Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

9

__potatopotato0



Không trả lời ngay.

Anh cúi xuống phủi lớp bụi trắng còn bám trên đầu ngón tay, rồi đặt chiếc đục sang một bên.

"Anh cũng chưa biết nữa..."

"Không biết á?"

"Ừ."

"Nhưng người ta thường phải có hình mẫu trước rồi mới làm chứ?"

"Cũng tùy thôi."

Martin kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Có người nhìn một người rồi mới sáng tác."

"Có người..."

"...đục trước. Đến lúc gần xong mới biết mình đang làm gì."

"Nghe nguy hiểm thật."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Nhỡ đục sai thì sao?"

Martin cười nhạt.

"Thì bỏ nó."

"Thật luôn?"

"Ừ."

"Cả khối đá này á?"

"Ừ."

"Đắt lắm mà?"

"Thì đắt mà."

"Vậy mà vẫn bỏ?"

Martin nhún vai.

"Nếu cố cứu một tác phẩm đã sai ngay từ đầu..."

"...thường sẽ hỏng cả khối."

Cúi đầu nhìn bức tượng.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt từ cổ tay, những đường gân được tạc tỉ mỉ, cho đến khoảng trống chỉ còn cách nhau vài centimet giữa hai bàn tay.

"Có khi..."

Cô khẽ nói.

"Em lại thích khoảng trống này hơn."

Martin quay sang.

"Khoảng trống?"

"Ừ."

"Có cảm giác..."

Y/n đưa hai bàn tay mình ra trước mặt, thử đặt cách nhau một khoảng rất nhỏ.

"...như hai người đều muốn chạm vào nhau."

"Nhưng đều đang chờ đối phương."

Martin nhìn động tác ấy.

Rồi nhìn lại bức tượng. Một ý nghĩ rất lạ thoáng qua. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên anh không nhìn thấy đá.

Mà nhìn thấy...một câu chuyện.

Martin không đáp. Chỉ cúi xuống nhặt cây bút chì nằm cạnh chân ghế.

Đây là lần đầu tiên...

Anh cảm thấy ở cạnh một người không cần phải nói quá nhiều vẫn không thấy khó xử.

"Anh hỏi cái này được không?"

"Hửm?"

"Sao em lại học hội hoạ vậy?"

Y/n ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Thật hay nói cho hay?"

"Thật."

"Thật thì..."

Cô kéo nhẹ tay áo len.

"Hồi nhỏ em chỉ thích vẽ thôi."

"Nhưng đến cấp hai..."

"Có một người vẽ đẹp hơn em."

Martin hơi nghiêng đầu.

"Bạn cùng lớp sao?"

"Không."

"Là anh hàng xóm."

Martin gật gù.

"Tên James."

Cái tên ấy được nói ra rất tự nhiên, không có chút ngập ngừng.

Martin ghi nhớ.

"Anh ấy học mỹ thuật à?"

"Không có, chỉ là vẽ rất đẹp."

"Hồi nhỏ mỗi lần em mang tranh sang khoe...anh ấy đều sửa lại cho em."

"Sửa nhiều không?"

"Nhiều lắm."

"Em từng giận James. Nhưng..."

"Mỗi lần sửa xong đều đẹp hơn."

"Có lần em tức quá nên vẽ lại nguyên bức khác."

"Để chứng minh mình đúng."

Martin chống cằm.

"Rồi sao?"

"Anh ấy nhìn năm phút..."

"..."

"Xong lấy cục tẩy..."

"..."

"Xóa sạch hết."

Martin khựng một giây.

"Xóa sạch thật luôn?"

"Ừm."

"Em khóc luôn mà."

"Anh ấy có dỗ không?"

"Có..."

"Dỗ thế nào?"

Y/n nhại lại giọng của James, cố hạ thấp tông.

"Đừng khóc, anh không chê tranh em. Anh chỉ thấy nó có thể đẹp hơn."

Martin bật cười.

"Nghe giống giáo viên ghê."

"Đúng không?"

"Phải..."

"Ngày đó em ghét câu đó lắm."

"Bây giờ thì sao?"

"Thỉnh thoảng...em lại nhớ."

Martin không hỏi thêm. Anh vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng anh nhận ra. Mỗi lần nhắc đến James. Khóe mắt Y/n luôn dịu xuống.

Không phải buồn.
Cũng không hẳn vui.
Giống như...có một khoảng ký ức đã cũ.

Nhưng vẫn được cất rất cẩn thận.

...

"Đến lượt em nhé."

Y/n bất ngờ nói.

"Hửm?"

"Anh học điêu khắc vì sao?"

Martin cười.

"Em nghĩ lý do của anh sẽ sâu sắc à?"

"Có chứ nhỉ?"

"Em đoán...chắc phải có câu chuyện gì đó."

Martin lắc đầu.

"Không..."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Hồi cấp ba anh đăng ký nhầm thôi."

"..."

"Hả? Anh vừa nói...đăng ký nhầm?"

"Anh tưởng điêu khắc là một môn trong mỹ thuật."

"..."

"Đến ngày nhập học...mới biết phải đục đá."

Y/n há miệng. Rồi phụt cười lớn đến mức phải ôm bụng.

"Anh...anh đang đùa đúng không?"

"Không mà."

"Thật luôn à, vậy sao anh không đổi ngành?"

"Học phí cũng đóng rồi."

"..."

"Sợ mấy cục đá giận anh à?"

"Em không tin đâu."

"Thế hỏi giáo vụ là được mà."

"Trời ơi...đó là lý do kỳ cục nhất em từng nghe."

Martin cũng cười theo.

"Lúc đầu anh cũng thấy vậy đó."

"Giờ thì sao?"

Anh nhìn bức tượng trước mặt.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

"...Giờ thì thấy may mắn.

"May mắn?"

"Nếu hôm đó anh không đăng ký nhầm."

"Có lẽ...anh sẽ không biết mình thích thứ này đến vậy."

Ngoài sân, gió đầu thu lướt qua hàng ngân hạnh. Một chiếc lá vàng rất nhạt chậm rãi rơi xuống bậu cửa.

Trong xưởng, không ai nói thêm câu nào. Martin cầm bút chì. Lần đầu tiên sau nhiều giờ bế tắc...anh đặt nét phác mới lên bản thiết kế.

Chỉ một đường rất nhỏ.

Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai bàn tay trên bản vẽ...không còn giống lúc sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co