Truyen3h.Co

Birth right

Chương 02

tanshie94

Tàu tốc hành Hogwarts lấp lánh dưới nắng sớm và rú lên hồi còi báo năm phút cuối, khiến một nhóm phụ huynh Muggle tiễn con cái giật mình. Lucius Malfoy liếc nhìn bầy Muggle đang cười khúc khích khi họ vội vã kéo nhau ra xa mép sân ga, như thể con tàu phép thuật kia có thể phun lửa vào họ vậy. Cậu đảo mắt khinh khỉnh rồi quay ánh nhìn trở lại bức tường gạch, đúng lúc một nhóm đến muộn khác hớt hải chạy xuyên qua cùng đống hành lý.

"Chào buổi sáng, Lucius."
Một giọng nói trơn tru vang lên phía sau.

Cậu quay lại.
"Chào buổi sáng, tiểu thư Black."

Cô bật cười, quấn lọn tóc màu hung đỏ quanh ngón tay.
"Em đã bảo anh cứ gọi em là Andromeda rồi mà. Với lại," cô cười toe, "chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ là anh em trong nhà."

Lucius nuốt khan. Phải rồi. Merlin phù hộ cho cậu mà quên mất chuyện đó.

"Anh đang đợi Greg à? Cậu ấy đã lên tàu rồi."

"Không, cha... cha tôi lẽ ra phải—" Cậu lắc đầu, rồi nở một nụ cười với cô. "Tôi sẽ đợi thêm hai phút nữa."

Ánh mắt Andromeda ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ — cái ánh nhìn thường xuất hiện mỗi khi họ chung một nồi thuốc hay ghép cặp trong giờ Bùa chú.
"Được thôi. Nếu anh muốn ngồi chung khoang với em và Caroline... em nghĩ Evan cũng sẽ ở đó, nên là..."

Cô bỏ lửng câu nói và quay phắt đi, nhanh như cái cách cô từng làm khi phát thiệp Valentine hồi tháng Hai.

"À!" Cô xoay lại. "Em gái em là năm nhất. Em nóng lòng muốn anh gặp nó lắm. Anh sẽ tử tế với nó chứ?"

"Tất nhiên," Lucius đáp. "Tất cả các cô gái nhà Black đều là người tôi yêu thích."

Andromeda đỏ bừng mặt, lúng túng vẫy tay rồi vội vã rời đi. Và Lucius thoáng tự hỏi liệu việc trêu chọc cô có hơi quá đáng không — nhưng cô đúng là con mồi quá dễ dàng.

Cậu đã từng hỏi cha mình vì sao phải đính hôn từ khi mới mười ba tuổi. Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu chốt thỏa thuận khi Bellatrix sắp kết thúc những năm học ở Hogwarts, còn cậu thì mười lăm — gần tuổi trưởng thành hơn sao?

"Tốt nhất là trói con vào nó trước khi những thằng khác bắt đầu theo đuổi," Abraxas đã nói. "Nếu chúng dám theo đuổi nó," ông lầm bầm thêm. Rồi ông ngẩng lên cau mày, như thể vừa nhớ ra con trai mình đang đứng đó. "Cygnus là người thông minh. Ông ta biết rằng với ba đứa con gái, ông ta không có nhiều lựa chọn. Ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất."

Lucius suýt nữa thì buột miệng hỏi: liệu đó có phải lựa chọn tốt nhất cho cậu hay không. Bellatrix Black không chỉ quyến rũ như một con mèo hoang, mà còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng để nhắc cha rằng Andromeda cũng là một lựa chọn — một lựa chọn dễ chịu hơn hẳn — thì đó không phải điều cha cậu muốn nghe.

Cha là người để tuân phục, không phải để chất vấn.
Ông luôn có lý do của mình.

Mặc cho sự đúng giờ của cha mình vẫn luôn là điều đáng ngưỡng mộ, Lucius thở dài và liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trên sân ga. Nếu không lên tàu ngay bây giờ, cậu sẽ có nguy cơ phải... chạy.

