Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

10

__potatopotato0



"...Em cười đủ chưa?"

Martin đặt cây bút chì xuống.

Y/n vẫn còn ôm bụng.

"Xin lỗi anh..."

"Nhưng...đăng ký nhầm ngành thật sự tồn tại luôn hả?"

"Ừ."

"Anh không kiểm tra?"

"Anh có chứ."

"Rồi?"

"Kiểm tra nhầm."

"..."

Lần này thì không nhịn nổi nữa. Tiếng cười vang cả góc xưởng.

Đến bác quản lý đang tưới cây ngoài sân cũng phải ló đầu vào.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

"Không có gì đâu ạ."

Bác nhìn sang Martin.

"Cậu lại kể chuyện hồi nhập học à?"

Martin khẽ gật.

"Vâng."

Bác chống tay lên cửa, cười lắc đầu.

"Tôi nói rồi."

"Chuyện đó đừng kể, mất hình tượng lắm."

"Cháu vốn có hình tượng đâu mà."

"Cũng đúng ha."

Bác cười ha hả rồi quay lại sân.

Y/n nhìn theo, tò mò.

"Anh quen bác ấy lâu chưa?"

"Hmm...từ khi anh còn là tân sinh viên."

"Ngày nào anh cũng đến đây à?"

"Gần như vậy đó."

"Cả cuối tuần?"

"Ừ, nhưng nán lại ít hơn ngày thường."

"Không chán à?"

Martin nhìn quanh xưởng.

Đá nằm ngổn ngang, bụi trắng bám đầy nền nhà. Một chiếc quạt cũ quay chậm trên trần.

"Nếu chán...anh đã không quay lại."

"Em hiểu rồi."

"Hiểu?"

"Ừ, giống em thôi."

"Có hôm ngồi vẽ từ sáng đến tối. Ngẩng lên...ngoài trời tối như mực rồi."

Martin khẽ cười.

"Xem ra người học nghệ thuật đều giống nhau."

Y/n đứng dậy đi chậm quanh xưởng. Ánh mắt dừng ở từng tác phẩm.

Có bức chỉ mới thành hình.
Có bức vẫn còn là một khối đá vuông vức.

Cô dừng trước một bức tượng bán thân.

"Đây là của anh hả?"

"Không phải, là của tiền bối."

"Đẹp quá."

"Ừ..."

"Martin, anh có từng..."

"...ghen tị với người khác không?"

Martin suy nghĩ khá lâu rồi đáp lại.

"Anh có."

"Nhiều không?"

"Khá nhiều..."

"Em tưởng anh tự tin lắm chứ, anh cũng khéo tay hơn người mà."

"Không."

"Chỉ là..."

Anh nhún vai.

"Anh không nói ra được."

"Em cứ nghĩ anh không biết tự ti cơ."

"Có, nhiều hơn em tưởng đấy Y/n."

"Ví dụ?"

Martin nhìn bức tượng bán thân.

"Thấy người khác làm tốt hơn. Anh sẽ về đây đục thêm...đến lúc không cầm nổi búa nữa."

"..."

Y/n không cười nữa.

"Như vậy...có mệt không?"

"Anh có."

"Sao vẫn làm?"

Martin nhìn đôi bàn tay mình. Những vết chai cũ hiện rõ dưới ánh nắng.

"Nếu bỏ anh nghĩ mình sẽ còn mệt hơn."

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Y/n cúi đầu nhìn những đầu ngón tay của anh.

"Có đau không?"

"Hửm?"

"Tay anh ấy..."

Martin đưa tay lên.

"Bình thường."

"Cho em xem đi."

"..."

Martin hơi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn đưa tay sang, bàn tay anh lớn hơn tay Y/n khá nhiều. Lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng có vài vết xước rất nhỏ. Y/n dùng đầu ngón tay chạm nhẹ.

"Đây nè, nó còn chưa lành."

"Không sao."

"Sao không sao được."

"Anh sát trùng chưa?"

"Có."

"Xịt thuốc?"

"Ừ."

"Có băng lại không?"

"..."

Martin im lặng.

"Đừng nói với em là không nhé."

"..."

"Martin?"

"Anh quên rồi."

"..."

"Em biết ngay mà..."

Y/n thở dài.

"Anh ngồi yên."

"Hả?"

"Em bảo anh ngồi."

Martin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Y/n mở chiếc túi vải mang theo. Lục một lúc lấy ra một hộp băng cá nhân nhỏ.

"Em mang theo cái này làm gì?"

"Cho em, em hay bị dao rọc giấy cứa."

"À."

"Nhưng xem ra..."

Cô lấy một miếng băng.

"...người dùng đầu tiên lại là anh."

Martin bật cười.

"Anh thấy hơi ngại đó..."

"Ngại gì?"

"Anh lớn hơn."

"Rồi sao?"

