12
Thẻ sinh viên của Đại học Hanseong có một góc nhỏ mà người ngoài trường hiếm khi để ý. Ngay dưới mã số sinh viên có một ký hiệu.
A.
B.
O.
Hoặc...
U - Undifferentiated là chưa phân hóa.
⸻
Y/n xoay nhẹ chiếc thẻ trên đầu ngón tay. Chữ U màu xám vẫn nằm yên ở góc phải. Kể từ khi nhập học, nó chưa từng thay đổi.
"Cậu lại nhìn cái thẻ nữa à?"
Sohee chống cằm lên vai cô, Y/n giật mình.
"Giật cả mình đấy."
"Ngày nào cũng thấy cậu nhìn."
"Có gì đâu..."
"Có chứ."
Sohee chỉ vào ký hiệu nhỏ.
"Cậu vẫn chưa đi kiểm tra lại?"
"Bác sĩ bảo chờ thêm nên là-"
"So với tuổi thì hơi muộn rồi Y/n."
"Mình biết rồi."
Y/n cười nhạt.
"Nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì."
"Cậu nghĩ vậy thôi."
Sohee khẽ thở dài.
"Hôm trước khoa Thiết kế có một chị đến hai mươi tuổi mới phân hóa."
"Rồi sao?"
"Ngay giữa buổi bảo vệ."
"..."
"Cả phòng hỗn loạn lên đấy."
"Thật?"
"Ừ, may mà trường có đội y tế. Không thì Alpha với Omega trong phòng chắc khỏi bảo vệ luôn."
"Nghe như phim nhỉ?"
"Không đâu."
"Mẹ mình làm ở bệnh viện. Bà bảo càng phân hóa muộn...cơ thể càng khó thích nghi."
Nụ cười trên môi Y/n nhạt đi đôi chút.
"Cậu đừng dọa mình thế chứ."
"Tớ không dọa đâu."
"Sohee à."
Một bạn học khác gọi vọng từ cửa lớp.
"Giảng viên tới rồi!"
"Ra ngay đây, đừng hét to thế chứ."
Sohee đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn Y/n.
"Này."
"Hửm?"
"Nếu có gì bất thường nhớ nói với tớ trước. Đừng cố chịu nha, nguy hiểm lắm."
"Biết rồi mà."
⸻
Cùng lúc ấy.
Ở khu nhà điêu khắc, tiếng búa gõ lên đá vang đều khắp xưởng.
"Keng."
"Keng."
"Keng."
Martin tháo kính bảo hộ, lùi lại vài bước. Đôi bàn tay bằng đá trước mặt đã gần hoàn thiện. Điều lạ là...
Anh không còn muốn để chúng chạm vào nhau nữa. Khoảng hở nhỏ giữa hai đầu ngón tay vẫn được giữ nguyên.
Giảng viên bước tới, nhìn thật lâu rồi khẽ gật đầu.
"Khác rồi, Martin."
"Em sửa theo góp ý của thầy."
"Không..."
Giảng viên lắc đầu.
"Không phải em sửa mà là em hiểu."
Ông nhìn khoảng cách giữa hai bàn tay.
"Đôi khi...không chạm vào nhau, mới là điều khiến người ta nhớ nhất."
Martin vô thức nhớ đến câu nói của Y/n hôm nọ.
"Có khi em lại thích khoảng trống này."
"Xem ra..."
Giảng viên bật cười.
"Em gặp được người thú vị rồi."
"Dạ?"
"Người khiến em đổi cách nhìn về nó."
"..."
Anh không phủ nhận, cũng không giải thích.
⸻
Mười một giờ bốn mươi. Chuông nghỉ giữa tiết vang lên, Martin cầm chai nước đi xuống tầng một. Hành lang đông kín sinh viên. Alpha, Beta và Omega đi ngang nhau như bao người bình thường.
Có người đeo vòng che tuyến thể.
Có người dùng miếng dán trong suốt sau gáy.
Có người chẳng cần gì cả.
Cuộc sống ở Hanseong vốn như vậy, ABO không phải điều đặc biệt, chỉ là một phần của xã hội.
Đột nhiên...
Tít—
Một âm thanh ngắn vang lên, tiếp theo là giọng phát thanh quen thuộc.
"Thông báo đến toàn thể sinh viên..."
"Khu C, tầng ba đang xử lý hiện tượng pheromone lan tỏa."
"Sinh viên Alpha và Omega vui lòng tránh khu vực. Các lớp học vẫn diễn ra bình thường."
Không ai tỏ ra hoảng hốt, một nhóm Beta đứng dạt sang hai bên nhường đường cho đội y tế.
Một Alpha nam bình tĩnh đeo thêm khẩu trang lọc mùi. Một Omega nữ nhận thuốc ức chế từ giáo viên chủ nhiệm.