Và nhà Malfoy thì không bao giờ chạy.

Cậu hất chiếc rương vào toa thứ tư, để Goyle nhấc nó lên giá hành lý phía trên — đồng thời "vô tình" chiếm luôn chỗ ngồi của cậu ta. Goyle chen sát vào Harper khiến cậu kia khó chịu ra mặt, còn Lucius thì củng cố vị thế của mình bằng cách hoàn toàn phớt lờ tất cả, chăm chú đọc sách trình độ ba.

Hàng chờ xe ngựa năm nay dài hơn năm ngoái. Lucius không thích chờ đợi. Cậu lướt lên trước vài người và đi thẳng về phía Stuart Craggy, đội trưởng Quidditch nhà Slytherin.

"Craggy," Lucius gọi. Cậu trai lớn tuổi hơn, thân hình đậm người, quay lại và lập tức đứng thẳng khi nhận ra ai đang gọi mình.
"Năm nay tôi sẽ thử vị trí của Bletchley. Tôi mong sớm được gia nhập đội."

Craggy nhướng mày rậm.
"Ờ... phải. Nhưng Bletchley chưa tốt nghiệp. Cậu ta là năm bảy."

Lucius quay sang Bletchley đang đứng bên trái Craggy và nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân.
"Ồ, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ lấy vị trí đó."

Đám đông xung quanh bật cười và chế giễu, còn Bletchley thì trông như muốn bóp cổ cậu ngay tại chỗ. Lucius nghiêng đầu chào, nở nụ cười nửa miệng rồi quay về chỗ bạn bè ở đầu hàng. Cậu lên chiếc xe ngựa tiếp theo cùng Goyle. Vừa mới ngồi xuống thì một cái bóng đen lao vút lên bậc xe.

Bellatrix Black ném ánh nhìn sắc lẹm vào Goyle.
"Ra ngoài," cô rít lên. "Tôi cần nói chuyện riêng với vị hôn phu của mình."

Goyle há hốc miệng trước khi lồm cồm bò ra khỏi xe. Lucius nhìn trong kinh hãi khi Bellatrix đóng sập cửa xe và ngồi phịch xuống đối diện cậu. Xe bắt đầu lăn bánh.

"Vậy là..." Giọng cô trầm mà gắt, như sô-cô-la quá ngọt. "Lucius Malfoy. Người sẽ cưới tôi."
Cô duỗi tay tựa lên lưng ghế, bắt chéo chân một cách phóng túng. "Ngoài tiền bạc và địa vị, anh có gì để dâng cho tôi?"

Lucius nhìn chằm chằm cô. Cậu chưa từng nghe mẹ mình nói với cha theo kiểu này.
"Xin lỗi...?"

Bellatrix phá lên cười, âm thanh vang vọng trên tiếng vó vô hình.
"Ý tôi là, anh là loại người gì, Lucius Malfoy? Anh có thú vị không? Có thích phiêu lưu, hưởng thụ thế giới và thử những điều mới mẻ không? Hay anh sẽ là một kẻ chán ngắt như thằng bạn Goyle của anh? Hoặc lén léng tòm tem với thư ký, như tôi nghe nói cha nó vẫn làm?"

Lucius há miệng, cố tìm lời.
"Tôi... không chắc."
Ánh mắt cô lóe lên, và trước khi cô kịp lao tới như con rắn độc mà cô đang dần chứng minh mình là, cậu nói nhanh:
"Cô có vẻ là người thích cười, nhất là cười trên nỗi xấu hổ của người khác, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ khá hợp. Chán ư? Tôi chưa từng có một ngày chán trong đời."
Cậu nháy mắt với tất cả sự tự tin mà một cậu bé mười ba tuổi có thể gom góp khi đối mặt với một cô gái mười lăm.
"Còn thư ký là dành cho hạng thường dân. Tôi sẽ không làm nhục gia đình mình — và tôi cũng mong cô không làm vậy."