"Mà lại để đàn em chăm. Cũng kỳ..."

Y/n ngẩng đầu.

"Anh Martin."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay em bị thương, anh có đứng nhìn không?"

"...Không?"

"Vậy thì anh cũng đừng đứng nhìn bản thân mình."

"..."

Martin không nói được gì.

Y/n cúi xuống, rất cẩn thận dán miếng băng lên vết xước. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ đến mức gần như không chạm vào da.

Martin nhìn xuống.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu...có người để ý đến một vết thương nhỏ như vậy. Nó vốn chẳng đáng kể.

Chỉ là một vết xước qua ngày mai sẽ lành. Nhưng không hiểu sao. Bàn tay vừa được dán băng lại bỗng thấy nặng hơn một chút.

Không phải vì miếng băng.

Mà vì...có người đã dành thời gian ngồi xuống chỉ để chăm sóc một điều rất nhỏ.

"Dán xong rồi đây."

Y/n phủi phủi tay.

"Đẹp..."

Martin nhìn miếng băng.

Trên đó có in...một con mèo trắng đang đội mũ.

"..."

"Đây là cái cuối cùng à?"

"Không, em còn cả hộp mà."

"May quá."

"Sao anh hỏi vậy?"

"Anh tưởng...em cố tình."

"Cố tình gì?"

"Chọn con mèo này."

Y/n cười.

"Anh không thích mấy món đồ dễ thương à? Em lấy đại thôi."

"Không có, anh thích...mèo."

Lúc Y/n cúi xuống cất hộp băng cá nhân.

Khóe môi anh rất nhẹ...cong lên.

Ở ngoài cửa.

Bác quản lý nhìn vào, khẽ bật cười.

"Lũ trẻ..."

Ông lẩm bẩm.

"Đúng là tuổi đôi mươi có khác."

Rồi lại lặng lẽ quay đi.

Không ai trong xưởng biết...từ lúc nào. Không khí vốn chỉ toàn mùi đá và bụi trắng. Đã bắt đầu có thêm những âm thanh rất nhỏ.

Tiếng cười.
Tiếng nói.

Và một khoảng bình yên mà Martin chưa từng để ý trước đây.

...

Martin xoay xoay cổ tay, miếng băng hình con mèo nổi bật giữa lớp bụi đá trắng.

"..."

"Anh đừng có tháo ra đấy."

Giọng Y/n vang lên.

Martin ngẩng đầu.

"Em nhìn thấy à?"

"Anh nhìn miếng băng từ nãy đến giờ rồi."

"Em đoán kiểu gì anh cũng định bóc."

"Anh bị lộ dễ thế?"

"Không, chỉ là..."

"Anh thuộc kiểu người thấy vướng là tháo."

Martin không phủ nhận.

"Đúng thật."

"Đừng nhé?"

"Tại sao?"

"Em dán đẹp mà, anh đừng có tháo."

"..."

"Ít nhất cũng để đến tối nay."

"Được rồi anh hứa."

"Nhớ nhé?"

"Ừ."

Y/n chống hai tay ra sau, dựa vào mép bàn.

"Có khi mai em phải kiểm tra."

"Kiểm tra?"

"Nếu anh tháo sớm. Em sẽ..."

Cô ngập ngừng.

"Sẽ gì?"

"Chưa nghĩ ra..."

Martin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe môi hơi cong lên.

"Thế anh sẽ chờ."

Một lúc sau.

Y/n đứng dậy đi quanh xưởng lần nữa. Mỗi bức tượng cô đều dừng lại rất lâu. Có lúc còn cúi sát xuống để nhìn từng đường đục.

Martin không đi theo.

Anh chỉ ngồi ở ghế gỗ, lặng lẽ quan sát.

Từ sáng đến giờ, câu nói của giảng viên vẫn quanh quẩn trong đầu.

"Em chưa từng nhìn người."

Anh từng nghĩ mình quan sát rất giỏi. Có thể nhìn ra một mặt phẳng lệch chỉ vài milimét.

Nhìn ra một đường cắt chưa đủ sâu. Nhưng...lần đầu tiên anh để ý. Y/n không nhìn tác phẩm theo cách đó. Cô không xem bức tượng có cân đối hay không.

Mà lại nhìn thật lâu vào những chỗ chưa hoàn thiện giống như...luôn tò mò về điều còn dang dở hơn là thứ đã hoàn hảo.

"Anh."

"Hửm?"

Y/n đứng trước một khối đá chưa đụng đến.

"Khối này cũng của anh à?"

"Không, của khóa dưới."

"Sao chưa ai làm?"

"Họ chưa tìm được ý tưởng nên không động đến."

"À..."

Y/n đưa tay lên, nhưng dừng lại cách mặt đá vài centimet.

"Có được chạm không?"

"Được nhưng cẩn thận, đá sắc lắm."