Martin nhìn theo vài giây rồi quay đi. Chuyện này...năm nào cũng có.
⸻
"Martin!"
Tiền bối gọi anh lại.
"Cậu sang phòng triển lãm giúp tôi tí nha."
"Vâng."
Anh nhận chồng tượng đất nung nhỏ rồi đi dọc hành lang nối giữa hai tòa nhà.
Đúng lúc ấy một cơn gió đầu thu bất ngờ lùa qua. Mang theo rất nhiều mùi hương lẫn vào nhau.
Mùi sơn dầu.
Mùi gỗ.
Mùi giấy mới.
Mùi cà phê.
Và...
Một làn hương rất nhạt, nhạt đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua.
Martin khựng chân.
"..."
Tiền bối quay đầu.
"Sao vậy?"
"Anh..."
Martin hơi nhíu mày.
"Anh có ngửi thấy gì không?"
"Mùi gì hả?"
"..."
Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Không ngọt.
Không nồng.
Không giống những loại pheromone thường gặp. Chỉ như...lá trà xanh vừa được rót nước nóng. Rất thanh, mát rồi tan đi rất nhanh.
"Không..."
Tiền bối lắc đầu.
"Mũi tôi nghẹt hai ngày nay rồi."
Martin im lặng. Có lẽ...mình nhầm. Anh tiếp tục bước. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn quanh.
Như đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương vừa rồi.
⸻
Ở hành lang phía đối diện. Y/n ôm tập ký họa bước ra khỏi lớp. Cô đưa tay khẽ chạm lên sau gáy. Nơi ấy hơi nóng, không đau mà chỉ âm ấm như vừa bị nắng chiếu.
"Lạ thật..."
Cô lẩm bẩm.
"Mình có sốt không nhỉ?"
Sohee quay lại.
"Cậu nói gì?"
"Không, chỉ thấy hơi nóng."
"Sohee."
Một bạn khác chen vào.
"Đi ăn thôi."
"Đến đây."
"Mọi người đi trước đi, mình ghé phòng y tế lấy ít thuốc cảm."
"Ổn không?"
"Chắc không sao, hơi mệt một chút."
Không ai để ý. Ngay khi Y/n quay người rời đi có một làn hương rất nhẹ. Mỏng như sương, khẽ tan vào gió thu và biến mất.
...
Phòng y tế nằm ở cuối dãy nhà B, Y/n khẽ gõ cửa.
"Cô ơi...?"
"Vào đi em."
Bác sĩ trực là một Omega nữ ngoài bốn mươi tuổi. Bà đang sắp xếp lại tủ thuốc, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu.
"Em thấy không khỏe?"
"Dạ...chỉ hơi nóng người."
"Có sốt không?"
"Em nghĩ là không."
Y/n ngồi xuống ghế, đưa tay chạm lên gáy theo thói quen.
"Cả sáng nay chỗ này cứ nóng."
Bác sĩ khựng lại một nhịp rất ngắn.
"Phía sau gáy?"
"Dạ."
"Cảm giác đau có không?"
"Không."
"Ngứa?"
"Cũng không."
"Chỉ nóng thôi ạ."
Bà đưa cho cô một nhiệt kế điện tử.
"Đo thử nhé."
Ba mươi sáu phẩy bảy hoàn toàn bình thường.
Bác sĩ nhìn hồ sơ sức khỏe trên máy tính.
"Y/n...Em vẫn chưa phân hoá sao?"
"Dạ."
Bà gật đầu.
"Vậy mấy tháng gần đây cơ thể có gì khác không?"
"...Em ngủ nhiều hơn."
"Khứu giác?"
"Có lúc nhạy hơn, em nghĩ vậy?"
"Từ khi nào em có ví dụ không?"
"Có hôm ngửi thấy mùi sơn dầu từ tầng dưới. Trong khi bạn em không ngửi thấy."
Bác sĩ ghi vài dòng vào hồ sơ, ánh mắt dần nghiêm túc hơn.
"Y/n."
"Dạ?"
"Cuối tuần này em đến bệnh viện liên kết của trường nhé."
"Có chuyện gì ạ?"
"Chưa chắc, bọn cô chỉ muốn kiểm tra. Bởi vì..."
"...có khả năng em sắp phân hóa rồi."
"...Em?"
"Đừng căng thẳng. Có người mười chín tuổi mới bắt đầu. Không nhiều nhưng cũng không hiếm."
Y/n cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Phân hóa...từ nhỏ cô vẫn nghĩ chuyện ấy sẽ xảy ra rất sớm.
Đến lúc không xảy ra nữa...cô lại quen với việc mình là một người "chưa xác định".
Bây giờ đột nhiên nghe hai chữ ấy. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn vu cũng chẳng phải sợ.
Giống như đứng trước một cánh cửa chưa từng nghĩ sẽ mở.