Một nụ cười như mèo — ria rung nhẹ, đuôi khẽ quẫy — nở trên đôi môi sẫm màu của cô. Và Lucius bỗng hiểu vì sao Rodolphus đã choàng áo choàng cho cô trong một ngày mưa ở sân trong.

Lucius quan sát kỹ hơn. Đôi mắt cô không đen kịt như cậu từng nghĩ. Mái tóc có thể được gọi là "lãng mạn" hơn là "hoang dại". Với quai hàm vuông, làn da mịn và đôi môi cong, Bellatrix Black... có lẽ cũng đáng để nhìn.

"Tôi chỉ sinh một người thừa kế," cô nói thẳng. "Tốt nhất là con trai. Vì tôi sẽ không sinh đứa thứ hai."

Lucius chớp mắt, tương lai của cậu như bị khắc thẳng vào đá trước mặt.
"Được thôi. Ờ... vậy cũng..."
Cậu lớn lên trong cô độc, chỉ có gia tinh làm bạn. Cậu chưa từng thật sự tưởng tượng ra một gia đình đông đúc, nhưng cậu biết Trang viên lạnh lẽo đến mức nào.
"Vậy cũng được, tôi nghĩ."

"Và tôi sẽ có bảo mẫu." Cô hất mái tóc dày ra sau vai, nhìn về phía tòa lâu đài đang hiện dần.
"Tôi không thể tưởng tượng nổi việc làm mẹ. Tôi sẽ sinh một đứa vì đó là bổn phận. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ yêu nó."

Hàng nghìn viên đá lạnh rơi thẳng vào bụng Lucius, lấp đầy lồng ngực cậu. Cậu mím môi, không nói gì. Xe ngựa dừng lại. Bellatrix đứng dậy uyển chuyển, nhưng trước khi cô kịp mở chốt cửa, Lucius đã bật dậy và giữ cửa cho cô.

Cô quay lại, ánh mắt lấp lánh.
"Đừng có tỏ ra ga-lăng với tôi, Lucius Malfoy."
Cô giật lấy cánh cửa, bước sát lại — hai người cao ngang nhau.
"Ngày nào tôi cần anh mở cửa cho tôi, thì ngày đó tôi sẽ làm điều danh dự nhất và biến anh thành góa phu."

Nở nụ cười nửa miệng, cô nhảy xuống xe rầm! một cái. Lucius nuốt khan, bước xuống theo một cách điềm tĩnh, hất mái tóc dài khỏi mặt. Bellatrix khoác tay cậu và kéo cậu đi về phía lâu đài.

Những lời thì thầm nổi lên khi họ đi ngang qua. Bất kỳ ai chưa nghe về lễ đính hôn của họ thì giờ hẳn đã biết — và Lucius nhận ra đó chính xác là điều Bellatrix muốn. Khi họ bước vào Đại Sảnh, Bellatrix kéo cậu về phía nhóm bạn của mình ở bàn Slytherin. Cậu chưa từng ngồi cùng học sinh lớn tuổi bao giờ, và nhận ra mình đang mỉm cười.

Cậu được giới thiệu — kèm theo một tiếng cười khúc khích đầy tính sở hữu — là "vị hôn phu của tôi, Lucius Malfoy" với gần như mọi học sinh năm năm ở bàn, trước khi Bellatrix kéo cậu ngồi xuống ngay trung tâm của vòng vây. Cậu gặp hai Huynh trưởng Slytherin và các Truy thủ. Andromeda cùng Evan Rosier ngồi xuống hai ghế đối diện, và Andromeda cúi đầu nhìn ly nước bí ngô khi Bellatrix nói với Evan:

"Em đã đính hôn rồi, anh không biết à?"

