Truyen3h.Co

[Binon] When We Meet Again

Chương 8

yiyunli2

Lời đề nghị của Trần Trạch Bân khiến Lạc Văn Tuấn thoáng sững sờ. Đôi mày nhíu lại không khỏi thể hiện sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng tột cùng. Cậu quay mạnh người về phía anh, trách móc chẳng chút do dự:

"Anh bị làm sao thế? Đầu óc có vấn đề à? Từ khi nào mà anh trở nên... bất thường như vậy?"

Thế nhưng sau vài giây đấu tranh với chính mình, cậu chỉ đành nuốt nghẹn nỗi uất ức vào trong. Những giọt nước mắt chực trào tự lòng mắt cũng bị cậu cố nén lại bằng một nụ cười gượng gạo. Sau đó, cậu đề nghị được ở lại đêm nay.

Cậu không chút khách sáo, nằm dài trên sofa như thể chính nhà mình. Thậm chí, cậu còn đòi anh mang chăn gối ra cho. Khi anh mang đồ đến, cậu đã ngủ thiếp từ lúc nào. Nhẹ nhàng, anh chỉnh lại chiếc gối, đắp chăn cẩn thận để cậu không bị lạnh. Xong xuôi, anh lặng lẽ trở lại với công việc còn dang dở.

Sáng sớm, khi anh bước ra phòng khách, hình ảnh đầu tiên anh bắt gặp là chiếc sofa trống không, chăn đã được xếp lại ngay ngắn gọn gàng. Nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện thấy bóng dáng quen thuộc nào, anh liền rảo bước xuống bếp để kiểm tra tình hình.

Thế nhưng, cũng chẳng có ai ở đó. Đúng lúc anh đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ kêu lên và nhẹ nhàng bật mở. Trong khung cảnh hơi nước còn lảng vảng, Lạc Văn Tuấn từ tốn bước ra.

Cả người cậu vẫn còn thơm tho hương sữa tắm quen thuộc của anh. Chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt anh hạ xuống và phát hiện cậu đang mặc trên người bộ quần áo của chính anh, vẻ mặt thì bình thản giống như mọi thứ diễn ra đều rất tự nhiên.

Anh không khỏi sững người, miệng thốt lên câu hỏi:

"Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

Cậu đáp lời đầy đơn giản và tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng:

"Em đi tắm cho thoải mái thôi. À, tiện thể cho em mượn quần áo của anh nữa nha."

Lời nói vô tư của cậu khiến anh càng thêm bất ngờ. Anh nhíu mày, nỗ lực giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm nghị:

"Em về nhà lấy đồ của mình mà thay đi."

Thế nhưng, Lạc Văn Tuấn không hề có ý định nhượng bộ. Cậu lắc đầu nhẹ và đáp lời với chút cứng rắn pha chút nũng nịu:

"Em chỉ muốn ở đây chơi cùng bạn thôi. Hay là anh định nghỉ chơi với em?"

Đối diện sự ương bướng của cậu, anh chỉ có thể thở dài một hơi bất lực, cảm thấy dù muốn nghiêm khắc hơn cũng chẳng thể làm gì trước dáng vẻ cương quyết như vậy. Cuối cùng, anh buộc lòng chấp nhận và tự nhủ rằng số phận hôm nay đã được định đoạt rồi.

Anh bước nhanh về phòng, trong lòng âm thầm hy vọng rằng khi mình quay ra, Lạc Văn Tuấn sẽ tự giác mà rời khỏi nhà. Tuy nhiên, thực tế vẫn luôn khắc nghiệt hơn viễn cảnh mơ mộng. 

Khi anh bước ra, cậu vẫn thản nhiên đứng trong bếp, không những vậy, điều khiến anh sững sờ hơn là cậu lại mặc trên người chiếc áo đôi mà hai người từng có. Cậu quay lại, ánh mắt pha chút sự trêu chọc khi nhìn anh rồi hỏi một câu đầy ngạc nhiên, mà cũng như đang khơi gợi điều gì đó:

"Anh không vứt nó đi à."

Nghe xong, anh chỉ biết đứng ngại ngùng, chẳng thốt nên lời. Nhưng như thường lệ, Lạc Văn Tuấn không để anh yên dễ dàng như vậy. Cậu nhếch mép cười tinh nghịch và tiếp tục lời trêu ghẹo:

"Anh giữ nó cẩn thận thế. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là bạn thôi, mặc áo đôi chắc cũng không vấn đề gì nhỉ? Nếu không thì để em cởi ra vậy."

Lúng túng trước lời nói của cậu, anh chỉ đáp qua loa rằng thực ra cũng chẳng sao cả, cậu muốn làm gì thì tuỳ ý. 

Sau đó, Lạc Văn Tuấn vẫn giữ sự ung dung thường thấy, quay lại dọn đồ ăn từ trong bếp ra bàn. Một bữa ăn đã được chuẩn bị chu đáo, cậu mời anh cùng ngồi xuống ăn như giữa hai người bạn đơn thuần. 

Lúc này, trong lòng anh đầy hoài nghi. Thật kỳ lạ khi suốt từ nãy đến giờ, cậu cứ lặp đi lặp lại hai chữ "người bạn" như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó. Không kiềm được tò mò, anh hỏi thẳng:

"Sao em cứ nói mãi về chuyện làm bạn vậy?"

Câu trả lời của Lạc Văn Tuấn lại nhẹ bẫng nhưng không kém phần thách thức:

"Chẳng phải chính anh muốn tụi mình làm bạn sao? Vậy thì em sẽ ở đây chơi với anh như hai người bạn rồi sẽ về."

Câu trả lời ấy khiến anh chỉ biết im lặng, chẳng cách nào phản bác. Miệng thì muốn tìm lý do để tiễn cậu về sớm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về hình bóng kia loay hoay trong bếp. Dù ngồi trên sofa cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt anh vẫn không kiềm được mà lén lút dõi theo từng động tác của cậu.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vừa bình lặng vừa có chút xa lạ. Sau khi ăn xong, cả hai quyết định cùng nhau chơi game. Kỳ lạ thay, sự vui vẻ nhẹ nhàng trong khoảnh khắc ấy làm anh nhớ lại những ngày tháng thời sinh viên tươi đẹp của mình và cậu. Vẫn bộ dạng lém lỉnh ấy, Lạc Văn Tuấn châm chọc:

"Anh vẫn chơi gà hơn em như ngày xưa nhỉ? Có luyện thêm cũng không đỡ được đâu!"

Anh không chịu thua, phản bác ngay:

"Ai mới là gà thì còn phải xem lại nhé. Đừng vội đắc ý!"

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại của Trần Trạch Bân nằm trên bàn bất ngờ sáng lên. Tên người gọi hiển thị rõ ràng là Tần Tri Hạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là anh không bắt máy ngay. Nhận ra sự khác thường đó, Lạc Văn Tuấn quay qua hỏi bằng giọng điệu đầy vẻ trêu tức:

"Ồ, dạo này anh thân thiết với Tần Tri Hạ lắm à? Hai người đang thả thính nhau phải không?"

Câu nói đó khiến anh hơi khựng lại. Nhưng rồi như để bảo vệ lòng tự tôn của mình, anh lập tức hỏi vặn lại:

"Còn em thì sao? Mối quan hệ của em với cấp trên Hứa Tây Châu là thế nào?"

"Ghen à? Anh hỏi chi mà kỹ vậy?"

Không hề phủ nhận, Trần Trạch Bân đỏ mặt cúi đầu khẽ gật một cái thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co