⸻
Cùng thời điểm, Martin đang bê tượng vào phòng triển lãm.
"Đặt bên này giúp tôi nhé."
"Vâng."
Anh cúi xuống chỉnh lại bệ gỗ.
Đột nhiên.
Một cậu Alpha năm nhất chạy ngang cửa theo sau là giáo viên phụ trách.
"Đừng chạy!"
"Cậu vừa dùng thuốc ức chế xong!"
Cậu sinh viên đỏ bừng mặt.
"Em xin lỗi...em chỉ..."
"Đứng yên!"
Giáo viên đưa cho cậu một chai nước.
"Thở đều ra."
Martin nhìn cảnh đó vài giây, tiền bối đứng cạnh cười.
"Năm nào cũng có, Alpha mới phân hóa khó kiểm soát lắm."
Martin gật đầu.
"Em biết."
"May mà cậu phân hóa từ sớm. Không thì..."
Tiền bối huých nhẹ vai anh.
"...với lượng pheromone của cậu, chắc xưởng điêu khắc phải đóng cửa ba ngày."
"Em đâu mạnh vậy chứ."
Tiền bối nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
"Không mạnh? Cậu là Alpha trội cả khoa ai chẳng biết."
Martin hơi ngẩn người.
"Thật à?"
"Cậu..."
Tiền bối bật cười.
"...đừng nói là không biết mình nổi tiếng nhé."
"Em không để ý nó lắm."
"Đúng, cậu chỉ biết mấy hòn đá."
Hai người cùng cười.
⸻
Buổi chiều.
Khoa Hội họa và khoa Điêu khắc tổ chức chung một buổi chuẩn bị cho triển lãm mùa thu. Sinh viên hai khoa lần lượt mang tác phẩm đến hội trường.
Y/n ôm khung tranh bước vào.
"Xin lỗi."
"Có ai giúp mình với không?"
Khung tranh khá lớn, cô loay hoay mãi vẫn không xoay qua được cửa.
Đúng lúc ấy một bàn tay giữ lấy mép khung.
"Để anh."
Giọng nói quen thuộc, Y/n quay đầu.
"Anh Martin."
Martin nghiêng bức tranh sang một góc.
"Đi thế này."
"À...Em cảm ơn."
Hai người cùng bê vào trong. Khoảng cách rất gần, nhưng Martin không nói gì. Chỉ tập trung nhìn đường đi.
Y/n lên tiếng trước.
"Anh."
"Hửm?"
"Miếng băng của anh."
Martin cúi xuống nhìn cổ tay mình. Chú mèo trắng vẫn còn dù mép băng đã hơi bong.
"Anh vẫn giữ đây."
"Em tưởng anh tháo lâu rồi."
"Anh hứa mà, nên giữ cho em."
"Anh nghiêm túc thật."
"Ừ."
"Có phải chuyện gì anh cũng giữ lời không?"
Martin suy nghĩ vài giây.
"Không..."
"Vậy chuyện nào?"
"Chuyện anh đã hứa với em."
"..."
Y/n nhìn anh, rồi lắc đầu cười.
"Em chịu anh đấy."
⸻
Đúng lúc ấy một cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Y/n khựng bước, cảm giác nóng sau gáy quay trở lại.
Lần này rõ hơn, cô vô thức đưa tay lên chạm.
"Em sao vậy?"
Martin dừng lại.
"Không..."
"Chỉ hơi chóng mặt."
"Ngồi xuống nhé."
"Không cần đâu. Em..."
Câu nói còn chưa dứt, một mùi hương rất nhạt khẽ lan ra. Giống lá trà xanh đầu xuân vừa được rót nước.
Thanh, mát. Nhưng chỉ tồn tại trong vài giây.
Martin sững lại. Lần này...anh chắc chắn mình không nhầm. Chính là mùi hương đã xuất hiện trên hành lang buổi sáng.
Anh nhìn quanh.
Không có Alpha nào phản ứng.
Không có Omega nào để ý.
Chỉ mình anh, Y/n khẽ nhíu mày.
"Anh Martin?"
Martin giật mình.
"...Ừ."
"Sao anh nhìn em vậy?"
Anh im lặng, rồi rất bình tĩnh đáp.
"...Không có gì."
"Chỉ là..."
"Anh nghĩ em nên đến phòng y tế một lần nữa."
Y/n cười nhẹ.
"Em vừa ở đó xong đây."
"Họ bảo sao?"
"Cuối tuần..."
Cô hít một hơi.
"...đi kiểm tra phân hóa."
Martin nhìn cô. Lần đầu tiên, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi. Nếu Y/n thật sự phân hóa...
Thì...sẽ là Alpha.
Beta.
Hay Omega?
Và vì sao...chỉ mình anh ngửi thấy mùi hương ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co