Truyen3h.Co

[Binon] When We Meet Again

Chương 7

yiyunli2

Trần Trạch Bân hít sâu lấy hết dũng khí, nâng điện thoại lên và bấm số gọi cho Lạc Văn Tuấn. Thế nhưng, trước khi tiếng chuông trong điện thoại vang lên, từ bên ngoài đã vọng vào âm thanh của tiếng chuông cửa cùng vài tiếng gõ nhè nhẹ, kéo anh trở lại hiện thực.

Khi cửa vừa mở, người xuất hiện trước mắt anh không ai khác chính là Lạc Văn Tuấn. Mặc dù chẳng nói lời nào, cậu ấy lập tức bước nhanh vào phòng khách mà không cần sự cho phép. Gương mặt của cậu thoáng nét hờn dỗi, đôi mày chau nhẹ. Rồi bất chợt, một giọng nói gay gắt phát ra từ cậu:

"Anh đúng là người vô trách nhiệm! Anh đã thay đổi nhiều thật đấy, đến mức em thật sự không hiểu nổi anh. Thời gian qua rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì? Rõ ràng anh cố ý gây ra mọi chuyện, vậy nhưng bây giờ anh xem như chưa từng có gì xảy ra. Anh thích những mối quan hệ mập mờ lắm phải không? Chẳng phải rất dễ dàng cho anh sao? Anh thích thì nắm tay, rồi tiện thể hôn một cái, sau đó quay lưng đi như chẳng có gì? Chỉ những kẻ hèn nhát mới hành xử như vậy thôi."

Trần Trạch Bân lặng lẽ nghe toàn bộ lời trách móc của Lạc Văn Tuấn mà không một lần ngắt lời hay phản bác. Anh nhìn cậu với ánh mắt pha trộn giữa bất lực và cảm thông, anh từ tốn tiến lại gần, đỡ cậu ngồi xuống ghế khi nhận ra cậu đang hơi loạng choạng vì cơn say. Anh lặng lẽ rót một ly nước rồi đặt trước mặt cậu, sau đó chậm rãi hỏi với vẻ điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng một nỗi niềm khó nói thành lời:

"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? Nếu em cần một lời xin lỗi, thì được thôi, anh sẵn sàng nhận lỗi vì sự vô tâm của mình. Có phải em muốn như thế không?"

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn thoáng vẻ giận hờn của Lạc Văn Tuấn. Sau vài giây im lặng như để suy nghĩ thấu đáo hơn, anh tiếp tục bằng một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:

"Nhưng anh thì không muốn điều đó."

Nghe vậy, cậu ngước lên nhìn anh chằm chằm, bối rối hỏi:

"Vậy... rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Trần Trạch Bân nhíu mày một chút như đang cân nhắc từng từ trước khi trả lời. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc đáp lại

"Anh không muốn chúng ta quay lại."

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng nặng nề tựa những hòn đá đè lên lồng ngực của Lạc Văn Tuấn. Cậu đứng sững trong vài giây, đôi mắt trở nên buồn bã, mấp máy điều gì đó nhưng lời nói như bị giữ chặt bên trong. Sau cùng, cố chế ngự cảm xúc và che giấu sự thất vọng, cậu đành quay lưng chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, giọng nói thêm lần nữa cất lên sau lưng khiến cậu khựng lại.

"Chúng ta làm bạn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co