Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

13

__potatopotato0



Tháng Chín ở Seoul luôn có một mùi rất lạ.

Không còn cái oi bức của mùa hè, cũng chưa đủ lạnh để gọi là thu. Gió len qua những tán ngân hạnh trước khu giảng đường, mang theo mùi giấy mới, màu vẽ và cà phê từ quán nhỏ đối diện cổng trường.

Vừa đặt chân vào khuôn viên thì điện thoại rung lên.

Sohee: Hội trường A. Nhanh!!!

"..."

Cô nhìn đồng hồ. Còn mười phút mới đến tiết đầu, chuyện gì nữa đây?

"Cậu tới rồi."

Sohee vẫy tay từ xa, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì chưa ăn hết.

"Mình tưởng cậu đang ở lớp. Có thông báo đột xuất."

"Của khoa à?"

"Không, của trường."

Hai người theo dòng sinh viên đi về phía hội trường.

"Có đông quá không?"

"Tân sinh viên đều phải có mặt mà."

"So với lễ khai giảng ở đây còn đông hơn."

Một tờ giấy được dán ngay trước cửa.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN ABO DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT

Y/n dừng lại vài giây.

"Sohee."

"Hửm?"

"Năm nào cũng có cái này à?"

"Có."

"Cậu chưa đọc sổ tay nhập học hả?"

"..."

"Có nhưng mình bỏ qua mấy cái không liên quan đến khoa."

"Biết ngay mà."

Hội trường gần kín chỗ, tiếng nói chuyện rì rầm khắp nơi. Có người tranh thủ ăn sáng, người còn đang chỉnh lại bài thuyết trình cho tiết học kế tiếp.

Không khí chẳng khác gì một buổi sinh hoạt đầu tuần. Cho đến khi ánh đèn dịu xuống. Một người phụ nữ mặc blouse trắng bước lên bục.

Không giới thiệu dài dòng.
Không mở đầu bằng những câu khẩu hiệu.

Bà chỉ cầm chiếc điều khiển nhỏ trên tay rồi hỏi:

"Ở đây có ai nghĩ rằng Alpha mạnh hơn Omega không?"

Lác đác vài cánh tay giơ lên.

"Còn ai nghĩ Omega luôn cần được bảo vệ?"

Lần này nhiều hơn, bà gật đầu.

"Đó là hai hiểu lầm phổ biến nhất."

Cả hội trường im bặt.

"Giới tính phụ không quyết định một người giỏi hay kém. Nó chỉ quyết định cơ thể các em phản ứng với pheromone như thế nào."

Lần đầu tiên cô thấy có người nói về ABO theo cách bình thường như vậy.

Không giật gân.
Không thần bí.

Giống như đang học về sức khỏe.

"Có một chuyện tôi muốn các em nhớ."

Bà bấm sang trang tiếp theo. Trên màn hình hiện lên một chiếc miếng dán nhỏ màu trắng.

"Thứ này, không phải để che giấu. Mà để tôn trọng."

Một nam sinh phía dưới giơ tay.

"Thưa cô, nếu em không dùng thì sao?"

"Nếu em chưa phân hóa thì không cần. Nếu đã phân hóa..."

Bà nhìn khắp hội trường.

"...thì đó là trách nhiệm."

Không ai nói thêm. Y/n vô thức đưa bút lên ghi lại dòng cuối cùng.

'Không phải để che giấu. Là để tôn trọng.'

Trong lúc đó, ở xưởng điêu khắc.

"Martin."

Một cục đất sét bay tới, Martin đỡ gọn trong một tay.

"Đừng đứng ngây ra nữa."

"Tới lượt cậu."

Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi kéo găng tay vào.

"Tớ tưởng hôm nay nghỉ kiểm tra."

"Cậu không đọc email thật à?"

"Tối qua ngủ sớm lắm không để ý."

Cậu trai kia bật cười.

"Không, cậu quên thì có."

Martin không phủ nhận.

"Ừ...Tớ quên."

"Chiều nay lên phòng quản lý nhé."

"Có việc cho cậu đó."

"Việc gì?"

"Lớp kiểm soát pheromone."

Martin ngẩng lên.

"Lại nữa?"

"Lại gì? Cậu còn chưa học buổi nào hết."

"Có bắt buộc không?"

"Cậu là Alpha trội. Nghĩ sao hả?"

"..."

"Được. Tan học tớ lên."

"Nhớ đấy."

"Lần trước thầy Seo tìm cậu suốt."

"Tớ bận ở xưởng mà."

"Thì đó."

"Cả trường đều biết cậu tối ngày ở đây mà."

Martin chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục chỉnh lại khối tượng.

