nay có điều gì đó bất thường ở cậu. Không để sự im lặng kéo dài thêm, anh lập tức hỏi thăm:

"Nhìn mặt mày có vẻ không ổn lắm. Dạo này gặp chuyện gì sao?"

Như được cởi bỏ nút thắt tâm trạng, cộng thêm chút men rượu khiến cậu không ngần ngại kể lại những tình huống gần đây mà bản thân đang vướng phải. Khi câu chuyện dẫn đến nụ hôn giữa cả hai, ánh mắt Hứa Tây Châu ánh lên vẻ dò xét pha chút chọc ghẹo.

Anh ta bật cười và nói:

"Chẳng lẽ chỉ vì cái hôn đó mà cả hai không dám nhìn mặt nhau à?"

Lạc Văn Tuấn ngay lập tức ôm mặt đầy lúng túng, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào. Anh  tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng:

"Này, tao nói thật nhé... Theo tao thấy thì chuyện này chẳng nghiêm trọng đến mức đó đâu. Cả hai tụi bây từng là người yêu cũ đúng không? Chỉ là "tức cảnh sinh tình" thôi, gặp đúng khoảnh khắc xúc động thì chuyện xảy ra như vậy cũng đâu lạ gì. Thiếu gì người trải qua tình huống giống vậy. Mày cứ nghĩ đó là một sự cố rồi bỏ qua, đừng có suy nghĩ mãi làm gì cho mệt."

Lạc Văn Tuấn nghe xong chẳng thể phản bác nên chỉ thở dài rồi lí nhí đáp lời:

"Anh nói nghe thì đơn giản vậy, nhưng đâu phải cứ muốn quên là quên được. Sau cái hôm đó... hắn ta cứ tránh mặt em, chẳng chịu nói chuyện gì nữa."

Người bạn thân đứng trước mặt, cất cao giọng trách móc, kèm theo một cú gõ nhẹ lên đầu làm cậu giật mình:

"Thế tại sao mày lại không chịu chủ động? Chẳng lẽ muốn để mọi chuyện trôi qua như vậy hay sao? Nếu không thì hắn ta cũng chỉ coi đó như một sai lầm bồng bột thôi. Đến một lúc nào đấy, hắn sẽ phủi tay rời đi mà thôi."

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe lên chút bất mãn kèm niềm tin mãnh liệt vào người kia:

"Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu. Bề ngoài tuy lạnh lùng thật, nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều, không hề vô tâm chút nào."

Người bạn thoáng lặng đi trong giây lát rồi bất ngờ chuyển chủ đề, giọng điệu đầy dò hỏi:

"Thế bây giờ mày định làm gì? Quay lại với nó thật à?"

Lạc Văn Tuấn không đáp lời ngay. Cậu im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt mang chút mông lung pha lẫn sự giằng xé nội tâm.

Thú thực, ban đầu cậu tự nhủ sẽ giấu kín tình cảm của mình mãi mãi. Tự dặn lòng không cho phép bản thân chao đảo trước bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng rồi, cái hôn giữa cơn mưa chiều hôm ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt đôi sự phòng vệ vốn tưởng vững chắc nhất của cậu.

Kể từ giây phút đó, sự tự tin và kiên định trong lòng chợt tan biến như bong bóng xà phòng, để lại một Lạc Văn Tuấn hoang mang và lạc lối trong chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co