Cô đặt lòng bàn tay lên bề mặt lạnh ngắt.

Nhắm mắt vài giây, Martin nhìn động tác ấy.

Không hiểu.

"Em làm gì vậy?"

"Cảm nhận nó."

"Cảm nhận?"

"Ừ."

"Hồi nhỏ...mỗi lần không biết phải vẽ gì. Em hay chạm vào giấy trước."

Martin nhíu mày.

"Giấy?"

"Ừ."

"Em thấy mỗi loại giấy có tính cách khác nhau. Có loại rất cứng và loại mềm. Có loại hút màu, loại thì không."

"Nếu mình hiểu nó trước...sẽ dễ vẽ hơn."

Một lúc lâu sau anh mới hỏi.

"Đá cũng có tính cách à?"

"Anh nghĩ không có sao?"

"Anh..."

Martin cúi xuống nhìn khối đá trước mặt.

"Chưa từng nghĩ."

"Vậy từ giờ thử nghĩ đi."

"Có khi..."

"Cậu ấy..."

Y/n gõ rất nhẹ lên khối đá.

"...à không."

Cô cười.

"Khối đá này...đang chờ anh nói chuyện trước."

Martin bật cười thành tiếng.

"Lần đầu tiên anh nghe có người bảo nói chuyện với đá."

"Anh cười em à?"

"Không...anh thấy...cũng đáng thử."

Y/n nhìn đồng hồ.

"A! Chết rồi."

"Sao vậy?"

"Mười một giờ rưỡi."

"Có chuyện gì à?"

"Em hẹn bạn cùng lớp ăn trưa."

"Vậy đi đi."

"Thế thôi em đi trước."

Y/n đeo lại túi. Đi được vài bước, lại quay đầu.

"À...Martin."

"Hửm?"

"Sau này...nếu tượng hoàn thành, cho em xem đầu tiên nhé."

Martin hơi bất ngờ.

"Em muốn xem?"

"Muốn, em tò mò."

"Em muốn biết là anh..."

Y/n chỉ vào khoảng trống giữa hai bàn tay trên bức tượng.

"...sẽ để nó chạm nhau."

"Hay dừng lại."

Martin nhìn theo ánh mắt cô.

"Được rồi, anh hứa."

"Lần này là hai lời hứa rồi đấy."

"Hai?"

"Miếng băng và bức tượng."

Martin khẽ gật đầu.

"Anh nhớ rồi, nhanh đi không bạn chờ."

"Thế em đi nhé."

"Ừ."

"Anh nhớ ăn trưa."

"..."

Martin không đáp ngay. Thấy Y/n nhíu mày lại một chút

"Anh định bảo anh quên đúng không?"

"..."

"Bị đoán trúng nữa sao?"

"Có lẽ vậy thật."

"..."

Y/n lấy trong túi ra một hộp sữa nhỏ. Đặt lên chiếc bàn cạnh anh.

"Anh uống tạm nha. Đừng làm việc đến ngất."

"Anh có thói quen đó không?"

"Cũng...có."

"Em biết ngay, anh nhìn giống lắm."

"Giống gì vậy?"

"Giống kiểu làm một mạch rồi mới nhớ mình chưa ăn."

Martin cầm hộp sữa. Còn lạnh chắc là vừa mua.

"Em không uống à?"

"Em mua hai hộp. Với lại..."

Y/n cười.

"Em thích uống trà xanh hơn."

Nói rồi cô vẫy tay.

"Em đi đây!"

Martin chỉ kịp gật đầu. Cánh cửa gỗ khép lại nghe tiếng bước chân nhỏ dần. Xưởng điêu khắc lại trở về yên tĩnh như lúc sáng.

...

Martin nhìn hộp sữa trên bàn rồi nhìn miếng băng mèo trên tay.

Cuối cùng.

Anh đứng dậy bước đến trước bức tượng. Lần đầu tiên kể từ sáng anh không cầm đục ngay. Mà đưa tay chạm vào khoảng trống giữa hai bàn tay bằng đá.

Rất khẽ.

"Khoảng cách..."

Anh lẩm bẩm một mình.

"...không phải lúc nào cũng cần lấp đầy."

Có lẽ đôi khi...

Chính khoảng cách mới khiến người ta muốn tiến lại gần nhau hơn.

Martin cầm bút chì xóa đi nét phác cũ.

Rồi vẽ lại.

Lần này, khoảng hở giữa hai bàn tay...Được giữ nguyên.

Ở cuối hành lang.

Y/n vừa chạy vừa cúi đầu xem điện thoại. Hoàn toàn không biết mình đã vô tình thay đổi một tác phẩm. Cũng như không biết, có một người.

Lần đầu tiên sau rất lâu đã tìm được đáp án cho câu hỏi:

"Làm thế nào để một khối đá có hồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co