Chuyện phải học thêm vì là Alpha trội...Đối với anh chẳng có gì đặc biệt.

Buổi hướng dẫn kết thúc sớm hơn dự kiến.

Sinh viên nối nhau ra khỏi hội trường.

"Căng tin không?"

Sohee hỏi.

"Mình có tiết rồi."

"Vậy đi chung đoạn đi, tuần sau cậu có tiết gì?"

Hai người vừa đi vừa xem thời khóa biểu.

Qua dãy hành lang nối giữa hai tòa nhà, một nhóm sinh viên năm hai đang chuyển tượng cho triển lãm.

Y/n né sang một bên nhường đường. Khối thạch cao khá lớn, người bê phía trước dừng lại.

"Xin lỗi! Cho tụi anh đi trước."

"Vâng."

Y/n lùi thêm một bước. Đúng lúc đó, một hộp dụng cụ vẽ từ tay ai đó rơi xuống. Bút chì lăn đầy nền gạch.

"Của em."

Một giọng nói vang lên. Y/n ngồi xuống nhặt cùng. Người đối diện cũng vừa cúi người.

"Đây."

"Cảm ơn anh."

Cô nhận lại chiếc bút than. Lúc đứng dậy mới nhận ra người vừa giúp mình là Martin.

"Anh cũng ở đây à?"

"Ừ anh có tiết."

"Em tưởng khoa Điêu khắc học bên kia."

"Hôm nay tụi anh chuyển đồ cho triển lãm."

"À..."

Sohee nhìn đồng hồ.

"Y/n."

"Mình chạy trước nhé."

"Ừ, chiều gặp lại."

Chỉ còn lại hai người.

Martin nhìn chiếc hộp dụng cụ trên tay cô.

"Nặng không?"

"Em ổn thôi."

"Đưa đây cho anh."

"Hả?"

"Thuận đường mà, đưa anh."

"..."

Y/n im lặng hai giây rồi đưa hộp màu sang.

"Em cứ tưởng anh chỉ biết bê đá."

"Hộp màu này nặng hơn đá à?"

"Khác nhau nhiều lắm."

"Cái này mà rơi, em tiếc hơn."

"Thế còn tượng?"

"Rơi thì làm lại."

"À."

"Còn màu này..."

Cô nhìn hộp gỗ đã sờn ở các góc.

"...là mẹ em mua."

Martin không hỏi thêm. Anh chỉ đổi tay, ôm chiếc hộp cẩn thận hơn một chút.

...

Đường từ khu Hội trường về khoa Hội họa phải đi ngang qua một khoảng sân lát đá. Đầu thu, nắng không gắt. Bóng cây ngân hạnh đổ thành từng mảng loang trên mặt đất.

Martin vẫn ôm chiếc hộp màu thay cô.

"Anh."

"Hửm?"

"Thật ra...em tự mang được."

"Biết rồi."

"Vậy sao vẫn cầm?"

"Anh thuận tay."

"..."

Y/n nhìn chiếc hộp trong tay anh.

"Anh có hay giúp người khác vậy không?"

Martin nghĩ vài giây.

"Không."

"Thế sao giúp em?"

"Anh đang rảnh."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"..."

"Em không tin."

"Không cần tin cũng được."

"Nói chuyện với anh đúng là khó thật."

"Em vẫn nói suốt mà, khó gì?"

"Đó là vì anh trả lời ngắn quá."

"Vậy à..."

"Ừ."

"Có người nói với anh chưa?"

"Có."

"Nhiều không?"

"Khá nhiều."

"Anh không định sửa?"

Martin nhìn về phía trước.

"Anh quen rồi, người ta cũng quen rồi."

Y/n lắc đầu.

"Tiền bối như anh đúng là...cứng đầu."

Martin không phủ nhận.

"Cũng được."

"..."

"Anh nhận luôn?"

"Đỡ mất công giải thích."

Hai người cùng cười.

Lần này không ai nói thêm.

Khoảng lặng giữa họ không hề nặng nề. Nó giống như việc cả hai đã quen với sự hiện diện của đối phương đến mức không cần lấp đầy bằng lời nói.

Vừa đến cửa xưởng vẽ, điện thoại trong túi Y/n rung lên.

Hyun.

"Anh em gọi."

"Cứ nghe đi."

Y/n bấm nhận.

"Anh?"

"Đang ở trường?"

"Vâng."

"Chiều nay về nhà nhé."

"Có chuyện gì?"

"Mẹ nấu nhiều đồ ăn, kêu em về."

"Thế thôi?"

"Ừ."

"Em tưởng có chuyện quan trọng."

Ở đầu dây bên kia bật ra tiếng cười.

"Về ăn cơm với anh trai mà cũng phải có lý do à? Em giống nghệ sĩ lắm rồi."

