11
Buổi tối ở Busan luôn đến chậm hơn James tưởng.
Ít nhất là vậy mỗi khi anh tan làm. Đèn trong phòng giáo viên đã tắt gần hết, chỉ còn chiếc đèn bàn cạnh cửa sổ vẫn sáng.
James khép cuốn giáo án cuối cùng lại, ngả người ra sau ghế.
"..."
Đồng hồ chỉ hơn tám giờ. Ngoài hành lang, tiếng lao công đẩy xe dọn vệ sinh vọng lại đều đều.
"Thầy James!"
Một nữ giáo viên trẻ ló đầu vào.
"Anh chưa về nữa à?"
James ngẩng lên.
"Em cứ về trước đi, anh còn ít việc."
Cô gái nhìn chồng tài liệu trên bàn, bất lực thở dài.
"Anh đúng là kiểu người làm gì cũng phải xong trong ngày."
James chỉ cười.
"Cứ để mai cũng được mà?"
"Nếu để mai...anh sẽ nghĩ về nó cả tối rồi mất giấc."
"Thôi chịu thua đấy."
Cô nhún vai.
"Mai gặp, chào anh nha."
"Ừ, chào."
Cánh cửa khép lại phòng giáo viên lại chìm vào yên tĩnh. James đưa tay day nhẹ giữa hai đầu lông mày.
Anh không phải người cầu toàn. Chỉ là...không thích để việc dang dở.
⸻
Điện thoại rung.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Hyun.
James vừa bắt máy đã nghe tiếng cười sang sảng.
"Mày còn ở trường đúng không thằng kia?"
"Ừ..."
"Đoán hay không?"
"Mày gọi có việc gì à?"
"Có, tao vừa gặp em gái."
James im lặng, đầu dây bên kia dường như không để ý.
"Con bé đổi kiểu tóc rồi, nhìn trưởng thành hẳn...vừa sang môi trường mới thôi đấy."
"..."
"Nó còn hỏi bao giờ mày về nữa."
James dựa lưng vào ghế.
"Thế mày trả lời sao?"
"Thì bảo tháng sau. Mà..."
Hyun cười.
"Nó không hỏi thêm gì nữa."
James hơi khựng.
"Vậy à?"
"Ừ."
"Hồi trước bám mày bao nhiêu. Giờ lớn rồi, chắc cũng có bạn trai rồi hay sao mà trông điệu lắm."
James bật cười.
"Đừng nói linh tinh nữa."
"Ai biết được."
"Đại học mà. Mày tưởng con bé vẫn là đứa nhóc chạy theo tụi mình à?"
James nhìn ra cửa sổ, dòng xe dưới phố nối thành một vệt sáng dài.
Đúng thật, đã bốn năm.
Bốn năm đủ để một cô bé cấp ba trở thành sinh viên. Đủ để...không còn chạy theo ai nữa.
⸻
"Tao cúp đây, giờ về."
"Khoan đã, thằng kia."
Hyun gọi lại.
"Mày nhớ tao hay sao Hyun?"
"Lần này về Seoul...mày đừng biến mất nữa đó?"
James không đáp ngay, một lúc sau mới khẽ "ừ".
⸻
Xe buýt cuối ngày khá vắng.
James ngồi sát cửa sổ như mọi khi. Chiếc ba lô đặt trên đùi, anh chống cằm nhìn dòng người ngược chiều.
Một cậu bé đang nắm tay mẹ băng qua đường.
Một đôi sinh viên vừa cãi nhau vừa chia nhau cốc kem.
Một ông lão dắt chó đi dạo.
Mọi thứ đều rất bình thường. Đến mức...James chợt nhận ra đã lâu rồi anh không có khái niệm "về nhà".
Căn hộ thuê ở Busan chỉ là nơi để ngủ. Trường học là nơi để làm việc, cuối tuần lại chấm bài. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.
Không buồn nhưng cũng chẳng có gì để mong.
⸻
Xe dừng.
James bước xuống, gió đầu thu thổi qua làm cổ áo khoác khẽ lay. Con đường về khu trọ chỉ mất năm phút đi bộ.
Anh ghé cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua một hộp cơm.
"Của anh đây, chúc ngon miệng."
"Cảm ơn."
Cô nhân viên quen mặt cười hỏi.
"Hôm nay lại ăn tối muộn?"
James nhìn đồng hồ.
"Sớm hơn hôm qua nửa giờ là tốt hơn chưa nhỉ?"
"Anh nên giữ sức khỏe đi."
"Ừ."
Anh nhận túi đồ, định quay đi thì cô gái gọi với.
"À...hôm nay có trà đào giảm giá, anh không lấy sao?"
James khựng chân. Ánh mắt lướt qua kệ nước. Những lon trà đào xếp ngay ngắn, anh nhớ rất rõ.
Ngày trước...có một cô bé mỗi lần sang nhà anh học đều lén lấy trà đào trong tủ lạnh.
Bị phát hiện thì cười rất tươi.
"Em chỉ lấy một lon thôi...mai em trả."
Nhưng chưa bao giờ trả, James bất giác cười.
"Cho tôi một lon đi."
⸻
Về đến phòng.
Anh đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống ghế. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần với tay là chạm được giá sách.
Phía trên cùng.
Vẫn còn một chiếc hộp carton cũ, James đứng dậy kéo nó xuống. Lớp bụi mỏng bay lên, anh mở nắp ra một cách nhẹ nhàng.
Bên trong là vài quyển sách tiếng Anh cũ.
Một cuốn sổ tay và...một bức vẽ bằng màu nước.
Giấy đã ngả vàng, ở góc phải phía dưới còn có hàng chữ nguệch ngoạc.
Tặng anh James.
Đừng chê nha!
James nhìn bức tranh rất lâu.
Nét vẽ non nớt, màu còn lem và bố cục cũng lệch. Đó là bức tranh Y/n vẽ năm mười ba tuổi. Hôm ấy cô bé chạy sang gõ cửa nhà anh từ sáng sớm. Nhét thẳng bức tranh vào tay anh, rồi hỏi đầy mong chờ.
"Đẹp không anh?"
James khi đó vừa học xong một khóa vẽ ngắn.
Theo thói quen, anh cầm bút chì. Khoanh một vòng tròn nhỏ.
"Chỗ này nếu thêm bóng...sẽ đẹp hơn."
Cô bé lập tức xị mặt.
"Anh lúc nào cũng sửa tranh của em. Em ghét anh!"
Nói xong ôm cặp chạy biến.
Đến chiều, lại ôm hộp bánh sang xin lỗi anh bạn hàng xóm.
⸻
James bật cười, tay đặt bức tranh lên bàn. Lấy điện thoại ra.
Mở khung chat với Hyun, ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu. Cuối cùng chỉ nhắn đúng một câu.
...: Con bé...dạo này vẫn còn vẽ chứ?
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút đã có hồi âm.
Hyun: Ừ, suốt ngày vẽ vẽ vẽ. Đến mẹ tao còn bảo nhà sắp thành phòng tranh rồi.
James nhìn màn hình, môi khẽ cong lên.
...: Vậy thì tốt.
Anh khóa điện thoại. Không biết rằng chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.
Anh sẽ gặp lại cô, không phải trong con hẻm nhỏ năm nào.
Mà là...trong một khuôn viên đại học rộng lớn. Với tư cách là giảng viên thực tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co