Đến lúc McGonagall mở tung cánh cửa và dẫn một nhóm trẻ con cứng đờ vì sợ hãi vào Đại Sảnh, Lucius đã hòa nhập khá hoàn hảo. Cậu quay sang nhìn đám học sinh năm nhất bước vào, miệng há hốc vì choáng ngợp — và giật mình khi thấy có một học sinh lớn tuổi đi cùng họ. Có lẽ là chị gái của ai đó, được gọi đến để trông nom đứa em tương lai-Hufflepuff đang run rẩy.

Cô gái ấy cao vượt trội so với đám năm nhất, bước đi với sự duyên dáng và điềm tĩnh được rèn luyện kỹ lưỡng — chẳng kém gì mẹ cậu và những người bạn của bà. Rõ ràng là thuần huyết — và được nuôi dạy trong giới thượng lưu. Có gì đó rất quen trong gương mặt ấy. Trong chốc lát, cậu thậm chí tự hỏi liệu cô có phải nửa Veela không, với cách mái tóc vàng nhạt đổ dọc sống lưng. Ngay từ khoảng cách này, cậu vẫn thấy rõ đôi mắt xanh như bầu trời đang ngước lên trần Đại Sảnh, như thể đây là lần đầu cô nhìn thấy nó.

Chẳng lẽ cô ấy chuyển từ Beauxbatons sang? Điều đó có được phép không?

Cậu nhìn cô quay về phía bàn Slytherin, ánh mắt tìm kiếm cho đến khi dừng lại nơi cậu. Tim cậu nện mạnh vào lồng ngực khi cô mỉm cười rạng rỡ, khẽ vẫy tay.

Những ngón tay cậu giật nhẹ. Cậu muốn vẫy lại—

"Merlin. Cao kinh khủng, nhỉ? Phải đặt nó cạnh đám còn lại mới thấy rõ."

Lucius giật mình thoát khỏi thứ bùa mê vô hình, quay sang thấy Bellatrix đang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt nặng mí, đầy thích thú. Andromeda thì cười tươi, vẫy tay nhiệt tình. Cúi đầu nhìn vào chiếc cốc khi Chiếc Nón Phân Loại bắt đầu cất giọng hát, Lucius ép mình rời mắt đi, một nút thắt lo lắng dâng lên trong bụng.

"Black, Narcissa!"

Cậu đưa tay vuốt tóc, nhìn qua hàng mi hạ thấp khi cô em út nhà Black được xếp vào Slytherin. Nụ cười bừng nở trên môi cô gái khi Bellatrix vỗ tay và hò reo sung sướng.

Răng cô ấy hoàn hảo. Thẳng tắp, ánh ngà.

Lucius giữ ánh mắt trên Chiếc Nón khi cô gái — Narcissa — chạy vội về bàn Slytherin và chen ngồi cạnh Andromeda.

Ngay đối diện Lucius.

"Em làm được rồi!" cô thở hổn hển. "Em nóng lòng muốn viết thư cho cha quá!"

Ngay cả giọng nói của cô cũng như nhạc tràn vào tai cậu.

"Tất nhiên là em làm được." Bella nâng ly chúc mừng. "Không có em gái nào của chị lại vào Hufflepuff cả."

Narcissa mỉm cười rạng rỡ.

Lucius nuốt khan.

"Cissa." Bellatrix khoác tay cậu. "Đây là Lucius Malfoy. Vị hôn phu của chị."

Và rồi ánh mắt Narcissa chạm vào cậu — Lucius cảm thấy mây giông trên trần Đại Sảnh rung chuyển. Cô chớp mắt nhanh, môi hé mở.

"Rất hân hạnh được gặp anh," cô nói khẽ.

Cô vén một lọn tóc bạch kim ra sau tai, và cậu dõi theo những ngón tay đang lướt qua từng sợi tóc.

"Thưa tiểu thư Black." Cậu gật đầu chào.