"Không phải..."

"Tan học anh ghé đón."

"Anh không tăng ca à?"

"Hôm nay không."

"Dạ."

Hyun im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

"Ở trường ổn chứ?"

"Ổn."

"Có bị lạc nữa không?"

"..."

"Anh đừng nhắc nữa!"

"Hôm nhập học ai đứng trước khoa Thiết kế gần nửa tiếng?"

"Em tưởng đó là khoa Hội họa."

"Ừm..."

"Đừng cười nữa."

"Được rồi, đừng gằng giọng với anh mày nữa."

"Chiều gặp nhé."

Rồi cuộc gọi kết thúc.

Martin đặt chiếc hộp màu lên chiếc bàn gần cửa.

"Anh trai em hả?"

"Vâng."

"Chiều về với anh ấy à?"

"Ừ, anh ấy vẫn coi em như con nít."

Martin nhìn cô.

"Không phải."

"Hả?"

"Chỉ là lo lắng thôi mà."

Y/n chống hai tay lên mép bàn.

"Em biết nhưng nhiều lúc...cũng hơi phiền."

"Mai này đi làm chắc vẫn bị hỏi ăn sáng chưa mất."

Martin nhàn nhạt đáp.

"Không phải tốt sao?"

"Cái gì?"

"Có người hỏi thăm mà."

Không hiểu sao câu nói ấy khiến cô nhớ đến buổi sáng hôm nay.

"Ăn sáng chưa?"

Đó cũng là câu đầu tiên Martin hỏi.

Tiết thực hành kéo dài hơn dự kiến.

Mùi sơn dầu và màu acrylic gần như phủ kín cả phòng. Y/n vừa đứng dậy thì thấy hơi choáng. Không nhiều, chỉ là một thoáng rất ngắn.

"Sohee."

"Hả?"

"Cậu có ngửi thấy..."

"Mùi gì?"

"..."

"Mình cũng không biết."

Nó rất nhẹ.

Thanh mát.
Giống mùi lá trà vừa được vò giữa lòng bàn tay.

Nhưng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất.

"Cậu ổn không?"

"Chắc tại sáng chưa ăn nhiều."

"Nếu mệt thì xuống phòng y tế đi."

"Không sao."

Y/n lắc đầu.

"Mình nghỉ một lát là được."

Ở dãy bàn phía cuối. Martin vừa chuyển xong vài khối tượng sang phòng triển lãm.

Anh đi ngang qua cửa lớp Hội họa.

Bước chân chậm lại, một cảm giác rất khó gọi tên lướt qua.

Không phải mùi.
Cũng không hẳn là vị.

Giống như khi uống một ngụm trà còn nóng khiến đầu lưỡi hơi chát. Nhưng càng nuốt xuống lại càng dịu.

Anh vô thức nhìn vào bên trong thấy Y/n đang cúi đầu rửa cọ vẽ.

Mọi thứ rất bình thường, Martin đứng thêm vài giây.

"Này!"

Tiếng gọi từ cuối hành lang kéo anh trở lại.

"Thầy Seo tìm cậu kìa."

"Biết rồi, qua ngay đây."

Anh đáp, rồi rời đi. Không mang theo bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào. Chỉ có một điều vẫn ở lại.

Cảm giác đó...ường như đã xuất hiện lần thứ hai.

Chiều muộn.

Khi Y/n bước ra khỏi cổng trường, Hyun đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe màu bạc.

"Ở đây! Y/n."

"Anh tới sớm vậy?"

"Mới mười phút thôi."

"Nay học thế nào?"

"Cũng ổn."

"Có quen thêm bạn không?"

"Có Sohee, em có kể với anh đó."

"Tiền bối thì sao?"

Y/n khựng lại.

"Tiền bối nào?"

Hyun cười.

"Anh hỏi đại thôi, em phản ứng gì dữ vậy?"

"..."

"Không có..."

Hyun mở cửa xe.

"Lên đi, về nhà thôi mẹ đợi."

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi cổng trường.

Ở phía đối diện, Martin vừa từ tòa nhà triển lãm bước ra. Khoảng cách giữa hai người không quá xa nhưng chẳng ai nhìn thấy ai.

Tối hôm đó, trong hộp thư điện tử của toàn bộ giảng viên Đại học Hanseong xuất hiện một thông báo mới.

Giảng viên thực tập James Chao sẽ chính thức nhận công tác từ sáng thứ Tư.

Một cái tên.

Lặng lẽ xuất hiện như thể chỉ là một thông báo bình thường. Không ai biết rằng...

Có những ký ức tưởng đã ngủ yên, chỉ chờ đúng cái tên ấy để thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co