"Anh ấy gọi tất cả bọn em là 'tiểu thư Black' đấy," Andromeda thì thầm giả bộ, huých nhẹ vai em gái. "Em đã bảo anh đừng, nhưng—"

"Lucius, cưng à," Bellatrix cắt ngang, như thể Andromeda chỉ là con ruồi trong tách trà. "Chúng ta phải tìm cho Narcissa một người chồng thuần huyết. Em ấy sẽ là người vợ hoàn hảo nhất. Chị đã thấy rồi — tiếp khách trà chiều, tiệc vườn, quản lý gia thất. Em ấy giống mẹ chúng ta lắm."

Narcissa chớp mi, sự khen ngợi ăn sâu vào lòng khiến má cô ửng hồng. Như thể đó là tất cả những gì cô từng mong muốn. Trở thành người bạn đời hoàn hảo của một lãnh chúa thuần huyết.

Lồng ngực Lucius siết chặt. Cậu nhấp nước bí ngô trong khi Bellatrix thao thao bất tuyệt và Andromeda nhìn chằm chằm vào lòng mình.

"—thật đấy, cưng. Nhìn em ấy xem. Xinh đẹp quá phải không? Chẳng mấy chốc sẽ được theo đuổi và đính hôn thôi."

Ánh mắt Lucius lướt sang Andromeda. Cô đã quay đi theo dõi lễ Phân Loại.

Bellatrix nghiêng sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
"Họ đều nói em ấy là người xinh đẹp nhất trong ba chị em chúng tôi."

Cậu quay sang Bellatrix, bắt gặp ánh mắt lóe lên một thứ gì đó nguy hiểm. Andromeda lại đang nhìn cậu.

Lucius nhướng mày.
"Không hề. Cô và chị cô xinh đẹp hơn nhiều."
Cậu nở nụ cười khinh miệt nhìn cô em út.
"Cô ta là một cái cớ khá xấu xí cho một tiểu thư nhà Black."

Sắc hồng trên má Narcissa biến mất. Môi cô tái nhợt khi mím chặt. Và đôi mắt xanh từng giống bầu trời ngày hạ trong vắt bỗng đóng băng thành băng giá.

Tiếng cười của Bellatrix vang to hơn cả tiếng hò reo từ bàn Gryffindor khi họ nhận một học sinh năm nhất. Cô siết tay Lucius.
"Ôi, cậu ta tàn nhẫn thật đấy, phải không?! Chị biết mà — chúng ta sẽ vui lắm đây."

Đôi môi lạnh, ẩm lướt qua gò má cậu. Lucius giật mình, vội rời mắt khỏi Narcissa, thấy Bellatrix đang nhìn mình như thể lần đầu thực sự nhìn thấy cậu. Cô nắm lấy tay cậu, những ngón tay quấn vào nhau như rắn.

Cậu thấy những đường nét của em gái cô trong Bellatrix lúc này. Hàm quý tộc, môi cong, đôi mắt lớn. Chiếc mũi hơi rộng hơn một chút. Phải — có lẽ Bellatrix Black quả thật rất đẹp.

Dạ dày cậu quặn thắt. Cậu rút tay khỏi cô, kìm lại thôi thúc lau đi nơi da vừa bị chạm vào, và bắt gặp ánh nhìn thép lạnh của Andromeda. Ánh sáng trong mắt cô đã tắt. Cậu thấy cô cúi xuống thì thầm vào tai Narcissa.

"Đừng để bụng, Cissy," Bellatrix nói, như đang dạy dỗ một đứa trẻ. "Chị và anh ấy chỉ đang chơi một trò nhỏ thôi."

Bellatrix quay sang trò chuyện với các học sinh năm năm khác, khuỷu tay khóa chặt cánh tay cậu bên mình. Andromeda mím môi, tránh ánh mắt Lucius.

Còn Narcissa thì nhìn cậu lạnh lẽo, như thể sẽ xé xác cậu ngay khi cậu quay lưng.

Máu trong người Lucius hát vang — khoái cảm đến từ việc giành được dù chỉ một chút chú ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co